Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 8

77
922

♥ Quyển 9 ♥

Chương 8: Tâm nguyện chưa thể thực hiện

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Thân thể Tần Lạc Y đột nhiên run lên, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Da Luật Bội, đôi môi đỏ tươi cũng vì quá ngạc nhiên mà không khép lại được. Khi nàng hiểu ra được ý tứ trong lời nói của hắn thì ánh mắt cũng dần dần u ám xuống.

Quy củ của Lậu Trất Hiên!

Đúng vậy, nàng hiện tại không phải là một người mà có thể để cho bất kì kẻ nào làm nhục và hưởng thụ hay sao?

Lòng, dần dần nguội lạnh…

Da Luật Ngạn Thác cười lạnh lùng, khẽ nhếch môi, vẽ ra một độ cong vừa đủ cuồng ngạo:

“Đệ muốn nàng?”

“Đúng vậy!” Da Luật Bội vững vàng tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác, tao nhã đáp lại, dễ dàng nghe ra được bên trong tiếng nói ấy có một loại sức mạnh kiên định.

Nụ cười cuồng nịnh trên gương mặt anh tuấn của Da Luật Ngạn Thác dần dần biến mất, hắn không trực tiếp trả lời Da Luật Bội mà chuyển ánh mắt sang Tần Lạc Y, sự tối tăm như biển sâu trong mắt làm cho người ta khó có thể bắt được ánh sáng.

“Bản vương muốn tự ngươi chọn, ở lại đây? Hay đi theo hắn?”

Trong giọng nói trầm thấp lộ ra một cỗ hơi thở nguy hiểm quen thuộc.

Tần Lạc Y không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mình như vậy, hơi lơ đãng một chút, nàng liền nhìn đôi mắt thâm thùy của Da Luật Ngạn Thác mà giật mình ngây ngẩn cả người, bởi vì, dường như từ trong ánh mắt này nàng có thể ngửi thấy hương vị của sự đẫm máu.

Nàng không nén nụ cười buồn, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn sang Da Luật Bội:

“Tâm ý của Đại hoàng tử, tiểu nữ xin nhận, chỉ có điều…ta không thể đi!”

Giọng điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người ta đau lòng vô cùng.

“Vì sao? Lạc Y, nàng đang sợ cái gì?”

Da Luật Bội không thể tin được nhìn Tần Lạc Y, nàng làm sao có thể kiên quyết cự tuyệt chính mình như vậy chứ?

Rốt cuộc thì tâm tư của nàng là như thế nào? Tại sao trông nàng lại bất lực đến vậy?

Tần Lạc Y há mồm, nhưng lại không nói gì, nàng có thể nói gì được? Chẳng lẽ nàng nói với hắn hiện tại vị hôn phu của mình đang khốn khổ bị giam cầm trong Đông Lâm Vương phủ sao?

Trái tim của Da Luật Bội đã đặt trên người mình, như vậy trong mắt hắn Tang đại ca cũng giống như cái đinh trong mắt, ở trong tiềm thức của nàng, nàng luôn cho rằng, Tang đại ca rơi vào trong tay Da Luật Ngạn Thác so với rơi vào hoàng cung tốt hơn rất nhiều.

“Lạc Y.” Da Luật Bội  nhẹ nhàng gọi tên nàng, ngay cả trong khung cảnh hư ảo như đi vào cõi thần tiên này, nàng vẫn thể hiện ra vẻ tuyệt tình như vậy.

Tần Lạc Y khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Da Luật Ngạn Thác, lại nhìn sang Da Luật Bội, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

“Hoàng tử, đối với sự yêu thương của ngài tiểu nữ vô cùng cảm kích, nhưng mong rằng hoàng tử hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bởi vì … bởi vì ta còn có tâm nguyện chưa thực hiện xong, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể đi theo ngài!”

“Lạc Y, nàng…”

“Thỉnh hoàng tử thành toàn, đừng làm cho tiểu nữ khó xử!”

Tần Lạc Y không kiêu ngạo không siểm nịnh khẽ khom người, vài sợi tóc đen cũng rủ xuống trước ngực, càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng noãn tuyệt mỹ, xinh đẹp đến mức không gì so sánh được. Theo sau đó là một đôi mắt đen tĩnh lặng như khoảng không trên núi xa nhìn Da Luật Bội, không một chút sợ hãi.

Da Luật Bội than nhẹ một tiếng, hắn, mặc dù rất yêu thích nữ tử này, nhưng lại không thể giống như những người khác, cưỡng ép đoạt đi được, trong lòng hắn, Tần Lạc Y luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng nhất, hắn không muốn nàng hận thù mình.

Đứng ở một bên, Da Luật Ngạn Thác lại lạnh lùng cười:

“Hoàng tử, Y nhi đã nói rất rõ ràng, hoàng tử thích ở lại bản phủ bao lâu thì ở lại bấy lâu, nhưng Y nhi, bản vương sẽ tuyệt đối sẽ không đem nàng cho người khác!”

Nói xong, đôi mắt sắt bén như chim ưng xẹt qua khuôn mặt tái nhợt của Tần Lạc Y, hắn đương nhiên hiểu rõ mục đích mà nàng tình nguyện lưu lại đây là gì, Tang Trọng Dương kia đáng để nàng liều lĩnh đến vậy sao?

