Ly Hồn Ký – Chương 48

45
5842

Chương 48: Buông

Edit: Futamb

Beta: An Dung Ni

Mỗi ngày của Bạch Tuyên chỉ có ba việc: Giặt đồ, nấu cơm, ngủ với vợ.

Kim Thu nghe nội dung anh tự tổng kết ở trên, không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới nhớ gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt: “Anh thật có tương lai quá nhỉ.”

Để tránh việc anh lại nói thêm chuyện gì kinh thế hãi tục, Kim Thu chủ động tìm chuyện để nói: “Có thể mấy ngày sau em phải đi Bắc Kinh.”

Bạch Tuyên kinh ngạc: “Đi Bắc Kinh, vì sao?”

“Đi công tác.” Kim Thu cũng rất khó xử, Hải Thành cách nhà cô khá gần, cô cũng không muốn đi một nơi xa như Bắc Kinh để phát triển, nhưng điều kiện Vệ Thiên Hành nói ra có rất nhiều đãi ngộ, hiếm khi có một ông chủ tốt như vậy, cô cũng không muốn xem thường mà bỏ qua công việc này.

Về phần vì sao phải rời Hải Thành đi Bắc Kinh, thứ nhất là vì yêu cầu của công ty, thứ hai là do chuyện ầm ĩ hôm đó của Lam Như Vân khá lớn, Vệ Thiên Hành điều cô đi, là muốn giữ Lam Như Vân ở lại Hải Thành.

Bạch Tuyên nhớ đến giấc mơ đêm qua, im lặng một chút rồi nói: “Tùy vợ thôi, nhưng dù em đi đâu, dẫn anh đi cùng là được.”

“Đương nhiên phải dẫn anh theo rồi.” Kim Thu nhéo má anh, “Bỏ lại ai cũng sẽ không bỏ lại anh.”

Những lời này làm tâm tình Bạch Tuyên thả lỏng xuống, anh nghĩ, như vậy đã đủ rồi, những chuyện khác, còn sợ gì nữa.

Quan hệ của Kim Thu và Bạch Tuyên là không hề có cản trở, vấn đề muốn nói chỉ cần dùng một câu, nhưng bầu không khí giữa Vệ Thiên Hành và Lam Như Vân lại trở nên xấu hổ hơn nhiều.

Đây là phòng ăn hai người họ thường xuyên hẹn hò lúc trước, yên tĩnh thanh nhã, Vệ Thiên Hành quan sát Lam Như Vân, cô hơi gầy hơn trước một chút, nhưng tinh thần nhìn qua không tệ, da ngăm hơn nhiều, là màu mật ong rất lưu hành bây giờ, mái tóc vốn xoăn dài đã được cắt ngắn, nhìn qua càng trở nên thành thục, bên tai là đôi khuyên kim cương lấp lánh.

Lam Như Vân thở dài một hơi, giọng điệu rất kiên định: “Chúng ta thế này rốt cuộc đã chia tay rồi sao?”

“Đúng.” Vệ Thiên Hành lời ít ý nhiều nói.

Anh ta đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bạo phát của Lam Như Vân, không ngờ cô lại yếu ớt thở dài: “Em hiểu.” Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tà mị trước mặt, tự giễu cười cười, “Em vừa đi du lịch về, muốn mình được yên tĩnh một chút, xác thực rất hiệu quả, em đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.”

Lam Như Vân bây giờ nói qua loa như vậy, nhưng thực ra chuyến du lịch kia của cô cũng không thoải mái dễ chịu như Vệ Thiên Hành tưởng tượng, ngược lại, cô tham gia một chuyến đi phượt, hành trình vô cùng gian khổ.

Có một đêm cô ngủ trong núi, sao đầy trời dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến, một chàng trai trẻ tuổi chạy đến đưa cho cô một chai bia, kể cho cô nghe đủ loại chuyện mạo hiểm lúc trước của cậu ta.

Cậu ta nói, trong lần mạo hiểm nhất, cậu ta thiếu chút nữa đã chết trong rừng hoang, không chừng qua nhiều năm sau cũng sẽ không ai phát hiện ra thi thể cậu… “Lúc đó tôi nghĩ, thất tình không là gì cả.” Chàng trai mỉm cười ấm áp, “Chị, trên đời này không gì đáng quý hơn sinh mệnh của bản thân, vì một người không yêu chị, không đáng.”

