Ly Hồn Ký – Chương 5

114
4622

Chương 5: Buôn chuyện

Edit: An Dung Ni

Beta: Violet

Kim Thu cảm thấy gần đây cuộc sống của cô trở nên tốt đến vi diệu, sáng sớm, lúc đánh răng rửa mặt, kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, nước cũng có, thậm chí cô còn thấy trên bàn ăn có hai quả trứng được luộc sẵn, phản ứng đầu tiên của cô khi ấy là: “Tôi không thích ăn trứng luộc.”

Dù khi ăn không cảm nhận được mùi vị gì, nhưng anh vẫn nghiêm túc nhắc cô: “Ngày nào cũng ăn đồ ngoài hàng không tốt cho sức khỏe, từ nay về sau để tôi nấu cơm cho em đi.”

“…” Kim Thu nghĩ một chút, thấy chuyện này cũng tạm chấp nhận được, “Để tối về tôi đi siêu thị.”

Thật ra, ngày nào cũng ăn bánh rán, bánh trứng, bánh bao các thứ, cô cũng chán ngấy rồi, nhưng cô nấu ăn không ngon, sáng dậy cũng không nấu kịp, nhưng có người chủ động, cô tất nhiên rất hoan nghênh… Coi như đây là tiền thuê nhà đi, Kim Thu tự lấy cớ với bản thân.

Hôm nay tan làm hơi trễ, nhưng cũng may là chưa muộn lắm, lâu rồi Kim Thu mới đến siêu thị, lúc này đang có rau quả, thịt giảm giá, cô mua bánh mì, trứng gà, sữa, trứng muối, ít rau, tất nhiên cũng mua cho mình ít đồ ăn vặt nữa.

Cứ chút một, chút một gộp lại, ví của cô lại đổ máu thêm lần nữa, Kim Thu bắt đầu hối hận, “Biết trước thế này đã không đến siêu thị.”

Cô tức giận lườm kẻ đầu têu kia một cái, anh chỉ đơn giản nói một câu: “Về sau tôi nấu cơm cho em ăn.”

Kim Thu thở chậm lại một chút, đột nhiên nhớ lại, rất lâu lâu trước kia, có người từng nói: “Vợ, em nấu cơm, anh rửa bát.” Không hiểu sao lại khiến cho cô có cảm giác ấm áp của một gia đình, hôm nay, một lần nữa nghe được câu nói tương tự như vậy, cô không nhịn được, hỏi tiếp: “Thế ai rửa bát?”

Giọng nói anh rất chắc chắn: “Tất nhiên là tôi rửa.”

“Về sau, mọi chuyện đều do tôi làm, chỉ cần em đừng đuổi tôi đi.” Giọng anh phảng phất có chút nịnh nọt, làm nũng. Kim Thu thấy vậy, cảm giác mặt mình nóng lên, đàn ông đẹp trai đúng là có lợi, những lời này, không khiến người khác thấy chán ghét, mà lại là lạ giống như có một chiếc lông vũ vuốt nhẹ trong lòng vậy.

Cô cười, “Anh cũng biết nịnh nọt cơ à.”

“Tôi thích em.” Anh thản nhiên trả lời, đồng thời cười minh họa một cái, tâm trạng Kim Thu liền trở nên phức tạp, cuối cùng anh lại hào phóng, nói thêm một câu, “Rất muốn ôm em, hôn em,” Càng nói càng có chút ngại ngùng, “Ở cùng em…”

Mẹ nó! Kim Thu đen mặt lùi lại mấy bước, “Cả đời này anh cũng đừng nghĩ đến chuyện lại gần tôi.”

Anh tủi thân: “Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Bình thường cái rắm!” Kim Thu sợ đến mức nổi hết da gà, trong nhà có người đàn ông lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn làm loạn với mình thật sự rất kinh khủng, cô lập tức trốn tránh, “Tôi muốn vào phòng, đừng có vào theo.”

“A!”

Kim Thu nghĩ xem có nên gọi cho thím Hồng hay không, cô thấy tấm bùa thím Hồng đưa cho, căn bản là vô dụng, thế này chẳng phải là quá bất lợi sao? Nhưng nếu siêu độ anh ta, Kim Thu lại không nỡ.

Nhất là khi nhìn thấy bát cháo trắng vừa nấu xong lúc sáng, những suy nghĩ hôm trước dường như biến mất. Hơn nữa, cháo rất ngon, lâu lắm rồi cô không uống cháo trắng.

“Cháo rất tốt cho dạ dày, em uống hết đi.” Anh ngồi bên cạnh, bóc trứng vịt muối cho cô, “Nhớ ăn cơm đúng giờ.”

Kim Thu lườm anh một cái: “Anh quản nhiều nhỉ?”

