Ly Hồn Ký – Chương 68

46
3716

Chương 68: Tuổi thơ

Edit: Lynx

Beta: Tửu Thanh

Bác cả đến nhà khiến cho mọi người đều không vui, nhưng họ hàng chính là họ hàng, dù có tồi tệ thế nào thì cũng cùng chung huyết thống, cho nên không thể nào chối bỏ được. Kim Thu thấy ở trong nhà thật bực bội, liền nói muốn đi ra ngoài một lúc.

Bạch Tuyên tất nhiên cũng muốn đi ra ngoài cùng cô. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Bạch Tuyên bận rộn trang bị đầy đủ cho Kim Thu, rồi mới phấn khởi cùng cô ra ngoài tản bộ.

Huyện này rất nhỏ, bởi vì mấy năm gần đây cũng bắt đầu mở rộng phát triển nên xuất hiện cả khu mới và khu cũ. Bên khu mới thì nhà cao ốc mọc lên như rừng, không khác gì những thành phố bình thường khác. Nhưng ở khu cũ thì có phần hỗn loạn hơn. Kim Thu kéo tay Bạch Tuyên: “Khi còn bé em thường đến nhà bà ngoại chơi, nhưng năm ngoái bà đã qua đời rồi.”

Tuy nói là qua đời, nhưng ông bà ngoại cũng chỉ có mỗi một đứa con gái là mẹ cô, có căn nhà cũ cũng để lại cho Kim Thu.

Phong cảnh của thành thị cũ hơi kì quái, có căn nhà dùng miếng ngói trát bùn, có căn nhà cũ tường trắng ngói xanh. Một đường đi thẳng còn có thể nhìn thấy cái giếng ở bãi đất trống, cũng có người đang đánh nước giặt quần áo.

Bạch Tuyên mơ mơ tỉnh tỉnh nói: “Hình như anh đã từng tới đây.”

Kim Thu hơi căng thẳng kéo tay anh: “Anh đến đây? Lần trước em cũng chưa đến nơi này.”

“Anh không biết, chỉ cảm thấy rất là quen thuộc.”

Bạch Tuyên mờ mịt. Kim Thu hít sâu một cái, nhớ những bức tranh Bạch Tuyên vẽ lúc đầu, vì sao anh có thể vẽ những chỗ mà cô cảm thấy quen thuộc, đến bây giờ cô còn chưa lí giải được.

Tuyết đọng lại ven đường đã bắt đầu tan ra, nước đục ngầu theo khe hở chảy vào bên trong cống thoát nước. Bạch Tuyên cẩn thận kéo cô lại gần: “Cẩn thận nước.”

Kim Thu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, dứt khoát tạm thời để sang một bên, đi đến nhà bà ngoại hồi trước. Căn nhà này đã cho người khác thuê, còn có một đứa con nít chảy nước mũi đang ngồi xổm nghịch tuyết trước hiên nhà.

Cô nhìn một lúc, xoay người đi vào một cái ngõ khác bên trong, cái ngõ thông đến một căn nhà bỏ hoang. Chủ nhân ban đầu của căn nhà này là một người giàu có, nhưng rất nhiều năm về trước có một trận hỏa hoạn, đốt sạch cả căn nhà, vách tường cũng sập xuống. Qua nhiều năm, gió xuân lại thổi, nơi này mọc ra rất nhiều hoa dại xinh đẹp, cách đó không xa có một ao cá, vào mùa xuân cũng rất thú vị.

Nơi này luôn là vườn hoa bí mật của Kim Thu, khi còn bé, lúc cô không vui hoặc buồn chán, liền lẳng lặng đến chỗ này chơi. Nhưng không biết đã có ai làm gì ở đây mà khắp nơi đều là đá và gỗ vụn. Hôm nay Kim Thu lại đi ủng cao cổ, lúc nhảy lên hòn đá thì bị lung lay, Bạch Tuyên sợ hãi vội vàng ôm cô lại.

