Ly Hồn Ký – Chương 53

48
5867

Chương 53: Nỗ lực

Edit: Sayo

Beta : Tửu Thanh

Sáng sớm ngày hôm sau ngủ quên, Lam Như Vân đã gọi điện thoại tới, Kim Thu vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ có thể xin phép nghỉ, tình huống của Bạch Tuyên như vậy, cô làm sao có thể ném anh một mình ở bệnh viện được, không biết phải giải thích chuyện này thế nào, cho nên cô chỉ nói đơn giản

“Em gặp tai nạn giao thông, xin phép nghỉ một ngày.”

Lam Vân Như “À” một tiếng, vội hỏi: “Tai nạn giao thông? Cô không sao chứ, ở bệnh viện nào, chị đến thăm cô.”

Sau khi hai người bọn họ giải quyết khúc mắc, tình hữu nghị vững chãi hơn nhiều, đã không có Vệ Thiên Hành quấy rầy, Lam Như Vân đối với Kim Thu thật sự tốt không còn chỗ nói, chăm sóc cô như chị em một nhà.

“Không có việc gì, vết thương nhẹ, ngày mai em sẽ đến.” Kim Thu vất vả xua tan ý nghĩ muốn thăm bệnh của cô ấy.

Cúp điện thoại xong , cô đã thấy Bạch Tuyên tỉnh dậy, mở to đôi mắt xinh đẹp không chớp cười cười nhìn cô, vô cùng dễ thương, cô sờ lên trán anh, nhẹ nhàng thở một hơi nói: “Bớt sốt rồi.”

“Ừm.” Anh nói một câu bằng giọng mũi, chui ngược trở lại vào trong chăn, “Vợ lại đây để anh ôm một cái.”

“Ôm cái đầu anh!” Không có người ngoài ở đây, cô lộ ra bản tính thật của mình, kéo lỗ tai anh hỏi, “Rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, em vẫn còn mơ hồ đây.”

Bạch Tuyên không dám phản kháng, xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói: “Tại anh nhìn thấy người đụng em là Bạch Giác, anh muốn xông tới, nhưng không biết vì sao, cơ thể không còn một chút sức lực nào, giống như sắp biến mất, anh cứ nghĩ nếu như anh trở về thân thể, không chừng anh có thể tỉnh lại tìm hắn ta tính sổ.”

Kim Thu im lặng, cô cho là cả đời mình sẽ không thể kết hôn, cũng đã suy nghĩ rất nhiều lý do để giải thích cho người trong nhà hiểu, tương lai cũng dần dần thành hình, dưới tình huống như vậy, ngoài dự liệu của mọi người, không hề báo trước, anh hồi hồn rồi.

Đây quả thực là… không phải càng 囧 sao?

“Vậy ông nội, ông bà ngoại của anh thì sao, cha mẹ anh đâu?”

Ngày hôm qua Kim Thu vô cùng ngạc nhiên, những người thân thích đến rất đầy đủ, nhưng cha mẹ anh lại không thấy xuất hiện.

Bạch Tuyên liếc mắt dò xét: “Thời điểm anh ra đời mẹ đã mất rồi, anh chưa từng gặp mặt bà ấy, còn cha… ông ta không thích anh, ông nội nuôi anh lớn lên, các cậu đối xử với anh rất tốt.”

Không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, cho dù là những chuyện anh tự mình trải qua cũng chỉ là một khoảng kí ức mơ mơ hồ hồ.

Nhưng lần này tỉnh lại, tất cả trí nhớ của anh lại vô cùng rõ ràng, giống như trong nháy mắt anh có được năng lực phân tích sự việc, không còn là một cục bột nhão như trước nữa.

Kim Thu gật đầu, biểu hiện ngày hôm qua của bọn họ có thể thấy được sự coi trọng đối với anh ấy, nhưng mà tên Bạch Tuyên này không có lương tâm, ôm eo cô giở trò nịnh nọt: “Tuy nhiên với anh mà nói, vợ nhất định là quan trọng nhất.”

