Ly Hồn Ký – Chương 20

57
3481

Chương 20: Dụ dỗ

Edit: Futamb

Beta: An Dung Ni

Nửa đêm, tâm trạng Kim Thu rất phức tạp, nhưng Bạch Tuyên có biện pháp xử lý trực tiếp, anh hỏi: “Thu Thu, em đang sợ gì vậy?”

Mình đang sợ cái gì? Kim Thu tự hỏi, nghĩ đi nghĩ lại, cô thận trọng nói: “Tôi cho anh cơ hội, là tôi không đúng, vì vậy phải nói với anh rằng, tôi chỉ hy vọng phát sinh quan hệ với chồng tương lai thôi.”

Gia đình Kim Thu giáo dục rất nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn cô đều là một cô bé rất ngoan ngoãn, bảo thủ như vậy cũng không có gì lạ.

“À,” Bạch Tuyên đã hiểu, “Em sợ anh thật sự ‘miễn cưỡng’ em sao?” Anh dịu ngoan ôm eo cô, “Thu Thu yên tâm, em không thích, anh sẽ không ‘miễn cưỡng’ đâu.”

Kim Thu hơi do dự, cuối cùng nói: “Nhưng chúng ta như vậy cũng không tốt.” Không có quan hệ gì cả, mà hôn cũng hôn, sờ cũng sờ, ngủ chung… gần như cũng ‘ngủ’ chung nốt.

Bạch Tuyên lời ít ý nhiều nói: “Nhưng em thích, Thu Thu, em là một người phụ nữ mà, phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, cũng có nhu cầu sinh lý cả.”

Được rồi, điểm này Kim Thu thừa nhận, như vậy không sai… Phụ nữ tuy không ‘đói khát’ như đàn ông, nhưng sẽ có phản ứng, nếu không vừa nãy cô cũng sẽ chẳng kích động như vậy.

“Dù sao cũng không ai biết.” Anh ngọt ngào mê hoặc cô, “Hơn nữa anh nhìn cũng đã nhìn, hôn cũng đã hôn, bây giờ em không có bạn trai, không tính là phản bội ai cả, đúng không?”

Vào đêm, Kim Thu mệt mỏi cả ngày, ý chí cũng sẽ không đủ kiên định, rất dễ nói chuyện, dễ dàng rung động, có điều, điểm mấu chốt đương nhiên là… Xin chào, bạn tốt “Bạch Tuyên thông minh” của bạn đã login.

“Nhưng…” Cô do dự, “Như vậy cũng không tốt lắm.”

Bạch Tuyên nghiêm túc nói: “Phụ nữ, chẳng lẽ không nên tốt với bản thân hay sao?”

“Thế nhưng…” Cô vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Bạch Tuyên tiếp tục khích lệ: “Vả lại, như thế rất vô lý mà, người sau này em gả nhất định thuần khiết chưa bao giờ chạm qua phụ nữ sao? Không thể nào! Đúng không? Cho nên hắn không nhất định là xử nam, vậy lấy quyền gì mà yêu cầu em phải là xử nữ chứ, em rõ ràng thích, tại sao lại phải nhịn!”

“Rất có lý.” Kim Thu cũng vô cùng bất mãn với việc đàn ông tìm vợ bắt buộc phải là xử nữ, nếu yêu nhau thật lòng, vì cái gì phải xem trọng một lớp màng nho nhỏ chứ?

Bạch Tuyên hôn lên mặt cô ‘moah’ một tiếng, sau đó dụ dỗ nói: “Yên tâm, anh chỉ cách quần áo thôi, đảm bảo sẽ không sao, đúng không?”

Hôm nay có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, không còn cơ hội nào tốt hơn thế, xế chiều bị lão đạo sĩ kia dọa, Kim Thu căng thẳng chưa từng thấy, sau đó là sinh nhật anh, cô lại càng thêm thương tiếc quý trọng anh, tiếp theo là chuyện của Triệu Gia làm cô không kiềm chế được ghen một lúc, đến bây giờ đã khuya như vậy, là lúc thần kinh cô yếu ớt nhất, lại xuống tay từ cơ thể, hiện tại ở hai phương diện tâm lý cùng sinh lý, sức chống cự của cô đã trở nên thấp nhất từ trước đến nay.

