Ly Hồn Ký – Chương 59

34
3469

Chương 59: Kiếm tiền

Edit : Lam Tịch Tịch

Beta : Tửu Thanh

Sau khi xem xong tập tranh, Kim Thu liền xếp chúng lại như cũ, hầu hết các tranh vẽ này đều khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của cô: “Làm sao anh có thể vẽ ra được những cảnh này chứ?”

Chuyện này làm cho cô chẳng thể nào hiểu được, Bạch Tuyên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh chống cằm, nghiêng đầu cả buổi, thành thật nói: “Anh thật sự không nhớ rõ.” Anh vui mừng xem chuyện này là do duyên phận giữa hai người, “Có thể là chúng ta tâm linh tương thông! Đúng, nhất định là như vậy!”

Câu trả lời Bạch Tuyên đưa ra không hề có tính logic mà anh lại lớn tiếng nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa còn gắng sức tán thành: “Bởi vì em là vợ của anh đó. Anh hiểu rồi! Chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả!”

Mình và cô có điểm chung khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, Bạch Tuyên cọ cọ đầu vào ngực cô: “Vợ à, anh vui lắm!” Anh vuốt ngón tay cô, đôi mắt cười híp lại thành một khe nhỏ, “Anh và em có duyên phận với nhau đó!”

Bởi vì Bạch Tuyên quanh năm sống an nhàn, sung sướng, nên có đôi tay mềm mại vô cùng, mười ngón trắng noãn thon dài, cực kỳ xinh đẹp. Cô thu bàn tay lại, đan xen mười ngón với anh. Bạch Tuyên thích cảm giác thân mật như vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nhẹ một tiếng, ánh nắng mặt trời ấm áp của buổi chiều rọi lên làn da mịn màng như sứ trắng của anh, nhưng đồ sứ thì lại lạnh như băng và không có linh hồn, còn anh thì có hai má mềm mại ửng hồng, làm người ta cảm thấy yêu không dứt ra được.

Mà điều khiến cho Kim Thu vừa hâm mộ vừa đố kỵ nhất chính là, da anh rất đẹp. Thật quá đáng! Da anh mịn màng như miếng đậu hũ trắng vậy, cho dù Kim Thu có đắp nhiều mặt nạ hơn nữa thì da cô cũng không thể bằng làn da mềm mại trên bàn tay anh.

Bạch Tuyên thích nhất là được gần gũi da thịt với cô, hôm nay anh ăn rất no bụng nên chẳng có ý xấu gì, anh chỉ chen vào cạnh người rồi ôm eo cô thật chặt, tựa đầu vào gáy cô, ngáp nhẹ một cái: “Ấm áp quá .”

Kim Thu mỉm cười, giờ nhìn anh giống như con mèo ăn no rồi lại phơi nắng, môi anh thỉnh thoảng chạm vào cô, vừa nóng vừa ngứa.

Cô vỗ vỗ lưng anh, cảm giác bản thân thật đáng tin cậy, trong lòng rất ấm áp. Cô thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu được lựa chọn, cô cũng hy vọng hai người có thể trở về như lúc trước, bên nhau như hình với bóng, một phút cũng không rời.

“Ông nội.” Bạch Tuyên quay đầu, nghiêng người nhìn Bạch Nghị Quốc đang ngồi bên cạnh, “Khi nào con có thể kết hôn với vợ ?”

Lại nữa! Trong lòng Bạch Nghị Quốc khẽ hừ lạnh một tiếng, ông liền trở mặt lườm anh: “Con cho rằng kết hôn là chuyện dễ dàng sao?”

“Chẳng phải chỉ cần đi đăng ký một cái là được rồi sao ?” Bạch Tuyên mơ mơ màng màng hỏi, “Rất nhanh thôi, con sẽ đi kết hôn.”

Bạch Nghị Quốc không thể nhịn được nữa: “Cháu trai của ông kết hôn mà chỉ là đến cục dân chính đăng ký một cái là xong sao? Con thì vui nhưng ông còn chưa đồng ý đây này! Kết hôn… kết hôn, con đã cầu hôn chưa, con đã đi gặp cha mẹ vợ chưa? Người ta còn chưa chắc chắn sẽ gả con gái cho con. Đứa trẻ hư, suốt ngày kết hôn kết hôn, con cho rằng kết hôn rất dễ dàng à?”

