Ly Hồn Ký – Chương 4

114
5181

Chương 4: Hiện hình.

Edit: An Dung Ni

Beta: Violet

Về đến nhà, Kim Thu luôn băn khoăn, chần chừ nửa ngày, rồi mới quyết định dán cẩn thận tấm bùa ấy lên lưng cửa, vốn dĩ cô dán thần môn (1) ở đó, nhưng rõ ràng thần môn không có tác dụng gì với con ma kia.

(1)Thần môn: Vị thần giữ cửa.

Đợi mấy giây, Kim Thu vểnh tai, không nghe thấy tiếng động nào đặc biệt, trong lòng cô có chút bất an, thế mà vừa xoay người, cô liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ nghe, còn có chút quyến rũ nữa: “Nhà không có quỷ, em dán bùa làm gì thế?”

Kim Thu bị dọa, suýt nữa ngã xuống đất, cũng may là bám kịp vào vách tường bên cạnh. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông đứng ở cửa ra vào, môi run run “Quỷ…?” Mới đầu giọng cô hơi run run, âm cuối lại mang theo vài phần kinh ngạc, khó tin.

Cô chắc chắn trăm phần trăm đây là một con quỷ, vì hắn thình lình xuất hiện sau lưng cô, nhưng nếu như nói người này là quỷ, Kim Thu lại có chút bất ngờ.

Mới đầu nghĩ đến quỷ, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến nữ quỷ, sau chuyện ở nhà tắm, nàng xác định lại, kia là con quỷ nam, còn có thể là sắc quỷ, nên cả người cô đều cảm thấy không thoải mái, dù sao bị một “người” đàn ông xa lại nhìn thấy hết, thẹn quá hóa giận là chuyện bình thường.

Nhưng cô không ngờ rằng, đối phương lại đẹp mắt đến vậy, đẹp mắt khác với đẹp trai, người đàn ông này rất trẻ, khoảng tầm hai lăm, hai sáu tuổi, cao tầm 1m75 trở lên, mái tóc mềm mại bị gió thổi hơi bay lên một chút, gò má mềm mại, lông mày đen nhánh, nhìn rất thông minh, hai mắt sáng ngời, trong veo, môi đỏ răng trắng, da mịn như ngọc, dù là ở thời đại người người nhà nhà đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ, thì đây vẫn là vẻ đẹp khiến người ta phải nhìn chằm chằm.

Trong mắt Kim Thu, cô cảm thấy cả người anh đều dán chữ “Tôi rất đẹp trai.”, khá giống với những người đang nổi tiếng trên mạng, mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, dù biết đối phương có lai lịch không rõ ràng, nhưng thái độ của cô cũng tốt hơn trước rất nhiều.

“Hả, anh không phải là quỷ à?” Kim Thu khó hiểu.

Anh nghiêm túc nghĩ một lúc mới đáp lại cô, “Tôi chưa chết, tất nhiên không phải là quỷ rồi.”

Kim Thu bất ngờ: “Gần đây, có phải là anh làm những việc kia không? Như kiểu đổ rác giúp tôi hay rót nước cho tôi ấy?”

“Đúng rồi, là tôi.” Lúc anh cười, xung quanh như bừng sáng lên vậy, “Mấy ngày trước, tôi còn ôm em trong nhà tắm.”

Không nói thì không ai biết đâu! (2) Nhắc đến chuyện này, Kim Thu lại thấy tức, sắc mặt liền xấu đi: “Dù anh là ai đi chăng nữa, tôi cũng không hoan nghênh anh, tốt nhất là tự mình cút ra ngoài đi!”

(2) Nguyên văn, tác giả dùng câu này “认真想了想” nghĩa đen: ấm nào không sôi thì lấy ấm đó, nghĩa bóng: Cố tình khui ra bí mật của người khác, không nói không ai bảo ngươi câm.

Anh mở miệng định nói gì đó, xong lại thôi, Kim Thu hung hăng lườm anh, sau đó lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn của anh dần hiện lên một vệt đỏ ửng, đẹp hệt như hoa hồng nở trên tuyết. Kim Thu buồn bực, chẳng lẽ anh ta đang xấu hổ? Nếu vậy thì…. Cô cảm thấy cơn giận của mình dường như giảm đi không ít.

Nhưng mà, anh lại ngại ngùng nhận sai: “Tôi không cố ý nhìn em tắm.”

Holy! Sh*t! Kim Thu cảm thấy dường như có một nghìn từ f**k vừa bay qua đầu mình, cô không nhịn nổi nữa, lộ bộ mặt thật, gào lên: “Gì cơ? Anh nhìn lén tôi tắm?!!”

