Ly Hồn Ký – Chương 65

29
2926

Chương 65: Công tác

Edit: Lynx

Beta: Tửu Thanh, An Dung Ni

Giáng Sinh qua đi là đến Tết Nguyên Đán. Lần này Bạch Tuyên đã thông minh hơn, không nói đến chuyện ra ngoài chơi mà ngược lại ngoan ngoãn ở nhà cùng cô.

Tuy nói là không có chuyện gì, thế nhưng vào lúc này trong lòng Bạch Tuyên vẫn tương đối căng thẳng. Kim Thu vừa kéo anh lên ban công chụp mấy bức ảnh để gửi cho cha mẹ cô.

Sau đó họ liền gọi điện cho Kim Thu, hỏi tất cả những chuyện liên quan đến anh. Tất nhiên cô không thể nói chuyện Bạch Tuyên ly hồn, chỉ có thể nhắm mắt bịa chuyện nói dối: “Vào lúc con đi công tác thì tình cờ gặp anh ấy… Vâng, nhà ở Bắc Kinh, điều kiện cũng được, đối xử với con cũng tốt.”

Nói chung cô có sao thì nói vậy. Trong lòng cô thầm mặc định rằng hai người vô tình gặp nhau ở Hải Thành, sau đó thì yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Sao rồi?” Bạch Tuyên sốt sắng hỏi.

Kim Thu liếc anh một cái, “Về nhà ăn Tết cùng em.”

“Anh lo quá!” Cách ngày ăn Tết một tháng, Bạch Tuyên liền bắt đầu lo lắng. Buổi tối trong lúc ăn cơm cùng Bạch Nghị Quốc ở nhà họ Bạch, anh ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi: “Ông nội, cháu phải làm như thế nào để họ yêu thích cháu.”

Bạch Nghị Quốc vô cùng xem thường vẻ mặt nịnh nọt này của anh, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép.

“Cháu có tiền đồ một chút được không?” Phải để cháu trai bảo bối của ông phải phục thấp làm thiếp (1) trước cha mẹ người khác, trong lòng Bạch Nghị Quốc đương nhiên không thoải mái.

(1) Phục thấp làm thiếp: Có nguồn gốc từ Tam Quốc, nghĩa là tỏ ra khiêm tốn.

Và Bạch Tuyên đương nhiên không hiểu được tâm trạng khó chịu của ông, anh chán nản nhìn trời: “Có tiền đồ thì bà xã sẽ chịu gả cho cháu sao?”

“Đã làm cha mẹ, tất nhiên không ai muốn con mình phải chịu khổ cả.” Bạch Nghị Quốc lạnh nhạt nói. “Cho nên cháu cũng đừng trách ông nói thật, muốn kết hôn với con gái nhà người ta đương nhiên là càng có tiền đồ thì mới càng khiến người ta yên tâm.”

Bạch Tuyên nhẹ nhàng nói: “Cháu biết, trước kia bà xã là con gái cưng của nhà họ Kim, sau này gả cho cháu rồi, bà xã sẽ trở thành con dâu nhà họ Bạch. Cô ấy phải yêu cháu rất nhiều mới sẵn lòng rời nhà để sống cùng cháu, cháu rất hạnh phúc.”

“…” Bạch Nghị Quốc hừ lạnh trong lòng một cái, không mặn không nhạt nói: “Vậy cháu muốn nói thế nào về công việc của cháu?”

“A?” Bạch Tuyên mắc nghẹn. Hiện tại anh không việc làm, không nghề nghiệp, không học lực, không bằng cấp, là một người “ba không” điển hình, làm sao có thể khiến người ta yên tâm giao phó con gái cho anh đây?

Bạch Tuyên lại một lần nữa ngã vào cái hố mà lão hồ ly đã đào sẵn, cuối cùng cam tâm tình nguyện nói: “Ông nội, cháu muốn đi làm.”

“Làm việc?” Bạch Nghị Quốc hơi động đậy lông mày, “Thứ nhất cháu không có bằng cấp, thứ hai cháu không có kinh nghiệm, cháu định làm cái gì bây giờ?”