Đang là mùa đông, lại có tuyết, tuyết lại còn đang tan ra, căn bản cũng không còn giữ được vẻ đẹp trắng tinh như bạc nữa. Kim Thu ở đây cũng chỉ để tưởng nhớ một chút về thời niên thiếu của mình mà thôi, muốn nhớ năm đó mình là đứa trẻ mềm mại biết bao nhiêu.

Cô đang mê mẩn đứng đó đột nhiên thấy trong căn nhà nhỏ bé cách đó không xa có một bóng dáng già nua run lẩy bẩy bước đi, trong lòng cô chợt động một cái, rồi hô lên: “Bà ơi, bà Vương…”

Cô kêu lên, nhảy xuống đi đến căn nhà kia. Bạch Tuyên tuy không rõ chuyện gì cũng bước nhanh theo cô.

Kim Thu kêu mấy tiếng, tiếng sau còn to hơn tiếng trước, nhưng bà Vương phải chờ đến khi cô đứng ở cửa nhà mới nghe thấy: “Ai? Ai?”

“Là cháu đây.” Kim Thu nhìn kĩ bà một hồi, bà già hơn so với trí nhớ của cô, trên mặt đều là vết lốm đốm, da nhăn nheo, tai cũng không còn tốt như trước.

“Cháu là A Cửu nhà họ Khương đây bà.”

“À.” Mặc dù bà vừa lẩm cẩm lại vừa già, nhưng trí nhớ còn tốt lắm, “A Cửu, cháu lớn nhiều rồi.”

“Cháu hai mươi tư tuổi rồi.” Tuổi Kim Thu nói là tuổi mụ, trên lý thuyết thì cô mới hai ba, nhưng vừa qua năm thì sẽ lên hai tư.

Bạch Tuyên thấy Kim Thu nói vậy, cũng lên tiếng chào hỏi, “Cháu chào bà.”

“Đây là ai vậy?” Bà Vương nói to.

Kim Thu không nhịn được cảm thấy ngọt ngào trong lòng: “Là bạn trai cháu.”

Bà Vương trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên nói một câu làm mọi người kinh ngạc: “Chính là thằng bé trước kia thường xuyên chơi cùng cháu á?”

Kim Thu sửng sốt: “Trước kia làm gì có bé trai nào chơi cùng cháu đâu bà.”

Khi còn bé tính cách Kim Thu có phần hướng nội, ít nói, đều chơi một mình, ngay cả bạn thân thời thơ ấu cũng không có.

“Tại sao lại không có?” Trí nhớ bà Vương rất tốt, “Khi còn bé cháu hay đến nơi này chơi, thằng bé lúc nào cũng đi sau cháu mà, sao lại không nhớ?”

Kim Thu cau mày: “Có chuyện này sao?” Sao cô hoàn toàn không nhớ gì.

Bà Vương lại lải nhải nói: “Đúng vậy, trước kia cháu luôn đến một mình làm bà còn lo lắng, sau đó nhìn thấy nó lần nào cũng đi theo cháu, tình cảm hai đứa còn rất tốt. Bà nhớ chứ, cháu còn gọi nó là A Tuyên mà.”

Lần này Bạch Tuyên cũng cảm thấy bất ngờ, sao có thể chứ, từ khi còn bé anh đã luôn ở Bắc Kinh, căn bản chưa từng đến nơi này.

Mắt Kim Thu đảo một cái, thử thăm dò: “Phải vậy không, hay là tuổi quá nhỏ nên quên rồi?”

Bà Vương không có con cái, một thân một mình ở trong cái nhà bỏ hoang này, vốn cô độc, hôm nay Kim Thu đến nói chuyện cùng bà, bà vui vẻ biết bao: “Lúc đó cháu nghỉ hè ở nhà bà ngoại, đến đây chơi, khi đó cháu còn nhỏ. Bà còn nhớ cháu mặc một bộ váy nhỏ, màu xanh da trời chấm bi, ôm bút vẽ, ngồi xuống là mất cả một buổi chiều.”

