Ly Hồn Ký – Chương 11

92
4040

Chương 11 Hòa thuận

Edit: An Dung Ni

Beta: Violet

Ngồi trên xe lần thứ ba, ngựa quen đường cũ, Kim Thu nhắm mắt dưỡng thần, sau đó nghe thấy Vệ Thiên Hành nghe điện thoại: “Alo… Anh đang làm việc… Quách Quỳnh, em có thôi đi không?”

Lại là đại minh tinh Quách Quỳnh kia! Lam Như Vân vẫn còn đang ngồi sau nữa chứ! Kim Thu bị hành động một chân đạp hai thuyền của Vệ Thiên Hành dọa sợ, bất giác mở mắt ra, liền thấy Vệ Thiên Hành đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Giờ giả chết còn kịp không? Mình sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Kim Thu không dám nhìn nữa, im lặng đợi về nhà.

Đứng trước cửa nhà, cô liền cố quên hết chuyện tình tay ba của Vệ Thiên Hành đi, trong lòng cô lúc này là nỗi tâm sự lúc nãy, Kim Thu thở dài, mở cửa ra.

Nhưng mà… Lời nói của thím Hồng lúc nãy lại vang lên.

Thím ấy nói, anh ấy rất đặc biệt, cô không cần làm gì, anh cũng sẽ tự hiện ra trước mặt cô, thím ấy nói, tình cảm của anh, tuyệt đối thủy chung.

Kim Thu nằm trong ghế sofa, men say bốc lên, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cô liền nhắm mắt lại, cắn răng một cái. “Được rồi, là tôi trách oan anh, được chưa?”

Câu nói này quanh quẩn trong phòng, có cả chút tiếng vọng, nhưng Kim Thu đợi mấy giây, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, giống như cô đang nói một mình vậy.

Lòng nhiệt tình của cô vừa dâng lên liền lạnh xuống. Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên thấy có chút đau lòng, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Sau đó cô nghe thấy anh nhỏ giọng: “Vậy em để cho tôi hôn một cái.” Cô mở mắt ra, thấy anh đứng trước mặt mình, anh thấy nước mắt của cô, luống cuống: “Đừng khóc, là tôi sai, đều là lỗi của tôi.”

Bình thường Kim Thu là một cô gái rất hiểu chuyện, trừ khi chọc cô tức lên, nếu không cô vẫn rất dễ nói chuyện, nhưng gặp anh, tính tình cô liền không khống chế nổi, lúc nào cũng muốn cáu lên: “Anh dám chơi trò mất tích? Muốn chiến tranh lạnh với tôi sao?”

Anh ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ cô sẽ đột nhiên nổi giận, nhưng mà chỉ khi cô ở gần người thân mới biểu lộ cảm xúc thật, nghĩ vậy, khóe môi anh hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp, hấp dẫn, dường như có thể khiến người nghe mang thai. “Là lỗi của anh, sau anh không dám nữa, nào hôn một cái.”

Kim Thu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt dịu dàng của anh dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt sáng như phản chiếu hàng nghìn ngôi sao trên bầu trời, anh thể hiện tình cảm vừa nóng bỏng, vừa triền miên như vậy, giống như muốn hút cả linh hồn cô.

Lòng cô vẫn đang phân vân, suy nghĩ hỗn loạn không rõ ràng, nhưng khung cảnh tốt đẹp như vậy, cơn chếnh choáng làm mơ hồ tâm trí cô, tình cảm sâu trong lòng cô xông thẳng lên, cô thấy có chút choáng, có lẽ là do say, có lẽ…. Cô nên nhắm mắt lại.

Đôi môi ấm áp của anh bao trùm lên môi cô, hai người đều không có chút kinh nghiệm nào, vì vậy lúc mới bắt đầu, chỉ là dán môi vào nhau, sau đó, đại khái là anh thấy cô không có phản ứng kháng cự, như được ủng hộ, anh dùng đầu lưỡi lướt qua môi cô, anh tỉ mỉ thưởng thức son môi màu hồng nhạt, vị anh đào của cô.

