Ly Hồn Ký – Chương 55

44
3919

Chương 55: Bản năng

Edit: An Dung Ni

Beta : Tửu Thanh

Bạch Tuyên trải qua một ngày rất hạnh phúc, vợ không đi làm, cứ thế ở cạnh mình cả ngày. Trước khi ngủ thấy cô ấy, lúc ngủ cảm nhận được cô ấy nằm bên cạnh, tỉnh dậy là thấy cô ấy đầu tiên, anh thấy mình cực kì hạnh phúc.

Biểu hiện rõ nhất của việc hạnh phúc này, đó chính là vui vẻ lăn lộn trên giường, Bạch Nghị Quốc tranh thủ lúc Kim Thu ra ngoài gọi điện thoại, ôn hòa gọi anh: “A Tuyên.”

“Ông nội.” Ánh mắt anh cực kì trong suốt, không mang theo bất cứ loại tạp chất nào: “Cháu có thể kết hôn cùng Vợ không ông?”

Anh hỏi quá trực tiếp, mọi tâm tư đều hiện rõ trên mặt, Bạch Nghị Quốc nghĩ một chút mới trả lời: “Chuyện này không nóng vội được, cưới xin là việc cả đời, đừng vội vã quyết định trong chốc lát.”

“Nhưng cháu muốn cưới cô ấy.” Bạch Tuyên hơi xấu hổ ngồi bên cạnh ông, nói khẽ: “Cháu sợ sau này cô ấy không cần cháu nữa.”

Bạch Nghị Quốc hiền từ nhìn anh: “Cháu là cháu ông, cô ấy bị mù mới không cần cháu.” Gả cho Bạch Tuyên là chuyện cực kì tốt, gia tài bạc triệu, một bước lên trời… Nói chung là chim sẻ hóa phượng hoàng.

Nào ngờ Bạch Tuyên lại vội vàng xua tay: “Ông nội, ông không thể nói như vậy được.” Anh nghiêm túc nhìn ông, “Cháu rất thích cô ấy, cô ấy cũng thích cháu, cháu muốn cưới cô ấy về, nhưng cháu vẫn cảm thấy cần hỏi ý kiến trưởng bối.”

Trước kia khi còn ở trạng thái ly hồn, anh xem phim truyền hình cùng Kim Thu, hóng chuyện ở khu trọ cũng không hẳn là vô ích, chẳng hạn như có một cặp ở khu trọ, kết hôn mà không được cha mẹ hai bên chúc phúc, sau tết hai người nhìn nhau không nói gì, cả hai đều rất hối hận.

Anh kể cho Kim Thu nghe, khi ấy cô nói: “Cha mẹ cãi nhau với con cái, cuối cùng thì cha mẹ vẫn sẽ thỏa hiệp, dù sao thì cha mẹ nào cũng đều thương yêu con cái mình, có điều, nếu một cuộc hôn nhân không được hai bên gia trưởng chúc phúc, thì đều sẽ không vui vẻ. Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng nó lại luôn liên quan đến rất nhiều chuyện, mẹ em cũng chỉ hi vọng sau này em có thể gả cho một người đối xử với em thật tốt, mà có tiền nữa thì càng tốt.”

Khi đó Bạch Tuyên còn lo lắng hỏi lại cô: “Sao lại phải có tiền? Anh không có tiền?”

“Ngoan, anh không giống họ.”

Kim Thu giải thích với anh: “Tại sao phải có tiền ư? Rất đơn giản, vì mẹ em cảm thấy, chuyện đàn ông đối xử tốt với một người rồi cũng sẽ thay đổi, anh ấy không thích em, chán ghét em thì sẽ không tốt với em nữa. Nhưng tiền thì luôn không đổi lòng, ít nhất thì cũng có thể đảm bảo cho em một cuộc sống cơm áo không lo, cuộc sống vật chất bền vững thì tình cảm mới ổn định được…. Cha em cũng nghĩ là có người đối xử tốt với em là được rồi, tất nhiên vừa đối xử tốt với em vừa có tiền thì sẽ yên tâm hơn.”

