Ly Hồn Ký – Chương 47

53
6684

Chương 47: Chuyện cũ

Edit: Futamb

Beta: An Dung Ni

Về chuyện lúc trước Bạch Tuyên đã không còn ấn tượng gì nhiều, cũng không cố chấp đi tìm hiểu, anh thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ mình còn có một người cậu. Mỗi ngày buổi sáng anh chỉ quanh quẩn việc giặt quần áo, nấu cơm, dọn vệ sinh, cho Hoa Hoa ăn, đến buổi tối tiếp tục cuộc sống ‘ăn thịt’ tươi đẹp của mình, cảm thấy nhân sinh không còn gì hạnh phúc hơn!

Về phần tai nạn xe cộ…. Đó là cái quỷ gì? Có ăn được không!

Anh sung sướng ngâm nga, hát khẽ vài giai điệu dân gian, nấu một nồi canh gà, Hoa Hoa híp mắt lim dim ngoài ban công, không biết vợ chồng già nhà nào đang nghe hí khúc, làn điệu vô cùng du dương.

Ánh nắng đẹp đẽ thanh thản như thế.

Bạch Tuyên vui vẻ ôm chăn vừa giặt ra ban công phơi, Hoa Hoa ‘meo’ một tiếng, lười nhác di chuyển: “Hoa Hoa, hôm nay không khí thật tốt, buổi tối chúng ta sẽ ăn canh gà, mày thích ăn canh gà không, nếu không thích hôm nào chúng ta lại ăn cá là được, mày thích ăn hấp hay kho?”

Hoa Hoa lắc lắc đuôi.

Anh lẩm bẩm: “Aizzz, nhưng vợ lại thấy ăn cá nhiều xương rất phiền phức, tao muốn học làm cá không có xương.”

Hoa Hoa đổi một tư thế tiếp tục phơi nắng.

Bạch Tuyên phơi xong chăn liền trở về phòng, nhận ra mọi việc đều đã hoàn thành, Kim Thu vẫn chưa tan tầm, tạm thời chưa cần nấu cơm, anh loanh quanh trong nhà một lúc, cuối cùng xoay người nằm lên giường, vùi mặt vào gối cô, dường như nó vẫn còn lưu lại mùi hương của cô, anh ngửi tới ngửi lui như một chú cún, nhưng như thế vẫn chưa hết nghiện, anh lấy váy ngủ tơ tằm của Kim Thu ra áp lên mặt, ngay lập tức ngửi thấy hương thơm.

Bạch Tuyên vô cùng say mê, cảm thấy dường như cô đang tại bên cạnh, có câu ôn nhu hương là phần mộ anh hùng, đến anh hùng cũng trốn không thoát, huống chi là anh.

Cho nên với anh mà nói, hôm nay chỉ là một ngày rất bình thường, buổi tối Kim Thu tan tầm, hai người thân mật đút nhau ăn xong bữa cơm tối, đến thời điểm như mọi ngày anh liền bế cô lăn trên giường làm việc muốn làm, chưa đến mười hai giờ, anh cũng đã thỏa mãn ôm cô bước vào giấc ngủ.

Không ngờ, anh mơ một giấc mơ vô cùng thú vị.

Phải biết rằng, Bạch Tuyên lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ với ký ức của mình, đôi khi nhớ rất rõ ràng, đôi khi lại không, lúc trước anh thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút đến chuyện quá khứ, anh là ai, anh từ đâu đến, vì sao lại trở thành cái dạng này.

Nhưng từ khi quan hệ của Kim Thu và anh tốt hơn, tất cả trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh vợ thân yêu, ngày mai vợ muốn mặc gì, vợ muốn ăn gì, vợ có nhu cầu gì, vân vân…, đã từ lâu anh không muốn nhớ lại mình rốt cuộc là ai.

Đối với anh, chuyện đó đã không quan trọng, vì vậy Bạch Tuyên chưa từng nghĩ đến, mình sẽ nhớ lại chuyện cũ của bản thân bằng cách đó.

Anh thấy một bé trai nhỏ tuổi, đường nét như điêu khắc, da như ngọc mài, khuôn mặt trắng nõn tròn tròn như bột mì, miêu tả thế nào nhỉ, có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy, đều sẽ kìm lòng không đậu muốn kéo nó lại véo véo vuốt ve, vô cùng đáng yêu.

Nhưng những người xung quanh nó lại đau lòng thở dài: “Sao lại là đứa bé như vậy chứ?”

“Cha.” Một người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc nó một cái, “Con đưa A Giác về rồi, nó là một đứa bé bình thường, còn rất thông minh.”