Bảo sao Cổ Bảo Ngọc lại thích ăn son của phụ nữ, vị thật ngon, anh ăn hết sạch son trên môi cô, cô cũng yếu dần đi, anh liền nếm vị bia đắng trong miệng cô, nhưng mùi hương ngọt ngào làm say lòng người như vậy, anh bất giác luồn tay vào áo cô, vuốt ve sống lưng trơn nhẵn của cô, khi anh còn chút thanh tỉnh, muốn mở nút áo cô, Kim Thu lại đẩy anh ra.

Chết rồi. Anh thấy đại não và thân thể mình không đồng nhất, đại não biết, nếu nhanh chóng xin lỗi thì sẽ giải quyết được hậu quả, nhưng cả người vẫn đè lên người cô.

May mắn, cô không giận tím mặt như trong tưởng tượng của anh, cô đẩy anh ra chỉ vì không có kinh nghiệm, không thở được…. Anh khẽ thở ra, thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, dù muốn làm thêm một lần nữa, nhưng cũng không dám quá thô lỗ, chỉ có thể ôm cô về giường, dọn mọi thứ đâu vào đấy.

Lúc thay quần áo cho cô anh còn không quên hôn “bẹp” thêm hai cái nữa, sau đó lầm bầm thở dài: “Khi nào mới có thể ngủ cùng em đây?”

Người được hỏi đã ngủ, nhưng ngủ chẳng ngon giấc chút nào, trong mơ, cô thấy có một con trung khuyển thật to, nhào lên người cô liếm điên cuồng, cả mặt cô toàn là nước bọt…. tóm lại là một giấc mơ xấu.

Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy, đầu tiên là vén chăn lên nhìn vào, rất tốt, quần áo vẫn mặc chỉnh tề, cô cũng không thấy có chút khó chịu nào, nhưng mà… “Này!”

“Dạ!” Anh đáp lớn, thản nhiên từ bên ngoài tiến vào phòng ngủ, “Bữa sáng muốn ăn gì?”

Kim Thu xoa trán, có chút ấn tượng với chuyện đêm qua: “Hôm qua… Anh giúp tôi thay quần áo?”

“Anh nhắm mắt thay.”

Kim Thu đen mặt, nhắm mắt thay với mở mắt thay thì khác nhau là mấy? Rốt cuộc hôm qua trong lúc vô tình cô đã bị chiếm bao nhiêu tiện nghi? Còn nữa, cả nụ hôn triền miên kia…. Cô còn nhớ rõ khi ấy tim cô đập thình thịch, rồi ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhắm mắt lại.

Say rượu làm loạn, say rượu làm loạn, người xưa nói cấm có sai, đêm đến, ý chí của con người liền yếu hẳn đi, rất dễ bị lợi dụng. Bảo sao nói cô nam quả nữ ở chung phòng rất dễ *, Kim Thu thấy, sở dĩ mình bị thất thủ, một nửa là vì tâm lý, nửa còn lại là vì bị thu hút bởi sinh lý, vì những lúc nóng máu lên, hai người không ở phòng ngủ thì đang ở nhà tắm, không có chuyện mới là lạ.

Đúng, đấy cũng là một nguyên nhân… Nhưng mà… Mặc dù không nhớ hôm qua ai là người chủ động, hôm nay tỉnh dậy liền bỏ hết trách nhiệm… Ờ… Có phải là quá đáng quá không nhỉ?

Cô hơi chột dạ, hai người nhìn nhau một lúc, đổi chủ đề: “Bữa sáng… ừm… tùy anh.”

“Ừ.” Anh xoay người ra ngoài.

Kim Thu vừa thở phào, đã thấy anh quay lại, cô hơi giật mình, “Sao?”

“Hôm qua anh muốn nói với em tên mình.” Anh kéo tay cô, dùng ngón tay làm bút, cẩn thận viết hai chữ, Kim Thu cảm nhận một lúc, “Bạch….. Tuyên?”

Anh hôn vào lòng bàn tay cô, bị cô đập cho một cái, cười cười: “Đúng rồi, em là mùa thu vàng, anh là ngọc trắng, chúng ta cực kì xứng đôi!”

“Xứng cái đầu anh.” Kim Thu đuổi anh ra ngoài, “Ra ngoài, tôi phải thay đồ.”

Cuối tuần không phải đi làm thật sự quá tuyệt vời, xem TV, uống trà, quần áo có người giặt, cơm có người nấu, sàn nhà có người lau, người đàn ông của gia đình ấy lại còn cực kì đẹp trai, còn gì tốt hơn nữa?