Tuy rằng tự nhiên bị ông nội mắng cho một trận, nhưng Bạch Tuyên cảm thấy Bạch Nghị Quốc vẫn còn nhẹ tay lắm, anh vui vẻ nói: “Ông nội đã đồng ý rồi, thật tốt quá.”

“…” Bạch Nghị Quốc cảm thấy, hình như bản thân đang lãng phí nước bọt một cách vô ích.

Kim Thu chẳng ngờ rằng Bạch Nghị Quốc lại tỏ thái độ dứt khoát như vậy, Bạch Nghị Quốc phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của cô, ông chậm chạp kéo dài giọng nói: “Kim tiểu thư…”

“Ông nội cứ gọi con là Thu Thu được rồi.” Kim Thu vội vàng nói.

“Tiểu Thu, không phải ông không đồng ý chuyện hai đứa kết hôn, nhưng việc này thật sự quá gấp gáp.” Bàn bạc với Bạch Tuyên chẳng bằng nói thẳng với Kim Thu, tốt xấu gì thì cô cũng thuộc giới hạn hiểu biết của người bình thường, Bạch Nghị Quốc suy nghĩ rồi nói rõ ràng với cô: “Theo lý thì hai đứa rất hợp ý với nhau, là người lớn, chúng ta vốn không nên chia rẽ. Hiện tại ông muốn hỏi một chút, ông đưa A Tuyên đến gặp cha mẹ của con được chứ? Ông muốn biết cha mẹ con có vừa ý đứa con rể này không?”

Tuy ngoài mặt là hỏi ý kiến, nhưng Bạch Nghị Quốc cũng không nghĩ là đối phương sẽ từ chối.

Kim Thu cười gượng nói: “Đúng là phải đưa anh ấy về, nhưng nhà con lại không có ai biết anh ấy cả.” Cô do dự một chút, đề nghị: “Giờ sắp bước sang năm mới rồi, con nghĩ tới lúc đó sẽ đưa A Tuyên về nhà, chuyện đối tượng kết hôn thì cha mẹ con cũng không có yêu cầu gì quá lớn.”

Đây là dáng vẻ chăm chú khi thảo luận về vấn đề kết hôn. Kim Thu đang vô cùng nghiêm túc: “Cha mẹ con từng nói, chỉ cần là người hiền lành và đối xử tốt với con là được rồi.”

Chuyện này thì đương nhiên là nói dối. Mà thậm chí cha mẹ Kim Thu còn có rất nhiều yêu cầu, ví dụ như là không hy vọng chàng rể của mình quê ở nông thôn, gọi là Phượng Hoàng Nam (1), không hy vọng trong nhà có quá nhiều anh chị em, không hy vọng là trẻ mồ côi, không hy vọng điều kiện gia đình quá kém, không hy vọng chức vụ nghề nghiệp quá cao vân vân…

(1) Phượng Hoàng Nam : Chỉ những người nghèo.

Bạch Nghị Quốc gật gật đầu: “Ông biết, bây giờ khi gả con gái đi thì điều kiện mà các bậc cha mẹ đặt ra không ít, nhưng con yên tâm, gả về nhà của chúng ta, những thứ khác có lẽ ông không thể cho con, nhưng tiền bạc thì không thành vấn đề. Ông có thể bảo đảm cho các con cả đời không phải lo nghĩ.”

Ý của Bạch Nghị Quốc là, khi Kim Thu gả vào Bạch gia, không chỉ có vấn đề nhà và xe, kể cả những thứ khác, họ đều không quan tâm, gia đình có bao nhiêu tài sản, công ty có bao nhiêu cổ phần, con số có thể lớn đến mức từ trước đến giờ Kim Thu chưa bao giờ ngờ đến.

Nói về chuyện tiền bạc dù sao cũng là sự so sánh giữa hiệu quả thực tế và vấn đề lợi ích, nhưng đây lại là chuyện mà hai người không thể không nói đến, Kim Thu có chút xấu hổ, không biết phải tiếp lời thế nào, Bạch Tuyên hình như có điều gì suy nghĩ: “Ông nội.”

