Ly Hồn Ký – Chương 64

37
3418

Chương 64: Nhịp tim

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh

Khi Kim Thu tỉnh lại, cô chỉ thấy ánh mặt trời thật chói mắt, vừa hơi hé mắt, cô liền nhắm chặt lại, khoảng vài giây sau, cô lại có cảm giác không biết mình đang ở đâu.

May mắn là ngay sau đó có một giọng nói quen thuộc vang lên, môi của Bạch Tuyên hơi cọ vào tai cô, “Vợ, em dậy rồi.”

Kim Thu ngơ ngác mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở một nơi rất hẹp, sáu người đang tựa vào nhau, có vẻ như vừa ngủ ở đây cả đêm.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Cô thắc mắc.

Bạch Tuyên cả đêm không ngủ, ánh mắt đỏ lừ: “Chúng ta thoát ra ngoài rồi.”

Thoát ra ngoài? Đúng rồi. Lúc này Kim Thu mới nhớ ra, đêm qua, họ bị kẹt lại ở một nơi quái quỷ, làm thế nào cũng không trốn ra được, cuối cùng Bạch Tuyên ôm cô vào lòng, đuổi mấy thứ kia đi, cứ vậy mà cô dần thiếp đi lúc nào không hay.

Những người khác cũng thế, lúc này họ cũng vừa tỉnh dậy, hoảng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng rồi lại đụng phải đỉnh thang máy, lập tức liền ngã dúi dụi vào nhau.

Bạch Tuyên kéo Kim Thu đứng lên, vỗ sạch bụi trên người cô, nhìn mấy người kia một cái: “Chúng ta thoát ra ngoài rồi.” Anh ấn nút mở thang máy, cánh cửa vừa nặng vừa dày từ từ mở ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, lại khiến họ cảm thấy có chút hoảng hốt.

“Chúng ta… Thoát rồi?” Đỗ Thiên Trạch lẩm bẩm, không dám tin. Chuyện hôm qua, anh ta vẫn còn nhớ, nhưng lại có chút gì đó mơ hồ, nhớ mãi không ra, nhưng cảm giác sợ hãi kia vẫn còn nguyên.

Bạch Tuyên vươn vai, ôm Kim Thu, lười biếng nói: “Tôi đã giúp mấy người canh chừng cả đêm, giờ trời sáng rồi nên chúng chỉ có thể thả chúng ta đi.”

Canh chừng một đêm…. Đúng rồi, lúc này mọi người đều cùng nhớ ra, hôm qua, khi mọi người quá sợ hãi, dường như bắt đầu phát điên lên. Mà điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến Kim Thu, Bạch Tuyên không vui, đành phải bảo họ cởi áo khoác ra, trùm lên đầu, không được quay đầu lại, cũng không được lên tiếng, anh sẽ ngồi canh chừng cho.

Việc này dường như có hiệu quả rất tốt, những tiếng cười đáng sợ kia dù không ngừng lại, nhưng cũng không làm điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến họ nữa. Đến lúc trời sáng, năng lực của mấy thứ kia lại yếu dần, không thể giam sáu người nữa, nên lại phải trả người lại về nhân gian.

“Ôi, mệt quá! Đói nữa.” Sau khi Kim Thu thoát khỏi nguy hiểm, Bạch Tuyên lại biến hình từ chó ngao về thành chó Poodle, vẫy vẫy đuôi nũng nịu: “Vợ, chúng ta đi ăn sáng đi.”

Kim Thu sờ sờ gò má anh một cái: “Được rồi, anh muốn ăn gì?”

Bạch Tuyên che miệng, ngáp một cái, ngoan ngoãn đáp lại: “Vợ ăn gì thì anh ăn nấy.”

Kim Thu nghĩ một lúc, lại nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Thiên Trạch và Hạ Tĩnh, “Cùng đi ăn gì đó đi, từ từ rồi sẽ ổn thôi.” Trải qua một đêm hãi hùng, không gì có thể làm ấm lòng người hơn một món đồ ăn nóng nào đó.

Đỗ Thiên Trạch và Hạ Tĩnh cũng không từ chối. Mà đôi tình nhân trẻ kia, lại không hề tình cảm như bốn người bên này. Cô bé ấy sau khi bình thường lại, liền tát cậu học sinh một cái: “Oắt con vô dụng, chia tay đi.”