Người đàn ông được gọi là ‘cha’ tóc đã hoa râm, chống gậy, nghe vậy liền giận dữ: “Thằng con riêng kia tính là thứ gì, mày còn dám mang nó về sao?”

“Cha, cha nghe con nói đã, con biết cha chỉ chấp nhận A Tuyên, nhưng nó lại như vậy…” Người đàn ông vẻ mặt phức tạp liếc nhìn bé trai không vui không buồn, không có bất cứ gợn sóng nào ngồi bên kia, “Con sẽ không để mẹ A Giác xuất hiện, nhưng A Giác dù sao cũng là cháu trai ruột của cha!”

“Cháu trai, tao không có đứa cháu trai như vậy!”

Lại qua vài năm, bé trai đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên vô cùng tuấn tú, nhưng nó luôn ngơ ngác, đôi mắt vô thần, đôi khi sẽ ngồi trong góc một ngày một đêm.

Dần dần, càng ngày càng có nhiều người không để nó vào mắt, mọi người dường như vô cùng ăn ý xem nhẹ nó, có khi mấy câu bàn tán phù phiếm lúc rảnh rỗi của người hầu cũng sẽ vào đầu nó:

“Một bé trai tốt đẹp như thế, đáng tiếc…”

“Nghe nói… nhị thiếu gia được dắt về nhà… là một đứa bé vô cùng vô cùng thông minh đó nha…”

“Bớt nói vài câu lại đi.”

“Sợ cái gì, dù sao nó cũng không hiểu.”

Bạch Tuyên cảm thấy mũi hơi cay, anh biết mình hiểu được, chỉ không biết vì sao, lúc bé cơ thể luôn không nghe mình sai khiến, anh cảm thấy dường như chỉ có một nửa linh hồn còn trong cơ thể điều khiển nó, nửa khác vẫn phiêu đãng ở bên ngoài, giống như đang tìm kiếm thứ mà mình đã quên mất.

Mãi cho đến một ngày, một chiếc xe không hề do dự lao thẳng vào xe anh đang ngồi, anh thấy vẻ mặt lạnh lùng của tên tài xế kia, ngay sau đó liền cảm thấy người nhẹ bẫng, linh hồn thong thả thoát khỏi cơ thể, mặt tài xế toàn máu, anh nằm nghiêng ở ghế sau, lẳng lặng nhắm lại hai mắt.

“A Tuyên.” Anh nghe tiếng Kim Thu khẩn thiết gọi tên mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy tia sáng lờ mờ của chiếc đèn đầu giường, tóc cô xõa tung, vẻ mặt nguy cấp: “Anh không sao chứ?”

Anh mờ mịt lắc đầu, chôn mặt vào lòng cô: “Vợ.” Giọng điệu vô cùng yếu ớt, Kim Thu sợ hãi, ôm anh hỏi: “Có phải khó chịu chỗ nào không?”

Cô khẩn trương sờ tới sờ lui trên người anh, rất sợ vừa không chú ý một chút anh sẽ tan thành tro bụi.

Bạch Tuyên sụt sịt: “Anh gặp ác mộng.”

Trái tim đang căng như dây đàn của Kim Thu ngay lập tức thoải mái xuống, cả người buông lỏng, vỗ lưng anh: “Không sao, gặp ác mộng mà thôi.”

“Vợ, anh sợ.” Anh thắt chặt cánh tay, mạnh mẽ ôm cô, rất sợ vừa lơi lỏng cô sẽ rời đi, “Em ôm anh đi.”

Kim Thu như an ủi sờ đầu anh: “Em ở đây, đừng sợ.”

“Rất đáng sợ.” Anh nghẹn ngào, nhớ đến cảm giác cô độc hai mươi mấy năm qua, anh dường như là một người bị cả thế giới bỏ quên trong góc phòng, thỉnh thoảng có người liếc mắt đến, nhưng cũng chỉ có thông cảm hoặc chán ghét.

Kim Thu vỗ về anh, thuận miệng hỏi một câu: “Anh mơ thấy gì?”

Rõ ràng đây là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Bạch Tuyên lại như chim sợ cành cong, cả người run rẩy, hoảng hốt lo sợ nhìn cô: “Không, không có gì.” Anh tựa như che giấu chui vào chăn không chịu ra.

Kim Thu thở dài, anh một khi muốn trốn chạy chuyện gì đều sẽ chui vào chăn, giống như nếu làm thế sẽ chạy thoát được vậy: “Được rồi, anh không muốn nói, em không hỏi nữa, ngoan, đi ra trước đã không ngộp thở mất.”

