Ly Hồn Ký – Chương 56

41
4464

Chương 56: Xuất viện

Edit : Lam Tịch Tịch

Beta : Tửu Thanh

Hôm nay Kim Thu về rất sớm, dù sao buổi tối Vệ Thiên Hành cũng có tiệc nên cô làm xong việc liền nhanh chóng quay về. Chào đón cô là cái ôm đầy trách móc của Bạch Tuyên, hai ông bà Hoàng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ uể oải từ trưa của cháu trai dường như trong nháy mắt đã bị hoóc-môn kích thích phục hồi máu: “Vợ, anh đói quá rồi, anh muốn ăn cơm.”

Anh lớn như vậy rồi, còn bám chặt lấy cô chẳng buông, Kim Thu không nhìn thấy đường liền gạt anh qua một bên: “Anh để em thay quần áo trước đã.”

Bên ngoài lạnh muốn chết, cô lại mặc một chiếc áo khoác dày, vậy nên vừa vào nhà thì đã nóng không chịu nổi. Bạch Tuyên giúp cô cởi áo khoác ra, kéo tay cô đặt lên bụng mình: “Xẹp lép cả rồi đây này.”

‘Ọt ọt’ đã vậy nó còn tạo ra cả âm thanh phối hợp cùng. Kim Thu cầm lấy bao tay, chào hỏi ông bà Hoàng trước sau đó mới nói: “Đã đói như vậy, sao anh không ăn lót dạ một ít trước đi ?”

Bạch Tuyên bỏ qua những lời này, còn nói: “Vợ, anh muốn đi toilet.”

“Tự đi đi.” Kim Thu không có ý muốn nuông chiều anh.

Bạch Tuyên lúc này chẳng thể viện cớ được nữa, chỉ có thể tự mình chạy thẳng vào toilet. Một lát sau bước ra. Trước kia, khi còn là một linh hồn, anh không dễ gì biết đói, nhưng giờ thì chịu không được nữa : “Đã đói lắm rồi.”

Lúc này, ở phòng khách, đồ ăn đã được bày đầy trên bàn, đều là do người giúp việc của nhà họ Bạch nấu mang đến, Bạch Tuyên thấy thế liền hỏi: “Ông ngoại bà ngoại, hai người có ở lại ăn cùng bọn con không ?”

Ông bà Hoàng vốn định đi về, nhưng khi nghe cháu trai nói thế thì bọn họ liền rất vui vẻ ở lại cùng anh ăn cơm. Sức ăn của con mèo nhỏ tội nghiệp so với người đã đói từ trưa đúng là không giống nhau chút nào. Kim Thu chỉ ngồi một chỗ, còn Bạch Tuyên thì tinh thần vô cùng phấn chấn, còn chưa kể lúc vừa bắt đầu bữa cơm thì Kim Thu đã cực kỳ xấu hổ rồi.

Cô chỉ vừa mới gắp miếng sườn cắn một cái, còn dư nửa miếng trong bát thì đã bị Bạch Tuyên dùng đũa cướp đi, bỏ vào trong miệng nhai nhai, rồi lại tiếp tục dán mắt vào bát cơm của cô.

Chưa đầy một lát thì mọi người phát hiện, trên bàn cơm bất kể món gì Kim Thu cũng đều chỉ kịp ăn một miếng, còn lại đều bị Bạch Tuyên cướp đi. Vốn dĩ Kim Thu định sẽ không nói gì khi ăn để tạo cho ông bà một ấn tượng thật tốt, nhưng mà…

“Sao anh không ăn em luôn đi?”T rước kia khi Bạch Tuyên còn ở trạng thái linh hồn cũng không phải là không có tình huống này.

Hai má Bạch Tuyên lập tức ửng đỏ,  xấu hổ nhìn cô một cái. Trong lòng Kim Thu đột nhiên cảnh giác, biết rõ rằng nếu anh mà nói ra thì nhất định sẽ kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp hãi, cho nên cô càng thêm cẩn trọng, nhanh tay gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng anh: “Ăn đi, ăn đi.”

Quả nhiê , đến lúc ngủ, Bạch Tuyên nhỏ giọng bên tai cô nói: “Làm như thế chúng ta lại có thể gần gũi hơn rồi, lúc có mặt ông ngoại và mọi người anh lại không thể hôn em được.”

Kim Thu sờ lên cổ, ban ngày không thể hôn, buổi tối vừa ngủ chung đã bị anh bắt đầu làm trò. Nếu không phải cô nói anh vẫn còn chưa khỏe, ngăn không cho anh tiến thêm một bước nữa, đoán chừng bây giờ anh cũng đã nằm sấp trên người cô luôn rồi.