Nói xong cô bé liền đổ bừng mắt chạy đi. Còn cậu bé kia thì vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạch Tuyên có vẻ rất ủng hộ cô gái kia, lầm bầm: “Người con gái mình thích còn không bảo vệ nổi, cần cậu ta làm gì chứ?” Nói xong, anh lại vui vẻ nâng mặt, lấy lòng Kim Thu: “Đúng không vợ.”

Kim Thu bị anh chọc cười, “Đúng.” Cô dắt tay anh, đi tìm một quán bán đồ ăn sáng gần đó, gọi mỗi người một cốc sữa đậu nành nóng và hai chiếc bánh bao.

Đỗ Thiên Trạch và Hạ Tĩnh thì mãi đến lúc hai bát mì nóng hổi được bưng lên mới bình thường trở lại. Cả hai người đều tiều tụy hẳn đi, cũng không có chút khẩu vị nào. Kim Thu khuyên nhủ: “Ăn một chút, rồi về nhà nghỉ một chút, quên chuyện đêm qua đi.”

Đỗ Thiên Trạch ngẩn người nhìn cô, chỉ thấy Kim Thu cười nhẹ với anh một cái, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tuyên đầy bất đắc dĩ: “Anh lại lấy thìa của em.”

Bây giờ dù là ăn cơm, vừa ăn được hai miếng, Bạch Tuyên sẽ bắt đầu nghĩ cách lén đổi đũa hoặc thìa của cô. Ban đầu cô không nói gì, giờ lại thành thói quen. Bánh bao cô mới ăn có một nửa, còn thừa lại để ở trong đĩa, Bạch Tuyên rất tự nhiên lấy đi ăn nốt.

Hạ Tĩnh vẫn còn chưa hoàn hồn lắm. Nhưng Đỗ Thiên Trạch đã tỉnh táo hẳn, anh ta biết Kim Thu có tính sạch sẽ, người ngoài đã chạm vào đồ ăn, nhất là bằng miệng, cô sẽ không bao giờ động vào, trước kia, một chai nước anh ta đã uống qua, sau này cô sẽ tuyệt đối không uống ngụm thứ hai. Trước kia anh ta thấy không sao, giờ nhìn lại thì trong lòng có chút khó chịu.

Mà Kim Thu đang ăn tiếp bánh bao, đột nhiên hỏi: “Có phải là anh lại lén dùng sữa tắm của em không thế?” Mùi trên người Bạch Tuyên giống hệt cô, cùng là mùi sữa tắm cô vừa mới mua.

“Ừ.” Bạch Tuyên thoải mái thừa nhận. “Anh còn dùng cả dầu gội đầu của vợ nữa.”

Kim Thu dở khóc dở cười: “Chẳng phải là em đã mua cho anh một bộ riêng rồi sao?” Sản phẩm cá nhân của nam nữ có khác nhau, cô đã mua riêng cho Bạch Tuyên một bộ mới, nhưng anh lại vẫn luôn dùng đồ của cô. Chẳng trách cô lại thấy mấy thứ đấy có vẻ nhanh hết thế.

“Không thích.” Bạch Tuyên nhét nửa cái bánh bao thừa của cô vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Anh muốn cùng mùi với vợ.” Vì ăn quá nhanh nên bị nhân bánh bao làm bỏng lưỡi “Ôi, nóng.”

Kim Thu cười: “Ngốc.”

Bạch Tuyên há miệng thở một lúc, cuối cùng cũng ăn xong, thấy bên môi Kim Thu có một nụ cười nhạt, ánh mắt của cô tràn đầy tình cảm và vẻ dịu dàng, anh hơi ngẩn người, rồi nghiêng đầu, tựa vào vai cô. Vai cô rất gầy, trán Bạch Tuyên dựa vào xương quai xanh của cô, nhỏ giọng: “Vợ.”

“Ơi.” Kim Thu thấy anh ăn hết sạch cả sữa đậu và bánh bao, còn tưởng anh ăn chưa no: “Vẫn chưa ăn no à?”