Sau đó cậu ta kể ra câu chuyện của mình, chính là vì bị người bạn gái quen từ lâu vứt bỏ, cậu ta mới quyết định đi du lịch, quả thực y hệt Lam Như Vân.

Lúc đó cô nghĩ, cô xem như là người đã chết qua một lần, tuy khi ấy bị ma nữ điều khiển cơ thể, nhưng cô vẫn có cảm giác, loại chết dần bức bách này vẫn thường xuyên quấy nhiễu cuộc sống cô.

Ai cũng có những lúc yếu đuối, bao gồm Lam Như Vân, nhưng may mắn là, bây giờ cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

Hơn nữa cũng thật kỳ diệu, cô tự cho là mình bị tổn thương tình cảm, không ngờ trong những ngày kết bạn đồng hành với chàng trai kia, cô đã bắt đầu có thiện cảm với cậu ta, không phải thích, chỉ là thiện cảm thôi, tuy bác cả hơn cậu ta năm tuổi, nhưng về mặt sinh tồn trong tự nhiên cô cũng chỉ là lính mới, cậu ta đã kiên nhẫn từng bước chỉ dẫn cô, bảo vệ cô.

Vì vậy lúc chia tay, bọn họ đã để lại số điện thoại cho nhau.

Lam Như Vân về Hải Thành, chuẩn bị tâm lý, cuối cùng hẹn Vệ Thiên Hành ra ngoài, anh ta cũng không phụ kỳ vọng, vừa bắt đầu liền nói đến chuyện đi Bắc Kinh.

“Em không đồng ý.” Cuối cùng Lam Như Vân bình tĩnh nói, “Vệ Thiên Hành, vài năm trước chúng ta đã ước định, phải sóng vai chiến đấu cùng nhau, cho dù là chia tay, em nghĩ lời thề này anh sẽ không quên chứ.”

Vệ Thiên Hành nhíu mày.

Lam Như Vân thở sâu, ngữ khí đanh thép vang vọng nói ra quyết định của mình: “Tình cảm của chúng ta dừng ở đây, em cũng sẽ không quấn anh đến chết, nhưng sự hợp tác trên công việc của chúng ta vẫn chưa kết thúc, anh là boss tốt nhất của em, em cũng sẽ là cấp dưới xuất sắc nhất của anh, Bắc Kinh cũng được, Hải Thành cũng được, chúng ta vẫn phải cùng nhau chiến đấu!”

Vệ Thiên Hành kinh ngạc nhìn cô, Lam Như Vân nhìn như bình tĩnh khoan thai nhấc cốc cà phê, nhưng tay cô khẽ run, tình cảm mấy năm nay không là giả, tình yêu cô đã giao ra hoàn toàn không lừa được ai, lúc thật sự phải cắt đứt dây tơ, sao có thể không đau được?

Rất đau, thật sự rất đau. Lam Như Vân nén nước mắt, gục đầu xuống bình ổn lại tâm trạng của mình, giữa khoảng im lặng đáng sợ này, cô thấy Vệ Thiên Hành cong khóe miệng: “Được.”

Bầu không khí ngay lập tức thả lỏng.

Lam Như Vân uống vài ngụm cà phê, cuối cùng hỏi đến vấn đề đã thắc mắc từ lâu: “Em biết em đã vu oan Kim Thu, lúc đó em không nghĩ tâm trạng của mình bị khống chế, chốc nữa sẽ xin lỗi cô ấy, nhưng Thiên Hành, nếu chúng ta đã chia tay, em muốn anh nói cho em biết, anh thực sự không thích cô ấy sao, em vẫn cảm thấy anh đối xử với cô ấy rất đặc biệt.”

“À.” Vệ Thiên Hành nở nụ cười, anh ta cười vô cùng phong lưu khôi ngô, “Cảm giác của anh với cô ấy đúng là khác với mọi người, nhưng đây không có nghĩa anh muốn giữ lấy cô ấy, hoa trong vườn nhiều như vậy, giữ lấy không bằng xa xa thưởng thức.”

Đúng vậy, đây mới là cách nhìn của Vệ Thiên Hành. Kim Thu trong mắt anh ta như một bông hoa nhài, rất tươi đẹp, nhưng anh ta cũng biết sự tươi đẹp này xuất phát từ đâu, nếu anh ta giữ cô ở yên trong nhà, ngược lại sẽ dần dần điêu tàn, cứ lẳng lặng nhìn, thưởng thức hương thơm như vậy, không phải tốt hơn sao?