Trước khi gặp Bạch Tuyên, Kim Thu rất tán thành ý kiến này, dự định tương lai của cô cũng rất thực tế, khi ấy cô cảm thấy tốt nhất là nên gả cho một người nào đó vừa có chút tài sản vừa đối xử tốt với cô, cũng không phải là cô hám tiền, mà vợ chồng nghèo thì thường có trăm sự phải lo nghĩ, có tiền thì tình cảm của hai người cũng sẽ được bảo đảm về mặt vật chất.

Cũng chẳng trách bây giờ có người than phiền phụ nữ ngày càng hám của. Vì thực tế, bây giờ tiền ngày càng trở nên quan trọng, nói phụ nữ hám của chẳng bằng nói xã hội giờ quá tàn khốc.

Nhưng mà sau này gặp được Bạch Tuyên, cô liền ném ý nghĩ này ra sau đầu, cô chuyển sang việc lo lắng phải nói sao với cha mẹ về việc mình muốn sống “độc thân”, lo lắng sau này phải kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao không có đàn ông nuôi chắc chắn sẽ có chút vất vả, nhiều hôm Bạch Tuyên ôm cô ngủ thiếp đi, cô vẫn còn tỉnh, thầm tính toán chuyện củi gạo dầu muối, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu.

Tình yêu vĩnh viễn không chỉ là tình yêu, Kim Thu thường xuyên tăng ca, liều mạng làm việc cũng chỉ để cố gắng giữ gìn mối tình này.

Thế nhưng bấy giờ cô còn chưa biết được hóa ra anh chàng cày thuê kia lại chính là phú hào…. Nhưng nếu cô được lựa chọn giữa việc gả cho một Bạch Tuyên không có gì cả và một anh chàng Bạch Tuyên thừa kế cả gia sản nhà họ Bạch, cô chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn người đầu tiên.

Tiền mặc dù quan trọng, hoặc có thể nói đúng hơn là cực kì quan trọng, nhưng chỉ cần cố gắng, thì vẫn có thể cơm no áo ấm, dần dần thì mọi thứ cũng sẽ tốt lên, nhưng bãi bùn mang tên ‘nhà giàu’ này, vừa bước vào có lẽ cả đời cũng sẽ không thoát ra được, cực kì phiền phức.

Dù sao thì quá nhiều tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, đời còn dài mà.

Bạch Tuyên càng nghĩ càng thấy lo lắng: “Ông nội, hay cháu cưới cô ấy sớm sớm một chút? Nhỡ cô ấy bị ai đó cướp đi thì sao?”

“… Rốt cuộc cháu thấy bất an ở đâu?” Bạch Nghị Quốc hoàn toàn không hiểu nổi lối tư duy của cháu trai mình.

Bạch Tuyên chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu: “Cháu chỉ muốn kết hôn cùng cô ấy thôi, nếu không thì sẽ không vui, lúc nào cũng sợ rằng cô ấy không thèm quan tâm đến cháu nữa.”

Anh quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Bạch Nghị Quốc: “Ông nội, trong TV rất hay có cảnh người nhà trai đến quấy rối, không cho nam chính cưới vợ về, ông cũng sẽ thế sao?”

Bạch Nghị Quốc nghẹn lời, bắt đầu có chút nghi ngờ chỉ số thông minh của anh, hỏi thẳng như vậy, ông nên trả lời thế nào cho phải đây… “Ông nội tất nhiên là muốn cháu sớm kết hôn rồi. ”

Có điều đối tượng kết hôn là ai thì khó có thể nói trước được.

Nhưng Bạch Tuyên vẫn ngây thơ mắc lừa, vui vẻ ra mặt. “Thật vậy sao? Cảm ơn ông nội!”

Bạch Nghị Quốc thầm thắp một nén hương cho trí thông minh của cháu mình.

Kim Thu nói chuyện điện thoại xong liền quay lại, Bạch Tuyên nhào tới: “Vợ, khi nào thì chúng ta kết hôn?”

Bỗng dưng bị anh hỏi câu không đầu không đuôi như vậy, Kim Thu có chút khó hiểu: “Gì cơ? Kết hôn?” Cô còn chưa tính xa đến vậy, chuyện này quá đột ngột rồi.

“Kết hôn!” Bạch Tuyên cực kì vui vẻ, “Giờ anh đã có thẻ căn cước, cũng đã có hộ khẩu rồi. Anh muốn kết hôn cùng em, em gả cho anh nhé?”