Bạch Tuyên đang định chối, nhưng đột nhiên lại đổi ý, xấu hổ nhìn cô một cái: “Ừm, vẫn chưa no.”

Ánh mắt của anh, Kim Thu nhìn cái đã hiểu, cô cảm thấy có chút cạn lời, hai người vừa mới thoát khỏi nguy hiểm xong, anh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện xấu rồi. Lúc này Bạch Tuyên lại móc túi, lấy ví ra, sau đó giữ lại một trăm tệ còn phần kia thì ngoan ngoãn nộp lên: “Vợ này, cho em.”

Kim Thu cố ý hỏi: “Chẳng phải trước anh bảo cho em hết sao? Giữ lại tiền tiêu vặt làm gì thế?”

“Cái này…” Bạch Tuyên xấu hổ, thấp giọng đáp, “Hết bao rồi, phải mua thêm.”

Kim Thu vừa uống một hớp sữa đậu nành, suýt thì phun hết ra ngoài, cô cũng hạ giọng, lén nói với anh: “Chẳng phải là hôm trước vừa mua à? Sao đã hết rồi?”

“Hết thật mà.” Bạch Tuyên oan uổng, “Em đếm thử số lần ….”

Đếm thử số lần? Kim Thu âm thầm nhẩm một lúc, lại hết hồn, không đếm thì chưa phát hiện ra, hai người làm chuyện ấy có vẻ nhiều … “Vậy thì, dùng tiết kiệm đi.”

“Không được!” Bạch Tuyên rất coi trọng chuyện này, kích động phản đối, cuối cùng bị Kim Thu liếc một cái, khí thế bay mất sạch, khúm núm trả giá: “Anh ăn ít đi một chút, tiết kiệm tiền đi mua được không?”

… Nghe có vẻ như cô đang ngược đãi anh không bằng. Kim Thu bất lực nói: “Thôi được rồi, anh muốn mua thì anh đi mua đi.”

Nếu cho anh ăn chay thật, có khi anh nháo chết cô cũng nên… Hơn nữa, cô cũng không thể bỏ mặc anh được…

Sau khi tạm biệt Đỗ Thiên Trạch và Hạ Tĩnh, Kim Thu và Bạch Tuyên gọi xe taxi về nhà. Lúc này mới có hơn sáu giờ sáng, lại còn là cuối tuần, lát nữa không phải đi làm, hai người liền trở về nhà ngủ bù.

Trước khi ngủ bù còn phải rửa mặt, nhà trọ này rất tốt, phòng tắm cũng lớn, hai người không cần phải chen chúc nhau tắm trong một phòng tắm nhỏ nữa. Nhưng Bạch Tuyên lại chẳng thấy thích thú chút nào: “Anh thích phòng tắm nho nhỏ như trước cơ, hai vợ chồng mình cùng tắm với nhau.”

“Ừ, xong vì chật quá mà mỗi lần tắm tay cũng không vươn ra nổi.” Kim Thu vỗ anh một cái. “Nào, cởi quần áo, đi tắm.”

Bạch Tuyên ngoan ngoãn cởi sạch đồ ra, để mông trần chạy vào phòng tắm, tắm nhanh nhanh chóng chóng rồi đi ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, Kim Thu sờ sờ gò má anh, “Mệt rồi đúng không, mau đi ngủ đi.”

“Ừ, vợ cũng nhanh lên đi, nếu không anh không ngủ được.” Bạch Tuyên nghe lời cô, chui vào giường ủ chăn trước, giờ anh cũng không biết mình làm sao nữa. Nếu không có Kim Thu bên cạnh, anh liền ăn không ngon, ngủ không yên, có cô ngay bên cạnh anh mới yên tâm nổi.

Lần này cũng vậy, anh nằm yên trong chăn chờ cô, Kim Thu tắm xong đi ra, còn tưởng anh đã ngủ say rồi, liền im lặng, rón rén vén chăn nằm vào. Nào ngờ Bạch Tuyên trong chốc lát liền sống lại, tứ chi quấn chặt lấy cô, giống như bạch tuộc, ôm chặt không buông. Kim Thu bật cười: “Còn chưa ngủ à?”

