Ly Hồn Ký – Chương 39

50
2692

Chương 39: Buông bỏ

Edit: Futamb

Beta: An Dung Ni

Hôm nay, Đỗ Thiên Trạch lựa chọn ở bên Hạ Tĩnh, anh ta cũng có bạn gái rồi, đã như vậy, cần gì phải suy nghĩ nhiều, rất vô nghĩa.

Có thể nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, đa sầu đa cảm như vậy, cô chắc chắn đã uống say rồi, mọi vật xung quanh đều chồng lên nhau. Kim Thu đổi tư thế ngồi đờ ra, cảm thấy đầu nặng trĩu.

Đỗ Thiên Trạch uống rất nhiều, nhưng vẫn nhớ phải đi qua hỏi cô: “Em không sao chứ, muốn hát không, anh chọn bài cho em.”

“Đầu hơi choáng.” Kim Thu phẩy phẩy tay, “Không hát đâu.” Cô chỉ biết hát mấy bài từ thế kỷ trước, sao có thể nói lung tung? Cô loạng choạng đứng lên, định đi toilet rửa mặt.

Giống như mấy tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình, cô vừa đẩy cửa buồng vệ sinh, liền thấy Hạ Tĩnh bước vào toilet nữ, chắn không cho cô ra, Kim Thu cảm thấy trên đầu bay qua vài con quạ đen: “Chị hai à, cô còn việc gì sao?”

“Tôi sẽ nói thẳng.” Hạ Tĩnh lấy chiếc mắt kính vốn không rời xuống, hôm nay cô ta đẹp hơn nhưng đồng thời cũng càng hùng hổ dọa người, “Có vẻ như cô không có ý gì với Thiên Trạch nữa, nhưng đúng như lời cô nói, tôi vẫn rất lo lắng về cô, cho nên phiền cô có thể cách xa anh ấy một chút được không?”

Kim Thu mặt không biểu cảm nhìn cô ta, Hạ Tĩnh thấy cô không có phản ứng gì, tiếp tục cười nhạt: “Sao, bây giờ không chịu đồng ý nữa à?”

“Đồ điên.” Kim Thu thầm nghĩ, vấn đề tình cảm của mình mà còn dính líu đến người khác, không phải có bệnh chứ là gì, Hạ Tĩnh không phải ông chủ của cô, cô không có nghĩa vụ giúp cô ta xử lý trở ngại chứ nhỉ. Cô hơi chếnh choáng, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng như bình thường: “Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.”

Hạ Tĩnh ngăn không cho cô đi: “Cô không dám đồng ý rồi sao?”

“Tôi cần gì phải đồng ý yêu cầu cố tình gây sự này của cô chứ, tôi là mẹ cô hay là người đàn ông của cô sao?” Kim Thu gạt tay cô ta ra, Hạ Tĩnh dường như cũng uống khá nhiều, trực tiếp đưa tay đẩy Kim Thu ngã xuống, trán cô đập thẳng vào góc bồn rửa, trong nháy mắt Kim Thu liền tỉnh táo lại: “Hạ Tĩnh, cô điên rồi hả?”

Cô xuýt xoa hít hơi lạnh, khó khăn đứng lên nhìn vào gương, chảy máu rồi, nhìn y như phim kinh dị, vô cùng dọa người, mà cô vừa quay đầu lại liền thấy Hạ Tĩnh lảo đảo lùi lại hai bước, sau đó tông cửa xông ra, dĩ nhiên là chạy trối chết.

“…Mình cũng sẽ không ăn thịt cô ta, đáng sợ đến mức như vậy sao?” Kim Thu không biết nói gì hơn, xé một tờ giấy lau vết máu, ôm trán đi ra, đúng lúc đụng vào Đỗ Thiên Trạch đang đi tìm Hạ Tĩnh, anh ta thấy cô chật vật như thế liền vô cùng bất ngờ: “Em sao vậy?”

Kim Thu đã tỉnh táo, nghĩ mình không nên gây xích mích, vì vậy từ bi mà không nhắc đến Hạ Tĩnh: “Bị ngã thôi.”

Đỗ Thiên Trạch “ồ” một tiếng: “Sao không cẩn thận như vậy, em vẫn đi được chứ?”