Hậu quả của việc ăn sáng ở nhà là suýt muộn làm, sáng sớm, sau khi quẹt thẻ xong kiểu gì cũng có một đống việc làm, cô bận bịu đến mức quên giờ ăn, đến khi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ, gọi thức ăn bên ngoài đến, dù thế nào cô cũng thấy đồ ăn hôm nay có vẻ quá ngấy.

Lam Như Vân cầm cốc cà phê đến, cười cô: “Gần đây tâm trạng không tệ, có bạn trai?”

Kim Thu suýt phun hết cơm ra ngoài: “Muốn thì cũng phải có thời gian chứ.”

Mỗi ngày cô chỉ đi lại giữa công ty và nhà ở, làm gì có thời gian quen bạn trai?! Lam Như Vân cũng biết, vỗ vỗ vai cô: “Cần chị giới thiệu người cho em không?”

“Em không có ý định yêu đương!” Kim Thu nghiêm túc tỏ thái độ của mình.

Lam Như Vân cười duyên một tiếng: “Đây không phải là chuyện em thích hay không, duyên mà đã đến, em có muốn ngăn cũng không được.”

Về chuyện này cô cũng đồng ý, mối tình đầu của cô là trên trời rơi xuống, cứ bỗng dưng xuất hiện như vậy. Lam Như Vân trừng mắt với cô: “Biết không, có vài người phụ nữ rất tốt số, không cần mất công theo đuổi, tự nhiên sẽ có đàn ông tự tìm đến.”

Kim Thu vỗ mông ngựa: “Vậy chắc chắn đó là chị Lam đây, không phải em.”

“Cái này cũng chưa chắc.” Lam Như Vân nhìn cô nghĩ nghĩ một lúc, Kim Thu bị chị ta nhìn đến phát sợ, lấy cớ phải đi photo tài liệu, trốn đi.

Tối cô bị giám đốc bắt ở lại làm thêm giờ, Kim Thu mới tốt nghiệp một năm, giữ chức trợ lý giám đốc, cấp trên là một vị gái ế 35 tuổi, vì vậy nên tính cách có chút nóng nảy, nhưng Kim Thu lại cảm thấy có cấp trên là phụ nữ, ít nhất thì cũng sẽ tránh được chuyện quy tắc ngầm, nên cô không oán trách một câu nào, ngoan ngoãn ở lại tăng ca.

Nhưng khi cô tăng ca xong, ngẩng đầu lên, đã thấy phòng làm việc tối đen, trong lòng Kim Thu có chút sợ hãi, cô dọn qua quýt một số thứ, chuẩn bị về nhà sớm, giày cao gót vang lên tiếng “Lộc cộc” ở hành lang vắng tanh, rơi vào tai cô, giống như có người đi theo cô vậy,

Kim Thu cảm thấy nổi hết da gà, trước đây vì không tin vào ma quỷ nên cô không sợ, nhưng sau khi gặp con quỷ ở nhà, thần kinh cô bắt đầu yếu đi rất nhiều.

Thang máy vừa mở ra, Kim Thu liền thấy một người đàn ông trẻ tầm 30 tuổi, mặc âu phục đi giày da đứng trong thang máy, phong thái ung dung, dù là làm tăng ca đến giờ này, nhưng trên mặt vẫn không có chút mệt mỏi nào.

Kim Thu gật đầu với anh một cái, coi như chào hỏi, sau đó im lặng đứng trong góc đợi thang máy xuống.

Đúng lúc này, đột nhiên cô nhớ ra người trước mặt, đây chẳng phải là tổng tài của các cô, Vệ Thiên Hành sao? Vì vẻ ngoài đẹp trai, nhiều tai tiếng, anh ta vẫn luôn là trung tâm tám chuyện của mọi người trong công ty, Kim Thu thầm xấu hổ vì nãy không nhận ra anh ta. Cũng khó tránh, công ty lớn có hơn mấy nghìn người, sao có thể nhớ được hết chứ.

Nhưng mà trai đẹp thì vẫn là trai đẹp, góc cạnh rõ ràng, mười phần sắc bén, bộ âu phục mặc trên người cực kì vừa vặn, kẹp cà vạt…. Hình như là kim cương thật, lấp lánh rực rỡ. Nghe nói là cháu ngoại của chủ tịch công ty, tương lai sẽ là người thừa kế, đẹp trai, nhiều tiền, đại diện cho các nhân vật tổng tài trong ngôn tình.

Thang máy mở ra, Kim Thu và Vệ Thiên Hành lần lượt đi ra ngoài, còn chưa kịp rẽ về phía trạm xe, đã thấy một mỹ nữ giận đùng đùng đi đến, gót giày cao gót nhỏ nhìn như chuẩn bị gãy đến nơi.