Anh ta thích phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ, đây là khẩu vị trước sau như một của anh ta, tuy ngẫu nhiên gặp phải ‘con gái rượu’, giống như đã quen với thức ăn đầy dầu, đột nhiên xuất hiện một bữa ăn sáng thanh đạm trước mặt, có thể sẽ hứng thú trong chốc lát, nhưng anh ta nghĩ mình sẽ nhanh chóng chán ghét.

Người đã quen ăn sơn hào hải vị, sẽ không thể thích ứng được với cơm canh đạm bạc.

Như vậy cũng đã rất tốt rồi, huống chi anh ta cảm thấy Kim Thu là một cô nàng không tệ, thông minh lại cẩn thận, anh ta không muốn vùi dập cô, giống như không muốn làm hỏng cuộc đời Lam Như Vân, mới quyết định nói chia tay.

Suy cho cùng, Vệ Thiên Hành là một người đàn ông biết thương hương tiếc ngọc, anh ta lăng nhăng là không sai, nhưng cho đến bây giờ cũng không ra tay với phụ nữ tử tế, những cô gái này phải được sống tốt, không nên bị kéo xuống hồ nước đục.

Kim Thu là như vậy, Lam Như Vân cũng như vậy, cuộc chơi của anh ta, họ chơi không được, khác với Quách Quỳnh chìm nổi trong giới giải trí. Về phần Quách Đình sao, Vệ Thiên Hành cười nhạt.

Dường như mọi người đều nghĩ đàn ông rất dễ bị phụ nữ lừa gạt, nhưng người đã đi đến vị trí này như anh ta, đâu hề giống những người khác, loại phụ nữ thế nào anh ta cũng đều gặp qua, không nói ra chân tướng, chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi.

Trong lòng Quách Đình có tính toán của riêng mình, không sao, ai cũng có dã tâm mà.

Đã như vậy, cùng cô ta chơi đùa một lúc cũng chẳng sao cả, Quách Quỳnh đi rồi, Lam Như Vân cũng đi rồi, anh ta vẫn đang lo không có ai ‘hỏi han ân cần’ mà.

***

Kim Thu nhận được điện thoại của Lam Như Vân, nói muốn mời cô đi ăn, trước khi đến cuộc hẹn, Kim Thu còn hơi thấp thỏm bất an, nhưng đến khi nhìn thấy Lam Như Vân, cô liền cảm thấy chị Lam quen thuộc trước kia của cô đã trở về.

Lam Như Vân vẫn nên xinh đẹp phóng khoáng như vậy, tràn đầy khí thế giỏi giang quyến rũ vốn có của một cô nàng thành thị. Cô ấy không nói nhiều lời vô ích, rót rượu: “Kim Thu, thật ngại quá, chuyện lúc trước là chị sai, đã tát cô một cái, xin lỗi.”

Dáng vẻ chân thành cùng lời xin lỗi trực tiếp ấy làm lòng Kim Thu mềm xuống: “Cũng không trách chị được, dù sao lúc đó chị cũng bị ảnh hưởng.”

Kim Thu không phải thánh mẫu, cô cũng giống như mọi người, sẽ mềm lòng trong giới hạn có điều kiện, lúc trước cô vẫn hơi không vui với Lam Như Vân, bởi vì từng lần nghi ngờ hết lần này đến lần khác, bởi vì cái tát không rõ phải trái đó, nhưng trong không vui, cũng xen lẫn một phần tội nghiệp.

Nói thế nào nhỉ, đời sống tình cảm của cô rất mỹ mãn, vì vậy đối với người thất tình như Lam Như vân cũng sẽ có vài phần rộng lượng, nhiều ngày đã trôi qua, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, cô nghĩ đến những điều tốt lúc trước Lam Như Vân đã giúp mình, cẩn thận ngẫm lại, tình bạn bè đương nhiên sẽ có mâu thuẫn, bởi mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Lam Như Vân và cô cũng không ngoại lệ.

Tuy sống không cần quá thánh mẫu, nhưng đối với bạn bè cũng không nên trách móc quá mức nặng nề, hẳn là phải hiểu nhau hơn mới đúng, nếu Lam Như Vân đã xin lỗi, vướng mắc trong lòng Kim Thu cũng liền biến mất, cô thả nhẹ giọng điệu: “Không sao đâu.”