Tuy rằng đầu gối cũng bị bầm, nhưng không xui xẻo đến mức trật chân như hôm đụng phải Quách Quỳnh, Kim Thu tỏ vẻ: “Không sao cả.”

“Anh đưa em về.” Đỗ Thiên Trạch nhìn cô một chút, không quá yên tâm, “Em đi giày gót cao như vậy, lại còn uống rượu, em ở đâu, anh đưa về.”

Kim Thu từ chối: “Không cần, em tự bắt xe về cũng được.”

Đỗ Thiên Trạch cau mày nhìn cô: “Vậy em gọi bạn trai đến đón đi, những người khác đều có người đến đón cả, tối như vậy đi taxi cũng không an toàn.”

Kim Thu lập tức run rẩy, tục ngữ có câu một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, cô nghĩ đến lần đó mình bị lừa bán đi, đúng là tai họa bất ngờ trời giáng, chuyện xúi quẩy như thế cô còn gặp phải, huống chi trên báo lại đăng đầy tin về những vụ cướp trên taxi nữa chứ.

Thể diện quan trọng hay cái mạng nhỏ này quan trọng? “Bạn trai em có việc không thể tới.” Kim Thu thầm nghĩ đến tình huống tài xế taxi chuẩn bị cướp cô, thế nhưng lại bị ma hù bỏ chạy, cảm giác đúng là vô cùng thú vị.

Đỗ Thiên Trạch nhìn đồng hồ: “Như vậy đi, anh đưa em về, dù sao anh và Hạ Tĩnh cũng ở khách sạn mà mọi người cùng đặt, cô ấy sẽ về cùng bọn họ.”

An toàn là trên hết, Kim Thu ngẫm lại, vô cùng áy náy: “Thật ngại quá.”

“Không sao đâu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, không làm người yêu được cũng có thể làm bạn bè mà.” Đỗ Thiên Trạch đỡ cô, “Em đi chậm một chút, cẩn thận đấy.”

Làm bạn bè, sao cô gần đây có thêm nhiều bạn bè như vậy? Từ Triết làm bạn, bạn trai cũ cũng làm bạn, thật không ngờ nhân duyên của cô tốt như vậy. Kim Thu tự giễu, không thể hăng hái lên được.

Đỗ Thiên Trạch vẫy taxi: “Nhà em ở đâu?”

“Tiểu khu Lệ Chi.” Kim Thu cảm thấy hơi rượu vẫn còn chưa tan, đầu hơi choáng, “Đỗ Thiên Trạch, anh đưa em về như vậy không sợ Hạ Tĩnh ghen sao?”

Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười: “Em đang quan tâm anh hay đang hả hê vậy?”

“Em chỉ sợ người ta nói em còn mập mờ với bạn trai cũ, vương vấn không dứt.” Kim Thu khẽ giật khóe miệng, “Thật ra em không hiểu, trước đây lẽ nào em làm không tốt sao, vì cớ gì bạn bè anh đều không thích em chứ?”

Sau khi say rượu cô buột miệng, hỏi ra lời thật lòng, mà Đỗ Thiên Trạch nhớ tới chuyện cũ, cười khổ một tiếng: “Thu Thu, có phải đến bây giờ em cũng không biết vì sao anh nói chia tay với em đúng không?”

“Đúng vậy.” Cô thẳng thắn nói, “Em cảm thấy em làm rất tốt, chưa bao giờ ghen, chưa bao giờ gây sự vô cớ, ở trước mặt bạn bè anh, em lúc nào cũng lấy anh làm trọng, còn trước mặt bạn bè em thì khen ngợi anh hết lời, em làm chưa đủ tốt sao?”

Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại hỏi: “Anh chỉ hỏi em một chuyện, lúc trước anh nói chia tay, em đau lòng không?”

“Đương nhiên!” Kim Thu giận dữ, “Anh và em yêu nhau hai năm, anh là người bạn trai đầu tiên của em, anh thấy em vô duyên vô cớ bị chia tay có thể đau lòng hay không, tim em cũng không phải làm từ đá.”