Có, đó là Kim Thu có chút xấu hổ, tục ngữ nói ‘vô công bất thụ lộc’, có người thay cô làm những chuyện này, cô không có cách nào để thoải mái hưởng thụ, thấy cứ ngại ngại.

“Để tôi tự phơi quần áo đi.” Kim Thu xem mấy tập phim, cuối cùng ngại quá, định ra ngoài làm chút việc, cuối cùng thấy trên tay anh là áo sơ mi của cô, anh quay lại cười: “Anh làm xong rồi.”

Kim Thu im lặng, thấy trên đầu anh là đồ lót của mình, khóe miệng hơi giật giật, vừa muốn nói, thì anh lại lên tiếng trước: “Chuyện kia…”

“Hửm?”

“Ờ… Chuyện…”

“Nói đi.”

“Anh thấy…”

“Gì cơ?”

“Anh thấy…” Anh ngại ngùng xoa mặt, hai tai đỏ bừng lên. “Em mặc đồ đậm màu nhìn đẹp hơn.”

Kim Thu đen mặt, đồ lót của cô kiểu dáng có xu hướng bảo thủ, đa số là màu trắng, màu da, màu vàng nhạt, mùa hè như thế này mặc áo sơ mi sẽ không bị lộ, nếu mặc đồ đậm màu, cả công ty biết cô mặc đồ lót màu gì, cô thấy thiếu nghiêm túc.

“Cũng không để anh nhìn.” Kim Thu mở miệng, liền không kìm lại được, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể hết mấy chuyện phiền lòng gần đây cho anh nghe, anh nghe rất nghiêm túc, có lúc gật đầu, có lúc thì lên tiếng đáp lại cô, dần dần khiến cho cơn tức tích tụ trong lòng cô nhẹ đi không ít.

“Anh xem, tôi đúng là xui xẻo, chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi, mà mấy người đấy lại nhìn tôi giống như hồ ly tinh vậy, hôm ấy tôi còn nghe thấy có người nói tôi cố ý tiếp cận chị Lam để bò lên giường Vệ tổng.” Kim Thu không nói thì không thấy đau đầu. “Đám người này đúng là không có não, anh nói xem, nếu ngủ cùng mà có thể kiếm được tiền, thì đến công ty làm gì? Mỗi ngày làm việc đến điên người, đến tối còn phải ngủ cùng, có người nào ngu đến mức làm chuyện lỗ vốn như vậy à?”

Anh cực kì chắc chắn: “Anh tin tưởng em, anh ở trước mặt em lắc lư lâu như vậy, em vẫn chưa đồng ý lên… giường với anh, sao có thể đi cùng hắn ta chứ!”

Kim Thu lúc đầu cũng chỉ là muốn trút giận, lúc đầu Lam Như Vân cũng không để ý lắm, nhưng giờ dính líu đến cả Vệ Thiên Hành, cô ấy liền sợ ném chuột vỡ bình, “Logic của anh kiểu gì thế?”

“Anh đẹp trai hơn hắn, đối xử tốt với em hơn hắn, mà em vẫn chưa đồng ý.” Anh cực kì oán hận chuyện này, “Anh có việc gì làm vẫn chưa tốt sao?”

Kim Thu cố ý nói: “Anh ta có tiền, anh không biết có tiền có thể sai bảo cả ma quỷ sao?”

Anh nhìn cô một cái, sau đó lấy từ túi đồ ăn vặt của cô một quả mật bắc (sơn tra), Kim Thu không hiểu, chỉ thấy anh biến mất trước, sau đó là quả mận bắc cũng biến mất theo, Kim Thu mở to mắt nhìn, sau đó anh xuất hiện, mở tay ra, quả mận bắc nằm trong lòng bàn tay anh.

Kim Thu hiểu: “Cướp bóc.” Cô cảnh giác: “Anh đã từng làm qua chuyện trộm cướp này bao giờ chưa?”

“Thứ anh muốn cướp duy nhất là em.” Anh xấu hổ bóc quả mận bắc ra, đút cô ăn. “Anh cũng không cần tiêu đến tiền.”

Kim Thu nhai nhai quả mận bắc, có chút khó hiểu: “Rốt cuộc là anh bị sao thế? Quỷ không ra quỷ, người không ra người.”