Bạch Tuyên nhớ đến lời cô nói rằng sau khi xuất viện sẽ tính tiếp, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chờ ngày xuất viện, thỉnh thoảng nhắc đến việc ấy vài câu. Bạch Nghị Quốc cũng thấy ở bệnh viện không tốt bằng ở nhà, dù gì anh vẫn cần phải được chăm sóc chu đáo, vì vậy mấy ngày qua cũng đang có suy nghĩ cho anh xuất viện.

Lúc này vấn đề mới thật sự xuất hiện. Nhà cũ của Bạch gia nằm ở khu ngoại ô Bắc Kinh, khoảng cách hai nơi có thể coi là không nhỏ, Bắc Kinh lớn như vậy, nếu mỗi ngày Kim Thu cứ phải chạy đi chạy lại hai nơi thì căn bản là không kịp. Hơn nữa, chưa xác định rõ mối quan hệ mà lại ở trong gia đình nhà trai, cô cũng thấy như vậy rất kì quặc. Vốn dĩ cô không tới đây để gặp cha mẹ anh, trở về làm việc vẫn tốt hơn .

Cách giải quyết tốt nhất là quay lại khách sạn, như vậy cũng thuận tiện hơn, nhất định phải tách Bạch Tuyên ra khỏi mình. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, làm thế cô không chịu được, Bạch Tuyên đương nhiên cũng không chịu được rồi.

Công việc thì tuyệt đối không thể vứt bỏ, cho nên bây giờ cô viện cớ còn công việc để ở lại khách sạn, còn Bạch Tuyên thì cứ về nhà nghỉ ngơi trước, khi nào rảnh sẽ đến thăm anh sau.

Bạch Tuyên nghe xong thì hai vành mắt bỗng đỏ lên, lệ chực dâng đầy khóe mắt: “Em không quan tâm anh nữa rồi.”

Mũi anh đỏ ửng, sắc mặt tai tái, anh nhắc lại trong tiếng nức nở, “Em không quan tâm anh nữa rồi, vợ không quan tâm anh nữa rồi.”

Kim Thu do dự một chút, nhưng vẫn không mềm lòng, trái lại còn nói với anh: “A Tuyên, bây giờ với trước kia không giống nhau. Em ở Bắc Kinh phải đợi nhiều nhất là nửa tháng để trở về Hải Thành, sau khi về rồi thì Bắc Kinh đã phát triển thế nào vẫn chưa thể biết hết. Anh cũng không thể đi theo em mãi được, anh bây giờ đã có nhà và có người thân rồi, anh phải về nhà mình. Trừ khi chúng ta kết hôn, nếu không thì chia tay là điều khó tránh khỏi. Đại đa số các cặp tình nhân trên thế giới này cũng không phải mỗi ngày đều gặp mặt, hơn nữa công nghệ bây giờ phát triển như thế, mỗi ngày chúng ta có thể gọi video, được không?”

“Không giống nhau. ” Bạch Tuyên đau khổ nhìn cô, khóe mắt anh đẫm nước

“Người khác thế nào anh không biết, anh chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, nếu không gặp được em thì sẽ rất khó chịu. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, em rời đi một lát anh đã cảm thấy rất buồn rồi, vợ, anh không muốn ở trong cơ thể yếu ớt này nữa, phiền phức vô dụng quá.”

Kim Thu hoảng sợ: “Không được nói như vậy, dù thế nào thì anh cũng đừng nghĩ đến mấy việc ngốc nghếch đấy.” Bạch Tuyên lúc thông minh thì cực kỳ thông minh, nhưng một khi ngốc nghếch thì cũng có thể chọc cho cô tức chết.

“Thế nhưng trước kia anh có thể suốt ngày đi theo bên cạnh em, gặp em, ôm em.” Bạch Tuyên cúi thấp đầu thì thào: “Còn bây giờ thì không được.Vợ, anh không thích như thế này đâu.”

Kim Thu không biết nên an ủi anh thế nào, ngày mai sẽ phải xuất viện, việc này cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Cô chỉ có thể lùi một bước: “Buổi chiều em sẽ tan làm sớm một chút, cùng anh đi về nhà, nửa tháng sau là thời gian quan trọng nhất, có khả năng là em sẽ không về, anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, được không?”

Bạch Tuyên hai tai dựng thẳng, khẽ cúi đầu xuống tỏ ý không vui. Một lát sau anh mới nói: “Vợ, anh muốn cùng em kết hôn, như vậy thì chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa.”

