Ly Hồn Ký – Chương 44

53
6738

Chương 44: Hoa Hoa

Edit: Futamb

Beta: An Dung Ni

Ba bốn giờ, trên đường không một bóng người, tài xế taxi buồn ngủ không kiên nhẫn, lúc thu tiền chuẩn bị đi, nhìn sang kính chiếu hậu, đột nhiên thấy bên cạnh xe xuất hiện một người đàn ông, nghĩ nhất định là ma hiện hồn, sợ đến mức nhấn ga chạy như bay đi, không dám liếc mắt nhìn lại một cái.

Nếu bụng không co rút đau đớn từng cơn như vậy, Kim Thu thật sự rất muốn cười, tiếp nối lời đồn gặp ma ở cửa hàng tiện lợi, chắc chắn sẽ là câu chuyện kinh dị trên phố rồi… Bạch Tuyên uất ức bĩu môi, thẳng thắn ôm cô lên tầng.

Lúc mở cửa Kim Thu thấy con mèo của cụ bà sát vách đứng trước nhà cô đang “ô ô” kêu to, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, con mèo này ở cùng với cụ bà góa chồng đó, tính cách cũng bướng bỉnh như bà ấy, bình thường không cho người khác đến gần, hôm nay chắc đã rất đói, vì vậy mới đến xin cô cho ăn.

“Có phải làm bà chủ tức giận rồi không.” Kim Thu một khi thấy những sinh mệnh nhỏ đáng yêu như vậy, cho dù có khó chịu hơn, cô cũng sẽ ôn hòa lại một chút, “A Tuyên, trong nhà còn cơm thừa không, khẩu vị của con mèo này hình như rất yếu, sẽ không uống sữa bò đâu.”

“Anh đi chuẩn bị.” Con mèo này không sợ Bạch Tuyên, không biết có phải nó cho rằng anh là người hay không. Anh ôm Kim Thu về giường, vội vàng lấy túi chườm nóng, đun nước đường đỏ cho cô, lại sợ cô đói bụng nên làm thêm một đĩa pudding.

Đến khi Kim Thu ăn xong, anh mới có thời gian làm một bát cơm cho chú mèo đang đói meo kia, nó nhìn qua rất gầy, tuổi cũng đã lớn, da lông bắt đầu tróc ra, động tác cũng không quá cảnh giác, nhưng cả người rất sạch sẽ, có thể thấy nó được chủ nhân bảo vệ rất kỹ càng.

Có lẽ là thật sự đói, nó ăn từng miếng lớn, Bạch Tuyên vuốt vuốt đầu nó: “Nếu đói bụng cứ tới tìm tao, tao sẽ cho mày ăn no căng.”

Dường như bất kỳ động vật có linh tính nào cũng đều nghe hiểu lời con người, con mèo nghe anh nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi màu lục bích nhìn chằm chằm Bạch Tuyên, anh thân thiết nói: “Sao vậy, không ngon à?”

Nó cắn ống quần anh kéo về hướng ra cửa phòng, Bạch Tuyên cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Mày muốn mang tao đi đâu?”

Con mèo vẫn cắn ống quần anh nức nở meo meo, ý bảo anh vào nhà nó, nhưng đó là nhà người khác, cửa còn khóa, Bạch Tuyên khó xử: “Mày muốn tao vào sao?”

Bạch Tuyên sờ sờ mặt, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới biến lại thành linh hồn xuyên tường đi vào. Lúc này phía chân trời lấp ló vài tia sáng, nhè nhẹ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Bạch Tuyên nhìn quanh bốn phía, liền cảm thấy âm u tối tăm.

Căn nhà này có bố cục tương tự nhà Kim Thu, nhưng u ám đơn giản hơn rất nhiều, một bà lão lớn tuổi đang nằm trên giường, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, đôi mắt mờ đục chuyển động xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Con mèo từ cửa sổ nhảy vào, nhảy đến bên giường cọ cọ mặt bà, Bạch Tuyên nghe bà mơ hồ gọi “Hoa Hoa”, đó có lẽ là tên con mèo, nó nức nở “meo meo”, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.

Bạch Tuyên đi tới, bà lão kia đã hấp hối, nhưng vẫn cố gắng giữ lại một hơi thở, lúc thấy trong nhà xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, bà lại không hề sợ hãi, chỉ dùng hết khí lực toàn thân của mình, khàn khàn nói ra mấy chữ cuối cùng: “Chăm, chăm sóc… Hoa…”

Chăm sóc Hoa Hoa. Bạch Tuyên hiểu ý của bà, vội vàng gật đầu: “Được được, cháu biết rồi.” Anh cẩn thận nhìn bà, “Cháu gọi 120 (1) cho bà nhé.”