“Con lại muốn chơi trò gì nữa?” Bạch Nghị Quốc cảm thấy nỗi vất vả hai mươi mấy năm trước đều không bằng mấy năm qua, đứa nhỏ này sau khi trở lại bình thường sao lại khó đào tạo như vậy chứ.

Bạch Tuyên chân thành nói: “Ông nội, con cũng muốn kiếm sống. Con đã lớn vậy rồi, ông nội, con muốn tự kiếm tiền, ông chỉ cho con cách kiếm tiền được không?”

“Con? Kiếm tiền?” Bạch Nghị Quốc còn tưởng rằng tai của mình có vấn đề, ông đã sớm chuẩn bị tất cả cho Bạch Tuyên rồi. Mỗi ngày anh ở nhà, nằm ngủ rồi thức dậy cũng có thể đếm tiền đến nỗi tay bị chuột rút, không có chuyện gì làm thì lấy tiền rải khắp sông Hoàng Hà đến cửa biển Dương Châu cũng chẳng sao.

Hơn nữa anh bây giờ vừa mới trở thành người bình thường, học vấn cũng chưa đến vài năm, huống chi là đi kinh doanh làm ăn.

Bạch Tuyên đã có suy nghĩ của mình: “Con đã lớn vậy rồi, ông nội nuôi con nhiều năm như thế… Con muốn tự kiếm tiền, nếu như con kiếm tiền, vợ sẽ không phải đi làm nữa, cũng sẽ không bị người khác trách móc nữa, con có thể mua cho cô ấy nhiều đồ mà cô ấy thích, như vậy vợ sẽ rất vui, con cũng rất vui!”

Bạch Tuyên càng nghĩ càng đắc ý, lại khiến Bạch Nghị Quốc tức giận mà liếc mắt: ‘Biết ngay là anh không hiểu chuyện sớm như thế mà.’

“Con gấp gáp cái gì, những thứ của cha con sớm muộn gì cũng đều là của con.” Bạch Nghị Quốc cũng không để việc này ở trong lòng.

Nhắc tới Bạch Thiểu Thành, Bạch Tuyên bỗng nhíu mày: “Cha nói tiền của cha đều đưa cho Bạch Giác, sẽ không đưa cho con đâu.”

Bạch Nghị Quốc kinh ngạc: “Con nói cái gì?”

“Cha không thích đứa con trai như con, con cũng không thích cha.” Tình cảm của Bạch Tuyên rất đơn thuần

“Bạch Giác đến thăm con cùng với cha, cha nói sau này tiền bạc đều đưa cho em ấy, nhưng muốn em ấy phải đảm bảo cho con một cuộc sống tốt, lúc ấy Bạch Giác đã đồng ý, em ấy nói con là anh trai của em ấy. Nhưng mà ông nội, em ấy nói dối, lúc đầu em ấy đã đồng ý, nhưng sau này lại cho người đến đâm con.”

Bạch Nghị Quốc nghe xong thì có chút mơ hồ: “Không phải nó đâm Tiểu Thu à?”

“Không phải lần đó, mà là lần đầu tiên, đâm con phải vào bệnh viện.” Bạch Tuyên khẳng định rất chắc chắn, Bạch Nghị Quốc giật mình nói: “Làm sao có thể?”

Ông ngồi không yên, đứng lên đi vài vòng: “A Tuyên, nghe ông hỏi rồi trả lời, con có nhớ rõ là ai đâm con không?”

“Một ông chú trung niên là công nhân, râu dài, mặc một bộ quần áo màu xanh da trời.” Trí nhớ của Bạch Tuyên không hồi phục thì thôi, còn một khi đã hồi phục thì quả thực là tốt đến dọa người.

Bạch Nghị Quốc trầm giọng nói: “Đúng là tên đó. Hắn còn nói là vì mệt mỏi nên bẻ lái nhầm, tên đó báo cảnh sát rồi tự thú, cho nên được phán quyết giảm nhẹ tội.” Ông nhìn anh một cái thật sâu, “Sao con lại nghĩ là Bạch Giác đâm con?”

Bạch Tuyên chần chừ một chút, đột nhiên cau mày, uất ức nói: “Con không nghĩ ra, nhưng con nhớ rõ là chính em ấy đâm con.”

