Ly Hồn Ký – Chương 57

29
3379

Chương 57: Tương tư

 Edit: Lam Tịch Tịch.

Beta : Tửu Thanh

Đúng như lời Kim Thu nói, mấy ngày kế tiếp của cô bận rộn đến chân không chạm đất, cô phải theo chân Vệ Thiên Hành như một con quay.

Dường như, cô phải đi quanh quẩn khắp nơi cùng với mấy cấp dưới, đều phải nhờ vào cà phê để chống đỡ, một ngày có thể chợp mắt đến hai tiếng cũng đã quá tốt rồi, thời gian còn lại đều phải thức đêm làm việc.

Kim Thu không chỉ phải làm việc bận rộn, mà còn phải quản lý sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Cô đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở mình để kịp gọi thức ăn nhanh, tránh trường hợp một đám người ngủ dậy lại điên cuồng làm việc mà quên cả ăn cơm.

Uống quá nhiều cà phê, càng gần đến phút cuối, cô càng cảm thấy buồn ngủ, đôi lúc cô tưởng rằng mình còn đang làm việc, nhưng sự thật là mí mắt đã khép lại ngủ gật từ khi nào, lúc tỉnh dậy chỉ có thể tiếp tục chiến đấu.

Vệ Thiên Hành nói đây là thời điểm quan trọng nhất, là thắng hay bại thì phải xem kết quả của những ngày cuối cùng này.

Bận rộn đến trời tối, Kim Thu căn bản không có cách nào để ý hay nhớ tới Bạch Tuyên, cũng chẳng nghĩ ngợi đến việc này làm gì, chỉ vừa chớp mắt thì ba ngày đã trôi qua.

Suốt ba ngày qua, Bạch Tuyên đều không được nhìn thấy cô. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, đến cả Bạch Nghị Quốc ngay từ đầu cũng không muốn để tâm.

Ngày đầu tiên, Bạch Tuyên trông mong Kim Thu về mà làm ổ ở phòng khách chẳng chịu rời đi, ông còn vừa buồn cười vừa tức giận khẽ trách mắng anh.

“A Tuyên, nam tử hán đại trượng phu phải có tiền đồ một chút, mới một ngày không gặp vợ đã cuống cuồng vậy lên, sau này con còn không bị nó nắm chặt trong tay à?”

Ngày đầu tiên, thoạt nhìn Bạch Tuyên chỉ có chút không vui, anh vẫn còn hơi sức để đáp lại lời ông: “Con thích mà. Ông nội, ông không thích bà nội sao?”

Vợ lớn của Bạch Nghị Quốc đã qua đời nhiều năm. Bây giờ mỗi khi nhớ đến anh đều cảm thấy mơ hồ và lạ lẫm, chỉ nhớ rõ là bà rất hiền từ, xuất thân nhà nông, là một người khéo tay, linh hoạt. Ăn, mặc, ở, đi lại, từ trước đến nay đều không để cho anh phải bận tâm đến.

Thế nhưng khi còn trẻ không cẩn thận bị sảy thai một lần, đến lúc sinh Bạch thiếu gia lại xuất huyết nhiều quá, cho nên sức khỏe không còn ổn định như trước nữa. Tuy nhiên sau này điều kiện gia đình tốt hơn, bà lại mất đi khả năng sinh con, cuối cùng chưa đến tuổi sáu mươi thì mất.

Hiện tại ngẫm lại, Bạch Nghị Quốc không cho rằng trước kia mình và bà ấy từng có một tình yêu mãnh liệt, chỉ là sống một cuộc sống củi gạo dầu muối bình thường như thế, từng chút từng chút sinh ra loại mùi vị của tình thân.

Vậy nên, dĩ nhiên ông cũng chẳng có cách nào nhận thức được nỗi khổ tương tư của Bạch Tuyên lúc này, có điều bây giờ ông cũng đã hiểu, thầm cảm khái một câu: “Người trẻ tuổi bây giờ… thật là.”