(1) 120: số dịch vụ y tế khẩn cấp của Trung Quốc.

Nhưng bà lão kia đã hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì nữa, hai mắt bà đã hoa, cơ thể nặng nề, biết ngày ra đi của mình đã tới, con cái đều đã lập gia đình bên ngoài, bà không hề lưu luyến chút nào, cuối cùng, việc không yên lòng duy nhất lúc đi chính là con mèo già đã làm bạn với mình mười mấy năm qua.

Hoa Hoa đã già, nó bầu bạn với bà vượt qua mười năm cô đơn cuối cùng, tình cảm một người một mèo gắn bó hơn tất cả, có nó bên cạnh làm bà cảm thấy những năm tháng cuối cùng không còn quá trống vắng lạnh lẽo.

Nhớ lại, chuyện thường ngày bà hay làm là ngồi trên ghế bập bênh nghe radio, tuy tai đã không còn rõ, không nghe được gì nhiều, nhưng trong nhà có một vài tiếng vang cũng tốt hơn, mà lúc đó, Hoa Hoa sẽ luôn nằm trên gối bà, ngoan ngoãn làm bạn với bà.

Phải chết, bà không cảm thấy có gì tiếc nuối, cũng không đau lòng gì với mấy đứa con bất hiếu đã đi, bà chỉ lo lắng Hoa Hoa, tuy không biết người đàn ông trước mặt này là ai, nhưng bà có thể cảm nhận được ý tốt từ anh.

Đúng như bà dự liệu, lúc anh đồng ý, bà đã không còn gì để hối hận, bà muốn vươn bàn tay gầy gò vuốt ve Hoa Hoa lần cuối, nhưng đã không còn hơi sức nữa, ngón tay vừa hơi nhấc, liền mãi mãi buông xuống.

Bạch Tuyên nhìn liền cảm thấy đau lòng, tuy anh và bà lão này vốn không quen biết, nhưng trước khi chết, bà lại không có ai bên người chăm sóc dưỡng lão, chuyện như vậy làm Bạch Tuyên rất khó chịu, trong lòng buồn bã.

Anh kéo góc chăn, đắp kỹ càng cho bà, Hoa Hoa vẫn dựa sát vào bà không chịu rời đi, Bạch Tuyên suy nghĩ: “Mày muốn ở cùng bà ấy thì cứ ở cùng đi, khi nào đói bụng thì sang bên kia, bà ấy đã giao phó mày cho tao trước khi mất, tao sẽ trông nom mày thật tốt.”

Hoa Hoa phát ra tiếng kêu nức nở như tiếng trẻ con khóc.

Bạch Tuyên thở dài, lướt về nhà kể lại đầu đuôi cho Kim Thu, cô nghe xong cũng cảm thấy không dễ chịu: “Cụ già neo đơn như vậy.”

Thời buổi này số lượng con một nhiều như thế, sau khi kết hôn một đôi vợ chồng phải gánh vác bốn người già, thêm đứa con sau này nữa, áp lực lớn đến đâu là không cần suy nghĩ, mà trong xã hội đang có xu hướng già hóa dân số này, số lượng người già neo đơn không khỏi tăng thêm, có người bầu bạn thì tốt, nhưng đa số là sống một mình, có thể trong mấy tháng cũng không có người đến thăm, cho dù đã sắp gần đất xa trời.

Nếu không phải hôm nay con mèo kia gặp được Bạch Tuyên, cho dù Kim Thu ở sát vách bà ấy, có thể trong mấy tháng nữa cũng sẽ không phát hiện bà đã xảy ra chuyện, nếu không có lẽ phải qua một năm rưỡi nữa, thi thể của bà mới được phát hiện ra.

Cô vốn cảm thấy rất đói, thế nhưng lúc này thật sự không nuốt nổi nữa, cầm di động lên báo cảnh sát, đương nhiên cô không nhắc tới Bạch Tuyên, chỉ nói đã rất lâu mà không thấy bà cụ ra khỏi cửa, hôm nay sang kêu nhưng bà ấy không ra, cô sợ đã xảy ra chuyện gì nên kêu cảnh sát đến xem.