Thấy cô không nói gì, Bạch Tuyên biết hôm nay anh đã thành công vang dội, vì tránh việc nói sai nữa làm Kim Thu vốn đang mê say giật mình tỉnh lại, anh quyết định im miệng, dùng tay làm việc.

Ban đầu, để an toàn, anh chỉ xoa dọc theo ngực cô, đợi đến khi cô có cảm giác tựa vào ngực mình, lại chậm rãi bao phủ lên, không nặng không nhẹ nhào nặn, đến khi cô ý loạn tình mê, chậm rãi tìm đến giữa hai chân cô, dù cách một tầng vải mỏng, đầu ngón tay anh vẫn cảm thấy chút cảm giác ẩm nóng.

Hô hấp của Kim Thu dần dần trở nên gấp gáp, nhưng cô không nói bất kỳ điều gì, chỉ dựa vào lồng ngực anh, nhắm lại hai mắt.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tuyên làm chuyện như vậy, nhưng may mà anh đã suy nghĩ qua nhiều lần trong đầu, vì vậy rất nhanh đã làm cô thở gấp.

Từ trước đến nay đây là lần đầu Kim Thu nếm trải hương vị tình dục, hơn nữa còn dưới sự giúp đỡ của một người đàn ông, chờ đến khi cô tỉnh táo lại, gạo đã thành cơm, cô đã hưởng thụ xong… đồng thời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.

“Tôi…” Cô cứng đờ quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy anh nằm bên cạnh, nơi nào đó dưới chăn run lên, lát sau anh thở phào một hơi, cọ cọ cánh tay cô nói: “Chờ đã, anh đi rửa một chút.”

Sau đó anh mở cửa đi ra, đại não Kim Thu lúc này mới chậm rãi vận hành trở lại, cô thật hận không thể đập đầu chết ngay tức khắc, rõ ràng lúc trước còn muốn phân rõ quan hệ với anh, nhưng cuối cùng, cô, cô lại bị anh dụ dỗ làm loại chuyện kia.

Lần này quan hệ của bọn họ lại càng thêm mập mờ, Kim Thu tuyệt vọng vùi đầu vào chăn, không bao lâu sau liền cảm giác được Bạch Tuyên chui vào chăn, ôm cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, anh ở đây.”

Vì sao lại có loại cảm giác như vậy, vì sao, vì sao, vì sao…

***

Kim Thu chịu đả kích không nhỏ, chuyện này dẫn đến việc mấy ngày sau mỗi khi thấy Bạch Tuyên đến gần cô liền muốn lẩn ra xa, tránh việc lại xảy ra thêm chuyện gì.

Nhưng Bạch Tuyên cũng không hấp tấp, mấy ngày gần đây anh cực kỳ ngoan ngoãn, nguyên nhân là vì anh rõ ràng một chuyện, phòng tuyến cuối cùng trong lòng một khi đã bị phá vỡ, như vậy rất nhiều chuyện sau này đều trở nên dễ dàng, hơn nữa sau khi cô đã ‘biết vị’ sẽ lại càng khó kiềm chế.

Những ngày này anh chỉ cần ngoan ngoãn, bảo đảm chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Anh thông minh như thế, liệu Kim Thu có biết?

Không rõ lắm, vì gần đây cô vô cùng bận bịu , Vệ Thiên Hành đang vạch kế hoạch cho một dự án lớn, thường xuyên tăng giờ làm, hoặc mở cuộc họp với cấp dưới, Kim Thu cũng liên quan nên bận đến mức chân không chạm được đất, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện hôm đó.

Lúc sau nghĩ lại, cô cảm thấy mình đã làm chuyện bé xé ra to, chẳng phải mới chỉ một chút thôi sao, có gì quá đáng đâu, rốt cuộc cô chột dạ gì chứ.

Kim Thu vừa ghi chép nội dung cuộc họp, vừa thả hồn lên chín tầng mây, sau khi tan họp Lam Như Vân gọi cô, quan tâm hỏi: “Sao vậy, không khỏe à?”

“Không.” Đến khi Kim Thu hồi phục tinh thần, Lam Như Vân đã khoác tay cô: “Sau khi tan tầm cùng đi ăn cơm nhé?”