“Ngốc thật. Sao kết hôn rồi thì lại không phải xa nhau nữa?” Kim Thu gõ gõ trán của anh, “Cho dù có là vợ chồng thì chúng ta cũng chẳng thể dính lấy nhau cả ngày được. Hơn nữa cứ gặp nhau nhiều sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thế là vừa mới kết hôn đã phải chia tay nhau rồi, như vậy thật sự không tốt đâu, đúng không?”

Bạch Tuyên cũng chẳng thấy tốt chút nào, vậy nên anh liền nói: “Anh và em cùng ở khách sạn có được không?”

“Cái gì?” Kim Thu dở khóc dở cười, “Thân thể anh còn chưa khỏe, về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.Với lại chắc chắn ông nội sẽ không nỡ để anh ở bên ngoài đâu.” Bạch Nghị Quốc và nhà họ Hoàng đều thật lòng yêu thương anh, dường như chỉ sợ anh phải chịu uất ức vậy. Tính cách của Bạch Tuyên đơn thuần như thế cũng là vì được gia đình bảo vệ, chở che từ nhỏ.

Bạch Tuyên vốn dĩ có giác quan thứ sáu, nên anh cũng biết rõ là không có khả năng, nếu anh dám nói ra, việc lấy vợ của anh chắc chắn sẽ lại gặp sóng gió.

Trong lòng suy sụp, ngày hôm sau Bạch Tuyên xuất viện. Kim Thu cùng anh trở về nhà cũ của Bạch gia nằm ở khu ngoại ô Bắc Kinh. Trước sau có hai hoa viên. Nơi này không giống các khu biệt thự cao cấp trên ti vi bởi vì hồ nước thấp thoáng cỏ cây, thoạt nhìn cũng không quá lớn, đi vào mới cảm thấy quanh co. Phòng khách rất rộng, tất cả đều được bài trí theo phong cách cổ xưa, toàn bộ vật dụng trong nhà đều là loại gỗ lim tốt nhất.

Bạch Tuyên cứ nắm lấy tay Kim Thu, vừa về đến nhà thì không hiểu sao lại buông lỏng đi một chút, có vẻ như anh đã vô cùng quen thuộc với nơi này rồi: “Vợ, để anh dẫn em vào phòng của anh.” Anh nói xong liền kéo cô đi, Kim Thu không ngăn lại được, đành phải đi theo anh vào xem thử, cảm thấy rất thú vị.

Phòng Bạch Tuyên tuy được gọi là phòng, nhưng trên thực tế thì cũng xem như là một căn hộ nhỏ, với một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, so với sự cổ kính dưới tầng thì cách trang trí cực kì không phù hợp, chẳng những không phù hợp, hơn nữa lại vô cùng mơ mộng ngây thơ, thoạt nhìn giống như phòng ngủ của đứa trẻ con nhà nào vậy.

Mặt của anh bỗng chốc đỏ lên, Kim Thu nhìn đông ngó tây, nhìn đến lúc cảm thấy không nhịn được cười nữa thì hỏi: “Anh ở nơi này à?”

“Ừ.” Bạch Tuyên đem hành lý bỏ vào trong ngăn tủ, xem xét hai bên trái phải xung quanh, phát hiện ra không có ai, liền lao đến hôn cô một cái. Kim Thu bị anh hôn, vẫn còn đang lờ mờ thì sau đó đã bị anh kéo lên giường, chiếc giường đệm vừa to vừa mềm mại, cả người như được rơi vào trong một cây kẹo đường. Thời tiết lạnh, cô mặc chiếc áo len cao cổ, đôi môi Bạch Tuyên vẫn dứt khoát tiến theo chiều vạt áo, chẳng biết sẽ đến đâu, môi anh ấm áp truyền qua da thịt cô, dường như muốn xiết chặt cô vào trong cơ thể, mãi mãi không bao giờ tách rời.

Kim Thu dốc sức kéo anh ra khỏi quần áo của mình, Bạch Tuyên thì lại sống chết muốn chui vào ngực cô, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Kim Thu vẫn không chống lại được sức lực của đàn ông, đành buông lỏng tay: “Phải ăn cơm tối đã. Anh biến em thành bộ dạng gì thế này? Tránh ra.”

“Người ta đã xuất viện rồi cơ mà.” Bạch Tuyên cất giọng mơ hồ

“Anh có làm gì đâu, chỉ muốn hôn em một chút thôi.”

Do chiếc áo len và khe hở da thịt cô đều ngập tràn mùi thơm, Bạch Tuyên đắm chìm trong đó, ban đầu cảm thấy bất an lo lắng, nhưng sau đó thì trong lòng đã dần yên tĩnh trở lại.