Vì vậy vừa tờ mờ sáng, cảnh sát nhân dân đã tới, Kim Thu là người báo nguy đương nhiên cũng ở đây. Bọn họ dùng vật chuyên dụng để mở cửa, lúc đi vào, Kim Thu liền thấy bà cụ kia đang nằm thẳng tắp trên giường, đã sớm qua đời.

Hoa Hoa ngồi xổm trên chăn, như thương tiếc như khóc rống.

Kim Thu ôm lấy Hoa Hoa, nó cũng không phản kháng: “Con mèo này bà ấy thường nhờ tôi trông giúp, tôi mang nó đi trước.” Cô sợ Hoa Hoa không chịu đi, bèn nói với nó, “Một lúc nữa sẽ có rất nhiều người đến, mày vẫn nên theo tao đi.”

Con mèo già nằm sấp trong lòng cô, đôi mắt lục bích trong suốt dường như thấy rõ việc đời.

Kim Thu thở dài, ở đây đã không còn chuyện của cô nữa, cô đã làm hết nghĩa vụ của một người hàng xóm tốt, những chuyện khác, cô không quản được nữa.

Đương nhiên, nếu đã đồng ý, vẫn là phải nuôi dưỡng Hoa Hoa.

Vừa ôm về nhà, Bạch Tuyên liền không vui: “Vợ à, để anh ôm nó.”

“Vì sao?” Kim Thu vô cùng thích động vật, hiếm khi có được một con mèo không cào người, cô rất thích nó, nhưng Bạch Tuyên không vui, hơn nữa vô cùng vô cùng không vui: “Em chỉ có thể ôm anh, không thể ôm nó.”

“Chua quá.” Kim Thu đứa con mèo cho anh, “Em buồn ngủ rồi, lần này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được đánh thức em.”

Hôm nay đã rất mệt, Kim Thu gần như vừa chạm vào gối liền ngủ say, Bạch Tuyên sợ cô ngủ không ngon, muốn đến xoa bụng cho cô, suy nghĩ một chút, anh đặt Hoa Hoa xuống cái nệm lót, lấy một chén nước đặt trước mặt nó, nhỏ giọng nói: “Trong nhà này, vợ tao là lớn nhất, mày phải nghe lời cô ấy, cô ấy bây giờ rất khó chịu, tao đi chăm sóc, mày ở đây phải ngoan ngoãn đấy.”

Hoa Hoa ghé vào trên đệm không phát ra tiếng nào, Bạch Tuyên vuốt ve lông trên lưng nó, sau đó vào phòng ngủ chăm sóc Kim Thu. Cho dù đang ngủ cô vẫn đau đớn mà cuộn người lại, Bạch Tuyên kéo cô vào lòng, không nặng không nhẹ xoa bụng dưới cho cô, có lẽ do nhiệt độ từ anh đã khởi lên tác dụng, đôi mày đang nhíu chặt của cô từ từ giãn ra, nặng nề bước vào giấc ngủ.

Bạch Tuyên hôn lên trán cô một cái, lẩm bẩm: “Vợ, tuy anh rất ngốc, nhưng em phải kiên nhẫn chờ anh, anh sẽ trở thành một người đàn ông mà em có thể dựa vào, em phải chờ anh nhé, anh rất thông minh.”

Nếu Kim Thu đang thức, cô nhất định sẽ nói với anh, bây giờ anh đã là người mà em có thể yên tâm dựa vào rồi.

***

Kim Thu ngủ say một giấc, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu nặng nề, Bạch Tuyên vẫn đang xoa bụng cho cô, chỉ là xoa một hồi lại đứng núi này trông núi nọ mà sờ lên ngực cô vài lần, sau đó lại lén lút rút về, vừa phát hiện cô đã mở to mắt, anh cọ cọ một chút rồi thu tay lại: “Vợ, vợ à, em dậy rồi sao?”

“Mấy giờ rồi?” Kim Thu sờ drap trải giường, phát hiện vẫn chưa bẩn, bọn đàn ông không có dì cả đến thăm sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi thấp thỏm lo âu của phụ nữ.

“Ba giờ hơn chiều.” Bạch Tuyên nói, “Vợ à em đói bụng không, anh đi nấu cơm.”

“Đói!” Đói mốc đói meo rồi.

Bạch Tuyên vui vẻ đi nấu cơm, Kim Thu vào phòng tắm xả một lần, Hoa Hoa đang phơi nắng ngoài ban công, lúc cô đi ra liền thấy nó buồn bực sầu não nằm ở đó, vô cùng chán nản, cô hơi không đành lòng, nói với nó: “Tao rất tiếc.”