Bạch Tuyên rụt rè ngẩng đầu: “Xin lỗi vợ.” Anh lúng túng, “Không phải anh muốn giấu em, anh chỉ là…”

“Không sao, A Tuyên.” Kim Thu hòa nhã nói, “Anh có thể giữ bí mật của riêng mình, em không tức giận đâu.”

Bạch Tuyên lại càng thấp thỏm: “Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Ai cũng có bí mật, Bạch Tuyên tất nhiên cũng sẽ có quá khứ của anh, Kim Thu quá hiểu tính tình của Bạch Tuyên, nếu cô muốn, anh chắc chắn có thể mang ra cả trái tim cho cô xem, nếu đã như vậy, cần gì phải ép buộc anh làm việc anh không muốn chứ.

Nào ngờ Bạch Tuyên lại vô cùng bất an với việc giấu giếm cô, kéo kéo ngón tay: “Thật ra, thật ra cũng không phải không thể nói.”

Kim Thu khẽ cười: “A Tuyên ngoan, khuya rồi, em mệt quá, chúng ta ngủ trước đã được không?” Cô quay người tắt đèn ngủ.

Bạch Tuyên thả lỏng hơn nhiều, ôm cô chặt hơn: “Được, anh nghe vợ, ngủ.”

Nhắm mắt lại, nhưng anh không hề cảm thấy buồn ngủ.

***

Đại sư lấy làm tiếc thông báo cho Hoàng Tử An và cha mẹ ông đang chờ một bên: “Không được rồi, cậu ta hoàn toàn không muốn trở về, gọi cũng vô dụng.”

Hoàng Tử An vẫn giữ nguyên thái độ đối với loại gọi hồn mê tín này: “Ông chắc chứ?”

Nhìn thế nào cũng như đang lừa gạt, nhưng cũng không quá giống như trên TV biểu diễn, ông ta không cần bất kỳ ai đứng bên cạnh gọi tên A Tuyên, chỉ cầm một chiếc chuông bạc đi vài bước, lắc lắc, qua một lúc sau liền ngừng tay, nhưng tiếng chuông chưa dừng lại, vẫn leng keng rung động như trước.

“Chuông gọi hồn có linh ứng, nghĩa là linh hồn của cậu ta vẫn còn trên thế giới này, chưa đi đầu thai.” Đại sư đến bên sofa, nghênh ngang đặt mông ngồi xuống, “Đương nhiên, nếu đã đi đầu thai chắc chắn tên cậu ta cũng đã bị hủy bỏ, cơ thể sẽ chết, nhưng cậu ta vẫn còn, tôi cũng cảm giác được cậu ta hồi ứng, có thể nói khác xa với điều tôi đã nghĩ, linh hồn cậu ta không hề suy yếu, thậm chí ngược lại, vô cùng khỏe mạnh.”

Đối mặt với sự trầm ngâm của cả gia đình họ Hoàng, đại sư cười khà khà, nói ra kết luận: “Cậu ta không chịu trở về, tôi cũng không còn cách nào khác, đúng không?”

Gia đình họ Hoàng im lặng, cuối cùng là mẹ Hoàng lễ độ bước đến tiễn ông đi, Hoàng Tử An trong phòng bệnh nhìn cha: “Cha, cha tin không?”

“A Tuyên không hề thích thế giới này.” Ông Hoàng bình tĩnh nói ra một câu, “Đứa bé này cho tới bây giờ cũng chưa từng được vui vẻ.”

Tóc ông đã hoa râm, nhưng lưng rất thẳng, đây là vết tích của cuộc đời nhiều năm sống trong quân đội trên thân của một vị quân nhân đứng tuổi, đúng vậy, nhà họ Hoàng nhiều đời trước đã lấy quân công làm nền tảng dựng nên gia tộc, đến thế hệ này, Hoàng Tử An vô cùng xuất sắc, em gái của ông – Hoàng Hồng, cũng đã từng là danh môn khuê nữ sáng giá nhất Bắc Kinh.

Bà cuối cùng gả cho Bạch Thiếu Thành, sau khi sinh ra Bạch Tuyên liền qua đời, có đôi lúc Hoàng Tử An nghĩ, nếu Hoàng Hồng còn sống, người phụ nữ kiêu ngạo như ngọn lửa ấy chắc chắn sẽ bảo vệ A Tuyên thật tốt, nhưng không thể, bà thậm chí chưa kịp nhìn thoáng qua đứa con của mình, đương nhiên cũng sẽ không biết sau khi mình chết, đứa bé này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Áo gấm quần hoa, sơn hào hải vị, nhưng Bạch Tuyên cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ.