Cô nhặt túi xách của mình lên, đập vào đầu anh: “Lưu manh! Biến thái! Đồ điên!” Anh cũng không tránh, đứng yên cho cô đánh, chỉ chăm chăm xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.”

“Cút ra ngoài cho tôi!” Kim Thu cực kì tức giận.

Anh khó xử nhìn cô: “Không được.”

“Đây là nhà tôi, tôi bảo anh cút!” Kim Thu tức đến mức, giọng nói cũng nâng hẳn lên một quãng tám.

Anh thật thà đáp: “Tôi có thể rời khỏi nhà em, nhưng tôi không thể rời khỏi em!”

“Anh còn muốn dính lấy tôi?” Kim Thu hít sâu một hơi, dần bình tĩnh lại: “Nói thật, anh quấn lấy tôi làm gì? Tôi phải làm thế nào thì anh mới rời khỏi?”

Anh cuống quýt, “Đừng tức giận, để tôi kể lại hết mọi chuyện đã.”

Kim Thu vừa hét lớn, có chút rát họng, cô định vào bếp đun nước, lại phát hiện ra bình nước nóng đã được đổ đầy, cô lườm anh một cái, uống nước, “Nói đi, tôi nghe.”

Anh nghĩ một chút, mở lời: “Hình như tôi bị tai nạn giao thông.”

“Chết?”

“Không, tôi chắc chắn mình vẫn còn sống, nhưng lại không nhớ gì cả.” Anh nghĩ kĩ hơn một chút, “Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, khi tôi có ý thức, thì đã đi theo em được mấy ngày rồi.”

Kim Thu cảm thấy nổi da gà: “Anh đi theo tôi làm gì?”

“Cần em.” Anh cau mày nghĩ một lúc lâu mới đáp lại, thật sự mà nói, anh cau mày khiến cho người nhìn có cảm giác rất đau lòng. Kim Thu cố gắng nhịn cảm giác ấy xuống, tiếp tục nghe anh kể, “Đến gần em, tôi cảm thấy rất vui vẻ, ví dụ như khi đứng gần em như thế này.” Anh đứng cách cô khoảng 3m. “Tôi sẽ cảm thấy rất yên tâm.”

Rồi tiến thêm vài bước nữa, cách cô khoảng 1m: “Như vậy thì sẽ cảm thấy tâm trạng mình cực kì tốt.”

Sau đó anh bước một bước nữa, đứng trước mặt cô, hít sâu một hơi, cảm giác như kiểu đang ngửi mùi thơm của một loài hoa, anh si mê trong đó: “Hôm đó ôm em, tôi không có cách nào để khống chế bản thân, tôi thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.”

Kim Thu bị một đống ví dụ của anh dọa sợ, thấy gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mắt, cảm nhận được hơi thở của anh, cô lắp bắp nói: “Không phải là anh muốn ăn tôi đấy chứ? Tôi cũng không phải là Đường Tăng, ăn xong không bất tử đâu.”

Trong phim “Chạng Vạng”, nam chính rất nhạy cảm với máu của nữ chính, rất khó khống chế bản thân. Mà những nữ yêu tinh thì lúc nào cũng muốn ăn thịt Đường Tăng! Đột nhiên hôm nay có loại vinh dự này, cô thật sự…. chỉ thấy sợ mà chẳng thấy vui.

“Không phải.” Anh cúi đầu xuống hõm vai cô, ngửi ngửi, “Trong vô thức, tôi luôn muốn đến gần em.”

Kim Thu suy nghĩ một lúc về những lời này của anh, thấy rất khó tin: “Anh nói cái gì thế? Lừa tôi? Sao tôi lại chưa bao giờ nghe qua về loại quỷ bất thường như anh?”

“Thật.” Anh sốt ruột, kéo tay cô đè ở ngực, “Em xem, em chạm được vào người tôi đúng không, tôi không phải là quỷ, chẳng qua là tôi…. tôi….” Anh không nói tiếp được, vì anh cũng không hiểu vì sao mình lại trong trạng thái quỷ không ra quỷ, người không ra người này.

Mà Kim Thu chạm vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh, tiếng tim đập trong lồng ngực anh cũng có thể nghe rất rõ trong phòng bếp yên tĩnh này.

Kim Thu cảm thấy hình như càng lúc tim anh đập càng nhanh, ngẩng đầu lên, thấy anh đang lại gần mình, cô nghiêng người để tránh, đúng lúc ấy đôi môi ấm áp của anh chạm vào cổ cô, chỗ nhạy cảm như vậy liền khiến cho Kim Thu nhảy cẫng lên, nhanh chóng tránh xa anh, hai mắt trừng lớn như kiểu cảnh cáo: “Đừng có lại đây.”

Lần này cô lại thẹn quá hóa giận, vừa đối với anh, mà cả với mình nữa, cô thật sự không muốn thừa nhận vừa rồi mình bị vẻ đẹp của anh mê hoặc, nên mới để cho anh ta chiếm tiện nghi lớn như thế.