Hoa Hoa quay đầu nhìn cô một cái, sau đó nằm úp sấp trở lại.

Kim Thu trước sau luôn nghĩ, con mèo này chắc chắn rất thông suốt con người, có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại: “Mày cứ yên tâm ở đây đi, đến khi bên kia bận rộn xong, mày muốn về xem cũng có thể mà.”

Tính thời gian, bây giờ cảnh sát có lẽ đã báo tin cho người nhà, hai ngày sau chắc chắn sẽ có người đến, đến lúc đó sẽ rất ầm ĩ, Kim Thu vừa nghĩ đã cảm thấy đau đầu, hơn nữa chuyện của Lam Như Vân còn chưa xong xuôi, cô thấy rất khó chịu, càng khỏi bàn đến dì cả, đây là thời gian buồn bực, không ổn định nhất của cô vào mỗi tháng.

Cô không muốn làm bất kỳ việc gì, dứt khoát cầm cuốn tiểu thuyết ra sofa ngồi. Bạch Tuyên bưng đồ ăn ra: “Vợ à ăn cơm thôi!”

“Không muốn ăn.” Đói quá rồi, cũng không có khẩu vị nữa, Kim Thu ngồi trên sofa, hoàn toàn không muốn di chuyển.

Bạch Tuyên cào cào đầu: “Vợ, không ăn em sẽ đói đó.”

“Không đói.”

Bạch Tuyên ngây ngốc sửng sốt hết nửa phút, sau đó bắt đầu sử dụng kế sách vô địch làm nũng đáng yêu của mình, “Vợ à vợ à, ăn cơm ăn cơm nha, ăn giỏi nào!”

“…Ăn thì ăn, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn ăn giỏi.” Kim Thu bó tay.

Bạch Tuyên cầm thìa đút cho cô: “Vợ à há miệng, anh đút cho em, a…” Anh xúc một thìa thịt xào dứa cho cô, chua chua ngọt ngọt, khẩu vị của Kim Thu đã tốt trở lại, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ngại: “Để em tự ăn.”

Bạch Tuyên đặt thức ăn trên bàn trà, để cô không cần di chuyển vẫn có thể ăn: “Vợ ơi, anh tìm rồi, người ta nói phụ nữ đến kỳ phải bồi bổ cơ thể, anh đun canh bốn vị thuốc (2) cho em được không?”

(2) Canh bốn vị thuốc (四物 – Tứ vật thang): là bài thuốc gồm bốn vị thuốc – Đương quy, thục địa, xuyên khung, bạch chỉ, có tác dụng lưu thông máu, điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và giảm đau bụng.

“Anh lại học cái này từ đâu vậy?” Kim Thu đã quen với việc Bạch Tuyên hay vào nhà người khác học kỹ năng nấu ăn rồi, cô vô cùng bội phục với khả năng lĩnh hội của anh.

Quả nhiên, Bạch Tuyên đáp: “Ở trên tầng đó, có một cô gái mới mười bảy tuổi, có thai rồi, mẹ cô ấy đưa cô ấy đi phá thai, gần đây đang ở đang bồi bổ, nghe nói uống thứ này rất tốt cho phụ nữ.”

Mọi người đều nói sức khỏe là vốn quý nhất của cách mạng, Kim Thu đương nhiên không có ý kiến: “Anh mở Taobao đi, lên đó đặt mua nguyên liệu.”

Mật mã và tài khoản thẻ ngân hàng của cô Bạch Tuyên đã nhớ cả rồi. Bây giờ anh có thể hiện hình tạm thời, vậy việc nhận hàng sẽ không thành vấn đề.

Bạn trai dùng càng ngày càng tốt, Kim Thu nghĩ vậy, tâm trạng liền vui vẻ lên: “Qua đây cho em dựa.”

Bạch Tuyên nhẹ nhàng ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình. Tay anh vòng qua eo cô, đầu tựa vào vai cô, hai người thân mật dựa vào nhau: “Bụng còn đau không?”

“Còn.” Kim Thu nghiêng đầu sang, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, cô chỉ đơn giản muốn chạm nhẹ nhàng một cái, Bạch Tuyên lại ngậm môi cô không chịu buông, Kim Thu đẩy anh, “Vừa ăn cơm xong mà.”