Lam Như Vân nhoẻn miệng cười, biết Kim Thu đã tha thứ cho mình, đời này sao khó tìm được một người tri kỷ như vậy, thật ra đến bạn bè để tin tưởng thật lòng cũng không nhiều: “Cám ơn cô, chị và Vệ Thiên Hành đã chia tay rồi.”

Kim Thu kinh ngạc: “Chia tay rồi sao?”

“Tình cảm này thật sự rất lâu, người nếu đã vô tình đành ngừng thôi.” Lam Như Vân tự rót cho mình một ly, buồn bã nói, “Anh ấy muốn đá chị, lẽ nào chị vẫn phải bám dính lấy anh ấy sao, chị chưa đến mức mặt dày như thế.”

Kim Thu im lặng.

Lam Như Vân nói tiếp: “Nhưng không sao, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, công và tư chị đã vạch rõ ra rồi, cho nên chị nói với anh ấy, nếu muốn đi Bắc Kinh khai thác thị trường, chị nhất định phải cùng đi.” Lam Như Vân là một người có dã tâm bừng bừng, biết nếu đứng bên người Vệ Thiên Hành, cô ấy sẽ có thể phát huy năng lực lớn nhất của mình, vì vậy quyết định nhanh chóng cắt đứt sạch sẽ có thể nói là một phương pháp vô cùng thông minh.

Đàn ông không đáng tin, nhưng công việc sẽ vĩnh viễn không phụ lòng bạn.

Kim Thu mừng thay cô ấy: “Như vậy cũng tốt.”

“Nhưng vẫn không chắc chắn.” Nói đến việc chính, vẻ mặt Lam Như Vân trở nên nghiêm túc, “Nước ở Bắc Kinh rất sâu, chúng ta lần này chỉ là đi khảo sát, về phần có muốn phát triển ở đó hay không, còn phải xem tình hình trước mắt đã.”

Kim Thu hỏi: “Không phải ở Bắc Kinh Vệ tổng cũng có chút mặt mũi sao, như vậy sẽ không quá khó khăn đâu nhỉ.”

“Không phải.” Lam Như Vân nói đơn giản, “Gia đình bên ngoại của Thiên Hành ở Hải Thành, có cây cổ thụ chống lưng đó mới phát triển tốt như vậy, đến Bắc Kinh sẽ yếu đi một chút, em cũng biết, nơi nào cũng có nước đầy, Vệ gia không phải chỉ có mình anh ấy.”

Những điều ở trên đều là suy nghĩ của Lam Như Vân, Vệ Thiên Hành không hề nói bất kỳ chuyện gia đình nào trước mặt cô ấy, nhưng Lam Như Vân đã thông qua manh mối từ công ty, hơn nữa sau cuộc gặp mặt ở khách sạn ngày đó với Bạch Giác, cô ấy đã nhìn thấy một ít qua cuộc trò chuyện và thái độ của hai người, bản lĩnh không thể nói không mạnh.

“Cho nên chị nghĩ, có thể Bắc Kinh đã xảy ra chuyện gì, vì vậy Thiên Hành mới cân nhắc việc đến đó phát triển.” Lam Như Vân nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch, trong mắt là dáng vẻ nóng lòng muốn thử, “Lúc này nếu đến Bắc Kinh, chắc chắn sẽ rất thú vị.”

Kim Thu không nói gì, từ trước đến nay cô không hề hứng thú với chuyện khai đất dựng nhà này, đương nhiên cũng không hề ngờ tới, lần bước đi này sẽ xảy ra một số chuyện làm cô dù nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Vận mệnh đã tiến vào vòng xoáy, cô chỉ đi từng bước một, không thể biết trước được tương lai sắp tới.

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
45 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Ngô gia

Giựt tem nhẹ :3

Ngô gia

Tự dưng đến chương này thấy cha VTH cũng không quá mức đáng ghét, nhưng lăng nhăng là không hợp mình rồi -,-

uyen

tương lai gì đang đợi KT ở Bắc Kinh? -wt

Trần Thảo

đến nơi tranh chấp rồi anh sẽ về thân xác cũ thôi . Chị Thu phải làm sao để tìm ra anh nếu anh không còn nhớ những việc xảy ra lúc hôn mê.

Nguyen My

VTH nói sao về người này đây. lạ lạ mà khó ưa quá. kiểu nửa chơi nửa buông của ông này còn ghê hơn là lăng nhăng! -wt

linhestasy

-xf

bong gay

nói lại một lần nữa, không thích VTH -zb

Ngay Mai Anh Den

Có thể nào A Tuyên sắp được gặp người thân rồi.