“Ừ.” Bạch Tuyên vừa ôm cô vào lòng, liền bắt đầu buồn ngủ, nói xong câu này, mắt đã khép lại, bắt đầu ngáy.

Vốn dĩ Kim Thu rất ghét người ngủ ngáy. Trước kia từng có đêm ngủ chung phòng với một cô gái có tật xấu này, cô nghe thấy, xong cả đêm đó đều không ngủ nổi. Nhưng lúc này, cô lại thấy anh rất dễ thương, khẽ ngáy khò khò, còn hay chép miệng, thi thoảng nếu ngủ sai tư thế còn chảy cả nước miệng.

Hôn bên mép anh một cái, Kim Thu đắp kín chăn cho hai người, sau đó nhắm mắt lại, định ngủ. Nhưng một lúc lâu sau cô vẫn không ngủ nổi. Lại dứt khoát mở mắt ra, một tay Bạch Tuyên để ngang ngực cô, hơi ấm từ một người đàn ông trưởng thành không ngừng tỏa ra. Trước kia, đến mùa đồng Kim Thu phải dùng đến chăn điện mới ngủ ngon được, nhưng sau khi bên người cô có chiếc lò lớn này, mùa đông lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Cô trở mình, Bạch Tuyên cũng đổi tư thế theo cô. Dù đang ngủ say, anh vẫn có thể chuẩn xác ôm lấy cô, Kim Thu dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, tự dưng lại nhớ đến cảnh hôm qua anh cũng ôm lấy cô như vậy.

Bảo vệ. Đúng vậy, cô chỉ có thể nghĩ đến từ này. Anh cẩn thận canh giữ bên cạnh cô, chặn mọi nguy hiểm vì cô, không phải chỉ là kiểu yêu thương ngoài miệng, mà cô cảm thấy được tình yêu, lòng quyết tâm của anh… Vì cô, anh còn có thể không do dự mà liều chết.

Trước giờ ý nghĩ này chưa bao giờ hiện rõ trong đầu cô đến thế. Sau đó cô lại cảm giác được trong lồng ngực mình nổi lên tình yêu, nó dao động mãnh liệt, cực kì nồng nặc.

À, thì ra mình yêu anh đến vậy rồi, Kim Thu mỉm cười, lúc này, cô lại cảm thấy nhịp tim của hai người đập cùng nhịp, cảm giác ấy rất kì diệu, không giống như những kiểu yêu đương bình thường hay lúc làm chuyện ấy, cô cảm thấy hai người thật sự hòa làm một.

Đột nhiên Bạch Tuyên mở mắt, anh vẫn còn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Vợ?”

“Ơi.” Kim Thu đáp, “Sao thế?”

“Không biết.” Bạch Tuyên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, anh lắc lắc đầu, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy…cảm thấy có vẻ thân thiết với em hơn.”

Kim Thu bất ngờ: “Thật sao?”

“Ừ.” Bạch Tuyên cảm thấy cảm giác ấy rất kì diệu, nhưng không nói ra được là nó kì diệu ở chỗ nào, nghĩ một lúc không ra, anh liền từ bỏ, trái lại hứng thú nói: “Cái kia…. Chúng ta hôn nhau, thân mật một chút đi.”

Kim Thu nghẹn lời: “Anh không buồn ngủ nữa à?”

“Bỗng dưng anh cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Không hề mệt mỏi chút nào.” Bạch Tuyên vui vẻ nhào lên người cô.

Chuyện kế tiếp, cũng không cần phải nói thêm gì nữa.

***

Vốn dĩ Kim Thu nghĩ rằng chuyện ở rạp chiếu phim đến đấy là xong, nào ngờ vẫn chưa. Khi cô và Bạch Tuyên đến nhà họ Bạch để ăn cơm với Bạch Nghị Quốc, còn gặp được Mặc đại sư và thím Hồng. Mặc dù một người là bà thím, một người là ông bác, rất khó có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện kim đồng ngọc nữ các kiểu, nhưng Kim Thu nhìn hai vị sư huynh sư muội đã bước vào tuổi trung niên, không hiểu sao vẫn cảm thấy rất vi diệu.

Mặc đại sư thấy hai người đến, liền bỏ dở đề tài đang tranh luận với thím Hồng, đưa một thứ cho Bạch Tuyên: “Đồ của cậu này, lần trước tôi định trả lại rồi, nhưng lại quên mất.”