Chuyện này thì Kim Thu nhớ, khi còn bé lúc nghỉ hè cô đến nhà ông bà ngoại chơi ít ngày, cũng đến nơi này vẽ một chút, nhưng…… cô không hề nhớ là còn có Bạch Tuyên.

“Nhắc đến bà còn cảm thấy kì lạ. Trẻ con nơi này bà đều biết hết, nhưng riêng nó thì bà lại không rõ là con nhà ai, mỗi lần cháu đến mới thấy nó, sau đó cháu đi học, nó cũng không đến nữa.” Bà Vương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kì lạ. Mắt bà đã mờ, nhìn chằm chằm Bạch Tuyên một lúc lâu, rồi khẳng định: “Mặc dù đã lớn rồi nhưng bà vẫn nhận ra được, chính là đứa bé đó.”

Kim Thu trừng mắt nhìn, cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

Bà Vương nói một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi: “À, bà nhớ ra rồi, lúc đầu nó còn nói muốn kết hôn với cháu cơ mà, không nghĩ đến thật sự lại trở thành đối tượng của cháu, thật là duyên phận.”

Càng nói càng cảm thấy không đúng. Trên đường đi về, Kim Thu trầm tư suy nghĩ, quả thực không nhớ ra lúc bé đã chơi cùng một đứa bé trai mà quan hệ lại tốt đến như vậy. Trong trí nhớ của cô vốn không hề có người này. Nhưng mà lời bà Vương nói rất xác thực, cũng nói đúng tên của Bạch Tuyên.

“Hay là một bé trai cùng tên với anh?”

Kim Thu nghĩ tới mọi khả năng, cuối cùng cô cảm thấy bà Vương có thể đã nhận lầm, dù sao thì đứa trẻ gọi là A Tuyên không ít, không chừng người ta cũng nghỉ hè nên đến nhà họ hàng chơi, tựu trường thì đi. Sau đó cũng không còn gặp nhau, cô cũng quên mất.

Như vậy có vẻ hợp tình hợp lí hơn, cũng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận hơn.

Nhưng Bạch Tuyên lại rất không vui: “Rõ ràng là anh! Anh không muốn là người khác đâu…”

Có thể sống chung cùng Kim Thu, còn cái gì mà lớn lên muốn kết hôn cùng cô, tại sao có thể là người khác. Mặc dù Bạch Tuyên cũng cảm thấy không hợp tình hợp lí, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ người này là mình: “Nhất định là anh, chỉ có anh khi còn bé mới biết em chính là vợ tương lai của anh.”

Kim Thu dở khóc dở cười: “Sao có thể? Cho đến hiện tại anh còn chưa bao giờ tới nơi này, ông nội nói anh còn chẳng rời khỏi Bắc Kinh.”

“Linh hồn anh bay tới, không được sao?”

Vốn Bạch Tuyên chỉ nói liều, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều cảm thấy không thích hợp, liếc nhìn nhau.

“…”

Bạch Tuyên nuốt nước miếng một cái

“Anh cảm thấy……có khi là thế thật ấy…”

Kim Thu không lên tiếng.

Bạch Tuyên nói tiếp: “Chuyện còn bé thì anh không rõ, nhưng đối với vợ thì anh thấy rất quen thuộc, nói không chừng trước kia anh cũng từng tới bên em.” Anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể: “Cho nên anh mới có thể vẽ ra những thứ kia, bởi vì anh đã thấy.”

Kim Thu rốt cuộc cũng gật đầu: “Có thể, nhưng tại sao lại đến bên em, nhất là sau tai nạn ô tô, tại sao lại tìm được em?”