Không kinh nghiệm đã đành, Bạch Tuyên đến đại học còn chưa tốt nghiệp đại học… Như vậy thì có thể tìm việc ở đâu?  Cho nên Bạch Tuyên trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, ý tưởng chợt lóe lên: “Hay là cháu đi chuyển gạch ở công trường nhỉ.”

“…Thật không muốn nhận cháu là cháu ta.” Bạch Nghị Quốc tức giận đến đau cả ngực.

Bạch Tuyên vô tội nháy mắt: “Nếu không như vậy thì phải làm gì ạ?”

Bạch Nghị Quốc tức giận, không đoán được Bạch Tuyên ngốc thật hay là giả ngốc. Dù thế nào thì cũng là ngốc đến mức tận cùng rồi, không phân biệt địch ta mà đều công kích: “Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mà không thực hành, có học nhiều lý thuyết hơn nữa cũng vô dụng. Bắt đầu từ ngày mai, cháu theo ông làm việc.”

“ Vâng.” Bạch Tuyên đáp lại một tiếng, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng. Thế nhưng đợi lúc Kim Thu vừa cắt hoa quả đi ra, anh chần chừ một lúc rồi chậm chạp làm nũng cô: “Vợ, anh muốn theo ông nội làm việc.”

Nhanh như vậy? Tính sơ qua cũng chưa đến hai tháng, anh đã muốn thực chiến rồi? Kim Thu tuy bất ngờ, nhưng thấy vẻ mặt cầu xin khen ngợi của anh, liền mỉm cười: “Anh phải cố gắng lên.”

“Ừ.”

Bạch Tuyên trịnh trọng gật đầu.

“Anh sẽ học thật tốt.”

Ở đây phải nói rõ hơn tình huống của nhà họ Bạch, hiện tại Bạch Nghị Quốc được ví như Chu Công thời hiện đại (2), nhìn qua là có thể thấy ông giàu có đến cỡ nào, ông sở hữu một tập đoàn khổng lồ, tài sản cá nhân cũng không nhỏ. Bạch Nghị Quốc chỉ có con trai độc nhất là Bạch Thiếu Thành, bởi vậy phần lớn tài sản là do ông ta quản lí. Nhưng ông vẫn chưa chính thức ủy quyền Bạch Thiếu Thành, trung tâm của tập đoàn Bạch thị vẫn là ông.

(2) Chu Công: Tác giả nhắc đến Đào Chu Công, (陶朱公) là một danh sĩ thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc, nổi tiếng là thông tuệ, có học thức (Nguồn: vi.wikipedia.org)

Nhưng vì muốn rèn luyện Bạch Tuyên, ông cũng tốn không ít tâm tư. Nếu như tùy tiện đưa Bạch Tuyên vào một công ty nào đó, dựa theo tính tình Bạch Tuyên, có khi hại nhiều hơn lợi. Mà với tình hình hiện tại của anh, tốt nhất là nên có người ở bên cạnh dạy dỗ anh, như vậy sẽ hiểu vấn đề nhanh hơn.

Biện pháp tốt nhất vốn là theo Bạch Thiếu Thành học tập. Tuy Bạch Thiếu Thành đối xử với Bạch Tuyên không tốt, nhưng trong chuyện làm ăn, ông ta lại rất cố gắng, xử lí tài sản Bạch thị ngay ngắn gọn gàng. Dù vậy nhưng Bạch Nghị Quốc vẫn không yên lòng vì sự bất công của ông ta.

Kết quả, ông lại tìm được một cơ hội hiếm có, lúc trước vì Kim Thu, nên ông đã ra tay giúp đỡ Vệ Thiên Hành, nhà họ Bạch sẵn sàng góp cổ phần vào công ty mới của Vệ Thiên Hành. Tuy chỗ cổ phần đó không tính là nhiều, nhưng cũng là một loại thái độ. Mà Vệ Thiên Hành lớn hơn Bạch Tuyên vài tuổi, bản lĩnh cũng không tồi. Bởi vậy Bạch Nghị Quốc đã tìm thời gian hàn huyên tán gẫu cùng Vệ Thiên Hành, cười híp mắt sắp xếp Bạch Tuyên làm việc ở công ty mới của anh ta, chức vụ cố vấn. Trên thực tế là giúp Bạch Tuyên học tập tốt hơn.

