Ly Hồn Ký – Chương 60

26
4048

Chương 60: Quyết định

Edit: Lynx

Beta: An Dung Ni

Kim Thu làm khách ở nhà họ Bạch đến hôm nay, thật sự quá nhàn nhã. Phong cảnh ở nhà họ Bạch thanh tú đẹp đẽ, vườn hoa ngày nào cũng có công nhân đến cắt xén dọn dẹp, trên hồ nước có cửu khúc lang kiều (1), giữa hồ lại có một cái đình xinh xắn. Trong hồ có nuôi cá chép, tuy rằng có phần kém so với những dinh thự cô từng đi tham quan, diện tích cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng phong cảnh thì cũng đều giống nhau.

(1) Cửu khúc lang kiều: Chiếc cầu được chia làm chín phần gấp khúc.

Cô dù vô tâm, đại khái cô cũng biết nhà họ Bạch không phải là nơi dễ để gả đến. Nếu đổi lại là người khác, có khi cô còn nghĩ cách để rút lui. Thế nhưng Bạch Tuyên… Bạch Tuyên không giống với người khác, hai người đã có tình cảm đến mức này rồi. Dù thân phận anh là gì đi chăng nữa, cô đều không bỏ cuộc.

Nhưng cô không ngờ rằng, vốn nghĩ sẽ rất khó để khiến Bạch Quốc Nghị gật đầu thừa nhận cô, thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài, ai biết nháy mắt ông liền thay đổi thái độ, có vẻ như đã đồng ý. Nhưng cho dù là đồng ý, mai sau chắc chắn cũng không thể tốt. Khi cô còn là một cô gái, cũng đã từng mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình, khi trưởng thành rồi, cô chưa từng nghĩ đến cái thể loại phim truyền hình máu chó này nữa.

Ở trong lòng cô, thật sự Kim Thu mong rằng thà anh xuất thân bình thường một chút, vậy thì họ có thể nhanh chóng tiến tới một cuộc sống gia đình tạm ổn với củi gạo dầu muối, như vậy mới gần với hiện thực. Tuy rằng mỗi ngày đều sống bôn ba bận rộn thật không thú vị, nhưng sẽ làm cho con người có cảm giác thật an toàn, giống như là bàn chân đạp ở trên đất, vững vàng, cái gì mình muốn, đều có thể tự cố gắng mà thực hiện. Nhưng còn ở nhà họ Bạch, giống như bàn chân đạp trên đám mây, tuy rằng có thể nhìn xuống chúng sinh, nhưng lại luôn có cảm giác đang bay giữa không trung, không có cảm giác an toàn, sợ có thể sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Loại cảm giác này, thật sự không tốt chút nào, dân thường thì đều có cái sung sướng hay buồn phiền của dân thường, bây giờ kế hoạch lại đột nhiên thay đổi, thật sự làm cho cô chân tay luống cuống, có chút không biết phải làm thế nào.

Hơn nữa buổi sáng hôm nay, Lam Như Vân gọi điện cho cô, kể qua tình hình gần đây, Kim Thu mới biết ngày hôm đó sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ, Vệ Thiên Hành trở về mở công ty nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Anh ta trở về là để tranh đoạt cùng mấy anh em trai nhà họ Vệ. Thế nhưng so với mấy anh em họ ở Bắc Kinh phát triển, căn cơ của anh ta đều đặt tại Hải Thành, nhà họ ngoại anh ta cũng khá có thế lực ở Hải Thành và Quảng Châu, nhưng còn ở Bắc Kinh lại không giao thiệp nhiều. Vì lẽ đó mà nhiều lần anh ta ra chiêu thì đều bị người ta giành trước một bước. Vệ Thiên Hành dù không nuốt nổi cơn tức này, nhưng anh ta biết nếu lúc này mà chán nản bỏ đi chỉ sợ càng bị người khác xem thường, vì vậy anh ta nghĩ tới việc đi tìm đồng minh.

Nhưng mặc dù nhà họ Vệ có địa vị, nhưng cũng không chỉ có một đứa con trai là anh ta, anh em bên nhà mẹ anh ta cũng không phải là loại vô dụng. Người đến ta đi, gặp chiêu phá chiêu, mặc dù Kim Thu cũng không hiểu bản chất của chuyện này, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, Vệ Thiên Hành đành đánh cược một chiêu, suýt nữa thì thua trắng tay, nào ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhà họ Bạch lại đưa tay giúp đỡ. Nhân tiện cũng nhắc qua tên Kim Thu, vì cô có ơn với nhà họ Bạch nên tạm thời mời cô về nhà họ làm khách.

