Ly Hồn Ký – Chương 54

46
5746

Chương 54: Quấn quýt

Editor: Sayo

Beta : Tửu Thanh

Cả một buổi chiều, Bạch Tuyên rất nghe lời không làm những hoạt động quá sức với cô, nhưng tính ỷ lại thì rất rõ ràng, ví dụ như, bất cứ lúc nào anh không nhìn thấy cô sẽ ruột gan rối bời, đôi mắt liên tục nhìn ra bên ngoài, kể cả khi cô đi toilet, sau đó, cho dù anh không ôm thì nhất định phải nắm tay cô mới cảm thấy an tâm.

Bạch Nghị Quốc tất nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, cháu trai ông căn bản giống như chú thỏ con lúc nào cũng bất an lo sợ, một chút động tĩnh cũng khiến nó cảnh giác, nhưng chỉ cần Kim Thu ở bên cạnh, nắm tay con bé, tự nhiên tình trạng của nó sẽ rất tốt, luôn cười luôn nói chuyện, bằng không thì nó không còn lòng dạ nào để tâm đến người khác được.

Quá mức ỷ lại vào một người, nhất là một người ngoài ngay cả bản thân ông cũng không biết, Bạch Nghị Quốc cho rằng đây là một việc vô cùng kì quặc, nếu Bạch Tuyên là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng nó không phải, cuộc điều tra về Kim Thu đã sớm được triển khai mấy ngày nay, tất cả báo cáo cho thấy con bé này gặp nó thật sự chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là kế hoạch được sắp đặt trước, việc hai người ở chung, hỗ trợ lẫn nhau cũng không giống đóng kịch.

Nhưng cho dù là vậy, Bạch Nghị Quốc cũng không muốn Kim Thu ở bên cạnh Bạch Tuyên nên ông vẫn giữ thái độ như trước.

Cháu trai nhà mình đơn thuần như vậy, ngộ nhỡ bị lừa thì làm sao đây? Ông già sống mấy chục năm rất cố chấp, mà đối với sự việc liên quan đến Bạch Tuyên, Bạch Nghị Quốc càng đặc biệt ngoan cố, không nói đạo lý.

Cho nên ông thử hỏi: “A Tuyên, con còn nhớ A Chi hay đến nhà chăm sóc con không?”

Ông đã nói chuyện với bác sĩ chính của Bạch Tuyên, vị bác sĩ này cho rằng đối với tuổi tác tâm lý của anh, sự ỷ lại vào phụ nữ của thằng bé thay vì nói là tình yêu, không bằng nói đó là khát khao tình mẫu tử.

Bạch Nghị Quốc cảm thấy rất có lý, A Chi là con gái của thuộc hạ ông, cha mẹ đều mất sớm, ông nhận nuôi cô bé, Bạch Tuyên đã từng ở chung với A Chi trong ngôi nhà tổ của Bạch gia, hơn nữa A Chi đối xử với A Tuyên rất tốt. Tuy thằng bé không nói chuyện cũng không quan tâm đến người khác nhưng con bé vẫn vô cùng yêu thương nó, lúc ấy Bạch Nghị Quốc cũng đã nghĩ rằng, hy vọng A Chi nhớ đến công ơn dưỡng dục mà chịu gả cho Bạch Tuyên, như vậy sau khi ông chết đi, cũng có người chiếu cố nó.

Trong ấn tượng của Bạch Nghị Quốc, A Chi là cô gái thông minh, xinh đẹp, lại dịu dàng, hiểu chuyện, hơn nữa biết gốc biết rễ, ông càng yên tâm.

Bạch Tuyên kéo tay Kim Thu áp lên má cọ cọ, chỉ duy nhất mùi trên người cô mới khiến anh bình tĩnh, thả lỏng hơn, anh thuận miệng trả lời: “Nhớ ạ, chính là người mà mỗi lần ở một mình với con đều nói ‘Đừng tưởng tao không biết ông nội có ý định gì, không phải là muốn tao làm con dâu nuôi từ bé cho mày ư? Tao thà chết cũng không muốn gả cho một thằng ngu.’.”