Đỗ Thiên Trạch nói: “Nếu em đau lòng, vì sao chưa từng biểu hiện ra, anh chờ em quay đầu lại, chờ em ngăn cản, chờ em khóc, chờ em nói ‘chúng ta đừng chia tay được không’, nếu em nói như vậy, anh sẽ nói ‘được’, không phải anh không thích em, nhưng anh không ngờ em tàn nhẫn như vậy, nói chia tay, cũng không thèm quay đầu lại đã đi.”

“Anh bệnh à?” Kim Thu tức giận, nói mà không thèm suy nghĩ, “Anh nói chia tay với em, còn hy vọng em đau khổ cầu xin anh đừng chia tay, em rẻ rúng như vậy sao?”

Đỗ Thiên Trạch trầm mặc một lúc lâu, tự giễu nói: “Thấy chưa, anh đã nói chiêu này hoàn toàn không có tác dụng… Anh không hề muốn chia tay với em, anh chỉ là, chỉ là muốn em quan tâm anh hơn, muốn em cảm giác được tầm quan trọng của anh, bởi vì mọi người đều nói em ít quan tâm đến anh, em thậm chí còn không thích anh bằng Hạ Tĩnh, bọn họ đều nghĩ anh tự đưa đến trước cửa, mà em chỉ không từ chối mà thôi.”

Kim Thu quả thật cảm thấy như đang nghe chuyện trên trời: “Cái gì?” Cô nghĩ tai mình đã có vấn đề, “Anh đang muốn nói với em, lúc trước anh nói chia tay chỉ là chuyện đùa thôi sao, có lầm hay không, em là con gái, em cũng chưa từng dùng chia tay để uy hiếp anh mà?”

Đỗ Thiên Trạch thở dài: “Đúng vậy, cho nên anh hối hận, muốn đi tìm em làm hòa, nhưng sau đó anh lại buông bỏ, em biết vì sao không, anh làm như vậy, là nghĩ em không quan tâm đến anh, đối với em anh không quan trọng, chuyện này với một người đàn ông mà nói, là một cảm giác vô cùng thất bại, hơn nữa lúc đó chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện, từ tốt nghiệp đến tìm việc làm, không có nền móng vững chắc, nên anh nói chia tay với em, đây giống như thăm dò hơn, anh muốn biết em quan tâm anh bao nhiêu, nhưng kết quả đã làm anh thất vọng.”

Kim Thu không thể tin nổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, anh nói tiếp: “Sau khi nói chia tay với em, anh rất đau khổ, nhưng có người nói với anh, đã như vậy, chia tay sớm một chút cũng tốt, ít nhất anh có thể không chút do dự đi Bắc Kinh, mà không cần phải lo lắng bỏ em lại Hải Thành.”

Những lời này làm lòng Kim Thu hơi đau đớn, mùa tốt nghiệp vốn đầy những kiểu chia tay khác nhau, có người phải về quê cũ, có người muốn ở lại, mâu thuẫn của các cặp đôi trong lúc đó cũng rất lớn, tất cả mọi người đều có áp lực, lúc đó cô cũng đã phân vân nên ở Hải Thành hay về nhà, chỉ duy nhất Bắc Kinh là không nghĩ tới, quá xa, chặng đường tiến tới vô cùng khổ cực.

Sau khi chia tay Đỗ Thiên Trạch không hề chùn bước mà đi Bắc Kinh, cô cũng từng cho rằng anh muốn đi tìm một tương lai tươi sáng hơn, vì vậy cũng không hề giữ lại, chỉ là trong lòng có hơi khó chịu một chút, nhưng một thời gian dài trôi qua, cô còn tưởng rằng bản thân đã quên rồi.

“Anh đã từng nghĩ tới chuyện ở lại Hải Thành với em chưa?” Giọng điệu cô hơi kỳ lạ, “Lúc trước em còn cho rằng anh vì tương lai nên mới chia tay với em, em nghĩ không cần phải ngăn cản anh đi tìm tiền đồ tươi sáng của mình, huống chi công việc đó của anh không tệ, em hoàn toàn hiểu lựa chọn của anh, bởi vì nếu là em, có thể em cũng sẽ chọn như thế.”

Đỗ Thiên Trạch lẳng lặng nhìn cô, nở nụ cười: “Đúng vậy, anh đã từng nghĩ qua, nhưng ngay khi em không do dự chia tay, anh đã chết tâm, anh nhận ra tình cảm của chúng ta không hề có nền móng, không có cách nào trụ được trước sóng gió, sau khi rời khỏi khoảng không gian ấm áp của sân trường, hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa.”