Đoàn Như

LNV này tuy có hơi đáng ghét nhưng thái độ dứt khoát này, nâng lên dc bỏ xuống được này, em phục

Hoàng Y

Thể xác của Tuyên ca ca cũng ở Bắc Kinh a -qe

Nhu_Tuyet

Anh ấy sắp quay về Bắc Kinh rồi vậy có nhập lại xác không?

nhi2803

Có cái nhìn moiw về Lam Như Vân, như vậy mới đúng chứ, cầm lên được phải bỏ xuống được, chị đẹp vậy mà, lo gì k có người tốt hơn, cứ nghĩ chị sẽ chết cơ, nhưng như vậy cũng đc r, mong chị có thể làm nữ chính… Đọc thêm »

kim-vang

Có khi nào đến bắc kinh bạch tuyên ở sát vách nhà của họ Bạch rồi bay vòng vòng phát hiện ra ko ta

NgoBaoChau

BT sắp về nhà rồi ư?

Ngọc Châu

Kịch tính rồi đây ~~

Kyoko

A tuyên sẽ dễ bị gọi hồn hơn ha ha

yunakoht

ko biết lần này quay về đó quay lại thân xác anh còn nhớ chị ko

Nờ Lee

Đi bắc kinh thì gần nhà ông tuyên rồi

Linhlinhzzzz

bắc kinh nghe nguy hiểm quá

Trần Hương

Oh god sẽ là chuyện gì đây -zd tốt hay xấu?? chắc chắn mấy chương sau sẽ có BG

MikChau

Áaaaa, chị sắp về quê anh kìa -xg
Không biết sẽ ra sao :<

rubickem

Sắp gặp gia đình anh Bạch rồi, chắc là đặc sắc lắm đây

Lam Như Vân đã suy nghĩ thông suốt, sau việc này tình cảm của Kim Thu và Lam Như Vân sẽ càng bền vững

1234567

Hừ vả rồi xl -lhc45

Dieu ly

Cho mị hỏi cái này. Mị xem hết tập này rồi muốn qua xem tập khác có cách nào nhanh hơn k. Giờ mị phải lùi web lại rồi chọn chương tiếp theo. Mà mấy lần mị quên mất chương trước tập mấy nun. Huhu. Ai biết chỉ mị vs.

Tranbathiennhan

Truyện hấp dẫn quá. Không biết khi nao bạch tuyên mới quay về thể xác nhỉ

Tda.20

Con đường làm thê nô của BT k còn xa nữa đâu ?

Dinhngomylinh

Cũng thấy thương Lam Như Vân ghê haizz

Truong Mylien

Bạch Giác là anh em cùng cha khác mẹ với Bạch Tuyên. Không lẽ Vệ Thiên Hành với Bạch Giác là anh em cùng mẹ khác cha???

Lan tran

Đến Bắc Kinh rồi, linh hồn BT sẽ trở lại thân xác chứ -lhc94

Lan tran

Nghe VTH bộc bạch xong rồi mình nghĩ, rốt cuộc giờ mới thích được VTH một chút ít nhất anh vẫn là quân tử, chỉ chơi bời với dạng không đứng đắn, còn những cô gái tốt anh luôn tôn trọng

Harry thu

câu cuối cùng nghe đầy mùi sóng gió nhỉ

Harry thu

mà thể xác a còn đang ở bắc kinh..này chắc dễ gọi hồn hơn rồi

Harry thu

mà bà làm có vẻ có cảm tình với cậu e kém 5 tuổi nhỉ.. ship cặp với bạn trẻ này

Vanmiu

Hoi hop qua, ko biet se gap chuyen gi o Bac Kinh day

Vanmiu

Dân chơi thứ thiệt, yeu la yeu mà nói buông thi se buông

Vanmiu

Ko biet gia toc Ve gia va gia toc Bach gia thi ben nao manh hon nhi?

Vanmiu

-lhc97 -lhc97

Bảo Ngọc

Sắp rồi , anh sắp thành người rồi vừa muốn vừa không, sợ BT k nhớ KT ghê -lhc9

Baongoc261

Ỳe ýe anh Tuyên  :smile:

Vương Quỳnh

Đến Bắc kinh anh tỉnh lại chăng

Vương Quỳnh

Dù sao người thật vẫn hơn

Nan long thoai chi

Sắp tới lúc anh về với xác rồi