Bạch Nghị Quốc kinh ngạc hỏi: “Làm sao có thể như thế được, A Chi lại nói những lời như vậy sao?”

“Không phải cô ta đang nói thật sao?” Bạch Tuyên nhìn Bạch Nghị Quốc một cái đầy bí ẩn, rồi lại lè lưỡi cười nịnh nọt với Kim Thu, “Vợ, anh không có chút cảm giác nào với cô ta cả, người phụ nữ đó quá xảo trá, anh không thích, anh thông minh lắm.”

Trong lòng Kim Thu nghĩ… À, thì ra không phải hôn thê mà là con dâu nuôi từ bé, cảm thấy thời đại đó đã trôi qua rất xa rồi. Cô lại không cảm thấy tức giận, Bạch Tuyên đơn giản như mặt trời mọc ban ngày, cô sẽ không vì chuyện cỏn con như vậy mà giận dỗi, buồn phiền.

Xin chào, tình địch của tôi – A Chi. Chỉ mới bắt đầu không bao lâu mà cô đã có tình địch rồi. Kim Thu cảm thấy cả vũ trụ to lớn như đang dần bị bao phủ bởi chướng khí mù mịt.

Bạch Tuyên thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng cô đang tức giận, lập tức luống cuống, mặc kệ trước đó đã hứa không được quá thân mật, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, đầu chui vào ngực của cô: “Vợ anh sai rồi. Hu hu, em đừng không quan tâm anh, anh sẽ nghe lời mà.”

“Tránh ra tránh ra!” Kim Thu xấu hổ đến mặt đỏ bừng, cô lén nhìn thoáng qua sắc mặt không vui của Bạch Nghị Quốc, bối rối đẩy Bạch Tuyên ra: “Em không có tức giận, cũng không phải không để ý đến anh.”

Bạch Tuyên vụng trộm quan sát ánh mắt của cô, thấy hai gò má cô ửng hồng, là vẻ xấu hổ hiếm thấy, nhất thời nhìn đến ngây người, nhịn không được cắn một cái lên vành tai cô, Kim Thu giật mình, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống, trong bụng mắng anh trăm ngàn lần: Mẹ nó đang trước mặt người lớn mà anh dám làm chuyện như vậy, lần này chết chắc rồi.

Nhưng Bạch Tuyên dường như còn chưa thoả mãn, liếm liếm vành tai của cô, thở dài một hơi: “Thơm thật, rất thích.”

“…” Kim Thu chết lặng.

Bạch Nghị Quốc liền có suy nghĩ… Ôi, người có thể chịu được cháu trai nhà mình như vậy, cũng thật sự không dễ dàng gì! Ông cảm thấy Kim Thu trông vừa mắt hơn nhiều.

Bạch Nghị Quốc quyết định bỏ qua A Chi, dù sao người ta gần đây ở Mỹ học tập vui đến quên trời quên đất, đoán chừng không muốn trở về để gả cho kẻ ngốc này, trong lòng ông biết rõ.

Ông đang muốn nói sang chuyện khác, lại phát hiện cháu trai nhà mình bắt đầu bán đứng ông nội rồi, Bạch Tuyên vô cùng lấy lòng Kim Thu: “Vợ à, anh nói thật mà, bỏ qua cho anh đi, ngoại trừ A Chi ra, còn cháu gái bạn bè cũ của ông nội, nhưng cô ta cũng cực kỳ không thích anh, nói anh thiểu năng, nói nếu không phải sinh ra ở Bạch gia, ai mà chịu nói chuyện với anh chứ. Thật ra anh chẳng muốn nói chuyện với cô ta chút nào, cô ta siêu cấp phiền phức, lỗ mũi lúc nào cũng ngước lên nhìn người khác.”

Kim Thu đã không muốn nói chuyện, cô “Ừ” một tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Bạch Nghị Quốc ngược lại không bình tĩnh nổi, ông hỏi: “Con nói thật không A Tuyên…?”

“Chính là cô tên Trình Chanh đó.” Bạch Tuyên hồn nhiên nhìn sắc mặt ông nội nhà mình thay đổi liên tục, “Ông kêu cô ta chơi với con, cô ta cố tình đưa con vào vườn hoa, nói sẽ lấy bánh bích quy cho con ăn, sau đó ném con ở đấy một mình đến chiều, cơm trưa cũng không được ăn!”