Có sự giúp đỡ của nhà họ Bạch, Vệ Thiên Hành lập tức đánh thắng trận này, còn Kim Thu, anh ta liền khách khí cho cô nghỉ phép một thời gian.

Quả nhiên là dựa cây to dễ hóng mát (2)! Nhớ lại lý do máu chó kia, cô cảm giác như mình đang ở bộ phim tình cảm lúc tám giờ vậy.

(2) Câu gốc 背靠大树好乘凉: Dựa cây to dễ hóng mát, đại khái nói có người giúp đỡ thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn.

“Vợ~~” Giọng nói vui vẻ lại kéo dài này, chắc chắn là của Bạch Tuyên rồi. Kim Thu vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy anh nhào tới, đầu chen trước ngực cô mà làm nũng: “Anh rất nhớ em.”

Kim Thu nhìn liếc qua đồng hồ, thời gian gặp mặt lẫn trước miễn cưỡng cũng trôi qua hai giờ.

Đây cũng là có nguyên do. Từ ngày đó sau khi Bạch Tuyên nói muốn học kiếm tiền, Bạch Nghị Quốc liền sắp xếp cho anh chương trình học, buổi sáng hai giờ, buổi chiều hai giờ, để Bạch Tuyên ở trong thư phòng học cùng ông. Vốn Bạch Tuyên muốn dẫn Kim Thu vào cùng, thế nhưng Bạch Nghị Quốc lại nắm đúng điểm yếu của anh, kín đáo nói một câu: “Chỉ có trẻ con mới cần có người đi theo, đàn ông muốn kết hôn thì không cần.”

Vì kết hôn, vì Kim Thu, Bạch Tuyên chỉ có thể rưng rưng vẫy tay tạm biệt cô, chạy đi thư phòng đọc sách.

Lúc mới bắt đầu Bạch Nghị Quốc cũng không dạy anh đọc sách, tri thức mặc dù có dùng, thế nhưng có thể làm ăn hay không, thực tế là còn phải xem xét. Ông cũng từng gặp rất nhiều người trình độ học vấn không cao, nhưng lại làm giám đốc, ngược lại cũng có không ít tiến sĩ, nghiên cứu sinh, bụng đầy chữ nhưng lại chỉ có thể đi làm thuê.

Thông minh thôi thì chưa đủ mà còn phải xem có năng khiếu không đã.

Bởi vậy lúc mới bắt đầu, cái gì Bạch Nghị Quốc cũng không làm, chỉ cùng Bạch Tuyên tán gẫu kể chuyện xưa sau đó lại hời hợt hỏi anh có ý kiến gì không, ví dụ như Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi, Thương Ưởng chặt cây làm tín, đến hôm nay thì lại kể : “Sử ký: Kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt truyện”. Truyện kể Lâm Cung phú thương Trác thị lấy nghề đúc sắt làm giàu, vị kia vốn là người nước Triệu, khi Tần diệt Triệu cả nhà phải di chuyển đến Thục. Lúc đó chỉ có hai nơi có thể được lựa chọn để ở một là Quảng Hán quận, một là Lâm Cung quận. Quảng Hán quận cách nước Triệu khá gần, nên lúc đó đa số mọi người đều tranh nhau đi tới. Chỉ duy nhất một mình Trác thị lại tự mình xin rời đến Lâm Cung, bởi vì hắn từ lâu đã hiểu rõ Lâm Cung: “Dân công ở chợ, dễ buôn bán” đồng thời có thể nấu sắt đúc tiền. Trác thị vốn là một thương nhân lớn về luyện sắt, đến Lâm Cung, gây dựng lại sản nghiệp cũ là: “Tức Thiết Sơn quạt lò”, rất nhanh liền trở thành thương nghiệp luyện sắt lớn của toàn quốc.

Từ đây có thể nhìn ra được điểm mấu chốt chính là phải nắm rõ thông tin, thời cổ còn như vậy, huống hồ hiện tại.

Bạch Nghị Quốc ở trong nước cũng là bậc đệ nhất, ông chính là dựa vào khứu giác nhạy cảm không gì sánh bằng của mình mà nắm bắt được thời cơ, từ đó đi lên thương trường, mãi cho đến hôm nay, có thể tự xưng là Đào Chu Công thời hiện đại.

Thế nhưng so với gia tài bạc triệu, năng khiếu của Bạch Tuyên càng làm cho ông mừng rỡ. Không biết là do di truyền hay nguyên cớ gì, Bạch Tuyên đều có thể phát hiện cái then chốt mà ông muốn, điều này làm cho ông rất cao hứng… Chỉ là, anh biết bề ngoài nhưng lại chưa biết bề trong.