Cầu…. Cầu hôn? Chuyện này cũng quá là đột ngột. Kim Thu ngơ người cả buổi vẫn chưa phản ứng lại được, một lúc lâu sau mới đáp lại: “Chuyện kết hôn…. Còn phải có sự đồng ý của người lớn nhà anh và nhà em nữa.”

Bạch Tuyên kiêu ngạo ưỡn ngực: “Ông nội anh đồng ý rồi.”

Bạch Nghị Quốc trợn tròn mắt…… Ông đồng ý lúc nào? Vừa rồi ông rõ ràng là đang chơi chữ mà…. Giờ ông có thể sửa lại lời thành chưa đồng ý chứ?!?

“Khụ… Khụ, A Tuyên à, chuyện kết hôn này còn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn.”

“Ông nội vừa đồng ý rồi còn gì?” Bạch Tuyên nghi ngờ nghiêng đầu, Bạch Nghị Quốc nghiêm mặt nói: “Không phải là ông nội không đồng ý, mà kết hôn là chuyện cả đời, bây giờ cháu đang không khỏe, đợi khi nào ổn thì chúng ta nói sau.”

Nói tóm lại thì vẫn phải chờ. Bạch Tuyên dù không vui, nhưng đã nhận được lời cam đoan của Bạch Nghị Quốc anh cũng không quan tâm đến nữa, ngược lại Kim Thu thì khẽ thở dài, cô biết rõ chuyện này hơn phân nửa là sẽ không thuận lợi rồi.

Kết hôn với Bạch Tuyên, đầu tiên là cô phải qua cửa ải của hai nhà họ Hoàng – Bạch, sau đó lại đợi Bạch Tuyên vượt qua cửa của cha mẹ mình, nếu không thì dù hai người yêu nhau, chuyện kết hôn vẫn còn xa lắm.

Tình yêu chỉ là sự khởi đầu của hôn nhân chứ không phải là kết quả.

Mọi thứ giờ mới bắt đầu….

Kim Thu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không để bản thân để lộ rõ vẻ chán nản, “A Tuyên, từ mai em phải đi làm rồi, anh ngoan ngoãn nghe lời nhé.”

Bạch Nghị Quốc nhíu mày, ông vẫn còn nhớ phản ứng hôm ấy của Bạch Tuyên khi không thấy Kim Thu, suýt thì hù chết tất cả mọi người, nếu ngày mai Bạch Tuyên lại nháo thì phải làm sao đây?

Nào ngờ Bạch Tuyên lại không hề phản đối, ngoan ngoãn gật đầu: “Tốt, anh ở đây chờ Vợ tan làm trở về.”

Anh dừng một chút, thấy Kim Thu không có ý định khen mình, anh lập tức lắc lắc cánh tay Kim Thu: “Em không khen anh sao?”

“… Ngoan, nghe lời.” Kim Thu không nói gì, cô cảm nhận sai rồi sao, rõ ràng khi ở trạng thái linh hồn, Bạch Tuyên đã càng ngày càng giống một người đàn ông trưởng thành rồi, sao vừa trở lại thân thể thì cảm giác ấy lại biến mất, dường như chỉ qua một đêm anh lại ngốc trở lại.

Chẳng lẽ đây chính là di chứng của việc dung hợp trở lại với thân thể? Có lẽ vậy, việc anh ly hồn đến giờ vẫn giống như một câu đố không có lời đáp, đặc biệt là vì sao sau khi ly hồn anh lại rời Bắc Kinh đến tận Hải Thành, rốt cuộc là anh làm cách nào để tìm đến bên cô được?

Chuyện này nhất định là có lý do gì đó.

Kim Thu ngủ trong phòng bệnh với Bạch Tuyên cả đêm, sáng sớm hôm sau liền vội vàng chạy đi làm, Lam Như Vân và Vệ Thiên Hành đều quan tâm hỏi thăm cô: “Bị tai nạn giao thông sao? Có nghiêm trọng không?”

“Có người đẩy em ra, chỉ bị trầy xước chút thôi.” Vết thương của Kim Thu cũng không có gì nghiêm trọng, có điều trầy da hơi nhiều, trên tay, đùi, có cả mặt, mặc dù sáng sớm nay cô đã đặc biệt dậy sớm để trang điểm mất một lúc lâu, nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy vết thương trên mặt.