“Tôi không đến.” Thậm chí anh còn lùi ra phía sau một bước, “Em cẩn thận trượt chân, trên sàn có nước.”

Cô cúi đầu xuống, gần chân cô đúng là có một vũng nước nhỏ, cô đang đi dép, nếu không cẩn thận thì rất dễ trượt chân ngã xuống, cô đi ra ngoài, mới đi được vài bước, không nhịn được, quay lại: “Nói chung là, anh cách xa tôi ra.”

“Được.” Anh lùi đến phía cửa, vừa đi vừa van xin cô, “Vậy em đừng đuổi tôi ra ngoài nhé?”

Kim Thu nhìn dáng vẻ của anh, lại mềm lòng, nhưng lời đã đến miệng, không nói không được. Cô nghĩ một lúc, chọn ra một giải pháp thích hợp nhất: “Không đuổi anh đi cũng được, nhưng anh phải nghe lời tôi.”

Anh đồng ý ngay lập tức: “Được, được.”

“Thứ nhất, không được đến gần tôi trong vòng 1m, thứ hai, không được vào phòng tắm và phòng ngủ, thứ ba, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, thứ tư, tuyệt đối không được xâm phạm đến tôi, hiểu chưa?” Kim Thu nhấn mạnh vào điểm cuối cùng, “Không được nhìn lén tôi tắm, thay quần áo nữa. Nhớ chưa?”

“Nhớ!” Anh đảm bảo, “Tôi đồng ý với em, thế nào cũng được, miễn là đừng đuổi tôi đi.”

Kim Thu tạm thời yên tâm, khi cô ra khỏi phòng bếp, anh vẫn đứng cách cô khoảng 5m, không quá xa, không quá gần. Nhưng khi Kim Thu vừa ra khỏi bếp, khi quay lại đã không thấy anh đâu.

“Người đâu?” Theo bản năng, cô thốt ra một câu như vậy.

Sau đó liền thấy anh xuất hiện cách cô không xa, cẩn thận nhìn sắc mặt cô, lắp bắp nói: “Tôi sợ em không quen việc trong nhà có thêm người.”

Đúng là thế thật, Kim Thu nghĩ một chút, nhưng vẫn trả lời: “Không thấy anh tôi cảm thấy trông trống, còn dễ bị dọa sợ hơn.”

Nghe lời này của cô, anh không nói gi, chỉ ngồi yên ở ghế sa lông, cô đi đâu thì anh liền nhìn vào đó. Kim Thu lại càng thấy thiếu tự nhiên hơn, lấy một quyển sách trên giá xuống, đưa cho anh: “Nhìn vào đây.”

Sau đó cô mới cảm thấy dễ chịu, về phòng ngủ, mở máy tính lên. Phim vẫn chưa ra tập mới, cô tiện tay mở Renren (3) lên, trên đó là một đám bạn học khoe tình yêu, cãi nhau, khoe công việc….

(3) Renren: Một loại mạng xã hội của Trung Quốc

Cô lơ đãng vào trang cá nhân của một người, đó là bạn trai cũ của cô, Đỗ Thiên Trạch. Lúc đi học anh thường đăng các tài liệu liên quan đến chuyện học hành lên Renren, rất ít khi đăng cảm xúc cá nhân lên, trạng thái mới nhất là cảm nghĩ về một bộ phim, chỉ lác đác vài câu bình luận, trước kia, Kim Thu theo thói quen sẽ bình luận, trên Renren của hai người cũng có rất nhiều cảnh tình cảm.

Nhưng giờ thì sao…. Hay là đóng lại.

Tránh việc nhìn cảnh sinh tình…

Đợi chút!

Kim Thu đã di chuột đến ô x màu đỏ, đúng lúc ấy lại thấy một bình luận ở trạng thái của Đỗ Thiên Trạch.

Hạ Tĩnh: Hôm ấy rất vui, lần sau đi tiếp nhé.

Ngay sau đó, Đỗ Thiên Trạch liền đáp lại: Được.

Kim Thu khá hiểu Đỗ Thiên Trạch, là một lớp trưởng, anh luôn ôm đồm nhiều việc, rất nhiều hoạt động của lớp đều là do anh bận bịu thu xếp, chuẩn bị, nhiều lần Kim Thu thấy anh bận rộn, liền không làm phiền anh, chỉ nhắn mấy tin nhắn hỏi thăm, sau đó đến hôm hoạt động thì chỉ đi tham gia vào đội tiếp nước một lúc.