Khi đó cô chưa bao giờ tới Bắc Kinh, Bạch Tuyên cũng chưa bao giờ tới Hải Thành, rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến cho hồn của anh rời khỏi xác mà chạy đến bên người cô không chịu rời.

“Đây chính là thần giao cách cảm.” Đối với chuyện này Bạch Tuyên lại có cái nhìn riêng: “Bởi vì chúng ta nhất định phải ở cùng với nhau, cho nên trời cao cũng sắp đặt như thế.”

“Anh chắc chứ?”

Kim Thu cảm thấy đáp án duyên phận này có thể khiến cô tin tưởng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, tóm lại là vẫn không đủ.

Nghĩ lại cẩn thận thì sau khi gặp Bạch Tuyên lại xảy ra rất nhiều chuyện, một số chuyện lại không có chút đầu mối nào, nhưng ngày sau cũng dần lộ ra đầu mối. Cô luôn cảm thấy mối quan hệ của cô với Bạch Tuyên không hề tầm thường, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào thì cô không biết, giống như bộ lắp ghép còn thiếu những mảnh quan trọng nhất, nếu như hợp lại thì có thể hiểu ra, chắc chắn câu trả lời ở ngay trước mắt.

Cũng may đây không phải là chuyện gì cần lo lắng, đối với hai người, việc thuận lợi vượt qua cửa ải phụ huynh để kết hôn mới là chuyện quan trọng nhất.

Trước khi ngủ, Kim Thu ngồi trước bàn đọc sách mở lại quyển nhật ký. Khi còn bé, cũng như những cô bé khác, Kim Thu cũng viết nhật kí được mấy năm, chỉ là trường học có sắp xếp bài tập, cô cũng chỉ tùy tiện viết lung tung, nhưng đến trung học thì dần hiểu chuyện, những gì muốn tâm sự cũng không còn viết trên giấy nữa.

Nhật ký tuổi thơ tràn ngập những suy nghĩ ngây thơ, ví dụ như khi đi chơi xuân, đi công viên bách thú, tết thiếu nhi mùng một tháng sáu, hoặc là miêu tả cá vàng hay con chó con mèo. Câu từ rất đơn giản, chữ viết xiên xẹo, Kim Thu cũng không nhìn nổi, ngược lại Bạch Tuyên muốn xem lại bị cô từ chối.

“Vợ, anh cũng muốn xem ~ ” Bạch Tuyên tắm xong, ngồi ở trên giường làm bộ tội nghiệp, giống như chó con bị vứt bỏ.

Kim Thu nghiêm túc nói: “Anh xem ti vi đi.”

Những đồ ngây thơ này mà bị anh nhìn thấy thì quả thực rất mất mặt…

Bạch Tuyên tủi thân ngồi một chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Từ ngày thấy hai người bọn họ thân thiết, trước khi vào phòng, mẹ Kim đều nhớ gõ cửa, Bạch Tuyên nhảy xuống giường đi mở cửa: “Dì à.”

“Tiểu Bạch à.” Mẹ Kim lại nhìn sang Kim Thu: “Con đang làm gì đó?”

Kim Thu nhét nhật kí vào ngăn kéo: “Không có gì đâu ạ.”

“Xem hình hay là nhật kí vậy?”

Mắt sáng me Kim như đuốc, lập tức đã nhìn ra, bà nhiệt tình quay sang nói với Bạch Tuyên: “Tiểu Bạch, con có muốn xem hình A Cửu trước kia không?”

Mắt Bạch Tuyên sáng lên vội vàng đồng ý: “Được ạ, được ạ.”

Mẹ Kim thấy anh như đứa bé trai liền không có sức đề kháng, đi thư phòng cầm một cuốn sách cũ ra cho anh xem.

“Đây là lúc A Cửu mới đẻ, cái này là đầy tháng….”

Tấm ảnh lúc mới sinh quả thực đến bây giờ đã không còn nhận ra, đến khi trưởng thành mới có phần giống: “Đây là thời tiểu học, đây là thời trung học lúc đi du lịch chụp, còn có cái này….”