Làm sao có thể! Bạch Nghị Quốc đứng ngồi không yên, ông nghĩ rằng, lúc nhỏ Bạch Tuyên tuy không lanh lợi, nhưng lại rất xinh đẹp, ông thỉnh thoảng đưa nó đến nhà bạn bè, hy vọng nó có thể tìm được bạn tốt, Trình Chanh lúc ấy rõ ràng rất thích thú gọi “Anh Tuyên”, hai người còn ở trong phòng chơi đồ chơi rất vui vẻ nên mới quên ăn cơm trưa cơ mà?

Bạch Tuyên mặc kệ trong lòng ông đang rối tung rối mù như thế nào, chỉ số thông minh của anh lại bắt đầu tăng đột xuất, mượn cơ hội này làm nũng với Kim Thu: “Vợ, bọn họ đều rất xấu, đều bắt nạt anh ngốc nghếch, anh thật đáng thương mà, khi còn bé bọn họ đều bắt nạt anh, không có ai muốn chơi với anh, anh có phải rất tội nghiệp hay không?”

“…Có.” Kim Thu đối mặt với đôi mắt trong veo, tựa như nếu tàn nhẫn nói không thì một giây sau đó, Bạch Tuyên sẽ biến thành một chú chó to xác lã chã nước mắt: “Đúng rồi, vợ cũng hiểu được anh tội nghiệp đúng không, vậy em sờ sờ anh đi, anh sẽ không khó chịu nữa.”

Anh dựa người vào đùi cô, một bộ dạng muốn được chải lông, tay Kim Thu cứng ngắc trong không khí một hồi lâu, cuối cùng quyết định… vò đã mẻ lại sứt, được rồi, dù sao sớm muộn cũng bại lộ, che dấu cũng vô dụng, chỉ hy vọng trái tim Bạch Nghị Quốc không mắc bệnh gì, mong ông không bị cháu trai dọa thành có bệnh.

Bạch Tuyên đặc biệt yêu thích được cô vuốt ve, từ đỉnh đầu theo chiều tóc đến cổ, sau đó dọc theo xương sống xuống … đáng nhắc tới chính là từ sau khi lăn lộn trên giường, Kim Thu còn tiện thể xoa bóp bờ mông nhẵn mịn, chải lông chỗ nào đó, đương nhiên không mặc quần áo càng tốt… Bạch Tuyên đáng tiếc nghĩ ngợi, nhìn thoáng Bạch Nghị Quốc, biết rõ Kim Thu tuyệt đối không cho phép anh động dục ngay lúc này.

Phần lưng được vuốt qua mấy lần, sau đó anh trở mình, dọc theo hai má, sờ xuống lồng ngực, ngừng lại ở bụng dưới của anh… nếu như, nếu như là lúc trước, thông thường thời điểm sờ đến bụng dưới, chỗ nào đó sẽ bắt đầu vểnh lên, lúc đó anh có thể theo lẽ tự nhiên yêu cầu Kim Thu thuận tiện xoa xoa phía dưới.

Cuộc sống thật tươi đẹp, đời người chuyện hạnh phúc nhất chẳng lẽ không phải là phơi nắng để vợ chải lông cho sao?

Cô vuốt ve dịu dàng khiến anh buồn ngủ, Bạch Tuyên hạnh phúc nhắm mắt lại, quyết định ngủ liền ngủ, dựa vào cô, anh có thể ngủ ngon ngủ tốt.

Một lát sau, Bạch Nghị Quốc nhìn thấy Bạch Tuyên đã ngáy khò khò, ngủ rồi, Kim Thu có lúc không vỗ nó, tựa như dỗ dành một đứa trẻ, nó chép chép vài tiếng, mơ mơ hồ hồ kêu “Vợ”, động đậy tay chân, thay đổi tư thế thoải mái hơn, lại chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt của ông trở nên dịu dàng, đứa cháu này từ khi ra đời, vẫn luôn là nỗi lo lắng của cả gia đình, mẹ thằng bé vì khó sinh mà qua đời, cha không thương yêu, hoặc có lẽ là cũng không yêu thương gì mẹ thằng bé, vì vậy đứa bé này không chỉ không nhận được tình thân từ cha, ngược lại đã trở thành nỗi sỉ nhục trong suy nghĩ của ông.