“Không thể nói như vậy được.” Kim Thu cau mày lại.

“Cha của anh tuy không thương anh, nhưng đối với anh cũng có ơn sinh thành, ông nội nuôi anh khôn lớn, ông bà ngoại và cậu quan tâm anh như vậy, anh không thể bên nặng bên khinh được.”

Bạch Tuyên ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, anh nghe vợ.”

Kim Thu thấy anh hoàn toàn nghe lời giống như trước đây, đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này cô lại thấy có chút lo âu .

Trước kia, anh nghe lời của cô không sao, bởi vì anh là của riêng mình cô.

Nhưng bây giờ anh đã có người thân, bình tĩnh nhìn lại, ai mà thích con trai/cháu trai/cháu ngoại nhà mình suốt ngày chỉ biết bám lấy một người phụ nữ ?

Cô thích anh như vậy, đương nhiên cũng phải nghĩ đến chuyện tương lai của anh. Nhưng nếu kêu Bạch Tuyên không bám cô nữa, thì không thực tế cho lắm.

Nghĩ đến đây, Kim Thu càng đau đầu.

Bạch Tuyên chẳng thèm bận tâm điều gì, chỉ cần ở bên cạnh Kim Thu là đủ, đầu của anh không còn chỗ trống để suy nghĩ đến bất kì chuyện gì khác, dĩ nhiên, nếu không thấy cô, trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện khi nào cô trở về, càng không nghĩ ngợi đến vấn đề khác.

Kim Thu xuống giường vào phòng vệ sinh, bộ đồ trên người vẫn là bộ cô mặc ngày hôm qua, sau một đêm ngủ dậy trở nên nhăn nheo, cô rửa mặt, nói với Bạch Tuyên: “Em trở về khách sạn thay quần áo rồi quay lại.”

“Để anh đi cùng!” Bạch Tuyên lập tức muốn xuống giường, liền bị Kim Thu vỗ đầu: “Quên là mình vẫn còn bị bệnh rồi sao? Ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ quay lại ngay.”

Bạch Tuyên không chịu buông tay: “Em dẫn anh cùng đi, được không?”

“Không được.” Kim Thu nói như chém đinh chặt sắt, nhất quyết không chấp nhận lời đề nghị của anh, “Đợi ở đây không được chạy lung tung, bằng không em không biết phải tìm anh ở đâu, biết không?”

Bạch Tuyên đồng ý với vẻ không vui, Kim Thu sờ lên đầu anh, cảm thấy anh đã có cơ thể hay trong trạng thái linh hồn đều không có gì khác biệt, chỉ là… Ý nghĩ này cô luôn không dám nghĩ đến, nhưng thật sự nó như một tảng đá nằm trong lòng cô.

Không giống như lúc trước, sau khi trở về thân thể, Bạch Tuyên đã không còn là A Tuyên của mình cô nữa rồi.

Anh giống như tất cả đàn ông trên đời này, đều có cha có mẹ có người thân, cô không còn là toàn bộ sinh mệnh của anh nữa.

Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc ấy bản thân lại không muốn nghiên cứu kĩ càng thân thế của anh, có lẽ là bởi vì ngày đó, tận sâu trong đáy lòng cô đã biết rõ một khi ngày này đến, cô không thể tiếp tục có được anh một cách trọn vẹn.

Thế nhưng chuyện hôm nay ván đã đóng thuyền, cô cũng không còn biện pháp nào khác.

Quay trở về khách sạn tắm rửa thay đồ, Kim Thu không trở lại bệnh viện ngay lập tức. Cô lại lẳng lặng ngồi trên sofa thật lâu, cảm thấy trong đầu như có một đống hỗn độn, cả buổi đều không suy nghĩ được cái gì.