Đồ trên tay ông, lại chính là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ trước kia khi Bạch Tuyên còn ở trạng thái hồn phách làm rơi. Bạch Tuyên như nhặt được bảo vật, vội vàng nhận lấy đeo lên tay, lại còn lén nhìn Kim Thu một cái, sợ cô trách anh làm mất đồ. Còn Kim Thu có vẻ không để tâm chuyện này cho lắm, hỏi hai người: “Hai vị rảnh rỗi đến chơi sao?”

“À, tôi và sư muội nói về chuyện của hai người, bà ấy rất tò mò về chuyện đó.” Mặc đại sư chỉ về phía thím Hồng. Bà lườm ông một cái, sau đó nhìn Bạch Tuyên từ trên xuống dưới, nghi ngờ: “Kim Thu, mấy lần trước chúng ta gặp mặt, cậu ta cũng đi bên cạnh sao?”

Chuyện đã đến nước này, cũng không còn gì phải giấu giếm cả. Kim Thu kể hết chuyện Triệu Gia, nữ quỷ và cả chuyện rạp chiếu phim hôm trước ra cho mọi người. Nhân tiện cũng nói ra nghi vấn của mình: “Cháu muốn biết rốt cuộc tại sao A Tuyên lại thế này?”

Thím Hồng và Mặc đại sư mặc dù hiểu biết nhiều, nhưng cũng là lần đầu nghe nói về trường hợp đặc biệt như Bạch Tuyên. “Theo lý thuyết, mặc dù sinh hồn khác quỷ hồn, nhưng thật ra cũng không hơn kém nhau là bao….” Mà như Bạch Tuyên, có lẽ đã không còn thuộc về phạm trù hồn phách đơn thuần rồi.

Hơn nữa, anh còn có thể đánh quỷ nữ, xua đuổi các loại oan hồn khác. Đây là chuyện rất kì diệu.

Mặc đại sư nghĩ một lúc, đầu tiên lên tiếng giải thích về chuyện ở rạp chiếu phim. “Những chiếc bóng ở đó, có khi là những oan hồn của người đã khuất, không biết vì sao lại tụ tập ở đó. Phòng khách nơi ấy, đã có rất nhiều cao nhân đến bố trí trận pháp để áp chế chúng rồi. Nhưng có lẽ còn có sơ sót nào đó, nên chúng mới nghĩ ra cách để lừa mấy đứa, rồi kéo vào đó. Nếu bị chúng đầu độc, chỉ sợ mấy đứa đã không thể đi ra nổi.”

Mặc dù Mặc đại sư đã cố gắng đơn giản hóa hết sức, không nhắc đến những kiến thức chuyên nghiệp, nhưng Kim Thu vẫn nghe không hiểu lắm: “À, vậy sau này cháu không dám đi xem phim ở rạp nữa.”

Thím Hồng liền cười nói: “Cũng không có gì đâu. Nếu đã có quỷ quấy phá, tôi sẽ phải đến đó một lần xem sao.”

Mặc đại sư vui mừng: “Tiểu Hồng, em đồng ý đi xem phim cùng tôi sao?”

“Đi bắt quỷ.” Thím Hồng khinh bỉ nhìn ông một cái: “Hơn nữa chỉ có mình tôi đi thôi.”

Mặc đại sư than thở: “Tiểu Hồng, mọi chuyện đã qua tận 30 năm rồi, em vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?”

Thím Hồng không hề để ý đến mấy lời này của ông, coi như chưa nghe thấy gì. Còn Kim Thu lại rất hứng thú nhìn hai người, cảm giác như sau họ đang giấu một chậu máu chó thật lớn.

Sư huynh sư muội yêu nhau, lại vì điều gì đó mà đối đầu. Thật tò mò.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37 COMMENTS

  1. Chương này đáng yêu hơn so với chương trước nhiều, chương trước đọc như đọc truyện ma @@ .
    BT thẹn thùng đề nghị Ăn ít để dành tiền mua bao =)))) đáng yêu quá mà má ôi
    Rất mong chờ chậu máu chó ở cuối truyêkn và bí mật thân mật của hai người