“Vệ Thiên Hành, anh là đồ không có lương tâm!” Lời mở đầu thật kinh điển! Kim Thu đi chậm lại, trong lòng tò mò, thật sự rất muốn xem tận mắt xem vị tổng tài nổi tiếng trăng hoa này đối phó với bạn gái thế nào.

Vệ Thiên Hành nhướn mày một cái: “Quách Quỳnh!”

Quách Quỳnh! Đây chẳng phải là nữ minh tinh đang nổi tiếng sao, gần đây hình như mấy bộ phim não tàn trên ti vi, đều là do cô ta đóng nhân vật chính thì phải! Kim Thu chưa từng được tiếp xúc với minh tinh ở khoảng cách gần, lúc này không kìm được lòng hiếu kì, ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái.

Ngay sau đó, một chuyện cực kì máu chó diễn ra, Quách Quỳnh giậm chân một cái, nhấc ví da lên, đánh mạnh về người Kim Thu: “Tao đánh chết mày, đồ tiện nhân.”

Biểu cảm của Kim Thu: “(⊙o⊙)!” cô liên tục lùi người về sau mấy bước, Quách Quỳnh tiếp tục đuổi theo: “Mày còn muốn chạy?”

“Chị hai, chị đánh tôi, sao tôi lại không được chạy chứ?” Kim Thu cực kì oan uổng, cô cảm thấy mình đúng là xui xẻo, chỉ là tò mò nhìn người nổi tiếng một cái thôi, sao người kia lại kích động thế chứ.

Vệ Thiên Hành nắm lấy cổ tay Quách Quỳnh: “Em đang làm gì thế, cô ấy chọc giận gi em?”

“Anh còn không thừa nhận! Em nghe nói anh cùng thư kí ở công ty có dây dưa mập mờ với nhau!” Quách Quỳnh căm hận nhìn Kim Thu, “Con hồ ly tinh này!”

Kim Thu biết mình nằm không cũng trúng đạn, cô lập tức lên tiếng: “Tôi không quen anh ta, chị nhận lầm người rồi.” Bây giờ có quen thì cũng phải làm như không quen, buôn chuyện rất vui, nhưng bị buôn chuyện thì là một bi kịch đấy!

Vệ Thiên Hành giống như không muốn nói lý với cô ta nữa: “Cả ngày lẫn đêm đều chỉ biết phát điên, anh cũng không quản em nữa.” Anh ta xoay người vào bãi đỗ xe lấy xe, Quách Quỳnh giậm chân một cái rồi chạy theo.

Thấy một màn như vậy, Kim Thu liền thở phào nhẹ nhõm, cũng chuẩn bị chạy nhanh đến ga tàu điện ngầm, nhưng một giây sau, sắc mặt cô liền chuyển sang kém, kém đến không thể kém hơn, đen đến không thể đen hơn nữa.

Nguyên nhân không là gì khác, mà là… chân cô lại …. Trẹo, nãy khi cô né tránh Quách Quỳnh, không để ý nên bước hụt một bậc thềm, khi nãy không thấy gì, giờ cử động một cái liền thấy cực kì đau nhức.

Tò mò hại chết mèo, lời các cụ nói cấm có sai! Kim Thu thề, sau này thấy chỗ nào ồn ào, nhất định phải trốn kĩ rồi mới xem, hậu quả chuyện này để lại thật đau.

Cô thử lắc cổ chân, thấy đau đến lạnh người, “Em không sao chứ?” Cô thấy bên tai có tiếng người hỏi, dưới đèn đường, cô thấy anh lo lắng bước đến, đêm đến gió rất lớn, vạt áo mỏng của anh bị thổi bay lên, tình cờ lại để lộ ra một kẽ hở nhỏ bên hông.

Eo kia thật nhỏ. Kim Thu không ngờ là mình còn có tâm trạng để ghen tị. Anh cũng ngồi xổm xuống, xoa xoa cổ chân cô, Kim Thu đau đến hít một hơi lạnh: “Đau chết tôi!”

“Có trật khớp không?” Anh bối rối, muốn đỡ cô, lại không dám tiến gần đến cô trong phạm vi một thước, Kim Thu cũng không dám nói chuyện với anh trước mặt mọi người, sợ người ta tưởng cô bị điên, nên chỉ có thể ngồi xuống bậc thềm, cầm nửa chai nước trong túi xách đổ xuống chân.

Nước lạnh cũng có chút tác dụng, Kim Thu lảo đảo đứng lên, anh không đứng nhìn được nữa, tiến lên một bước, ôm cô từ phía sau, nói nhỏ: “Đừng quay đầu lại nhìn, cứ để tôi đỡ em thế này đi.”