Người trẻ tuổi bao giờ cũng tương tư, ai mà chẳng từng yêu mến một người chứ. Tuy là biểu hiện của Bạch Tuyên hơi mãnh liệt một chút, nhưng Bạch Nghị Quốc vốn chỉ lo sợ rằng anh sẽ chịu ảnh hưởng bởi Kim Thu quá lớn, cũng không nghĩ gì nhiều.

Sáng sớm ngày thứ hai ông đã thức giấc. Người già giấc ngủ khó sâu, luôn ngủ không lâu, trời tờ mờ sáng thì ông đã dậy, chuẩn bị đi tản bộ trong sân.

Không ngờ vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Bạch Tuyên đang ngồi ở trên ghế sofa như ma, còn duy trì tư thế y hệt đêm qua, Bạch Nghị Quốc lại càng hoảng sợ: “Sao lại dậy sớm vậy?”

Đến gần xem xét, phát hiện ra dưới vành mắt của anh đã đen sì một mảng, vẻ mặt tiều tụy, quần áo vẫn còn là bộ của ngày hôm qua, thức dậy sớm cái gì, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

Bạch Nghị Quốc vừa sốt ruột vừa bực bội, chống cây gậy gõ xuống nền gạch: “Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời như vậy chứ, đêm qua con không về phòng ngủ à?”

Bạch Tuyên buồn tẻ cất tiếng: “Con sợ buổi tối vợ về sẽ không ai mở cửa cho cô ấy.”

Bạch Nghị Quốc tức đến ngã ngửa: “Con ngốc à!”

Trước kia ông là người chú trọng chừng mực nhất, rất ghét người khác nói trắng chữ “Ngốc” ra với anh, sợ anh nghe thấy sẽ không vui, nhưng lúc này ông lại rất kiên quyết, không lựa lời mà nói thẳng ra: “Nhanh quay về phòng nghỉ ngơi cho ông!”

Bạch Tuyên cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ cuộn tròn, khư khư giữ vững lãnh địa. Bạch Nghị Quốc hít thở sâu, cố kìm nén cảm xúc xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “A Tuyên, khi nào cô ấy trở về thì ông sẽ lập tức nói cho con biết ngay, được không, bây giờ con cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Con không buồn ngủ.” Bạch Tuyên đặt cằm lên đầu gối, buồn bực nói.

Bạch Nghị Quốc không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm tấm chăn choàng lên vai anh, nghĩ thầm nếu như anh thật sự buồn ngủ thì có lẽ sẽ nhịn không được nữa mà ngủ luôn.

Giữa trưa, Bạch Nghị Quốc gọi: “A Tuyên à, ăn cơm đi.”

“Con không đói bụng.” Bạch Tuyên cất tiếng nói yếu ớt.

Lần này Bạch Nghị Quốc không chiều theo ý anh nữa, nếu anh không ăn thì cho người đem cơm bày ra trước mặt. Bạch Tuyên ngẩng đầu nhìn ông như thỏa hiệp, vội cứng nhắc cầm thìa đưa cơm vào trong miệng.

Ăn hết nửa bát thì anh nói: “Con no rồi.”

Buổi chiều vẫn còn giữ nguyên tư thế kia không nhúc nhích, Bạch Nghị Quốc vài lần nhìn thấy mắt anh nhắm chặt, còn tưởng rằng anh đã ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi lấy chăn đắp kín người anh.

Cơm tối anh càng ăn ít hơn, Bạch Nghị Quốc còn tưởng rằng do đồ ăn không hợp khẩu vị, gọi đầu bếp ra để trách mắng, sau đó lại ngồi bên cạnh khuyên bảo anh rất lâu.

Bạch Tuyên thỉnh thoảng lại chỉ “Vâng” một tiếng, Bạch Nghị Quốc cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi, căn bản là bị anh chọc cho nổi cáu, một người vốn xuất sắc như anh, lại vì một người phụ nữ mà trở nên thế này, ông mím môi, không nói lời nào quay về phòng.