Chính vì thế, trong lớp có khá nhiều người bất mãn với sự ‘bạc đãi’ này của cô đối với Đỗ Thiên Trạch, Hạ Tĩnh cũng thế, cô ấy là bí thư đoàn của lớp, bình thường những chuyện trong lớp đều là do bí thư và lớp trưởng cùng nhau giải quyết, nên thời gian Hạ Tĩnh ở cạnh Đỗ Thiên Trạch còn nhiều hơn cả Kim Thu.

Kim Thu cũng từng nghe mọi người đồn sau lưng cô, rằng Hạ Tĩnh vẫn luôn thích Đỗ Thiên Trạch, nhưng không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại chọn người như Kim Thu để hẹn hò, lúc ấy thật sự có rất nhiều người kinh ngạc.

Sau đó, đến năm thứ tư đại học, hai người chia tay, cô ở lại Hải Thành, mà Đỗ Thiên Trạch lại ra Bắc phát triển. Còn Hạ Tĩnh… Kim Thu tiện tay mở trang cá nhân của Hạ Tĩnh, qua vài bài viết, cô liền hiểu ra tình huống lúc này của cô ấy.

Hạ Tĩnh và Đỗ Thiên Trạch đều ở Bắc Kinh, quan hệ của hai người vốn luôn rất tốt, đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau, qua ảnh Hạ Tĩnh đăng lên, có thể thấy, cô ấy và Đỗ Thiên Trạch rất hay đi ngắm cảnh đêm, xem phim, xem triển lãm…. Dù không có cử chỉ tình cảm, nhưng những lời bình luận phía dưới đều là những câu mập mờ của các bạn học.

“Em đang thấy khổ sở sao?” Không biết vì sao, đột nhiên anh lại xuất hiện bên cạnh cô, cẩn thận đứng cách cô 1m, nhìn vào máy tính, rồi lại nhìn cô một cái.

Kim Thu lắc đầu một cái: “Không phải là khổ sở, chẳng qua…. hơi buồn chán.”

Từ nay về sau, cô gái cùng anh ấy tay trong tay xem phim, ăn kem… không phải là cô nữa.

Điều phiền muộn nhất của chuyện chia tay chính là thói quen, từ bỏ một thói quen, giống như là kì tích vậy, Kim Thu không thấy tức giận vì mấy chuyện kiểu như vừa chia tay không bao lâu người kia liền có niềm vui mới, chẳng qua cô cảm thấy buồn chán.

Năm tháng tươi đẹp nhất, mối tình đầu đẹp nhất, vốn phải ghi lòng tạc dạ, cuối cùng là chia tay một cách thật oanh liệt, nhưng cô không có.

Ngày Đỗ Thiên Trạch nói chia tay với cô, không hề có chút không khí đau thương nào, thậm chí trời xuân còn tràn đầy nắng, anh nói: “Anh cảm thấy tình cảm của chúng ta có vấn đè, nói cách khác, từ trước đến này, anh đều cảm thấy chỉ có mình anh đang tự biên tự diễn, em chỉ không phản đối mà thôi, anh mệt rồi.”

Cô không nói gì, đá viên sỏi ven đường, giọng Đỗ Thiên Trạch không nhanh không chậm rõ ràng, mạch lạc: “Cho nên anh nghĩ, tốt nhất là chúng ta nên tách ra một thời gian.”

Con gái nói chia tay, chỉ là đang phát cáu mà thôi, con trai nói chia tay thì thật sự muốn chia tay. Nói gì cũng vô dụng. Kim Thu cũng không mặt dày níu kéo anh, cô chỉ gật đầu một cái: “Được.”

Giống như lần đầu tiên anh tỏ tình với cô, khi anh hỏi: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không?” Cô dưới ánh mắt kinh ngạc, chúc phúc, thậm chí là chế nhạo của mọi người, cũng chỉ ngại ngùng nói một câu “Được.” như vậy.

Cô cúi đầu, nên không thấy trong ánh mắt Đỗ Thiên Trạch lúc ấy có lóe lên một tia thất vọng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

114 COMMENTS

  1. Sao anh dễ thương quá vậy :*** Nói câu nào cũng nghe được sự cưng chiều của anh dành cho chị hết -xj Mới có chương 4 thôi mà sao anh hành động nhanh quá :)) “em có đồng ý làm bạn gái của anh không”

  2. – Anh “ly hồn” đeo dính chị như keo 502 ấy, vừa đẹp trai, có giọng nói ngọt ngào, lại thêm nụ cười tỏa nắng nữa, bảo sao chị không liêu xiêu không nỡ đuổi ra khỏi nhà chứ.
    – Không biết anh người yêu cũ có ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai nhân vật chính không, kể cũng tội, do chị không yêu nên thụ động nhận lời yêu rồi lại thụ động đồng ý chia tay, để xem anh chính của chúng ta có làm chị chủ động lên được không nè