Đáng giận!

“Y nhi, đến đây!” Mắt Da Luật Ngạn Thác tối sầm lại, hắn lạnh lùng ra lệnh.

Ánh sáng trong mắt Tần Lạc Y khẽ động, một thân quần áo trắng bị gió nhẹ thổi bay lên, đẹp đến mức làm cho hai nam tử rung động mãi không thôi.

“Lạc Y…” Da Luật Bội vẫn cầm chặt bàn tay của Tần Lạc Y, hắn biết rõ chỉ cần vừa bỏ tay xuống, nữ nhân này dường như sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lại thuộc về mình nữa!

Tần Lạc Y xấu hổ muốn rút tay về, nhưng sức lực lớn mạnh giữa cái nắm tay làm cho nàng giãy không được, cắn cắn môi, nói ra: “Lạc Y cảm tạ hoàng tử đã thành toàn!”

Trong giọng nói nhu hòa nghe không ra được là bi thương hay vui mừng, lạnh nhạt giống như nước đá.

Da Luật Bội nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng, nhẹ nhàng buông tay, mặc cho nàng đem tay của mình rút về. Tâm, giống như bị roi mạnh mẽ quật vào, đau đến mức làm cho hắn không thể hít thở.

Nhưng mà, hắn chỉ có thể đứng nơi đó, cái gì cũng không thể làm!

Tần Lạc Y cảm kích nhìn Da Luật Bội, sau đó, dịu dàng ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Da Luật Ngạn Thác, nhàn nhạt thở dài, hơi thở phảng phất như hoa đào nở rộ, xuôi dòng mà chảy…

Ở giữa khung cảnh tuyết trắng, thân hình cao lớn cường tráng của hắn cùng với thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng càng lộ ra vẻ tương xứng.

Hương thơm thanh lãnh quen thuộc đã sớm tràn ngập khoang mũi của Da Luật Ngạn Thác, khuôn mặt lạnh lùng của hắn không biểu lộ ra bất kì điều gì, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên vô số gợn sóng lớn.

Hắn, đối với nữ tử này thật sự là tình thế bắt buộc!

Da Luật Ngạn Thác duỗi một tay ra, cố gắng xem nhẹ vẻ u oán sâu như nước trên mặt của Tần Lạc Y, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bay về phía tẩm cư của mình.

Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi lên vai của Da Luật Bội, hắn im lặng ngẩn người, sau một khắc hắn nghĩ phải nhanh chóng đuổi theo, nhưng, cho dù hắn có đuổi theo thì sẽ như thế nào đây?

Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mình rõ ràng là Đại hoàng tử tôn quý, nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được nữ nhân mà mình yêu chân thành.

****

Bên trong phòng ngủ của Da Luật Ngạn Thác, mùi đàn hương cao quý giống như tơ nhẹ nhàng vờn quanh, nơi đây, vẫn giống như mọi ngày, lạnh lẽo và tràn đầy cuồng nịnh, cũng giống như chủ nhân của nơi đây vậy.

Tần Lạc Y bị ném mạnh lên trên giường, khuôn mặt không cần nói cũng biết có bao nhiêu hoảng sợ, nàng liều mạng trốn đến góc giường, cố hết khả năng rời xa nam nhân nguy hiểm trước mắt này.

Mà Da Luật Ngạn Thác lại đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dừng trên người nàng.

Không nói gì, không tỏ vẻ gì, cũng không có bất kì động tác nào, chỉ là lặng lẽ nhìn nàng…

Khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng hốt…

“Đến đây!” Một lúc lâu sau, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, giống như ma quỷ đang triệu hoán.

Nàng lại không phải là người ngu, làm sao có thể chủ động lao vào tay của ma quỷ được?

Thấy thế, hắn không khỏi híp mắt lại, dáng vẻ cuồng nịnh ngạo mạn tựa như một con báo đen ưu nhã mà nguy hiểm, khuôn mặt tuấn mỹ lại tăng them vài phần dã tính làm cho người ta phải nín thở…

“Ta nói rồi, đến đây!”

Hắn thậm chí còn không tăng thêm ngữ điệu, giọng nói nhàn nhạt lại mang theo một loại khí tức âm hàn đoạt mạng.

Loại khí tức này dường như theo lỗ tai nàng, chạy vào từng lỗ chân lông, rồi sau đó, làm cho cả người nàng toàn bộ đều đông cứng.

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

77 COMMENTS

  1. Hay! Giờ tui thành hươu dài cổ ngóng truyện liêu vương phi rùi.
    Ngày nào cũng ra vào nhà các k bít bao nhiu lần để hóng cứ như thiis quen vậy
    Yêu và luôn ủng hộ nhà bạn

  2. Chu nha oi,co ma Ai choc Gian lam cho ban buc vay ha.Mieng doi bay gio ko Cung noi thanh co…Chuong sau chac la Thac ca trung phat bang cai hon manh liet day,chi tiec la anh muon Thit Y tu Nhung lai hut roi.

  3. Sắp có chương H hụt rồi hihi hóng quá. Dạo này bận bịu quá nên chả cmt được cho chị cmt nào, hi vọng đừng vì thế mà bị đá ra khỏi danh sách độc giả VIP :((((