Nửa đêm lo lắng, lại đi vòng ra xem một lát, phát hiện anh đã thay đổi tư thế tựa vào ghế sofa, trông như là ngủ rồi, ông bực thì có bực, nhưng cuối cùng cũng không nỡ đánh thức anh, nhẹ nhàng trở về phòng.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, Bạch Nghị Quốc cảm thấy rốt cuộc việc này không giống như ông nghĩ, đêm qua nói mười câu thì Bạch Tuyên còn có thể trả lời ông một tiếng, cho tới hôm nay lại hoàn toàn không có phản ứng gì nữa, giống như một bức tượng đang ngồi canh gác ở cửa chính, người khác nhìn vào liền sững sờ, ông có gọi anh thế nào cũng không chịu lên tiếng đáp lại.

Hình như là… Trước đây chứng bệnh tự kỷ của anh cũng như thế. Bạch Nghị Quốc lại càng hoảng sợ, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, cảm thấy so với trước kia thì anh bết bát hơn nhiều, lúc trước tuy rằng Bạch Tuyên tự kỷ, nhưng sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, cả người có tinh thần sức lực, nhưng còn bây giờ, Bạch Nghị Quốc không biết nên dùng từ gì để hình dung, giống như nụ hoa dần dần bị khô héo, dòng sông từ từ bị khô cạn, ông cảm thấy dường như sức sống của anh đã bị rút đi rồi, thân thể còn lại chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi.

Bạch Nghị Quốc không dám để lâu, liền gọi điện thoại bảo bác sĩ gia đình đến, nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra lại nói rằng chỉ là không được nghỉ ngơi tốt, dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn.

Ông không tin, thậm chí khi nhìn Bạch Tuyên, một ý nghĩ hoang đường lóe lên, ông cảm thấy anh giống như là dầu hết đèn tắt, có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Ý nghĩ này khiến cho ông vô cùng sợ hãi, do đó không suy nghĩ nhiều, ông liền bấm điện thoại đến số của nhà họ Hoàng, đúng lúc ấy Mặc đại sư đang ở đó để thanh toán phần tiền cuối cùng, bà Hoàng giữ ông ở lại cùng ăn cơm trưa, vừa nhận được cuộc gọi của Bạch Nghị Quốc, ông bà Hoàng ngay cả cơm cũng không kịp ăn, dẫn theo Mặc đại sư đến thẳng nhà họ Bạch.

Sau khi nhìn thấy Bạch Tuyên, Mặc đại sư sợ đến ngây người: “Sao cậu ấy lại thành ra như vậy?”

Bạch Nghị Quốc không ngừng hối hận vì bản thân sơ suất: “Tôi cũng không biết, mấy ngày nay bộ dạng của nó cứ như vậy, thật ra hôm qua còn đỡ, tôi nói chuyện thì nó vẫn để ý đến tôi, cơm cũng chịu ăn, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không phản ứng, chẳng lẽ linh hồn của nó lại đi tiếp rồi sao?”

“Nếu như vậy thì tốt rồi!” Mặc đại sư giơ một tay lên, cầm một lá bùa dán lên trán của anh, ông vội đến mức chóp mũi đổ mồ hôi

“Không biết phải nói làm sao để các người hiểu rõ, hồn phách của cậu ta dường như đang dần bị suy yếu, mấy ngày nữa ba hồn bảy vía sẽ suy yếu đến không thể giữ lại được, lúc ấy cậu ta nhất định sẽ phải chết.”

Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc, Hoàng Trạch mặt tái nhợt: “Có cách nào cứu được không?”

Mặc đại sư lắc đầu: “Tôi căn bản không biết hồn phách của cậu ta sao lại suy yếu như vậy… Đợi một chút, vị Kim tiểu thư kia đâu rồi?”