Kim Thu đồng tình: “Có thể anh nói đúng.”

“Anh cho rằng tình cảm của hai người phải kiên cố vững chắc, chỉ dựa vào một người là vô ích, hơn nữa sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải lo, sau đó anh nghĩ lại, thật ra cảm thấy may mắn, Thu Thu, tình cảm của chúng ta đã dừng lại tại nơi làm người ta quyến luyến.” Đỗ Thiên Trạch chậm rãi nói, “Nếu anh vì em mà ở lại Hải Thành, có thể anh sẽ hối hận cả đời, lúc trước vì sao không nhận lấy công việc hiếm có như vậy, nhưng nếu anh đi Bắc Kinh rồi, em ở lại Hải Thành, vậy tình yêu cách nhau hai thành phố đã định trước sẽ không lâu dài, hai người chúng ta đương nhiên sẽ vì đối phương mà hy sinh.”

Kim Thu tự suy nghĩ hoàn cảnh như vậy, nhận ra anh ta nói không hề sai: “Sau đó năm rộng tháng dài, chắc chắn sẽ lạnh nhạt dần, cho dù hai người có yêu nhau bao nhiêu cũng sẽ vì cuộc sống mà đánh mất tình cảm, cuối cùng càng nhìn càng ghét, anh nói đúng, chúng ta ít nhất cũng không trở mặt thành thù.”

Nhìn Vệ Thiên Hành và Quách Quỳnh thì biết, sau khi bọn họ ở bên nhau, từng yêu nhau, từng cuồng nhiệt, thế nhưng cũng đã từng dặn vặt nhau, bây giờ Vệ Thiên Hành cũng đã đổi người mới, Quách Quỳnh chọn một kim chủ khác, không phải đã giải thoát cho hai bên sao.

“Anh cũng nghĩ như vậy.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, “Thu Thu, em nhìn qua tính tình rất tốt, nhưng thực ra em cũng là một người có chủ kiến, người khác không thể nào thay đổi quyết định của em, em cũng là một người rất kiêu ngạo, em không so đo là vì không quan tâm, nhưng một khi quan tâm rồi, ai cũng không thể kéo em trở về.”

“Vậy sao?” Kim Thu khẽ cười, nói, “Thì ra em là một người như vậy à.”

Đỗ Thiên Trạch thừa nhận nói: “Đúng vậy, em không giống Hạ Tĩnh, Hạ Tĩnh thích anh, lúc trước cô ấy biết anh đi Bắc Kinh, thì đi theo qua đó, nói thật đã làm anh rất cảm động, tuy cảm động và tình yêu không giống nhau, thế nhưng sau đó anh nhận ra, mình cũng là một người rất kiêu ngạo, không quá chấp nhận hy sinh cho đối phương, anh có mục tiêu của mình, Hạ Tĩnh vẫn luôn theo đuổi anh, sau khi hai người bọn anh ở bên cạnh nhau, anh cảm thấy… rất an toàn, vì người phụ nữ này mình có thể chinh phục được, có lẽ em không thích từ này đâu nhỉ?”

Không thể không nói, yêu nhau hai năm, hai người cũng đủ hiểu nhau, Kim Thu gật đầu: “Hình như đàn ông toàn thích chinh phục phụ nữ.”

“Phụ nữ như ngựa hoang, đàn ông sẽ không thể kiềm chế được muốn chinh phục, đây là vấn đề về dục vọng khiêu chiến.” Đỗ Thiên Trạch nói đùa vài câu, sau đó liền quay về vấn đề chính, “Nếu anh và Hạ Tĩnh lập gia đình, cô ấy sẽ hi sinh vì anh, có lẽ suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng anh đã nghiêm túc cân nhắc đến chuyện này, tuy Hạ Tĩnh cũng có rất nhiều tật xấu, hôm nay cô ấy nhằm vào em, thật sự xin lỗi.”

Kim Thu cười cười: “Giữa hai người, quan trọng là cần bao dung cho nhau, cô ấy đã hy sinh vì anh, anh cũng phải tha thứ sự ích kỷ của cô ấy, em hiểu, trước đây chúng ta chia tay là hoàn toàn đúng, chúng ta không hợp.”