Bị thương trên mặt cũng không thích hợp để tham gia hội nghị, Vệ Thiên Hành liền để cô lại giải quyết ít công văn. Kim Thu thầm thở phào, may quá, không cần phải đến buổi họp căng thẳng mệt mỏi kia.

Cô vừa ghi ghi chép chép các loại tài liệu, vừa thầm nghĩ xem Bạch Tuyên ở nhà giờ thế nào rồi, liệu anh có ngoan ngoãn nghe lời , có ở yên trong phòng bệnh không?

Tất nhiên là Bạch Tuyên rất biết điều, hôm nay ông bà ngoại anh đặc biệt đến thăm đứa cháu này, bà Hoàng còn hầm một nồi canh gà mang đến: “A Tuyên đói đến gầy cả người rồi, nếm thử chút canh bà nấu đi này.”

Kim Thu không ở đây, Bạch Tuyên ăn cơm cũng có vẻ chán nản hơn hẳn, buồn bã ỉu xìu ngồi ăn, không để ý đến bát canh vẫn còn nóng đến bốc hơi, liền múc một thìa đưa vào miệng, lưỡi bị phỏng đến tê rần. “Ối ối, nóng nóng!” Anh kêu xong mới phát hiện ra Kim Thu không ở bên anh.

Bạch Tuyên liền không ăn cơm nữa, đẩy súp sang một bên: “Cháu không đói bụng.”

Bà Hoàng trách móc: “Sao lại không đói bụng? Mau ăn cơm đi.”

“Bà ngoại, cháu không đói, cháu không đói.” Anh ủ rũ chui đầu vào trong chăn, buồn buồn: “Bà ăn đi ạ.”

Bà Hoàng cũng không biết phải làm sao, đành gọi ông Hoàng đang nói chuyện phiếm với Bạch Nghị Quốc vào. Ông Hoàng – Hoàng Trạch mặc dù tuổi cũng xấp xỉ với Bạch Nghị Quốc, nhưng Bạch Nghị Quốc lại mang dáng dấp thư sinh, hào hoa phong nhã, nhưng Hoàng Trạch xuất thân từ quân đội, cả người đều tản ra hơi thở của một quân nhân anh dũng, trang nghiêm, mặc dù người ngoài nhìn vào thấy ông luôn nghiêm mặt, nhưng trước mặt người nhà ông cũng rất dễ nói chuyện: “Sao A Tuyên lại không ăn cơm?”

“Ông ngoại.” Bạch Tuyên rất nghe lời Kim Thu, lễ phép đáp lại: “Cháu không đói.”

“Dù không đói thì cũng phải ăn chút gì đó chứ.” Giọng Hoàng Trạch mặc dù nghe có vẻ ôn hòa nhưng lại có ý mệnh lệnh, “Thân thể của cháu vẫn chưa khỏe, cần phải tĩnh dưỡng.”

Bạch Tuyên tội nghiệp nhìn ông, chiêu này sử dụng với Kim Thu thì trăm phát trăm trúng, nhưng Hoàng Trạch rất dễ dàng miễn dịch: “Không được.”

Làm nũng thất bại, Bạch Tuyên đàng phải miễn cưỡng uống canh gà, Hoàng Trạch nói: “Đây mới là cháu ngoan chứ.” Ông vẫn đối xử với Bạch Tuyên như một đứa bé, con trai của Hoàng Tử An, cũng là cháu nội của ông, chỉ lớn hơn Bạch Tuyên ba tuổi, lại thường xuyên bị ông mắng chửi cho máu chó đầy đầu.

“Ông ngoại.” Bạch Tuyên uống một ngụm canh gà, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Cháu có thể cưới Vợ chứ?”

Bây giờ ai cũng biết ‘Vợ’ trong miệng của Bạch Tuyên chính là Kim Thu, thái độ của Hoàng Trạch cũng không khác Bạch Nghị Quốc là mấy, “Việc này không vội, đợi cháu khỏe hẳn rồi tính tiếp.”