Khi hỏi tại sao cái này đúng, tại sao lại là quan trọng, điểm trọng yếu ở nơi nào thì Bạch Tuyên hoàn toàn không nói ra được. Đơn giản mà nói anh phán đoán sự vật chủ yếu dựa vào cảm tính. Đây quả thật là chuyện vừa khiến người ta vừa đau đầu lại vừa sung sướng mà.

Mà cuộc sống của Bạch Tuyên mấy ngày nay vô cùng phong phú, mỗi ngày đều vì giấc mơ nuôi dưỡng Vợ của mình mà vô cùng nỗ lực. Anh cũng không cần rời cô đi quá lâu, trên căn bản lúc nào muốn gặp liền có thể gặp, đúng là vô cùng hạnh phúc.

Đáng tiếc là điều này không duy trì được quá lâu, chừng mấy ngày Kim Thu nhận được điện thoại của Vệ Thiên Hành, nói cho cô biết chuyện của công ty trên cơ bản đã được quyết định xong hết rồi, sau khi đến Bắc Kinh sẽ bắt đầu phát triển, hỏi cô dự định ở Hải Thành hay là đến Bắc Kinh với anh ta.

Nếu như ở lại Hải Thành anh tasẽ sắp xếp cho cô ở phòng nhân sự, đãi ngộ cũng không sai, hơn nữa lại gần nhà, sinh hoạt cũng yên ổn. Thế nhưng đến Bắc Kinh sẽ mang ý nghĩa rơi xa quê hương, bắt đầu lại từ đầu. Nếu như là trước đây, Kim Thu khẳng định sẽ chọn ở lại Hải Thành, thế nhưng hiện tại cô chỉ có thể thở dài: “Bắc Kinh.”

Kim Thu đồng ý, nhưng trong đầu lại có điểm buồn bực. Tìm nhà phiền phức đã đành, trước mắt cô còn một vấn đề nữa là phải nói sao với cha mẹ về chuyện đến Bắc Kinh làm việc đây. Đi xa một chút thì mẹ sẽ lo lắng, mặc dù Hải Thành là một thành phố lớn, nhưng cách nhà cũng không xa. Nhưng Bắc Kinh lại ở phương Bắc, ra Bắc làm việc vất vả thế nào, các cụ ở nhà hẳn cũng biết rõ.

Kim Thu mất nửa ngày để chuẩn bị tâm lý rồi mới gọi điện cho cha mẹ. Cô nhắm mắt đem chuyện ở Bắc Kinh công tác nói khoác lên hết một lượt, nói tương lai phát triển tốt ra sao, ông chủ công ty coi trọng cô cỡ nào, lương lại cao bao nhiêu, nói tới trên trán đầu đầy mồ hôi, cha mẹ mới lên tiếng: “….Con lớn rồi chuyện của mình cũng tự mình làm chủ, cha mẹ cũng không quản nổi con, chỉ là đừng miễn cưỡng, nếu như cảm thấy không được thì liền trở về, dù thế nào thì cha mẹ cũng nuôi nổi con.”

Kim Thu còn chưa kịp cảm động, mẹ Kim liền nói nhanh một câu: “Còn có, con xem bên đó có người nào thích hợp không thì…” Lại là cái vấn đề cũ suốt ngày lôi đi lôi lại, Kim Thu cảm thấy da đầu tê rần, liền buột miệng: “Ăn Tết con dẫn về cho cha mẹ xem.”

Vừa dứt lời, mẹ Kim nhất thời yên tĩnh lại, một lúc lâu rồi hỏi: “A Cửu, con có bạn trai?”

“Có ạ.” Kim Thu vốn là dự định khi ăn Tết sẽ mang Bạch Tuyên về nhà ra mắt, bây giờ nói ra cũng trôi chảy: “Anh ấy rất tốt.”

Mẹ Kim liền nói: “Con có bức ảnh nào không?”

Ảnh… Hình như là không có, Kim Thu suy nghĩ một lát: “Trở về con liền cho mẹ xem.” Cô cúp điện thoại, đã thấy bên cạnh có một cái đầu đang nghe lén. Bạch Tuyên nghe được mấy tháng sau đi gặp cha mẹ vợ, vô cùng căng thẳng: “Vợ, cha mẹ của em có thể không thích anh không?”

“Trong tình huống bình thường có lẽ sẽ không có khả năng lắm.” Kim Thu trấn an anh. Bạch Tuyên lớn lên đẹp trai, vậy là chiếm món hời lớn rồi, đến khi lòng trung thành của anh phát ra, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bạch Tuyên ừ một tiếng. Kim Thu suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai ngày nữa em phải quay về Hải Thành rồi.” Cô còn chưa nói hết, Bạch Tuyên liền tiếp lời: “Anh và em cùng trở lại.”