Không ngờ lại sinh ra một đứa nhỏ khiếm khuyết như vậy. Bạch Thiếu Thành không thích, Bạch Nghị Quốc liền đưa nó về tự mình nuôi dưỡng, ông bỏ ra ba bốn năm trời, dạy thằng bé gọi “Ông nội”, ngày đó nghe thấy nó mở miệng, Bạch Nghị Quốc đã cười đến khóe mắt ướt đẫm.

Lớn hơn một chút, ông đưa nó đến trường học đặc biệt, giáo viên nói nó rất yên tĩnh, chưa bao giờ gây phiền phức cho người khác, nhưng điều này không có nghĩa là những đứa trẻ khác không bắt nạt nó, qua một khoảng thời gian, ông phát hiện trên người Bạch Tuyên xuất hiện càng nhiều vết thương nhỏ, nhưng thằng bé không chịu hé một lời nào, giống như đã mặc kệ thế giới này.

Sau đó ông không cho nó đến trường nữa, xin thầy giáo ở nhà, dùng bản lĩnh mấy chục năm của mình để dạy một đứa trẻ sáu bảy tuổi hiểu kiến thức cơ bản, nhưng điều này vẫn còn chưa đủ, Bạch Nghị Quốc biết mình đã không còn trẻ nữa, Bạch Thiếu Thành lại không thích nó, lỡ như ông xảy ra chuyện gì, ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ này đây?

Ông bắt đầu suy nghĩ đến tương lai của Bạch Tuyên, trước kia ông vẫn hòa nhã với Bạch Giác, cũng chưa từng nghĩ đến việc đem cơ nghiệp Bạch gia giao cho Bạch Tuyên, ông chỉ đứng sau sắp xếp thế cục đến khi hai phe thỏa hiệp chấm dứt đối đầu nhau. Điều ông muốn chỉ đơn giản là Bạch Tuyên có một cuộc sống yên ổn không lo âu, vì thế, ông đã tiêu hao biết bao tâm sức.

Lần tai nạn xe đó thiếu chút nữa đã mang theo tính mạng của cháu nội mình, cấp cứu mấy ngày, rốt cuộc vẫn may mắn vượt qua cơn nguy kịch, nó lại chậm chạp không có dấu hiệu tỉnh dậy, hơn nửa năm sau đó, có người nói cho ông biết cháu trai ông không muốn quay trở về.

Thời điểm Bạch Nghị Quốc nghe được những lời này, dẫu kiểm soát được nét mặt của mình nhưng trong lòng không tránh khỏi chua xót, không biết là cảm xúc gì, cháu trai ông nuôi hai mươi mấy năm khôn lớn thật ra cũng không thích thế giới này, nó lưu luyến một nơi khác, không chịu trở về.

Có lẽ vì thế ông bất mãn với Kim Thu, cũng không phải chỉ vì không hài lòng với xuất thân hay nhân phẩm của cô, giống như những người cha vợ đối với con rể, mẹ chồng đối với nàng dâu, ông cảm thấy cô đang cướp mất Bạch Tuyên.

Rõ ràng đây là cháu trai ông hết lòng chăm sóc hơn hai mươi năm, vậy mà cứ nịnh nọt bám sau lưng một người phụ nữ hấp tấp như vậy, vội vã như vậy, nghe lời đến không thể nghe lời hơn.

Như thế này làm sao có thể không khiến người khác tức giận đây? Bạch Nghị Quốc nổi nóng không được, khi bình tĩnh lại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn.

Đầu tiên là Bạch Tuyên không ngốc. Tuy lúc trước nó cũng không giống kẻ khờ bởi vì chưa bao giờ nói những điều ngớ ngẩn, nhưng bác sĩ đã chuẩn đoán nó mắc chứng tự kỷ, hơn nữa IQ còn thấp, bởi vì thế luôn có biểu hiện vô cùng ngốc nghếch đối với thế giới xung quanh, nó dường như không thể hòa nhập được với cuộc sống.