“Không biết.” Khi anh ngồi yên bên cô, đẹp giống như một bức tranh sơn thủy, núi là đôi lông mày, nước là ánh mắt. “Gần đây ở cạnh em, anh lại nhớ ra được ít chuyện.”

“Xin nghe.”

“Nhớ trong sân có một cây ngân hạnh khi mùa thu đến, những chiếc lá màu vàng rụng xuống, anh liền nhặt chúng kẹp vào sách, giống như thẻ đánh dấu vậy.

“Còn gì nữa không?”

“Không nhớ rõ.” Anh thở dài. “Chỉ nhớ kĩ mỗi chuyện này.”

Kim Thu có chút đau lòng, bình thường anh tỏ vẻ vô lại, bám dính lấy cô không chịu đi, nhưng cũng khó trách, chuyện gì anh cũng không nhớ, người duy nhất có thể thấy anh lại chỉ có cô, bảo sao anh lại dính người như vậy.

“Nhưng mà.” Anh chuyển đề tài, “Vì đã quên, nên chắc là chuyện không quan trọng.” Anh cười, “Với anh mà nói, giờ ở cạnh em thế này cũng rất tốt.” Anh nắm lấy tay cô, đặt trên ngực mình, “Cực kì hạnh phúc.”

“…. Thật buồn nôn.” Kim Thu rút tay về, giả vờ bình tĩnh ngồi xem phim.

Đây là một bộ phim tình yêu với người lớn tuổi, kiểu bị cấm cản và bất lực như thế này, luôn khiến Kim Thu thấy thích thú, anh sinh, tôi chưa sinh, tôi sinh, anh đã già, cả đời người, gặp được người mình thích rất khó, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể gặp người đó vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời.

Có lẽ, khi gặp nhau, người đó đã ly hôn và có con, có lẽ khi gặp nhau, đầu người ta đã bạc…. Có lẽ… khi gặp nhau, hai người đã âm dương cách biệt.

Nghĩ vậy, Kim Thu liền quay sang nhìn anh, không biết anh đã ngồi cạnh cô từ bao giờ, vốn khoảng cách đang là hơn 30cm, giờ chỉ còn chưa đến một ngón tay.

Bà ngoại Kim Thu tin Phật, cho rằng mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước, lúc này, lòng cô rất ấm áp, bất giác nghĩ, anh trở thành như thế này rồi gặp cô, đã phải trải qua bao khó khăn, có thể nói đây là duyên trong phận.

Duyên, phận, hai từ này rất vi diệu, bao nhiêu chuyện không giải thích nổi, đều có thể nói là do duyên phận.

Nghĩ vậy, cô lại không nỡ tỏ thái độ gì với anh, dường như Bạch Tuyên cảm nhận được lòng cô có chuyển biến, được một thước lại muốn tiến thêm một tấc, lúc Kim Thu không để ý, anh từ từ duỗi móng vuốt định sờ bắp đùi cô, lại bị Kim Thu lườm cho một cái.

Anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn. Sau đó lại đợi khi cô chú ý vào bộ phim, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, cuối cùng Kim Thu mất bình tĩnh, mặc kệ anh.

Nhưng cũng phải nói, cùng nhau xem phim cả buổi chiều thế này, có vài phần ấm áp bình yên.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

92 COMMENTS

  1. Nam 9 lưu manh, háo sắc thật :))))))
    Sơ hở một tí là anh chấm mút, sờ soạn ngay ?
    Mình mà là nữ9 nghe những lời tỏ tình như vầy là đổ liền, còn nữ 9 sao nghe xong rồi toàn: cút, biến thái, đánh, tát -zk

  2. Người ta thường nói ngày nghĩ gì thì tối mơ cái đó, nhưng có ai biết vì sao chị lại mơ có con trung khuyển liếm mặt chị không? -lhc58
    Có những việc sẽ thành thói quen đó nha, chị cứ để anh sờ mó ăn đậu hủ hoài là sẽ nghiện đó

  3. Anh đúng là lưu manh, người ta mới chỉ làm hòa không bơ anh nữa mà anh đã tranh thủ mọi lúc để ” sờ mó “.
    Đến lúc yêu nhau chắc anh cả ngày nghĩ cách lôi chị lên giường quá -lhc72