Dựa trên suy nghĩ muốn trốn tránh ai đó trong lòng, Kim Thu đồng ý, nơi Lam Như Vân muốn đi là quán sushi Hananoya, “Quán sushi này rất ngon, nguyên liệu cũng không tệ.” Lam Như Vân và cô đặt một phòng nhỏ, yên tĩnh thưởng thức.

Kim Thu gọi một phần trứng cuộn và một phần cơm cá ngừ khô, mỗi phần không nhiều, nhưng mùi vị rất đặc biệt, khác hẳn với những món kiểu Trung.

Còn món Lam Như Vân gọi là cơm trà xanh, ngọn đèn tao nhã hơi mờ, tỏa nhẹ xuống mặt mang theo chút nhu tình, Lam Như Vân vốn rất xinh đẹp, lúc này lại tăng thêm nét dịu dàng.

“Ngon chứ?” Cô ấy khẽ cười, khuôn mặt kiều mị mang chút phiền muộn, “Lúc trước Vệ Thiên Hành rất hay đưa chị đến đây ăn.”

Lại là Vệ Thiên Hành! Kim Thu cảm thấy lúc trước khi cô còn chưa dính líu gì đến Vệ Thiên Hành, Lam Như Vân rất ít nhắc đến những chuyện này, nhưng sau khi cô trở thành thư ký của Vệ Thiên Hành, tất cả đề tài của Lam Như Vân đều chỉ xoay quanh anh ta.

Ban đầu Kim Thu cảm thấy Lam Như Vân đang cảnh cáo cô, trên thực tế, cô ấy quả thực có ý như vậy, nhưng đến bây giờ, không bằng nói… cô ấy muốn tìm một người để tâm sự.

Trong công ty ai nấy đều lừa dối lẫn nhau, đấu đi đấu lại, cho dù mọi ngày Lam Như Vân có thông minh lanh lợi thế nào, cô ấy cũng không có một người bạn tri kỷ.

Kim Thu không quá hiểu vì sao người có lương một năm mấy trăm vạn như Lam Như Vân lại nhớ mãi không quên Vệ Thiên Hành, cô ấy cũng không còn nhỏ, lại xinh đẹp, chẳng lẽ không phải nên chọn một người đàn ông có cùng điều kiện để kết hôn sao? Vệ Thiên Hành cũng đã 31 tuổi, nhưng scandal liên tục, tuy nghe nói bối cảnh của anh ta rất đồ sộ, cũng không phải quá phù hợp.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng cô vẫn an ủi: “Chị Lam, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Cô nói thật cho chị biết đi.” Lam Như Vân sâu xa nói, “Bây giờ bên cạnh anh ấy đến cùng có bao nhiêu người phụ nữ?”

Bao nhiêu? Kim Thu nhẩm tính một chút, Lam Như Vân là một, Quách Quỳnh là hai… hình như hết rồi nhỉ, tuy nghe đồn anh ta có chút quan hệ với con gái chủ tịch tập đoàn nào đó, lại cùng ai ai đấy là thanh mai trúc mã, nhưng không có lửa mà lại có khói, ít nhất trong khoảng thời gian Kim Thu làm thư ký, cô chưa từng gặp qua những ‘nữ chính’ tin đồn này.

“Chị Lam, em cũng không phải Eddie, những chuyện này em không rõ lắm.” Cô ngượng ngùng nở nụ cười, những chuyện riêng tư của Vệ Thiên Hành đa số đều do trợ lý của anh ta giải quyết, còn cô chỉ tiếp xúc với những việc chung của công ty.

Nhưng Lam Như Vân không tin, tự giễu nở nụ cười: “Được rồi, biết cô rất kín miệng mà, cũng đúng thôi, chị hỏi không có ý gì đâu.”

“Lòng dạ của đàn ông rất phức tạp.” Kim Thu an ủi, “Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi.”

Lam Như Vân dường như phấn chấn lại, lập tức dời đi đề tài: “Cô và bạn trai thế nào rồi?”

Ơ này, chúng ta vẫn nên tiếp tục thảo luận về boss đi thôi! Kim Thu vừa nghĩ đến tên ở nhà kia thì cảm thấy bất lực, nhưng không thể nói tỉ mỉ chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cô chỉ có thể đơ mặt trả lời: “Anh ta đang đơn phương theo đuổi em, em vẫn đang cân nhắc.”