Nhưng bây giờ lại khác tình hình trước kia, tuy vẫn còn rất ngốc, nhưng nói chuyện rành mạch rõ ràng, nó đã hiểu được thế giới này rồi, chỉ có tính cách đơn thuần mà thôi.

Tâm trạng Bạch Nghị Quốc xoắn xuýt, nếu là Bạch Tuyên trước đây, ông ngược lại không có ý kiến gì với Kim Thu, chỉ cần có thể chân thành đối xử với Bạch Tuyên, một nghèo hai trắng cũng không thành vấn đề, Bạch gia không quan tâm đến điều này.

Nhưng hiện tại nó đã bình thường, lòng tham của ông cảm thấy Kim Thu không xứng với Bạch Tuyên, cháu nội nhà mình xuất sắc như vậy, đâu phải người phụ nữ nào cũng xứng chứ? Đây là tâm tình của một phụ huynh, Bạch Nghị Quốc cũng không ngoại lệ, nhưng ông không nói ra điều này, dù sao đây cũng là cô gái Bạch Tuyên rất thích.

Thằng bé thích đến như vậy, thích đến mức Bạch Nghị Quốc không đành lòng, hoặc nói đúng hơn là không dám nói ra khiến hai đứa chúng nó chia xa… Thế thì, cuối cùng phải làm như thế nào mới tốt đây? Một người bình thường ngày ngày đưa ra quyết định sát phạt, bày mưu tính kế, bây giờ lại mang theo sự do dự hiếm thấy.