“Mấy hôm nay, cô ấy bận đi làm, chưa trở về, A Tuyên vì đợi cô ta về mà trở thành bộ dạng thế này đây, thật tai họa mà!” Bạch Nghị Quốc tức giận nói.

Mặc đại sư nhíu mày: “Cô ấy ở đâu, lập tức gọi cô ấy quay về, nói không chừng như vậy lại khiến mọi chuyện tốt hơn.”

“Sao lại thế?” Hoàng Trạch hỏi, “Cô ấy với cháu trai của tôi rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Mặc đại sư cân nhắc lời nói một chút, đáp: “Chuyện cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nhưng trực giác cho tôi biết, có cô ấy ở bên cạnh cậu ta, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, chỉ là… Tôi cũng chưa từng gặp qua tình cảnh kỳ lạ như vậy, nói ngắn gọn, trước mắt là cứ tìm người mang về đây đã.”

“Việc này đơn giản thôi.” Buổi chiều, Bạch Nghị Quốc cho người đón Kim Thu về thẳng nhà.

Khi đó đúng lúc Kim Thu có thời gian rảnh để nghỉ xả hơi, cô chuẩn bị cầm điện thoại di động gọi cho Bạch Tuyên, ai ngờ cơ thể quá mệt mỏi, điện thoại còn chưa kịp gọi đi thì cô đã tựa ở trên ghế sofa ngủ mất rồi, thoáng chốc liền chìm vào giấc mộng.

Trong mộng là một mảnh đen kịt, cô cứ đi mãi, cảm thấy không một tia sáng, sau đó không biết lúc nào, từ bốn phương tám hướng phát ra rất nhiều điểm sáng, ngưng tụ lại một chỗ rồi biến thành Bạch Tuyên, khắp người anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mỉm cười với cô, Kim Thu cũng cười, đi đến muốn ôm anh, không ngờ cả người anh lại biến thành ngàn vạn mảnh vỡ trước ngực cô, trong chốc lát đã khiến cô tỉnh dậy.

Lúc tỉnh lại đầu đau như muốn vỡ ra, cô cảm thấy hoảng hốt bất an, nhặt điện thoại lên định gọi, lại phát hiện điện thoại vì không có điện nên đã tắt.

Ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, một người vội vàng bước vào, nhìn thấy cô liền không nói nhiều lời: “Ông Bạch bảo tôi đến đón cô về, cậu chủ đã xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì?” Kim Thu kinh ngạc, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, “Anh ấy làm sao thế?”

“Một lời khó nói hết, tóm lại xin cô nhanh chóng cùng tôi trở về.” Sau đó bọn họ lái xe đến nhà họ Bạch, Kim Thu vốn dĩ nhận ra, nhưng nhất thời tình thế cấp bách không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo anh ta, bởi vì đi quá vội nên bị vấp chân ngã, đầu gối chạm đất, da rách một mảng, cô cũng không thấy đau mà đứng lên đi tiếp.

Hơn một giờ trên đường đi, cô cảm thấy đã trải qua cả năm trời, trong đầu cô nghĩ ngợi đông tây, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, sợ vô cùng, quả thực là hoang mang lo sợ.

Lòng cô nóng như lửa đốt, những người đang chờ đợi ở bên này cũng không khá hơn chút nào, ngược lại Bạch Tuyên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dường như đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của mình, bất kể thứ gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót, Kim Thu khuôn mặt tiều tụy, vành mắt đỏ lên, bộ quần áo nhăn nhúm trên người do suốt đêm phải tăng ca vẫn chưa kịp thay, cô vịn vào khung cửa, dường như đứng không vững, mở miệng to nhưng âm thanh lại vô cùng nhỏ: “A Tuyên…”

Một tiếng gọi nhẹ như thế, nếu không có thính lực hơn người thì khó có thể nghe được, nhưng Bạch Tuyên lại nghe thấy, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn như được chiếu sáng lần nữa, giọng nói khàn khàn: “Về rồi sao?”