Chuyện này Bạch Tuyên không biết, Kim Thu cũng không biết. Cho nên lúc đi làm, Kim Thu theo Vệ Thiên Hành gặp cố vấn… hai người đều trợn tròn mắt.

Lúc đầu, Kim Thu nghĩ bản thân mình nhìn lầm rồi… Bình thường, ở trước mặt cô Bạch Tuyên chỉ mặc quần áo ở nhà, thậm chí có lúc không mặc gì. Nhưng bây giờ lại vận Âu phục, đeo cà vạt một cách trịnh trọng, đàng hoàng.Cô chưa từng nhìn thấy anh thế này bao giờ.

“Oa, vợ.”

Bạch Tuyên không nhịn được, hóa thành một con chó lớn nhảy vào trong ngực cô, dường như ở đốt sống cụt của anh còn mọc thêm một cái đuôi lớn đang ra sức vẫy.

“Sao em lại ở đây?”

Kim Thu đi giày cao gót, suýt chút nữa thì bước hụt: “Dừng lại, dừng lại.” Cô tốn sức chín trâu hai hổ mới khiến cho anh đứng nghiêm túc ở một chỗ, quay lại thì thấy ánh mắt kinh ngạc của Vệ Thiên Hành cùng với Lam Như Vân.

Xong rồi, bây giờ cô biết giải thích thế nào đây? Kim Thu vô cùng lúng túng, Lam Như Vân đã phản ứng lại, suy nghĩ nói: “Bạn trai cô?”

“Vâng.” Kim Thu nhìn anh một lúc, cũng nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Ông nội bảo anh đến.” Bạch Tuyên ngoan ngoãn nói: “Để học thật tốt.”

Bạch Nghị Quốc đa mưu túc trí, Bạch Tuyên đã coi trọng Kim Thu tất nhiên sẽ không dám lười biếng ở đây. Thứ nhất là vừa có người đôn đốc, thứ hai là có Vệ Thiên Hành ở bên cạnh, cũng để cho Bạch Tuyên học thêm nhiều thứ. Ngộ nhỡ anh không học được khiến cho vợ chuyển sang yêu khác thì cũng không thể trách được ai.

Đúng là dụng tâm lương khổ (3).

(3) Dụng tâm lương khổ (用心良苦): Dùng nhiều tâm tư để suy tính một điều gì đó.

Không chỉ vậy, Bạch Nghị Quốc còn muốn tung ra đòn quyết định, làm sao có thể chỉ hời hợt như thế này? Ngay tại lúc mọi người trong phòng còn đang bất ngờ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trong chốc lát, một mĩ nữ vận áo bành tô chầm chậm bước đến, bên trong cô ta mặc một cái sườn xám được cắt may vô cùng tinh tế càng làm nổi bật thân hình quyến rũ, độ dài chiếc váy lại làm lộ ra cặp đùi thon dài khiến cho người ta nhìn mà chảy nước miếng.

“Xin Chào.” Vị mỹ nữ ung dung mỉm cười “Tôi là A Chi.”

“Hóa ra là quản lý Chu.” Vệ Thiên Hành mỉm cười khách khí “Mời ngồi.”

Trên thực tế, vào lúc anh và Bạch Nghị Quốc trò chuyện đã nói trước là không chỉ có một mình Bạch Tuyên được nhận, mà còn có cả Chu Chi. Đây cũng chính là cô gái được Bạch Nghị Quốc nhận nuôi ngày trước, đã từng học tập ở Mĩ. Đương nhiên ông cũng đã nói thẳng, việc sắp xếp Bạch Tuyên cùng Chu Chi làm việc ở trong công ty không phải muốn phân chia quyền lực, mà chỉ muốn rèn luyện cho hai người mà thôi.