Kim Thu lúc đi học nhìn trẻ trung hơn nhiều so với bây giờ, văn nhã lịch sự, nhàn nhạt mỉm cười trước ống kính. Đây là bức ảnh cô đi đến vườn bách thảo, vô cùng đáng yêu trong sáng. Bạch Tuyên cầm tấm hình thì không chịu buông tay, ánh mắt mong đợi nhìn mẹ Kim hỏi: “Dì à…..”

Nhìn vào đôi mắt anh dù không cần lên tiếng cũng đã hiểu rõ, mẹ Kim cũng sáng tỏ: “Muốn tấm hình này à?”

Bạch Tuyên ra sức gật đầu.

“Vậy cháu cứ cầm đi.”

Chờ mẹ Kim đi ra, Kim Thu lại tiếp tục xem nhật kí của mình, bởi vì muốn nhìn xem năm đó mình đã viết gì nên tốc độ tương đối chậm. Chờ cô lấy lại tinh thần lại nhận thấy lúc này Bạch Tuyên đột nhiên yên tĩnh, quay ra đã thấy, anh một tay cầm hình của cô, một tay đặt bên trong chăn, cả người nhích tới nhích lui, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập.

Kim Thu đi đến, còn chưa mở miệng, Bạch Tuyên nhìn thấy cô đã bị dọa sợ giật mình một cái, sau đó từ từ rúc vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt thấp thỏm bất an nhìn cô. Kim Thu khoanh tay từ trên cao nhìn xuống: “Hình.”

Bạch Tuyên rụt rè trả hình lại cho cô.

Kim Thu nhìn tấm hình kia, cô mặc một bộ áo đầm đỏ như quất hồng bì, còn để tóc dài, đậm chất học sinh, nhưng cũng không phải cảnh tượng gì khiến cho người khác phải tưởng tượng đến cảnh đó đi.

Bạch Tuyên bất an giật giật, Kim Thu đứng dưới ánh đèn, mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, là hello kitty, nhưng anh vẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mềm nhũn nói: “Vợ….”

“Mặt đỏ như vậy?”

Kim Thu cúi xuống sờ trán anh

“Bị cảm sao?”

Bạch Tuyên lắc lắc cái đuôi, từ trong chăn chui ra mè nheo với cô. Kim Thu véo anh một cái: “Ngoan một chút, cha mẹ em ở ngay bên cạnh, nếu làm ra tiếng động gì, mai anh sẽ ra ghế sofa ngủ.”

Lấy cái này uy hiếp quả nhiên hữu dụng, Bạch Tuyên liền nhượng bộ: “Vậy đưa cho anh tấm hình đi…”

Kim Thu không đưa cho anh, đột nhiên hỏi: “Em trong hình đẹp hay là bây giờ đẹp hơn?”

Câu hỏi làm khó người khác như vậy, hoàn toàn khiến Bạch Tuyên phải trợn tròn mắt.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

46 COMMENTS

  1. -xo -xo -xo Chết mất, chết mất, chết mất. Cả một bầu trời đáng yêu + đen tối. Có người chồng trung khuyển cuồng vợ mà chị hỏi thế thì làm răng ảnh biết trả lời.

  2. Có khi là dây dưa từ kiếp trước.
    Cứ nghĩ KT thấy linh hồn BT đã là thần kì rồi vậy mà tác giả còn để họ gặp nhau từ thuở nhỏ
    Khi đó BT đã bị tai nạn đâu mà di hồn được nhỉ.? Hay đó là cái hồn còn thiếu mà đại sư kia đã nói

  3. mặc dù là lý giải cho việc bức tranh, nhưng mà lại không hiểu tại sao lúc nhỏ A Tuyên ở cạnh KT được nhỉ, cũng không phải hồn vì bà cụ nhìn thấy mà ?!?