Rõ ràng là một người công nhân, chính ông cũng nhìn thấy, nhưng anh lại nói là Bạch Giác… Cũng có khả năng Bạch Giác thuê người làm chuyện này, nhưng mà anh lại không có chứng cớ.

Bạch Nghị Quốc do dự, tuy rằng ông không thích Bạch Giác, nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ dễ dàng cho rằng Bạch Giác làm hại Bạch Tuyên, khi đó Bạch Tuyên có cái gì đáng để bị hại cơ chứ, hơn nữa, lúc đó anh còn quá ngốc, rõ ràng không thể cạnh tranh thứ gì với nó mới đúng.

A Tuyên khẳng định hết lần này tới lần khác, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì. Mà chuyện đó cũng trôi qua khá lâu rồi, kể cả bây giờ có cố tình điều tra lại, chỉ sợ cũng chẳng còn manh mối gì nữa.

Bạch Tuyên ôm đầu nghĩ nửa ngày, sốt ruột đến mức nước mắt cũng muốn tuôn ra: “Con vẫn không nghĩ ra, rõ ràng những chuyện khác đều nhớ rõ, nhưng lại không nghĩ ra chuyện này.”

Kim Thu nãy giờ luôn lẳng lặng lắng nghe, lúc này mới ôm đầu rồi vỗ nhẹ lưng anh: “Không sao mà, không nghĩ ra thì đừng có nghĩ nữa, ngoan.”

Bạch Tuyên nhăn mũi: “Vợ, Bạch Giác là người xấu, em phải tin anh, trước giờ em ấy luôn bắt nạt anh, bỏ rắn vào trong chăn của anh, bôi nhựa cao su lên mặt ghế, em ấy còn ném côn trùng vào trong cổ áo của anh nữa… Nhưng khi ấy anh rất đáng thương, chẳng biết cái gì, chỉ biết khóc, lại không nói nên lời, chỉ có thể buồn bã chịu thiệt thòi.”

Kim Thu nghe thấy thế thì rất đau lòng, sờ sờ mặt anh: “Ngoan, không sao nữa rồi, đều đã qua hết, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa.”

Bạch Nghị Quốc cũng rất tức giận về những chuyện Bạch Giác đã làm, nhưng dù sao cũng chỉ là trò đùa dai khi còn bé mà thôi, ông không khỏi suy nghĩ, có phải là vì những việc đã từng trải qua lúc nhỏ này dần để lại bóng đen trong lòng của Bạch Tuyên, khiến anh cho rằng Bạch Giác là người xấu, thế nên hôm ấy khi gặp tai nạn giao thông mới sinh ra ảo giác.

Cũng có thể lắm chứ. Bạch Nghị Quốc nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng không thể tùy tiện buộc tội Bạch Giác được, tuy nhiên ông vẫn quyết định cho người điều tra về vụ tai nạn giao thông lúc trước, dù kết quả như thế nào, ông cũng chỉ muốn có sự bảo đảm cho an tâm mà thôi .

Còn Bạch Tuyên… Anh đã thành công lợi dụng chuyện bi thảm khi còn bé để giành được sự đồng cảm của Kim Thu, lúc anh vui vẻ, thoải mái chiếm tiện nghi, Kim Thu lại chẳng biết gì, vẫn cứ an ủi anh, tưởng rằng anh đang rất buồn.

Tiểu tử thúi, đừng cho là ông không phát hiện con lén nhếch khóe miệng lên như tiểu hồ ly đang ăn vụng, giống tên trộm lắm đấy. Khóe miệng Bạch Nghị Quốc như muốn nứt ra, liếc nhìn Bạch Tuyên, con muốn giả vờ đáng thương thì cứ giả vờ đi, coi chừng bị lộ!

Nghĩ tới đây, Bạch Nghị Quốc chớp chớp mắt, trong lòng bỗng nảy lên một suy nghĩ quái lạ, thực sự cháu trai của ông không hề ngốc, hơn nữa còn rất thông minh.