Vệ Thiên Hành đương nhiên biết bọn họ không để ý công ty của mình, vì thế anh ta coi như trả ơn cũ, tâm trạng cũng rất thoải mái.

Lúc đầu Kim Thu không nhớ vị mỹ nữ này là ai, Bạch Tuyên thì ngược lại, dường như rất thù ghét cô ta, nói thầm: “Sao cô ta lại đến?”

Tất nhiên Chu Chi cũng nhìn thấy Bạch Tuyên, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, ý cười càng đậm: “Hóa ra là anh Tuyên, đã lâu không gặp.”

“Chúng ta không quen biết.” Anh không để cho cô ta chút mặt mũi nào, “Cô không cần gọi bậy. Tôi là một kẻ ngu ngốc, sao xứng được với tiếng ‘anh’ mà cô gọi.”

Thái độ của anh với Chu Chi vô cùng ác liệt, mặc dù hồi nhỏ có ở cùng nhau mấy năm, nhưng không hề có tình nghĩa mà ngược lại, anh vô cùng căm ghét cô gái này. Mà khi Bạch Tuyên vừa dứt lời, Chu Chi cũng biết ngay anh đã thay đổi, không còn là Bạch Tuyên ngày trước, không còn là người con trai hiền lành kiệm lời nữa. Anh đã không còn ngốc nữa rồi…

Cô ta chợt thở dài, trong lòng hối hận, sớm biết như vậy… ngày trước cô ta cũng không cự tuyệt anh. Cô ta vốn nghĩ mình có thể thuận lợi kết hôn cùng con trai ông trùm nước Mĩ, nào ngờ đối phương là loại trăng hoa, gây ra scadal ầm ĩ với mấy ngôi sao hollywood. Không, không chỉ scadal, cô gái Tây xinh đẹp kia còn mang thai con của hắn.

Mà Chu Chi mặc dù mang tiếng là cháu gái của Bạch Nghị Quốc, nhưng không có quan hệ máu mủ với ông, cha mẹ lại mất sớm nên không có người chống lưng, cuối cùng cô và hắn vì không thể thỏa thuận được với nhau nên đã chia tay. Sau đó Chu Chi cũng nhanh chóng về nước .

Bạch Nghị Quốc đối xử với cô ta vẫn hòa nhã dễ gần như cũ, còn nói cho cô ta biết rằng Bạch Tuyên đã khôi phục bình thường, lại còn chuẩn bị học cách làm ăn buôn bán . Cô ta vốn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Quản lí ở nước Mĩ, cho nên Bạch Nghị Quốc hi vọng cô ta có thể đi theo Bạch Tuyên để hỗ trợ anh.

Chu Chi luôn sống dựa vào Bạch Nghị Quốc cho nên không thể không đồng ý với ông.

Thế nhưng không ai có thể ngờ anh lớn lên lại thay đổi nhiều đến như vậy. Chu Chi ăn nhờ ở đậu bao năm, tự nhiên có khả năng nghe lời đoán ý. Cô ta thấy Bạch Tuyên ghét mình, cũng không cảm thấy lo lắng. Nếu cô ta lựa chọn quay về nước, tất nhiên cô đã phải tính toán thật tốt cho tương lai của mình.

Bởi vậy cho nên ý cười trên mặt Chu Chi không hề thay đổi: “Khi còn bé không biết giữ mồm giữ miệng, A Chi xin lỗi, bây giờ em về đây coi như để đền tội với anh.”

Cầm được thì cũng buông được, lúc nên cười thì cười, dù trong trường hợp nào Chu Chi cũng có thể ứng phó. Nhưng chính bởi thế mới thấy tâm tư của cô ấy sâu đến nhường nào.

Kim Thu quan sát tình hình, tự nhiên cũng phòng bị Chu Chi. Bạch Tuyên mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng đơn thuần như trẻ nhỏ, thông minh đến mấy cũng chẳng để làm gì, ngộ nhỡ Chu Chi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa anh đi thì sao?

Đây cũng chỉ là lí do thứ nhất, thứ hai tất nhiên là………. tình địch xuất hiện, cô phải đề phòng tốt mới được.