“Cái gì về Hải Thành?” Bạch Nghị Quốc nghe thấy, lập tức cũng đi tới xen ngang. Ông và Bạch Tuyên đoàn tụ cũng chưa đến nửa tháng, lại còn muốn tách ra? Không được, tuyệt đối không được!

Kim Thu vội hỏi: “Về Hải Thành thu dọn đồ đạc trở về Bắc Kinh, sau đó em lên Bắc Kinh công tác.”

” Công tác…” Bạch Nghị Quốc từ sâu trong nội tâm cũng không muốn Kim Thu đi công tác. Tuy rằng ông còn khó chịu, nhưng cũng đã thừa nhận thân phận của cô, theo ý nghĩ của ông cô chỉ cần ở nhà làm bạn với Bạch Tuyên là tốt rồi, miễn là đừng xuất hiện bất ngờ như lần trước. Thế nhưng ông cũng biết, hiện tại chưa kết hôn đưa ra ý kiến này cũng không thích hợp.

Kim Thu suy nghĩ một chút, nhân cơ hội này để làm rõ sự tình: “Ông nội, con muốn tự mình dọn ra ngoài thuê phòng ở.” Không danh không phận, không thể cứ thế mà ở nhà họ Bạch được, danh bất chính ngôn bất thuận.

Trước khi kết hôn, cô tất nhiên muốn ra ngoài ở, huống hồ nhà họ Bạch cách nơi cô đi làm quá xa, sáng sớm lại kẹt xe, căn bản cũng không kịp giờ làm. Bạch Tuyên vẫn làm cái đuôi của Kim Thu vô điều kiện: “Vậy anh cũng đi cùng vợ, anh sẽ giặt quần áo nấu cơm làm ấm giường cho em nhé.” Anh cười híp mắt nhìn Kim Thu, biểu tình như cầu xin được khen ngợi.

“… Ôi” Để Bạch Nghị Quốc biết cháu mình ở nhà nấu cơm giặt quần áo cho cô, ông sẽ đồng ý sao? Mồ hôi Kim Thu chảy xuống ròng ròng, cố gắng chuyển sang chuyện khác: “Ông nội cảm thấy như thế nào ạ?”

Bạch Nghị  Quốc hoàn toàn bác bỏ: “Không được, ông không yên tâm A Tuyên.” Cho dù Bạch Tuyên ở trong mắt ông không phải dạng trẻ con cơm đến há mồm áo đến đưa tay, nhưng cũng là đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, đi ra ngoài thì ai hầu hạ?

Trong khi trưởng bối trong nhà cùng nàng dâu lại xảy ra mâu thuẫn, vậy phương pháp sáng suốt nhất là cái gì? Có vô số nam đồng bào ở trong đấu tranh giữa mẹ chồng nàng dâu mà rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Thế nhưng ở đây lại là Bạch Tuyên, anh không cho Bạch Nghị Quốc một chút mặt mũi nào: “Cháu muốn ở chung một chỗ với vợ, cháu muốn ngủ cùng vợ.”

Bạch Nghị liếc anh một cái: “Vậy cháu không muốn cùng ông học kiếm tiền?” May mà ông nhanh trí, tự nhiên tìm được điểm yếu của Bạch Tuyên, giờ nắm cái là chuẩn, Bạch Tuyên do dự, cuối cùng cân nhắc một chút, đề nghị: “Buổi tối cháu cùng vợ ngủ, sáng lại cùng ông học kiếm tiền.”

Đây đúng là một biện pháp vẹn toàn cả đôi đường, Bạch Quốc Nghị ngẫm nghĩ miễn cưỡng tỏ vẻ đồng ý: “Vậy cũng tốt.” Thế nhưng ông tuyệt đối không cho phép Bạch Tuyên thuê phòng ở chật chội, ông suy nghĩ một chút, “Ông có một căn hộ nhỏ, tạm thời các cháu có thể đến đó ở.”

Ông liếc Kim Thu, thấy cô trầm mặc một lúc, nhưng vẫn đồng ý: “Vậy thì cảm ơn ông đã giúp đỡ.” Kim Thu nói qua, trong lòng tự nhắc nhở chính mình không nên chọc ông mất hứng. Có thể nói có chỗ tốt để ở thì nên hài lòng mới đúng, tuy rằng như vậy chẳng khác gì ở trong nhà họ Bạch, thế nhưng tóm lại là trong lòng cũng thoải mái hơn.