Trước đó trong đầu rối loạn còn chưa suy nghĩ kĩ càng, hiện tại ngẫm lại, hai nhà cha mẹ Bạch Tuyên hiển nhiên đều có địa vị, năng lực không nhỏ, cô lại không lo lắng tự nhiên có vị hôn thê nào đấy xuất hiện như trong tiểu thuyết, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, hiện tại trạng thái Bạch Tuyên không tốt, mọi người mới chỉ chán ghét mình ở bên cạnh anh ấy, đợi đến lúc cơ thể anh tốt hơn chút nữa, ai biết sẽ thay đổi như thế nào nữa?

Phiền phức, không phải môn đăng hộ đối, cô trèo cao không nổi, cô chắc chắn không buông tha cho Bạch Tuyên, khó lắm mới gặp được một người con trai mình thích, nhưng làm thế nào có thể danh chính ngôn thuận ở chung thì thật khiến cô đau đầu.

Kim Thu đoán chắc, tình cảm của cô và Bạch Tuyên đang trong cửa ải quan trọng nhất.

Nghĩ đông nghĩ tây, càng nghĩ càng đau đầu, Kim Thu dứt khoát lấy vài bộ quần áo, nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa, lúc quay về cô có uống ly sữa đậu nành làm điểm tâm, bây giờ đã sớm đói bụng, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua sandwiches.

Cùng lúc đó, Bạch Tuyên dĩ nhiên đã hóa thành hòn vọng thê, đôi mắt trông ngóng chờ cô trở lại, thời điểm Bạch Nghị Quốc bước vào, chứng kiến cháu nội nhà mình ngồi ngẩn người, hòa ái gọi: “A Tuyên.”

“Ông nội.” Bạch Tuyên chỉ cùng ông nói một câu, rồi nghiêng nghiêng đầu, để bản thân có thể trực tiếp nhìn ra cửa.

Khóe miệng Bạch Nghị Quốc co lại, tìm chủ đề: “Cơ thể cháu sao rồi?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Chỉ trong lúc nói chuyện, Bạch Tuyên mới dời ánh mắt nhìn ông một cái, sau đó lại nhanh chóng quay về ngóng cửa ra vào.

Bạch Nghị Quốc triệt để im lặng, ông thấy trước mặt Bạch Tuyên bày một bàn cơm sáng hôm nay: “Ăn sáng chưa, hay vẫn không hợp khẩu vị?”

“Ông nội đói bụng thì cứ ăn đi.” Bạch Tuyên đẩy tô mì hoành thánh trước mặt đi, anh tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa: “Con không đói bụng.”

Bạch Nghị Quốc nhìn xung quanh: “Cô Kim không ở đây à?”

Ông còn cho rằng sáng sớm vừa tới nhất định sẽ nhìn thấy Kim Thu nữa, thẳng thắn mà nói trong lúc này, bọn họ đều không biết phải đối đãi với cô như thế nào, nhưng nhìn tình huống ngày hôm qua, vì để ổn định Bạch Tuyên, tạm thời còn cần cô ở bên cạnh.

“Vợ đi ra ngoài rồi.” Bạch Tuyên ôm đầu gối co người trên giường, giọng nói mềm nhũn

“Con đang chờ cô ấy trở lại.”

Thằng ngốc này, Bạch Nghị Quốc tức giận đến dựng râu trừng mắt: “Trong mắt con chỉ có vợ mà không có ông nội rồi hả?”

Thanh âm trách mắng của ông khiến Bạch Tuyên quay đầu lại.

Anh nở một nụ cười rực rỡ, gương mặt tươi cười hân hoan xinh đẹp như thế làm lòng Bạch Nghị Quốc mềm mại hẳn đi, đâu còn răn dạy được, đương lúc ông chuẩn bị nói điều gì đó để trấn an thì Bạch Tuyên lại quay đầu đưa mắt chằm chằm về cửa ra vào.