Có câu nói: “Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình đạt luyện tức văn chương” (4) Bạch Tuyên từ nhỏ đến lớn vốn không tiếp xúc với nhiều người, sau đó lại gặp Kim Thu. Hai người là người yêu cho nên tất nhiên sẽ ở cùng nhau. Trừ Kim Thu ra thì cũng chỉ còn trưởng bối yêu thương anh. Còn đối với việc ở chung với người khác, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đây cũng chính là một trong số nguyên nhân Bạch Nghị Quốc muốn anh ra ngoài rèn luyện.

(4) Thế Sự động minh giai học vấn , nhân tình đạt luyện tức văn chương (世事洞明皆学, 人情达练即文章) : Đây là đôi câu đối trong tiểu thuyết ‘ Hồng lâu mộng ‘ của Tào Tuyết Cần có ý nghĩa : muốn nhìn thấu chuyện đời cần học vấn , còn văn chương lại đến từ việc tu thân dưỡng tính.

Bạch Tuyên hung dữ nói: “Không cần cô xin lỗi, cô đến đây làm gì?”

“Ông nội cho em tới.” Chu Chi cười, mắt đảo đến Vệ Thiên Hành thì dừng lại: “Vệ tổng nói đúng hay không?”

Tuy rằng cô có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng liên quan đến chuyện riêng của nhà họ Bạch, Vệ Thiên Hành cũng chẳng muốn tham gia: “Là ông Bạch nói như vậy, Bạch thiếu gia làm cố vấn còn cô Chu thì làm quản lý.”

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói với Lam Như Vân: “A Vân, tôi còn một hội nghị cần tham gia, em ở lại đây giải thích cho bọn họ tình hình thực tế của công ty đi.”

Lam Như Vân cười khanh khách đồng ý: “Vâng, Vệ tổng”

Có lẽ là do đã chia tay với Vệ Thiên Hành, cô cũng không suốt ngày lo được lo mất giống như trước, cho nên bây giờ khi làm việc, cô phối hợp với anh ta càng thêm ăn ý.

Vệ Thiên Hành quay qua Kim Thu: “Đi thôi.”

Bạch Tuyên không nỡ xa cô, bị Kim Thu lườm một cái nên anh chỉ có thể buông tay cô ra,  trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định làm việc thật tốt, để mai sau ngày nào vợ cũng chỉ phải đi theo anh mà không phải đi theo người đàn ông nào khác.

Vệ Thiên Hành cố ý mang Kim Thu đi, cũng bởi anh ta có chút cảm giác với cô, một cảm giác đặc biệt vừa giống như yêu lại vừa không phải là yêu, không sâu đậm đến mức muốn ở cùng cô, như cũng thích có cô bên cạnh. Vì thế nên anh ta rất quan tâm để ý đến cô. Hai người đi đến văn phòng ở tầng trên, Vệ Thiên Hành cũng không mập mờ nữa mà nói thẳng: “Cô có quan hệ với Bạch thiếu gia?”

“Vâng.”

Vệ Thiên Hành cau mày: “Ngày đó ông Bạch cũng đã nói rõ ràng chỉ nói cô có ơn với nhà họ… Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đối với người ngoài, Kim Thu cùng Bạch Nghị Quốc đã thống nhất một lời giải thích, Kim Thu rập khuôn đáp: “Ban đầu ở Hải Thành, tôi gặp anh Tuyên, lúc ấy anh ấy trong tình huống khá đặc biệt (Lời tác giả: điều đặc biệt Kim Thu muốn nói đến là chuyện ly hồn thế nhưng Vệ Thiên Hành lập tức hiểu thành ngu ngốc), không tìm được đường về nhà, tôi liền đưa anh ấy về, sau đó….” Nói đến đây Kim Thu liền đỏ mặt, “Tôi bắt đầu qua lại với anh ấy.”