Như được nạp năng lượng, Bạch Tuyên đã hồi sinh trở lại. Anh mang theo tinh thần vô cùng tốt xuống tầng ăn cơm, ăn một bữa cơm cũng chẳng chú ý xem cái gì nên nói, không ngừng luyên thuyên mãi. Kim Thu chỉ muốn ngăn cái miệng của anh lại. Còn Bạch Nghị Quốc thì vẫn cười ha hả, thích thú nghe anh nói nhảm: “Còn nhớ hồi bé, con từng nuôi một con chó, nhưng sau này thì nó lại bỏ đi. Con đã đau lòng rất lâu, chẳng biết Hoa Hoa thế nào rồi, có được ăn cơm tắm rửa tử tế không.”

“Chậu sứ của ông cũng có nuôi vài con cá chép lớn rất đẹp, hồi bé con còn nghĩ là liệu con có thể đem đi nấu hay không.”

Bạch Nghị Quốc nói chen vào: “Cuối cùng chưa cho con ăn thì mấy con cá chép cũng ăn nhiều quá đến chết luôn rồi, tiếc là toàn giống cá tốt.”

“Chết hết rồi sao… Con còn định mang cá đến cho vợ cùng xem.” Bạch Tuyên ngoác miệng ăn cơm, tiện tay gắp một miếng thịt cho Kim Thu, sau đó gắp nửa miếng xương sườn của cô vào trong bát của mình, “Ngon lắm đấy.”

Kim Thu cúi đầu im lặng, chẳng lẽ đồ ăn dính nước bọt của cô lại ngon hơn à, vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì chứ… Vất vả cả buổi cuối cùng cũng xong được bữa cơm. Một người giúp việc nở nụ cười chân thành bước đến nói với cô: “Kim tiểu thư, phòng của cô đã được dọn dẹp xong rồi.”

“Cảm ơn ạ.” Thực ra hôm nay Kim Thu cũng không muốn ngủ cùng với Bạch Tuyên, bởi vì trong bệnh viện mọi người đều tưởng là cô ngủ trên chiếc giường bên cạnh.Còn chưa kết hôn mà đã ngủ trong nhà người ta nhiều quá thì cũng không tốt.

Nhưng cô cũng đoán trước được rằng Bạch Tuyên chắc chắn sẽ nổi khùng mà làm loạn, vậy nên cô im lặng, cúi đầu tránh ánh mắt của anh, chiêu đối thoại này hoàn toàn không dùng được với Bạch Tuyên, anh nhảy cao ba mét: “Phòng riêng? Chẳng phải là em sẽ ngủ cùng với anh sao?”

Anh với tay kéo Kim Thu vào lòng, dán mắt nhìn về phía người giúp việc và Bạch Nghị Quốc, “Các người đừng hòng cướp cô ấy từ trong tay của tôi.”

Bạch Nghị Quốc há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng: “Như vậy sao được, Kim tiểu thư dù gì cũng là khách mà.”

“Cô ấy là vợ của con, vợ của con thì dĩ nhiên phải ngủ chung với con rồi, đúng không ông nội?” Bạch Tuyên cười điềm tĩnh, nét mặt mềm mại ấy lại khiến cho Bạch Nghị Quốc không thể nói một chữ “không”, ông đưa mắt về phía Kim Thu, Kim Thu thầm cười khổ, ngay cả ông cũng chẳng có cách nào làm khó được Bạch Tuyên, cô còn có thể hạ quyết tâm nữa không.

Bạch Tuyên vui vẻ thay mọi người đưa ra kết luận: “Chúng con quay về phòng trước đây.” Anh kéo Kim Thu chạy nhanh lên tầng, còn cố tình khóa chốt cửa lại, Kim Thu liếc nhìn anh: “Vừa ăn xong thì không thể vận động hay tắm rửa được đâu.”

Chỉ một câu nói qua loa đã vô tình đập tan hết tất cả tính toán của anh, Bạch Tuyên dựng thẳng tai ngồi xuống cạnh cô: “Ngày mai em sẽ không về sao?”

“Em cũng không chắc.” Nhắc đến công việc Kim Thu lại thấy buồn, con đường phát triển ở Bắc Kinh của Vệ Thiên Hành cũng không được bằng phẳng. Nghe Lam Như Vân từng tiết lộ với cô, là vì Vệ gia tương đối loạn nên việc Vệ Thiên Hành trở về xây dựng công ty cũng đâu dễ dàng gì, liên lụy đến vấn đề quyền lợi của rất nhiều người, hai bên đang tiến hành đánh cờ, những người còn lại thì ở cạnh đặt cược, nhưng hiện tại rõ ràng là bọn họ đang trong tình thế ngược chiều gió, mọi việc đều không xuôi.