Nó không chịu về – kết luận này làm lòng Hoàng Tử An vừa đau vừa chua xót.

Đứa con duy nhất của em gái, ông đã không bảo vệ tốt.

“Cha.” Hoàng Tử An suy nghĩ một lúc lâu, thử đề nghị, “Cha có muốn bảo ông ta, thử lại lần nữa không?”

Tuy vị đại sư kia thoạt nhìn không quá đáng tin, nhưng vẫn còn đường cứu ngựa chết thành ngựa sống, nhỡ đâu sẽ có tác dụng? Ông Hoàng phức tạp nhìn Bạch Tuyên: “Bàn sau đi, lúc nó muốn trở về, sẽ trở về thôi.”

Ông cũng rời phòng bệnh, chỉ còn Hoàng Tử An đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, mãi đến khi bác sĩ tới hỏi, ông mới như bừng tỉnh từ giấc mộng … thật sự bị tẩy não rồi, sao trong đầu toàn những suy nghĩ thần quỷ lung tung này chứ, không nên không nên.

Hoàng Tử An ho khan một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định ra nước ngoài tìm một bác sĩ nổi tiếng về, đây mới là suy nghĩ đúng đắn, chứ không phải bị tên đại sư kia lừa gạt.

Về hay không về gì đó, chắc chắn là nói bậy.

“Hắt xì!” Mặc đại sư hắt xì một cái, xoa mũi, “Tên vô liêm sỉ nào nhớ thương ông đây vậy!” Ông hùng hổ đi trên đường, có một bé trai hiếu kỳ nhìn ông: “Mẹ ơi, ông cụ này muốn xin cơm hay sao?”

Xin cơm? Mặc đại sư hừ lạnh một câu, tiền trong túi ông đây còn nhiều hơn cháu tưởng đấy, dù sao người sang trọng giàu có trong thành phố này không ít, chỉ cần tiện tay vơ một nắm là đủ ăn cơm rồi.

Phụ huynh bé trai nắm tay nó kéo ra xa, sợ con mình dính phải thứ gì không sạch sẽ: “Con yêu à, tránh xa ông ta một chút, người ông ta không sạch sẽ.”

Không sạch sẽ? Mặc đại sư thổi râu mép trừng mắt nhìn, một thước xung quanh ông vô cùng sạch sẽ, nhưng thím nhìn lại mình đi, không biết gây phải nghiệt gì rồi, phía sau có một bé gái ghé vào lưng thím đấy, đang u oán nhìn chằm chằm đồ chơi thím vừa mới mua cho con trai kìa.

“Chắc chắn là trọng nam khinh nữ mới rước họa rồi.” Mặc đại sư ‘chậc’ một tiếng, nhưng cũng không lo chuyện bao đồng, vừa bước vài bước mặt liền biến sắc, “Khốn kiếp, mình rốt cuộc nhớ ra cảm giác quen thuộc kia là từ đâu rồi, đó không phải linh lực của A Hồng sao!”

Ông lẩm bẩm: “A Hồng không phải đang ở Hải Thành à, lẽ nào linh hồn Bạch thiếu không yên ổn đợi ở Bắc Kinh, chạy đến Hải Thành rồi sao?”

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
53 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Lạc Dung

Tem tem tem -zo

Lạc Dung

Lâu lắm mới comment mà đã giật tem rồi -zo

Lạc Dung

Hóa ra Bạch Tuyên là con rùa vàng nha, đoán không sai mà -zm Càng ngày càng mong chờ lý do vì sao Bạch Tuyên vừa gặp đã yêu Kim Thu hihi. Tiểu Ni Ni cố lên nhé, chương hay quá, edit càng chắc tay hơn rồi -zz

Ngô gia

Trời ơi, sao hai chap gần đây tùm lum quá vầy nè @@ chap trước KT với BT còn đang đi Bắc Kinh mà chap này đã ở nhà rồi @@ là sao trời………. -zb -zb

Trần Thảo

Hu hu tội anh quá lang thang vô định tận 20 năm, giờ mới được một chút hạnh phúc.

bAchKimkhAnh

Đọc ngang qua chương này thấy rất huyền diệu.
Thể xác ba linh hồn của BT cứ như vậy tồn tại song song với nhau.
Không biết khi hồn BT thật sự mạnh khỏe lên thì cái xác kia có bị ảnh hưởng gì không?

bAchKimkhAnh

Thỉnh thoảng đọc ké chút thôi chứ M tính khi nào Hoàn mới tiếp tục nhảy vào. Ahihi.
Đừng có đuổi nha ad. -zy

uyen

tội nghiệp BT -zk

lananhnguyen

Vậy là lúc còn sống bình thường BT là người khờ khạo hả? Tội nghiệp vậy, hèn chi BT cứ như con nít -xc

Chanieeeeeee

Không ngờ tuổi thỏ của Bạch Tuyên lại đâu khổ như vậy. Thương anh ghê luôn

Đoàn Như

-ch Tuổi thơ anh quá đau buồn rồi, thương anh ghê á

Hoàng Y

Thật sự là đã chạy đến Hải thành rồi a :)))))

Nhu_Tuyet

Ly kỳ rồi đây.