Kim Thu cũng nhịn không được nữa, bước từng bước đến trước mặt, ôm chặt anh vào lòng, nước mắt liên tục rơi xuống, cô nức nở nói: “Sao lại có thể như vậy, sao anh lại trở nên thế này chứ?”

Bạch Tuyên lại bày ra dáng vẻ tươi cười, ngoan ngoãn, chẳng khác gì lúc trước, anh lại bắt đầu nịnh nọt: “A Tuyên rất nghe lời đó, vợ bảo anh ở nhà, anh liền ngoan ngoãn đợi em trở về, A Tuyên không hề bỏ đi đâu, có phải A Tuyên rất nghe lời không?”

Kim Thu nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt, rơi trên mặt anh, đốt cháy lòng người, anh đưa lưỡi liếm liếm nước mắt trên gương mặt cô, sau đó khẽ hôn lên đôi gò má: “Thật tốt quá, vợ đã tan ca rồi.” Anh ôm cô đưa qua đưa lại, thỉnh thoảng cười híp mắt, rồi cọ cọ lên cổ của cô, tự mình cười ngây ngốc.

Mặc đại sư nói khẽ: “Không có việc gì rồi, từ từ sẽ bình phục lại thôi.”

Bạch Nghị Quốc nhíu mày: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Mặc đại sư ra hiệu bọn họ cùng đi ra, đến phòng khách bên cạnh, người giúp việc bưng trà thơm, mọi người nhấp một ngụm trà nóng, cuối cùng tâm cũng dần bình ổn xuống, bà Hoàng giấu không được nỗi băn khoăn, lo lắng hỏi: “Đại sư, A Tuyên như vậy sẽ không để lại di chứng gì chứ?”

Không giống với sự cợt nhả ngày thường, đôi mày Mặc đại sư nhíu chặt, ông trầm ngâm hồi lâu mới thận trọng cân nhắc xong: “Tôi cảm thấy linh hồn của Bạch thiếu gia so với người thường có chỗ khác nhau, cậu ta mạnh mẽ hay suy yếu, đều có liên hệ mật thiết với Kim tiểu thư, có thể nói đơn giản là, cậu ta ở bên cạnh cô ấy, giống như cây cối có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, như vậy thân thể của cậu ta sẽ rất tốt, nhưng nếu thời gian rời xa nhau quá lâu, linh hồn của cậu ta sẽ từ từ suy yếu dần.”

Bạch Nghị Quốc hoảng hốt: “Cái gì?”

Chẳng lẽ không chỉ có tình yêu, ngay cả tuổi thọ của cháu trai ông cũng liên quan đến người phụ nữ này sao?

“Tôi cảm thấy như vậy.” Mặc đại sư chậm rãi nói

“Hơn nữa tôi muốn nói rằng, chứng bệnh khi còn bé của Bạch thiếu gia, chắc chắn không phải là tự kỷ, trẻ em yếu sức cũng không thể nào trong vòng một đêm trở lại như bình thường được, cho nên tôi suy đoán….”

~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người ta bệnh tương tư, nhiều nhất là Vi Y Tiêu biết dùng người tiều tụy, Bạch Tuyên thì thiếu chút nữa không còn nửa cái mạng o(╯□╰)o

Tại sao phải như vậy, tại sao khi rời xa ,linh hồn Bạch Tuyên sẽ đi tìm Kim Thu, tại sao lại không thể rời xa cô,… Xin mời phân tích phía bên dưới~~ được rồi, ta cảm thấy tất cả mọi người sẽ đoán được… = = đầu năm nay độc giả quá thông minh, tác giả không có cách nào lăn lộn mà!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. Ta nói đọc chương này thấy bất bình vừa thương KT và BT :((( chả qua hai ng đều cùng không biết sự thật này..
    Ờ giờ biết rồi.. KT từ giờ sẽ có một cái đuôi phiáaaa sauuuu ><