“Cháu khỏe hẳn rồi thì có thể cưới cô ấy chứ?” Bạch Tuyên đã bắt đầu cố chấp thì cực kì cố chấp, hơn nữa ý chí của anh lại vô cùng kiên định, trăm con ngựa cũng không kéo lại nổi.

“Đến lúc đó rồi tính.” Chưa bàn bạc nhưng ý tưởng của Hoàng Trạch rất hợp ý Bạch Nghị Quốc, thật ra trong lòng hai nhà đều cảm thấy Kim Thu không xứng với Bạch Tuyên, vì suy xét đến tình huống đặc thù của anh, nên không ai nói toạc chuyện này ra, có điều muốn bọn họ dễ dàng hài lòng với Kim Thu thì không thể, hằng ngày nhà nào chẳng tiếp xúc với toàn thiên kim tiểu thư các loại.

Nhưng A Tuyên đã thích, thì họ cũng sẵn lòng cho cô một cơ hội, xem biểu hiện của cô có khiến họ hài lòng hay không.

Tuy rằng Bạch Tuyên không hiểu hết ý tứ của người lớn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nên anh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, vậy cháu ngoan ngoãn ăn cơm đây.”

Nhưng cơm ăn vào miệng cũng chẳng có chút cảm giác gì, không biết ngon hay không, cũng không biết là đói hay no. Bạch Tuyên chỉ ăn non nửa chén rồi dừng, ông bà Hoàng đều đã về hưu, ở nhà cũng nhàn rỗi, nên hôm nay liền đến phiên hai ông bà ở lại phòng bệnh làm bạn với Bạch Tuyên.

Bà Hoàng thi thoảng lại hỏi anh một ít chuyện hồi bé, vốn tưởng rằng đã quên rồi, nào ngờ Bạch Tuyên lại nhớ rất rõ. “Cháu nhớ anh Hiên, anh ấy từng dẫn cháu đi đào tổ kiến, đối xử với cháu rất tốt, cũng không chê cháu đần.”

Con trai độc nhất của Hoàng Tử An, Hoàng Hiên là người duy nhất trong trí nhớ của Bạch Tuyên chưa chê anh ngốc bao giờ, thi thoảng còn dẫn anh đi chơi với bạn nữa. Nhưng từ khi bị Hoàng Trạch ném vào quân đội, số lần Bạch Tuyên gặp mặt ông anh họ có làn da ngăm đen, hay cười rộ lên để lộ hàm răng trắng bóng giảm hẳn đi.

“Hiên nhi đang trong quân đội, không trở lại được.” Bà Hoàng cười tủm tỉm. “Đợi khi nào nó về thì bà sẽ bảo nó đến thăm cháu.”

“Vâng.” Bạch Tuyên đáp lời, ánh mắt bất giác hướng về phía đồng hồ, mới có ba giờ chiều…. Anh buồn rầu gục đầu xuống, ôm góc chăn ngẩn người.

Bà Hoàng thấy vậy, không nói nữa, quay sang hỏi: “Thằng bé này sao thế?”

“Không có gì.” Bạch Tuyên ôm đầu gối, đưa ngón tay ra vạch vạch vẽ vẽ lên ga giường, bà Hoàng nhìn nửa ngày mới nhận ra đó là chữ “Thu”. Thằng nhóc này thật là…. Bà nghĩ một lúc, sợ anh ngồi trong phòng chán quá, “A Tuyên, hay bà dẫn cháu đi dạo một lúc nhé.”

Bạch Tuyên lắc đầu: “Cháu không ra ngoài đâu, cháu đồng ý với Vợ là sẽ đợi cô ấy tan làm, nhỡ cô ấy trở lại không thấy cháu thì sao?”

“…. Chỉ là đi ra ngoài phơi nắng khoảng nửa tiếng thôi.” Mặc dù trong phòng cũng đủ ấm, nhưng thi thoảng ra ngoài phơi nắng mới có lợi cho sức khỏe. Nhất là khi Bạch Tuyên nằm trong phòng bệnh đã hơn nửa năm, các chức năng của cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

“Chẳng may Vợ tan làm sớm, trở về mà không thấy cháu cô ấy sẽ sốt ruột.” Bạch Tuyên kiên định ngồi yên một chỗ.