Thật tức chết! Bạch Nghị Quốc nắm chặt cây gậy thở hổn hển, dứt khoát đặt mông ngồi lên ghế salon sát tường, hộ lý bưng trà lên, ông cầm chén trà, thầm nghĩ để xem tên nhóc con này còn có thể không chú ý đến ta tới khi nào.

Bạch Tuyên thực không phụ kỳ vọng của ông nội nhà mình, dứt khoát xem nhẹ ông đến khi Kim Thu trở về.

Kim Thu vừa mở cửa, chân còn chưa bước vào, Bạch Tuyên đã nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, như một chú chó lớn chào mừng người chủ về nhà bám vào người cô: “Em đi lâu quá.”

Kim Thu theo thói quen sờ sờ đầu anh, sờ xong mới phát hiện ông nội người ta đang nhìn chằm chằm mình, cô xấu hổ bỏ tay xuống: “Ông nội đã đến rồi.”

“Hừm.” Bạch Quốc Nghị phát ra âm thanh khinh thường trong mũi.

Càng nhìn cô, ông càng không vừa mắt, đứa con gái từ đâu mà làm cháu trai nhà mình mê mệt đến choáng váng đầu óc, ngay đến trưởng bối cũng không quan tâm.

Bạch Tuyên không chút biết rằng mình đã làm Kim Thu kéo thêm oán giận, anh ủy khuất nói: “Vợ, đói bụng.”

“Ôi, anh còn chưa ăn cơm sao?” Kim Thu nhìn bữa sáng phong phú được bày biện đằng kia, “Không hợp khẩu vị sao?”

Bạch Tuyên càng u oán: “Em không có ở đây anh ăn như thế nào.”

“Em không có bên cạnh tại sao anh lại không thể ăn.” Kim Thu không hiểu được, hiện tại anh cũng không còn trong trạng thái linh hồn, chẳng lẽ không thể tự mình ăn uống sao?

“Ngoan, nhanh ăn cơm nào.”

Bạch Tuyên nhíu mũi: “Tay anh đau.”

Thiếu chút nữa quên mất điều này, ngày hôm qua hai lần ba lượt rút kim đã khiến cho hai cánh tay anh vừa đỏ vừa sưng, Kim Thu đau lòng thổi thổi: “Nào em đút anh ăn.”

Bạch Tuyên rốt cuộc cũng vui vẻ, ngồi xuống há miệng chờ cô đút, một tô mì hoành thánh nhân thịt lòng đỏ trứng vẫn còn nóng hổi, anh mở miệng, thưởng thức được mùi ngon, giương đôi mắt đang cong lên lộ ra nụ cười vui sướng, khiến cho Bạch Nghị Quốc cuối cùng không thể giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc của bản thân.

Bất kể như thế nào, A Tuyên bây giờ đều tốt hơn so với trước kia.

Trong lúc Kim Thu cho Bạch Tuyên ăn cơm cũng không quên quan sát sắc mặt của Bạch Nghị Quốc, phát hiện ông có vẻ buông lỏng, cô cũng nhẹ nhàng thở ra, cô không phải là một người biết lấy lòng người khác, cũng không biết giao tiếp khéo léo, cô chỉ có thể nỗ lực làm việc, đồng thời cũng không thể quá sức.

Thật sự rất khó khăn, lúc trước cô khó hiểu, bản thân yêu người đàn ông đến nhường nào mới có thể cam tâm tình tình nguyện hiếu thuận với cha mẹ, người thân của người ấy.

Hiện tại mới hiểu được, thật sự sẵn lòng, không có bất cứ nguyên nhân gì, chỉ bởi vì thích anh, muốn cùng anh đầu bạc răng long.

Bạch Tuyên đại khái phát hiện, anh nuốt mì hoành thánh, hỏi Bạch Nghị Quốc: “Ông nội muốn ăn không?”