Nào ngờ Đỗ Thiên Trạch lại lắc đầu: “Thật ra anh rất hối hận.”

Kim Thu khó hiểu: “Anh vừa mới nói…” Đỗ Thiên Trạch ngắt lời cô: “Không giống nhau, lúc trước nói chia tay là vì nhất thời nông nổi, sau đó không quay lại là vì rất nhiều lý do, công việc, tương lai, tính cách, quan trọng nhất là vì lúc trước em không cho anh đủ cảm giác an toàn để anh kiên trì mối tình này, sau đó… sau đó có lẽ đã bỏ lở là bỏ lỡ, nhưng thực sự, bây giờ ngẫm lại anh rất tiếc nuối, rất hối hận, nếu như lúc trước anh không làm vậy, nếu như lúc trước lập tức tìm em làm hòa, tuy rằng lúc đó chúng ta có rất nhiều vấn đề, nhưng chưa hẳn không thể tiếp tục.”

Kim Thu nhẹ giọng nói: “Nhưng không có hai từ ‘nếu như’ này nữa.”

“Đúng, không có ‘nếu như’ nữa.” Đỗ Thiên Trạch cười thê lương, cho dù có ví dụ bao nhiêu, cũng chỉ là ví dụ mà thôi, hiện thực đã không còn khả năng như vậy nữa, duyên phận của bọn họ đã hết, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, hoặc trong lúc tâm trạng không yên, anh ta luôn không thể nhịn được mà đặt ra hai từ ‘nếu như’ này.

Nếu như, nếu như lúc trước không đánh cược, tự mình đưa ra quyết định, vậy có phải kết quả bây giờ sẽ khác không?

Đáp án này không ai biết, nhưng Đỗ Thiên Trạch hiểu, sự tiếc nuối này thật giống như ánh trăng sáng kia, như nốt chu sa đỏ thắm kia, luôn bỗng chốc dằn vặt anh ta, để lại cho anh ta vô vàn mơ mộng, cùng tiếc hoài khắc sâu vào tim.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

50 COMMENTS

  1. Đúng dồi, buông bỏ thôi, có anh Tuyên đang ở nhà chờ rồi. Đàn ông mong muốn chinh phục phụ nữ – đúng, và anh Tuyên đã chinh phục đc chị bằng cái tính dây dưa thích bị hành hạ vô bờ bến, anh ấy mang đến cho chị cảm giác an toàn chứ không như mẹ nào đó đạt được rồi nhưng luôn lo sợ sẽ bị tuột :v

  2. Nếu ngư trên đời ày cis ” nếu như” thì mọi truyện đã không quá khó khăb đến thế !!~~ hy sinh thôi anh. Nam chính là BT ngây thơ đáng yêu của mị cơ ạ :*
    Mị đang mong 1 sự biến hóa kì tích nào đó khi anh nam chính đưa hồn trở về xác ~~

  3. Haizz! Ban đầu qua cách kể của nữ9 thì đã biết a nam phụ này không quá tệ, bây giờ xem ra là cũng đúng! Là người thì đều ích kỉ mà, có mấy ai chịu hi sinh bản thân vì người khác đâu, quan trọng là phải có điểm mấu chốt, một vách ngăn đạo đức là được!

  4. Người cũ luôn làm ta cảm thấy nuối tiếc vậy :3 nhưng nếu phải chọn giữa làm hạt cơm nguội và ánh trăng sáng hay vết máu muỗi và nốt chu sa thì ai cũng sẽ chọn cái đẹp hơn thôi.

  5. Cái này chắc cũng không trách được, bởi vì anh nam phụ cũng chỉ muốn xem nữ chính có thật sự yêu mình mà níu kéo lại không, căn bản là vì yêu thôi :) có lẽ đáng trách nhưng cũng đáng thương 1 phần nào đó

  6. thời thanh xuân mà đã tính toán trong tình yêu… buông bỏ là đúng rồi; là mình nghĩ về Kim Thu; chứ bạn Trạch còn hoài niệm lắm á; -lhc23 đàn ông mệt mỏi gầy dựng sự nghiệp mà người phụ nữ bên cạnh cứ ghen tuông mãi làm sao vui vẻ hạnh phúc đây?