Huống hồ đối với Bạch Nghị Quốc việc nói một câu căn hộ nhà là vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là chuyện cô phấn đấu cả đời cũng không được. Cô tự an ủi chính mình, dù sao chuyện kết hôn mua phòng chính cô cũng không lo nổi, phần lớn đều phải đòi hỏi trưởng bối giúp đỡ, chẳng qua, ban đầu cô chỉ định từ từ hồi máu, giờ lại được người ta cho thuốc để hồi một lần là đầy mà thôi.

Cảm giác ở cùng một tên nhà giàu đẹp trai thật đúng là vi diệu. Kim Thu quay sang nhìn Bạch Tuyên, đang vô cùng vui vẻ vì có thể ở chung với cô hằng ngày. Cô thầm tự sửa lại chút, con nhà giàu đẹp trai là con nhà giàu đẹp trai, còn phải cộng thêm một chàng ngốc nữa. Hoặc là đổi ví dụ khác, trên thực tế là nhặt được một con chó lớn có huyết thống quý giá.

Bất kể như thế nào, có Bạch Nghị Quốc hỗ trợ, chuyện kế tiếp căn bản cũng không còn là vấn đề. Bạch Tuyên sống chết muốn đi theo Kim Thu trở về Hải Thành, Bạch Nghị Quốc không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Thật may lần này trở về chỉ vì để dọn nhà, chừng mấy ngày thì trở về.

Bạch Tuyên cũng không quên đón Hoa Hoa từ cửa hàng thú cưng về nhà, anh cười tủm tỉm ôm nó trong lòng: “Chúng ta phải dọn nhà rồi.”

Hoa Hoa rất bình tĩnh, không hề quấn quýt lấy chủ sau thời gian xa cách, mà lại tìm một chỗ thích hợp trên ban công, tiếp tục nằm phơi nắng.

Kim Thu kiểm tra hành lý, đối với nhà nhỏ này cô có phần không bỏ được. Cô tốt nghiệp đại học xong, trải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm được một chỗ ở hài lòng, ở chỗ này cô cũng từng trải qua rất nhiều chuyện, công tác gặp trắc trở, lúc khổ cực khóc lóc, rồi gặp gỡ với Bạch Tuyên, còn có Triệu Gia đã mất ở phòng đối diện, cả cái chết u ám của bà cụ nhà bên. Mặc dù không đến nửa năm, nhưng nơi này thật giống như một tổ ấm của họ. Bạch Tuyên cũng vậy, so với cô anh còn xúc động: “Đột nhiên cảm thấy không bỏ được.” Anh lẩm bẩm, lại cố gắng phấn chấn: “Vợ không sợ, sau này đi Bắc Kinh, chúng ta còn có nhà, anh sẽ dọn dẹp nó tốt hơn.”

Anh hiền lành như vậy, rốt cuộc làm Kim Thu bật cười. Đúng vậy, đồ là chết, người là sống, chỉ cần hai người ở chung một chỗ, như vậy nơi nào cũng là mái ấm.

Lời tác giả: Phần ở Hải Thành cũng gần xong rồi, nội dung tiếp theo sẽ chuyển sang Bắc Kinh… Thật ra Kim Thu rất (3) vốn dĩ chỉ định vào một nhà tầm trung, nào ngờ lại thành thiếu phu nhân nhà giàu. Nhà giàu khó gả, câu này không hề sai, mặc dù tiền rất quan trọng, nhưng nhà giàu quá sâu, Kim Thu còn phải đi rất lâu nữa!

Nhân tiện, sau đợt vừa rồi, tôi đã nghĩ được đề tài mới rồi (^) thói đời thật lắm gian nan….

(3) : ngôn ngữ mạng bên Trung, đại khái giống như orz, chỉ cảm xúc, chán nản, buồn bã, thất vọng, hoặc lúng túng. Trong trường hợp của Kim Thu có lẽ là lung túng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

26 COMMENTS

  1. Con đường kiếm tiền nuoo vợ của BT rất gian nan aa ~~
    Mong BT sẽ thật thành thục để bảo vệ gia đình bảo vệ vợ và diệt trừ mấy người linh tinh kia đi??
    Sao ông nội vẫn chưa nói cho KT và BT biết truyện ông đạo sĩ .. (à hay mục sĩ à hay đại loại là cái ng kéo hồn xác về) đã nói nhể

  2. Bản thân mình cũng không muốn gặp nhà giày có, vì mình nghĩ lắm tiền thì nhiều tật. Chỉ cần gặp một người yêu thương mình, kiếm đủ ăn đủ mặc. Vậy là đủ rồi.