“Ông nội không đói bụng, A Tuyên ăn đi.”

Tuy đứa cháu nhà mình đã hơn hai mươi tuổi, nhưng Bạch Nghị Quốc từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy nó vẫn còn là một đứa trẻ, đến cả giọng nói cũng như dỗ một đứa bé.

Vì vậy Bạch Tuyên nhờ tay Kim Thu, cuối cùng ăn hết một tô mì hoành thánh, ăn uống no nê, anh sờ sờ lên bụng mình, rồi ôm eo Kim Thu làm nũng: “Vợ.”

Kim Thu rút tờ giấy lau miệng cho anh: “Chuyện gì?”

“Anh muốn đi tiểu.” Bạch Tuyên thẹn thùng trộm nhìn qua Bạch Nghị Quốc, lặng lẽ nói nhỏ bên tai cô.

Kim Thu quýnh lên: “Muốn đi thì đi đi.”

Bạch Tuyên thẹn thùng nhìn cô, Kim Thu đã hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt anh, đầu đầy hắc tuyến: “Tự mình đi!”

Bạch Tuyên không nói chuyện, anh chỉ bĩu môi, lại ủy khuất cúi đầu xuống.

Bạch Nghị Quốc phát giác liền ân cần hỏi: “A Tuyên làm sao vậy?”

“Muốn đi tiểu.” Bạch Tuyên nhỏ giọng nói.

Hộ lý bị xem nhẹ luôn luôn túc trực bên cạnh lập tức cầm bô tiểu tới, Bạch Tuyên lại càng hoảng sợ: “Con không cần dùng cái này, con muốn cô ấy theo giúp con đi vệ sinh!”

Những lời này phát ra như tiếng pháo nổ giòn giã có thứ tự.

Sắc mặt Kim Thu càng đen hơn, chỉ có Bạch Nghị Quốc cơ bản không nghĩ sự việc theo hướng kỳ lạ, ông vẫn giống như một người ông ân cần với vẻ mặt ôn hòa: “Vậy nhanh đi, đừng nhịn không tốt.”

“…” Kim Thu phản kháng không hiệu quả bị Bạch Tuyên kéo vào toilet, cô nhìn thấy biểu lộ đáng thương của Bạch Tuyên, hoài nghi hỏi: “Thật sự muốn đi vệ sinh?” Mà không phải muốn làm chút việc gì đó à.

Bạch Tuyên gật đầu: “Ừ ừ.” Anh vặn vẹo uốn éo cơ thể

“Nhịn không nổi, vợ nhanh tới giúp anh.”

Kim Thu tuy từng thân mật da thịt với anh, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thứ trong đũng quần, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên chứng kiến đàn ông đi vệ sinh…

Cô cẩn thận từng li từng tí dùng hai ngón tay giữ lấy, giữ trong lòng bàn tay, Bạch Tuyên nghiêng đầu, dùng giọng rất ngây thơ rất dễ thương nói với cô: “Biết tự mình tiểu, sẽ không đứt đoạn đâu.”

“…” Mặt Kim Thu không biểu tình đánh lên ót anh một cái, nghiến răng thốt ra vài chữ

“Lên cái toilet nhà anh đi.”

Bạch Tuyên giải quyết với tốc độ rất nhanh, Kim Thu còn lấy tờ giấy giúp anh lau lau, hoàn toàn không ngờ đàn ông đi tiểu chưa bao giờ dùng khăn…

Nhưng Bạch Tuyên lại không nhúc nhích, tùy ý để cô lau sạch rồi nhét trở vào, anh tiến đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Không có gì khác nhau hả?”

Cái kia lớn nhỏ bao nhiêu, cái này hẹp ngang bấy nhiêu, Kim Thu quét mắt từ đầu đến chân một lần, đưa ra kết luận… hoàn toàn không có gì khác biệt.