Cô có bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích hôn môi khi vừa ăn xong, nhưng Bạch Tuyên không chịu thả ra: “Anh cũng muốn ăn.” Năng lực học tập của anh vô cùng cao siêu, hôm nay việc hôn môi đã không làm khó được anh, rất thành thạo, lúc tách ra, gương mặt anh đỏ ửng, môi ươn ướt trơn bóng, nhìn qua vô cùng ‘tiểu thụ’.

Bạn trai quá đẹp, khó trách cô không giữ nổi lòng mình.

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
53 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Ngô gia

ai da~~ tôi cướp đc tem :3

Ngô gia

Cái gì mà “nhìn qua vô cùng tiểu thụ” :))) mà cũng giống thật, bạch kiểm tiểu thụ cũng giống giống thật chứ -xo -xo

deulinhpham

“Trong nhà này, vợ tao là lớn nhất, mày phải nghe lời cô ấy, cô ấy bây giờ rất khó chịu, tao đi chăm sóc, mày ở đây phải ngoan ngoãn đấy.”
Aya, ngoan quá!

lananhnguyen

” Bạn trai quá đẹp, không giữ nổi lòng” -zi -zi -zi

linhestasy

-zi

Chanieeeeeee

Ai da, anh cứ háo sắc quá đi thôi. Chị nhà cũng không kém ???

bong gay

anh nhà lại đi ghen với ? mèo

Ngay Mai Anh Den

Ước gì có anh chồng như thế!

Đoàn Như

-xf Ây da, anh nhà thật là háo sắc quá đi, chị nhà cũng đã tin tưởng anh nhiều gòi nha

Hoàng Y

-xw -xw

Nhu_Tuyet

Sủng chị quá đi.

Huyền My

-wq đau răng quá, ngọt quá không nuốt nổi

Vũ Hường

-ci

kim-vang

Vợ tao là lớn nhất… vợ tao là lớn nhất! Chắc anh ấy đứng top 1 team đội vợ lên đầu rồi :))

NgoBaoChau

Khi con cái lớn và thành đạt thường có xu hướng ra ở chung. Bố mẹ già sống với nhau hoặc ở dưỡng lão. Nhiều kho chết đi con cái cuzng không gặp được bố mẹ lần cuối

Ph Mimi

C đã bị sắc dụ ùi

Bom Bom

-zx tyệt vời mà….. lâu rồi ms đọc bộ truyện hay z

yunakoht

đến chết với cặp đôi kỳ lạ này

Nờ Lee

Anh là thụ vậy cô là công à ? Chắc tuôi chết

Nờ Lee

-zi

Quyen Truong

???? iu truyen

Nguyễn Hà Anh

Vợ tao là lớn nhất nhé :)))

Shimon

Vợ tao la lớn nhất nhé -zy
Trời má cưng chết mất

Trần Hương

Haizz sinh lão bệnh tử đúng là không thể tránh khỏi -ch chỉ tiếc ko thể mỗi ngày ở bên gia đình nhiều hơn

MikChau

Đọc xong nhớ mẹ quá -cd
Đúng là xã hội càng phát triển tình người càng nhạt nhẽo mà 🙁

Lâm Nhi

Tuyệt vời, dịch mượt

Tranbathiennhan

Sủng chị quá…..anh n9 de thương. Lần đàu đọc thể loại này. Hấp dẫn. Mỡilaj

Tda.20

Tội ông tài xế ghê ?

Senh ca

Chương này vừa buồn vừa vui -lhc65

Truong Mylien

Hai người này làm người ta gato!

Lan tran

Tội bà cụ, sống không có con cái quan tâm, lúc chết cũng chẳng ai biết -lhc9

Harry thu

a đúng là có tiềm chất tiểu thụ nha..

Harry thu

chuyện của bà cụ buồn quá.. hoa hoa thật đáng thương

Vanmiu

Ba lao phong ben canh toi nghiep qua

Vanmiu

Con meo nay khon qua

Vanmiu

Huhu, a voi c ngot ngao qua

Vanmiu

-lhc95

Airichan

Ngày trông đêm trông tới lúc anh thành người nha☹️☹️☹️

Gia Linhh

-lhc63
Bà cụ hàng xóm cũng thật đáng thương, tới khi về già chỉ có một con mèo bên cạnh bầu bạn, con cái không ai về hỏi thăm cả.

Baongoc261

Dễ thương

Black Berry

Anh còn ghen với cả con mèo nữa chứ

Banhchuoinuong

đọc mà tan chảy trước sự đáng yêu của anh nhà

Vương Quỳnh

Bạn trai siêu cấp

Nan long thoai chi

Ơ… hình như mình bỏ sót chương nào