“Cân nhắc?” Lam Như Vân bị khơi dậy hứng thú, chống cằm, “Tại sao?”

Kim Thu nói đúng sự thật: “Anh ta khác với người trong tưởng tượng của em.”

Câu nói này chọc cười Lam Như Vân: “Ái chà, người đàn ông lý tưởng của cô là thế nào hả, tuấn tú cao to, phóng khoáng nhiều tiền, xe hàng hiệu biệt thự, hay chỉ huy giang sơn?”

Kim Thu nở nụ cười: “Em cũng không thích mẫu người như Vệ tổng.” Ví dụ Lam Như Vân nêu ra hoàn toàn tương tự Vệ Thiên Hành, nhưng cũng khó trách, Vệ Thiên Hành phù hợp với tất cả yêu cầu của mẫu tổng tài trong tiểu thuyết, nghe nói tất cả nhân viên nữ mới vào công ty, vừa nghe đến câu chuyện của Vệ tổng liền đỏ mặt.

Lam Như Vân một mực bao che cho anh ta, vừa nghe cô nói vậy liền không hài lòng: “Ngay cả Thiên Hành cũng không thích, vậy cô thích mẫu người thế nào?”

Kim Thu cười nói: “Có thể cho em cảm giác an toàn, Vệ tổng…” Cô không nói rõ ràng, xem Lam Như Vân đôi lúc lại căng thẳng là biết, Vệ Thiên Hành không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn, điểm này cô ấy thừa nhận: “Cũng đúng, ai bảo anh ấy vừa đẹp trai lại có tiền chứ.”

Vì Vệ Thiên Hành đẹp trai nhiều tiền, nên phần lớn phụ nữ đến gần anh ta, đều bị xem là ‘hồ ly tinh không biết xấu hổ’, trong đó bao gồm cả Lam Như Vân và Kim Thu, bọn họ một người đúng là thế thật, người còn lại chỉ nằm thôi cũng trúng đạn.

Kim Thu không khỏi nghĩ đến một lần trong nhà vệ sinh nghe thấy có hai cô bé nói thầm: “Ái chà, Kim Thu kia nhìn như an phận thủ thường, không ngờ lại có bản lĩnh quá nhỉ, không biết mê hoặc Vệ tổng thế nào mà được điều lên làm thư ký rồi.”

Lúc đó trong WC, cô tức đến vò nát khăn giấy, bọn họ muốn biết, cô còn muốn biết hơn đây!

“Có điều…” Lam Như Vân thản nhiên nói, “Thứ hấp dẫn người ta nhất, chính là dáng vẻ khi làm việc của anh ấy, cô biết không, trước khi làm việc ở đây, tên giám đốc cũ của chị là một lão già, làm việc không chắc chắn, nói chuyện thì ba phải nước đôi, nhưng Vệ Thiên Hành thì khác, anh ấy làm người ta cảm thấy, chỉ cần mình đồng ý đi theo, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở, chị là bị điểm này hấp dẫn.”

Cũng đúng, bằng không lấy điều kiện của Lam Như Vân, sao có thể đi theo Vệ Thiên Hành? Tâm tư phụ nữ mà.

Kim Thu đang nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi đến là Vệ Thiên Hành, tim cô nhảy lên một cái, không dám trì hoãn: “Vệ tổng?”

“Kim Thu sao?” Giọng Vệ Thiên Hành rất bình tĩnh, “Cô lập tức đến đây một chuyến, tôi ở chung cư Phong Hoa.”

Chung cư Phong Hoa nằm ở khu vực xa hoa của Hải Thành, cách Hananoya rất xa, nhưng nghe giọng điệu của anh ta hình như có chuyện gấp, cô không dám kéo dài: “Chị Lam, em phải đi trước.”

“Cần chị đưa đi không?”

“Chị uống rượu, em gọi xe là được.” Kim Thu vội vàng tạm biệt, ra đường lớn bắt xe liền đi thẳng tới chung cư Phong Hoa, tiện thể đoán xem chuyện gì đã xảy ra.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

57 COMMENTS

  1. Nói thật Vệ tổng tốt thì có tốt nhưng thấy k xứng với chị Lam đâu. Đàn ông gì mà không rõ ràng yêu là yêu mà không yêu là không yêu cứ mập mờ như vậy.