Cô đưa tay mở vòi nước, Bạch Tuyên từ phía sau ôm chầm lấy cô, lẩm bẩm: “Vợ à, em đừng bỏ anh một mình, anh rất sợ.”

“Sợ? Tại sao?” Kim Thu hiển nhiên có chút khó hiểu, đây là nhà anh, anh cũng không cần phải đối mặt với nguy cơ hồn bay phách tán, người thân thoạt nhìn đều rất thân thiện, tại sao phải sợ.

Bạch Tuyên cắn cắn môi: “Anh sợ em bỏ anh.”

Anh nhìn sắc mặt Kim Thu, ảm đạm nói, “Anh biết rõ sau khi anh hồi hồn sẽ không thể giống như trước đây, cho nên anh không muốn trở về chút nào, anh muốn như trước, suốt ngày cùng em ở một chỗ, không ai có thể thấy anh được… Vợ à anh thật hối hận, lúc ấy anh làm vậy bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như anh có thể suy nghĩ một chút nữa thì tốt rồi.”

Kim Thu nghe vậy trong lòng không kìm được thở dài, xem ra không chỉ có một mình cô cảm giác được, Bạch Tuyên cũng rất nhạy cảm phát hiện nguy hiểm này, cô sờ lên gương mặt của anh

“A Tuyên, hôm nay ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không có tác dụng gì, có lẽ đó cũng không phải một chuyện xấu, tình yêu bình thường sớm muộn phải gặp tình huống như vậy, về sau chúng ta có thể tiếp tục bên nhau nữa hay không, phải xem bây giờ chúng ta có nỗ lực cố gắng hay không.”

Bạch Tuyên cảm thấy được an ủi, anh đụng vào ngực cô: “Để cho anh đụng, có phải vợ không thích anh đụng chạm em trước mặt người khác không?”

“Trước mặt người lớn, không thể như vậy.” Kim Thu uyển chuyển nói

“Phải kiềm chế một chút.”

Bạch Tuyên rầu rĩ oán trách hồi lâu, ngẩng đầu lên: “Anh nghe lời em, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.”

Anh nắm tay lại, ý chí chiến đấu tràn trề.

Kim Thu nở nụ cười, hôn lên môi anh một cái: “Vậy cố gắng lên, chúng ta đi ra ngoài đi.”

“Đừng lo lắng.” Bạch Tuyên trái lại an ủi cô

“Mặc kệ có chuyện gì, chúng ta cũng không xa nhau.”

Trong khoảnh khắc, Kim Thu hơi hoảng hốt…

Vậy sao?

Dù cho chuyện gì xảy ra ư?