Đây là lần đầu tiên ông có cảm giác như vậy, ngay từ đầu lúc Kim Thu nói anh thông minh, ông cũng chẳng để ở trong lòng, sau này khi anh trở lại thành người bình thường, toàn bộ sự chú ý của ông đều đặt vào anh, ông vẫn cảm thấy Bạch Tuyên chỉ là không còn ngốc nữa mà thôi.

Tuy thỉnh thoảng anh còn làm một vài hành động lạ, nhưng suy nghĩ của anh rất rõ ràng, lại có thêm khả năng phân tích sự việc, nói chuyện cũng có liên quan với nhau, điều này cũng có nghĩa là anh đã trở lại cuộc sống của người bình thường.

Đơn thuần một chút cũng không sao, thành thật một chút cũng không sao, Bạch Nghị Quốc cho rằng chỉ cần anh có thể sống bình thường là được, nỗi lo lắng trong lòng suốt hai mươi mấy năm nay của ông cuối cùng cũng có thể buông bỏ rồi.

Nhưng giờ đây ông lại có cảm giác…nói thế nào nhỉ, giống như là lúc đầu chỉ muốn ăn bữa cơm gia đình, kết quả là có người đem lên cả một mâm cỗ nhà Hán… Đó là chuyện khiến ông vui mừng và kinh ngạc hơn cả chuyện có thai.

Phút chốc trong đầu Bạch Nghị Quốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ thử một lần, nếu như cháu trai thật sự thông minh hơn so với tưởng tượng của ông, thì ông sẽ có rất nhiều chuyện phải sắp xếp, rất nhiều việc phải làm, chỉ sợ là vô cùng vất vả.

Ông nghĩ nghĩ, cố ý nói: “A Tuyên, con có thật sự muốn học kiếm tiền không?”

“Có ạ!” Hoàn toàn không biết vừa bị rơi vào trong bẫy, Bạch Tuyên cười vui vẻ đồng ý, “Con muốn kiếm tiền cho vợ.”

Lúc này Bạch Nghị Quốc chẳng có chút không vui nào, ông cười tủm tỉm nói: “Kiếm tiền là chuyện rất dễ dàng, nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì lại là chuyện không hề dễ, con muốn nuôi con dâu từ nhỏ, vậy phải kiếm thật nhiều tiền.”

Bạch Tuyên ngồi xổm trên mặt đất như con chó nhỏ, vẫy vẫy đuôi, đôi mắt đen láy sáng rực, mang theo cảm giác mềm mại và ngây ngô: “Ông nội chỉ con cách kiếm tiền nuôi vợ đi.”

“Muốn ông nội dạy con thì không thành vấn đề, chỉ có điều, trước đó phải kiểm tra con một chút.” Bạch Nghị Quốc tung hoành ở giới kinh doanh nhiều năm, có thể nói là đã trở thành cáo già thành tinh luôn rồi, Bạch Tuyên còn nhỏ như vậy hoàn toàn không phải là đối thủ của ông, gặp khi anh đang cần “nuôi vợ” ông cũng vui mừng đào cái bẫy to cho anh nhảy vào.

Kim Thu nhìn hai người một già một trẻ nói chuyện với nhau, tuy là từ đầu tới cuối chỉ xoay quanh vấn đề nuôi cô, nhưng cô lại cảm thấy… Chuyện này có phải là đang phát triển theo hướng hơi kì quái không ?

~~~~~ Suy nghĩ của tác giả: Tiểu Bạch, vì muốn nuôi vợ mà phấn khởi lên! Nói thật là trong khoảng thời gian yên bình này, càng ngày tôi càng muốn tiếp tục, tôi cảm giác mình thật vĩ đại! Các bạn cũng đừng ghét bỏ tác giả mà đi mất đấy ! qaq.

Mời các bạn đọc và bình luận nhiều hơn chút nhé!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS

  1. Ok -_- lúc hắn ta kể về quá khứ ta cx đã đau buồn theo rồi … và sau đó… à k có sau đó nữa ??
    Ta biết ngay mà ! Hồ ly tinh ?? bằng mọi thủ đoạn để được vuốt lônggg?

  2. Anh bị dụ rồi -zc
    Nuôi vợ gì chứ, là cả 1 đoạn đường khó đi đó~ Nhưng mà cũng phải đi, nếu người thừa kế là BG thì anh với chị đều sẽ nguy hiểm…