Hơn nửa trọng lượng của Kim Thu đều dựa lên người anh, từ từ đi đến ga tàu, cứ như vậy, áp lực đặt lên mắt cá chân giảm đi rất nhiều. Kim Thu cũng không nhắc đến khoảng cách một thước kia nữa.

Vừa đi được mười mấy bước, một chiếc xe lái tới, Kim Thu liếc qua, hình như, là chiếc xe trước kia Lam Như Vân từng lên, nhìn lại cái nữa, sắc mặt của cô liền trở nên đặc sắc hơn.

Người ngồi chỗ tài xế là Vệ Thiên Hành! Hình như anh ta cũng chú ý đến tư thế quái gở của cô, hạ cửa kính xuống, nhìn một lúc rồi nói: “Tôi chở cô về.”

Kim Thu hơi do dự, lên xe của người lạ không an toàn, nhưng trong tình huống này của cô, từ chối cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nên cô cắn răng, thoải mái đáp: “Vậy thì làm phiền anh.”

“Không có gì.” Vệ Thiên Hành còn rất lịch sự mở cửa xe giúp cô: “Cô ở đâu?”

“Khu Lệ Chi”

Xe tốt, kĩ thuật lái của Vệ Thiên Hành cũng rất tốt, lái xe rất ổn định, hai người cũng không có gì để nói với nhau, một lúc sau, Vệ Thiên Hành lên tiếng trước: “Vừa nãy cô ấy nhận nhầm người, khiến cô bị thương, xin lỗi.”

“Không sao.” Kim Thu thầm oán giận, tôi nói có sao thì anh có bồi thường cho tôi không?

“Chuyện ngày hôm nay…” Vệ Thiên Hành còn chưa nói hết câu, Kim Thu liền biết điều, nói tiếp: “Tôi chẳng biết gì cả.”

Rất tốt!

Vệ Thiên Hành liếc mắt nhìn cô một cái, đối với cô nhân viên quèn này, anh ta chả có ấn tượng gì, nhưng lúc này, dưới ánh đèn đường, anh lại phát hiện ra khuôn mặt cô rất thanh tú, mềm mại, không trang điểm, da rất mịn, ánh mắt nhanh nhẹn, theo cách nói của anh ta, thì là rất có linh khí.

Mấy phút sau, trong lòng anh lại thêm một nhận xét nữa, rất dễ nhìn.

“Đến nơi rồi.”

“Cảm ơn.”

Anh chưa nói thân phận của mình, mà cô cũng không có ý định làm quen, khi xuống xe cô liền rầu rĩ, cô không báo rõ địa chỉ cho anh ta, cũng là một kiểu tự vệ, mà bây giờ cô phải đối mặt với khu trọ tối đen vắng lặng, đứng một mình trong những cơn gió lớn, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Một đôi tay khỏe mạnh nhanh chóng ôm lấy eo cô, từ từ đỡ cô đi vào trong, đường đi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng côn trùng, có nhiều chỗ đèn đường bị hỏng, cô phải dùng điện thoại để chiếu sáng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Anh vẫn chăm chú nhìn đường, giúp cô tránh giẫm phải đá hoặc vấp phải những bậc thềm, nhưng Kim Thu phát hiện ra, dù vô tình hay cố ý, giữa người anh và cô, luôn có một khoảng cách tầm 30cm, anh không hề kì kèo một câu nào, chỉ có hai cánh tay vững vàng đỡ lấy cô, không biết tại sao, Kim Thu lại không thấy khó chịu hay ghét bỏ, thậm chí, cảm giác gần gũi này lại khiến cho lòng cô từ từ ấm áp, bình yên lại.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

114 COMMENTS

  1. Nam phụ cũng soái thật đấy nhưng em đổ nam chính ngay từ chương đầu tiên mất rồi biết sao giờ -qe Thôi nam chính là của nữ chính còn nam phụ về đây em thương nhé -zl

  2. Nếu bạn là cái nồi thì kiểu gì cũng có cái vung vừa với bạn. Vấn đề là tìm ra được cái vung đó đang ở đâu. Vung trong truyện này quá hoàn hảo, lại k phải đi kiếm mà lại còn tự đến nữa. Sướng nhất nữ chính. Chắc tu mấy kiếp :)

  3. “Tôi thích em”, “Rất muốn ôm em, hôn em”, “Ở cùng em…”, haiz có ai mà nói những lời tỏ tình này với mình chắc mình sẽ vui vẻ hạnh phúc mà đổ rạp thôi

  4. A Vệ này là nam phụ đúng ko, mà thôi, nam chính moe thế này, chị Thu sao có tâm trạng để quan tâm người khác !!!!!
    Mà có ái chú ý đến cái câu: “Eo kia thật nhỏ” của chị không, soái ca người ta đến đỡ chị mà trọng tâm của chị đi đâu thế? =)))))