Cô kiên cường giữ vững tinh thần: “Em không chắc là mình có về được không, nhưng anh cũng phải nghe lời đấy, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng có ra ngoài tìm em, anh của bây giờ không giống với trước kia, em cũng không có thời gian chăm sóc anh nữa đâu.”

Bạch Tuyên hạ thấp giọng: “Không thể tìm em sao?”

Kim Thu cười khổ: “Em cũng không biết vào lúc nào ở nơi đâu, những ngày kế tiếp sẽ rất bận rộn, xin lỗi anh A Tuyên.” Từ đầu đến cuối cô không chịu vứt bỏ công việc, bởi vì đây chính là đường lui duy nhất của cô, cô sợ rằng mình sẽ không thể chung sống lâu dài với Bạch Tuyên, dù sao cô vẫn phải kiếm sống, bảo đảm đời sống vật chất tốt trước rồi hẵng tính.

“Không cần phải nói xin lỗi, anh sẽ không trách em đâu. Đều là do anh không tốt, là anh quá ngu ngốc.” Bạch Tuyên ôm chặt lấy cô, thở làn hơi nóng rực lên cổ, “A Tuyên quá ngu ngốc, cho nên chẳng giúp được gì cho vợ, cái gì anh cũng không biết, là anh quá vô dụng.”

Nếu như một người đàn ông chân chính phải biết yêu thương người phụ nữ của mình, có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, vậy thì anh thật sự là quá thất bại rồi.

Muốn có cuộc sống tốt thì nhất định phải có nhiều tiền, đây là đạo lý được anh tổng kết lại sau một khoảng thời gian sống ở xã hội loài người. Tiền bạc cũng chỉ là hơi tiền, nhưng đồng thời cũng là thực tế hữu dụng nhất.

Vấn đề là anh không có tiền, tuy rằng ông nội có rất nhiều tiền nhưng cũng chẳng phải là tiền của anh, bây giờ phải làm sao để có thể kiếm được tiền nuôi vợ đây cơ chứ?

Cánh cửa thế giới mới cứ như vậy mà mở ra, dọc đường Bạch Tuyên vừa nỗ lực nuôi vợ vừa không quay trở lại.

Dĩ nhiên, đây là việc của sau này. Kim Thu ngẩn người ra một lát, lấy lại tinh thần thì phát hiện Bạch Tuyên cũng đang nhíu mày suy nghĩ điều gì đó sâu xa, không ngừng cười mãi, thế là cô véo má anh một cái: “Đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó?”

Bạch Tuyên như được hồi máu, ánh mắt sáng rực lên: “Chúng ta, chúng ta có thể…”

“Thứ nhất, không mang quần áo. Thứ hai, rất nguy hiểm.” Kim Thu thuận miệng tìm đại một cớ để dẹp bỏ đi ý nghĩ của anh, lý do rất đơn giản, mặc dù bây giờ anh đã xuất viện nhưng sức khỏe vẫn còn chưa tốt lắm, dù sao anh cũng bệnh nặng một thời gian nên sức lực bị tiêu hao rất nhiều, lúc này mà còn vận động tổn hại tinh thần nữa thì cũng không thích hợp, cho nên chỉ có thể để anh tủi thân tiếp tục ăn chay thôi.

Bạch Tuyên trong chớp mắt đã biến thành quả cà bị bóp nát.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

41 COMMENTS

  1. ờ ờ BT đang lo lắng cho vợ yêu.. mị nghĩ tương lai ( nhiều chương sau) BT sẽ cố gắng trở thành một cao phú soái giỏi giang giàu có thực sự … -ze -ze

    BT : ” chứ còn gì nữa ~~ tất cả vì được chải lông và xoa bóp thôi ” ~~~ -xr -xr

  2. Bận này đọc nhiều truyện cổ đại nữ chính e thẹn nam chính vô sỉ mặt dàyyyy đâm ra có suy nghĩ sâu xa… vậy chả nhẽ BT của chúng ta là nửa nữ nửa nam nhân sao 》《. Khụ khụ… thứ lỗi cho ta -zx

  3. Sắp tới có lẽ BT sẽ bắt đầu để ý đến việc kiếm tiền, tuy đôi lúc anh ngờ nghệch vậy thôi, nhưng một khi nhận định việc gì anh sẽ làm việc ấy rất tốt. Năng lực quan sát và phân tích sự việc cao, giác quan thứ 6 nhạy, đảm bảo anh sẽ kiếm tiền giỏi -lhc80