 

~~~~~ Suy nghĩ của tác giả: Viết đến đây không biết mọi người có ghét người nhà hai bên hay không, tuy nhiên tôi cảm thấy đây là chuyện thường tình ở huyện, con trai nhà tôi tốt, tất nhiên là hy vọng nó có một cuộc sống tốt đẹp nhất, cho nên bọn họ không hài lòng với Kim Thu cũng là chuyện rất bình thường. Thu Thu cũng không có điểm gì đặc biệt nổi trội, không quá xinh đẹp, cũng không quá thông minh, dựa theo đánh giá của Vệ Thiên Hành, cô mang đến cảm giác cô con gái rượu.

Nhưng các vị phụ huynh cũng không vội vàng chia rẽ hai người, bọn họ vẫn còn suy xét, hoặc nên nói là khảo sát, thật ra mỗi người con gái khi đến nhà chồng đều bị điều tra một lượt ╮(╯▽╰)╭

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
46 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
H

Chỗ BT nhìn cũng xinh đẹp .. mị nghĩ là ưa nhìn thì hơn ?? vì hắn là con trai nha ?

H

Đồng ý vs quan điểm của tác giả ở cuối truyện =))) tuy nhiên vẫn mong ông nội BT cả nhà ngoại BT sớm chấp nhận KT. Kt rất tốt nhaaa

uyen

tác giả nói đúng khi đề cập đến quan niệm của phụ huynh BT đối với KT

Ngô gia

Cái chương này phải nói BT bị cẩu hóa quá thể đáng luôn í -xo cứ thế này thì sao mai mốt bảo vệ đc KT đây….

lananhnguyen

Ai nói BT ngu ngốc hay tự kỷ, ông khôn quá trời kìa. Chẳng qua không thích nói chuyện với những người không thích mà thôi. -xw

lananhnguyen

Cũng có thể BT là dạng tự kỷ thiên tài, nghĩa là không xã giao tốt, nhưng về lĩnh vực nào đó thì rất giỏi, nhìn qua là nhớ. Hình như lúc trước Hàn Quốc cũng có 1 bộ phim về bác sĩ giống vậy nè, Joo Won đóng chính,… Đọc thêm »

Chanieeeeeee

Đồng ý với quan điểm của tác giả. Quá thực tế

Ngay Mai Anh Den

Trùi ui ông nội băn khoăn nhiều quá. Chỉ cần A Tuyên thích là được rồi ông ơi.

Đoàn Như

Đợt thanh tra, điều tra trên diện rộng, quy mô lớn này, mong ac thuận lợi vượt qua

Hoàng Y

Tác giả nói phải a -xf

Nhu_Tuyet

Đây chính là ý nghĩ con mình là tốt nhất.

thaokute88

mong ông nội của anh bạch đồng ý cho 2 người yêu nhau chứ e ko thích ngược 1 tí nào đâu

Sam thích ăn dưa hấu

mới phát hiện truyện này đã có ebook. cơ mà vẫn thích đọc trên này hơn, cmt ủng hộ ad -zy

NgoBaoChau

Lòng tham đúng là thật đáng sợ.

Ph Mimi

1like cho tác giả -xf

Ngọc Châu

Chải lông , phơi nắng ~~ Kim Thu nuôi pet sao ?

Nguyễn Mai

Anh như con cún con của chị vậy.

yunakoht

ôi sẽ chia rẽ đôi trẻ chứ

Nờ Lee

-zv

Trúc Trúc

Tuyên ca thật dễ thương ❤️

diem

mong 2 người được chấp thuận

fourtlshixun

Vuốt lông 🙂 -zx

Phương Trinh

đồng ý vói ý kiến của tg :))

Quyen Truong

Yêu nam chính wá

Shimon

Lòng tham của ông già thật đáng sợ 🙂 tốt nhất là không nên như thế vì nếu không chắc anh nhà đoạt tuyệt quan hệ với ông già luôn chứ đừng nói là muốn cướp cháu trai về :)))

MikChau

Người nhà ai cũng sẽ vậy thôi, mị đồng tình với tác giả. Tuy nhiên Thu Thu gần như là cả sinh mệnh với Bạch Bạch, ông đừng cho thử thách khó quá, tội anh chị :<

01884955844

Huhu hi vọng đừng quá ngược 2 anh chị -zk

Hằng Nguyễn

Đây là đc voi đòi 2 bà trưng ak -cr

trang2712

Aizzz phụ huynh, hai chữ này đang sợ lắm đó

Truong Mylien

Ông nội trăn trở nhiều quá nha… Thấy cháu trai tỉnh, hết tự kỷ nên xoắn xuýt tìm cháu dâu môn đăng hộ đối nè. Con gái người ta yêu cháu trai mình từ lúc còn là ly hồn mà ở đó ghét bỏ nha… Xem A Tuyên làm gì… Đọc thêm »

Hangkim

Có đôi khi tình yêu cần thử thách moi bền chặt nhưng cặp đôi này còn chắc hơn sat thép ai chia cũng không nổi

Lan tran

Mỗi lần đọc đến đoạn BT cầu vuốt lông mình lại liên tưởng đến bạn c_hó là sao -lhc9

Lan tran

Ài…. Xem ra KT còn phải cố gắng hơn nữa mới được ông nội bạch chấp nhận.
BT thông minh như vậy mau nghĩ cách giúp KT đi

Harry thu

khổ thân ông cụ ngồi xem 2 đứa trẻ thân mật

Harry thu

haha.lại còn con dâu nuôi từ bé nữa…phen này a chết với c nhá

Vanmiu

Haizzz, bày mưu tính kế cho dữ càocuối cùng xôi hỏng bong khong

Vanmiu

Lam mai cho chau toan thứ gi đau, chung minh ong noi cua anh cung ko co mat nhin nguoi

Vanmiu

Ko biet anh chi co bi chia cat ko

Vanmiu

-lhc76 -lhc76

meobeo

Lòng tham của con người quả nhiên là không đáy mà… Nhưng mà như thế mới hợp lý vì ai cx mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cháu mk mà.

원 유진

Trời anh theo chị như gì. Đúng như tác giả miêu tả, làm tôi cảm giác chị nuôi một con chó bự.

Baongoc261

Đống ý hai tay hai chân với quan điểm của tác giả

trang xuan

Biết là 2 bên nội ngoại muốn tốt cho BT nhưng suy nghĩ như vậy thì bất công cho KT quá ?

Nan long thoai chi

Huhuuu….Thu Thu cần cố gắng hơn nữa