Bà Hoàng không có cách nào: “Thằng bé này, sao cố chấp vậy.” Bà mở TV, xem tin tức cùng Bạch Tuyên có vẻ nhàm chán, bà liền chuyển sang kênh phim truyền hình, nào ngờ Bạch Tuyên thấy trò hay, khoe khoang với bà: “Bà ngoại, vợ cháu tốt lắm, không hung dữ như cô gái kia đâu.”

Đứng ở góc độ phụ nữ với nhau, bà Hoàng không quá hài lòng với Kim Thu, bây giờ cả hai nhà đang ở trong một trạng thái khá vi diệu. Với tư cách trưởng bối, thật ra họ không có quyền gì để bắt bẻ vợ của Bạch Tuyên, ngày trước khi nghĩ đến chuyện này, họ chỉ cần người kia đối xử tốt với Bạch Tuyên cả đời là đủ rồi.

Nhưng thật ra khi điều kiện đủ xuất hiện, con người lại luôn đòi hỏi, bắt bẻ về một số điều kiện khác, chẳng hạn như gia thế không đủ giàu, người cũng không đủ xinh đẹp, năng lực chưa đủ xuất chúng, mặc dù rõ ràng trước kia không để ý đến mấy chuyện ấy, nhưng giờ lại bất giác chú ý đến, có điều sự chú ý này cũng không quá rõ ràng, vì trạng thái của Bạch Tuyên vẫn rất đặc biệt.

Con người vốn ích kỉ, hy vọng con cháu mình có người bầu bạn tốt là chuyện bình thường. Bạch Tuyên mặc dù chưa ý thức được điều này, nhưng giác quan thứ sáu của anh rất nhạy cảm, anh biết rõ, muốn sớm lấy vợ, nhất định phải càng ngốc càng tốt.

Trên phương diện theo đuổi Kim Thu, chỉ số thông minh của Bạch Tuyên tuyệt đối là vượt trội hơn hẳn so với mọi người, không phải là kiểu mưu đồ cao siêu gì, mà giống như một loại bản năng bẩm sinh.

Dù phải dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng phải ở cùng một chỗ với cô, điều này dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, trở thành mục tiêu của cả đời anh.

Các vị trưởng bối hai nhà đều đã đánh giá thấp Bạch Tuyên , đương nhiên đều không là đối thủ của anh.

~~~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Suy nghĩ của Bạch Tuyên đều chỉ xoay quanh Kim Thu, nên dù cãi nhau thế nào cũng không có tác dụng gì đâu ~~~ Trung khuyển không thể bị thương!

Thật lòng cảm thấy Bạch Nghị Quốc nuôi đứa cháu trai ăn cây táo rào cây sung, lại còn tuyên dương hành vi lừa đảo, nên đôi khi đồng đội như heo lại có thể biến thành thần trợ công cũng nên…. Trung khuyển tung chiêu không dùng trí, mà thường dựa vào bản năng (╯▽╰)

Còn về chuyện điều kiện của đối tượng kết hôn, tôi cũng chỉ tùy tiện viết vậy, mọi người đừng để ý. 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS

  1. chả hiểu sao cứ thấy BT gian xảo kiểu gì ấy, đang dần dần cho mọi người trong nhà chấp nhận KT :v :v mị thấy cứ như là BT cố gắng giả vờ ngốc để mọi người cho cưới vợ còn về được chải lông nữa :v -zo -zm
    trưởng bối lúc nào cũng lo lẮNG Như vại -xk -xk -wr

  2. cảm thấy tác giả viết về điều kiện kết hôn rất đúng. trong trường hợp khác nếu A Tuyên không phải con cháu nhà họ Bạch phú quý mà xuất thân từ một gia đình bình thường thì hẳn là được đồng ý kết hôn sớm rồi.

  3. Một đứa trẻ mất mẹ là một thiệt thòi rất lớn, lại không có cả tình yêu thương của bố nữa nên thật sự BT rất đáng thương. Khi tìm được KT như một cái duyên định mệnh thì chắc chắn sẽ không bao giờ anh vứt bỏ nó.

  4. Phải có ngăn cấm mới hay chứ, đó mới đúng thực tế. Chẳng ai đồng ý giao con mình cho 1 người lạ hoắc cả :< tuy nhiên đừng quá máu chó nha tác giả đại nhân :((((