Vệ Thiên Hành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tình huống của Bạch thiếu gia anh cũng biết, tuy rằng ngoài mặt không đề cập đến, nhưng ai cũng biết anh ấy là một kẻ ngu ngốc, không nói tới chuyện gặp phải Kim Thu, hai người còn ở chung? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

Kì lạ hơn nữa là Bạch Tuyên nhìn chẳng khác gì người bình thường, đâu có chỗ nào giống kẻ ngốc đâu.

Suy nghĩ một lúc, Vệ Thiên Hành đắn đo một lát rồi thật lòng nói với Kim Thu : “Chuyện nhà họ Bạch cô có biết không?”

“Tôi có biết một ít.”

“Ông Bạch có địa vị rất cao, lại quen biết với những nhân vật lớn, hễ là người ở thành phố này thì đều phải nể mặt ông ấy.” Vệ Thiên Hành nói uyển chuyển, cũng đề cập đến giá trị bản thân Bạch Tuyên rất lớn, “Đừng nói là trong nước, mà ở nước ngoài ông ấy cũng có tên tuổi, ông chỉ có một con trai, hai đứa cháu trai, đương nhiên nhà họ Bạch còn có cháu trai cháu gái khác, họ đều đang làm việc ở Bạch Thị thế nhưng người ông ta thương yêu nhất chỉ có mình Bạch Tuyên .”

“Tôi biết.”

“Cái hố này quá sâu.” Vệ Thiên Hành cân nhắc nói: “Sâu đến nỗi cô không thể tưởng tượng nổi, mỗi một người đều là quan to mặt lớn, bối cảnh hùng hậu. Gả vào nhà giàu tuy rằng rất nở mày nở mặt, thế nhưng tôi biết rõ cô không phải là người ham mê quyền quý, vì vậy…”

Vệ Thiên Hành nói ra những lời ấy, đã vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới. Kim Thu có phần cảm động nhưng cũng rất kiên trì: “Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, tôi không muốn từ bỏ tình cảm này.”

“Haizzz.” Lời anh ta muốn nói thì cũng đã nói hết: “Vậy cô có muốn tôi phân cô đến bên cạnh Bạch thiếu gia không?”

Nếu Kim Thu kiên trì như vậy, anh ta cũng muốn giúp cô một tay. Về tình về lý thì vụ buôn bán này anh ta không thiệt thòi chút nào. Ai ngờ Kim Thu suy nghĩ một lát liền lắc đầu: “Không, tạm thời không nên tới.”

“Nếu Bạch thiếu gia nói muốn…” Vệ Thiên Hành có phần do dự. Anh ta tất nhiên nhìn ra Bạch Tuyên rất ỷ lại vào cô, nhỡ Bạch Tuyên chủ động đề cập đến, anh ta cũng không thể nào không để mặt mũi Bạch Tuyên.

Kim Thu nở nụ cười: “Anh ấy sẽ không.”

Bạch Tuyên từ trước đến nay luôn đặt suy nghĩ của cô lên đầu, cho dù anh có suy nghĩ này, cũng sẽ chủ động đi quấy rầy cô chứ sẽ không tìm đến Vệ Thiên Hành.

~~~~~
Suy nghĩ của tác giả: Ừm, về phần chỗ làm việc… Đây mới chỉ là bắt đầu, mà cũng sẽ không viết quá chi tiết, dù sao thì phần trọng tâm cũng là tình cảm giữa hai người…. Không thể viết thịt vụn tôi cũng rất đau lòng, cũng có rất nhiều tình tiết bị xóa mất rồi QAQ. Tiểu Bạch dính người như vậy, giờ không cho cậu ta dính nữa, diễn biến câu chuyện cũng bắt đầu sai sai rồi…. *chảy nước mắt*

Lời của Tiểu Ni: Các tình tiết và những mẩu thịt vụn bị cắt là do bên các web Trung thắt chặt việc cấm cửa truyện thịt, nên có lẽ trước khi đăng lên, biên tập đã cắt bỏ những phần đó của tác giả.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. Khâm phục ông nội, sao ông có thể thiết kế thập diện mai phục đào tạo toàn diện cho Bạch Bạch như vậy…. ==”
    Chu Chi j đó ko đáng để vào mắt :”> không lo~