Hồng Hạnh

ồ có biến -xz

Huyền My

-zy hiccc về đi anh ơi

Vũ Hường

U~ Oa~

nhi2803

Cưng anh quá đi à, cả Hoa Hoa cũng đáng yêu nữa, cứ như nữ vương khinh thường dân đen vậy, ahhaahah, thật tội anh, nhiệt tình như vậy nhưng luôn bị Hoa Hoa bơ đẹp.

kim-vang

Đọc truyện mở đầu ly hồn của người vợ theo chồng sau đó sanh đc 2 đứa con!
Ko biết bạch tuyên cũng ly hồn vậy có thể có con với kim thu ko @.@“

NgoBaoChau

Hai phần hồn tách ra nên hồi nhỏ BT mới bị ngơ ngơ vậy. Đến khi gặp tai nạn, phần hồn đang trong người thoát ra gặp được phần hồn lang thang và hợp thành 1 thể để đi tìm KT

NgoBaoChau

À mà thầy bói có vẻ như quen mẹ của BT ý nhỉ

Ph Mimi

A ông thầy nì quen vs thím Hồng kìa

Bom Bom

Hay hay……hoa hoa đáng yêu

Bom Bom

Bây jo đã coa được hạnh phúc rồi

yunakoht

đoạn cuối lời của ông đạo sĩ kia hơi khó hiểu A Hồng?

Nờ Lee

Ông thầy này có quen thím hồng rồi

Trúc Trúc

Đúng rồi đó hồn ảnh đang ở đó đó kéo ảnh về đi -xp

Linhlinhzzzz

Ôi gần xa nhau rồi

Trần Hương

Awwww huhu hồi hộp ghê ấy -xu

MikChau

Khổ thân anh quá 🙁 anh ko muốn về là phải….
Mà đại sư là hoa đào của dì Hồng? :”>
Hóng quá hóng quá -xy

1234567

A di đà phật

Tranbathiennhan

Tuổi thơ quá đau buồn cho BT rồi. Lót dép. Hóng

Tda.20

Ghét ông bố BT ghê.

Dinhngomylinh

Hoá ra ông Mặc đại sư quen thím Hồng

Truong Mylien

Truyện xây dựng các tuyến nhân vật thật vi diệu! Mà A Tuyên bị tự kỷ từ nhỏ thì phải. Mẹ mất sớm nên anh cứ khát khao nhủi đầu -lhc48 vào ngực chị Thu thôi

Lan tran

A Hồng có phải là mẹ BT không nhỉ, lẽ nào việc linh hồn anh đến hải thành rồi gặp KT có liên quan đến ” a hồng ” này

Harry thu

a hồng này là thím hồng mà… k biết 2 người này có mối quan hệ gì..huynh đệ gì gì đấy hay là a em nhỉ..

Harry thu

a đúng là đang rất hạnh phúc bên c nên k muốn quay lại rồi

Harry thu

mà biết tại sao a k có giỏi mấy cái công nghệ gì gì đó rồi ..tưởng a là người xuyên từ cổ đại đến chứ …

Harry thu

mà chỗ a với chỗ c cách nhau là 2 thành phố khác nhau hèn gì..

Vanmiu

Chuong nay hap dan qua, ko biet co kiu dc linh hon a ve ko nua

Vanmiu

Hèn chi cuoc song hien tai ko co gi vui ve nen a ko muon ve, nhung còn ong ngoai và cậu thuơng a quá mà

Vanmiu

Đại sư ca thím Hong ko biet la ntn nua day

Vanmiu

-lhc84 -lhc84

Gia Linhh

Ôi trời =)))) Bạch Tuyên đi một đường xa để cưa vợ đó
Thân ở Bắc Kinh nhưng hồn ở Hải Thành -lhc93

Baongoc261

Hồi hộp quá đi

Black Berry

Có biến rồi

Black Berry

Hồi hộp quá đi

Vương Quỳnh

Ông đại sư giỏi nè

Nan long thoai chi

Người ta đang vui vẻ với vợ mà gọi về..