Có thật là tương lai của chúng ta sẽ hạnh phúc và tràn ngập ánh sáng không?

~~~~~ Suy nghĩ của tác giả: Mặc dù không ngược, tuy nhiên sẽ có lúc xa cách, còn có rất nhiều con đường phải đi, nhưng chỉ cần hai người cố gắng bên nhau, tin tưởng tương lai rồi sẽ tốt đẹp thôi

Có điều nói thật, người hai nhà trên có mấy đứa cháu trai thật là, nhức cả trứng (╯▽╰) nhất là Bạch Tuyên thấy con dâu là quên sạch cha mẹ… Mỗi tội không sao, Kim Thu sẽ từ từ chỉ bảo ~

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
48 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Trần Thảo

Hy vọng hai anh chị từ nay sẽ được đi trên con đường đầy hương hoa ?

uyen

đường đi còn dài

Ngô gia

Ôi, tác giả thiệt xì-tin -zi lại còn nói nhức cả trứng trước bàn dân thiên hạ nữa. Ai gù, ai gù~~~~

Ngô gia

Đọc mấy lời của tác thì biết thể nào cũng có lúc 2 anh chị xa nhau, không biết đến lúc đó BT có khóc lóc sướt mướt ko a~ -xw

lananhnguyen

Biet la se co trac tro, nhung lam on dung co nguoc qua, tim ta ko chiu noi kich dong

H

Ông nội BT chương này cũng đáng yêu nữa ?? cả nhà BT đáng yêu. BT cứ làm nũng là ai cũng sẽ chiều thôi. Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc ???

Chanieeeeeee

không muốn họ xa nhau chút nào đâu. Muốn họ lúc nào cũng ở bên nhau như vậy mới thấy được bản tính nhõng nhẽo của Bạch Tuyên

Nguyên Khánh

Đường còn dài, nắm chắc hiện tại

Nguyen Soon

Bạch Tuyên hay làm nũng tuy dễ thương, nhưng mình vẫn thích anh có thể men hơn 1 tí, do càng nhày càng thấy anh giống con nit quá :))

bong gay

bạn lầu trên nói đúng ý mị ghê -cj

Ngay Mai Anh Den

Ai ui A Tuyên đi tè còn cần vợ cầm c hi m cho à -zx

Đoàn Như

-ct Đường còn dài, ac phải cố gắng nhiều đó

Ngọc Vãn

ổng dthuong quá đi ?

Hoàng Y

-ze

Nhu_Tuyet

Xa nhau là cũng đủ ngược rồi.

hoatuyettrang3001

lala

thaokute88

hic hic chị đang sợ tương lai của 2 người. gia đình anh như thế liệu có chấp nhận chị ko

NgoBaoChau

Thương quá.

Ph Mimi

Ông nội Bạch cũng đáng iu nữa

HaPhuongCo

A tuyên thật bám người ??

Ngọc Châu

-zi

Nguyễn Mai

Giữa chừng đã như thế này rồi, không biết tương lai sẽ nhiều sóng gió ntn nữa

yunakoht

thấy lo cho đôi trẻ quá, cứ tưởng quay về sẽ tốt nhưng hình như không thì phải

Nờ Lee

Tức nhức cả trứng
-zi

diem

anh dễ thương ghê 🙂

fourtlshixun

Ông nôi chỉ là ghen tị-ing -ing -zx

Phương Trinh

anh men tí nữa là quá tuyệt

Quyen Truong

Hanh phuc ca doi duong

MikChau

Bạch Tuyên cute quá -zl
Hi vọng 2 ng đừng nản, nắm chặt tay nhau, cái gì cũng sẽ vượt qua được thôi :<

Annie.yj

Tuyên như con trai chị vậy ??

trang2712

-lhc96
Cam giấc thật ba chấm, Bạch Tuyên cute nhưng sao mình thấy thu qua đi

Tranbathiennhan

Thâdy lo cho fdooi vc này quá

Cut cut

Xa nhau thì buồn quá

Truong Mylien

Thêm chút ngược để kích thích tò mò… CHẾT MẤY CON MÈO. -lhc75

Hangkim

Mình nghĩ sẽ khong trắc trở gì đâu vì hai nhà đều yêu thuong bạch tuyên. Còn cha bạch tuyên chỉ là mây bay thôi. Nếu xa nhau cũng chỉ vì muốn bach tuyên truong thanh hơn thoi.

Lan tran

Công lực làm nũng của BT là vô địch, người nhà anh đều rất thương anh, nên chắc chắn sẽ ổn thôi mà -lhc74

Harry thu

2 ông cháu nhà này đáng y ghê

Vanmiu

Hahaaa, a phai ke ben vo moi dc

Vanmiu

Dung la nguoi than thay a chỉ biet den vo la se cang them ac cam

Vanmiu

Nhong nheo tuccuoi qua, di ve sinh cung phai la vo

Vanmiu

-lhc86 -lhc86

meobeo

Có bạn trai như này, dù ngốc cx đáng yêu -lhc91

Baongoc261

Đáng yêu quá đi

trang xuan

Bắt đầu thấy chông gai rồi -_-

Hoàng Thảo

Ông nội tức nhưng mà ông nội không nói ra =))))