Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 7

74
852

♥ Quyển 9 ♥

Chương 7: Lấy Tần Lạc Y

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Một tờ hồng hồng phiến tự Luân Hồi

Ấm áp ngọc phôi vì ai say

Mộng đoạn kiếp trước tủ

Dùng yêu trúc bia lạc nguyệt dao động tình

Hương đốt tưởng niệm thành tro

Say rượu trúc hoa chim loan xanh múa đơn.

******

Thời gian dần trôi qua, Da Luật Bội không hề thỏa mãn với việc môi kề môi đơn thuần, hắn vươn lưỡi liếm láp đôi môi đỏ mọng ngọt lịm như mật của nàng, định dụ dỗ nàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra.

Trái tim Tần Lạc Y giống như rơi thẳng xuống, trong nội tâm nàng là sự mâu thuẫn đối với hơi thở nam tính lạ lẫm này.

Không giống với cái hôn của Da Luật Ngạn Thác, mỗi lần đều tràn ngập dũng mãnh, cuồng nhiệt, giống như cách làm người của hắn cũng bá đạo như vậy, nhưng mà mình lại không có bài xích và mâu thuẫn như vậy, vì sao, chẳng lẽ mình cả đời này đều không thoát khỏi được bóng dáng của hắn sao?

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh giống như một trận gió rét thẳng tắp bao bọc lấy trái tim của Tần Lạc Y.

Mà Da Luật Bội hiển nhiên cũng phát hiện ra ở đó còn có người thứ ba, lập tức đứng thẳng lên, nhưng bàn tay đang giữ chặt Tần Lạc Y lại không hề buông lỏng chút nào.

Ở giữa trùng trùng điệp điệp tuyết trắng, một nam tử đang đi đến, dáng người cường tráng cao ngạo, che khuất ánh mặt trời ở sau lưng, khuôn mặt nam tính cương nghị ẩn trong bóng tối, lúc sáng lúc tối càng làm cho khuôn mặt tuấn mỹ thêm nổi bật.

Da Luật Ngạn Thác!

Ngực Tần Lạc Y phập phồng, đôi mắt như nước của nàng ngơ ngác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy kinh hoảng.

Da Luật Bội cười rạng rỡ: “Vương huynh!”

Trong tươi cười tràn đầy thản nhiên kiên định, trực tiếp chống lại tầm mắt của Da Luật Ngạn Thác.

Mặc một bộ y phục màu đen, Da Luật Ngạn Thác chắp tay sau lưng mà đứng, thế đứng ngạo nghễ, lạnh lùng phóng túng. Màu đen là màu của nguy hiểm, lại từ sự tự tin và khí thế bên trong con người hắn, đem màu đen này điều khiển càng trở nên cuồng nịnh, lại khiến người khác không dời được tầm mắt!

Mà Da Luật Bội thì đang mặc một bộ áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng lộ ra, dung nhan đẹp đẽ quý giá ẩn dưới sự ưu nhã bình tĩnh. Bên dưới hàng lông mi, đôi mắt đen khịt giống như một đầm nước tĩnh mịch sâu không thấy đáy, không nhiễm một hạt bụi, càng phụ trợ cho dung nhan tuấn mỹ đáng tự phụ của hắn, không gì sánh được!

Một đen, một trắng.

Một ngông cuồng tà mị, một bình tĩnh thanh cao. Tính cách hoàn toàn không giống nhau, khí chất cũng hoàn toàn khác.

Hai nam nhân khác nhau hoàn toàn như thế, nhưng lại đối với cùng một nữ nhân có sự cố chấp giống nhau.

“Tần Lạc Y, nươi thật to gan! Vậy mà dám trốn ra khỏi Lậu Trất Hiên?”

Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng nói, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, một thân màu đen lập tức tỏa ra hàn khí.

Đau đớn trong lòng khuếch tán rất nhanh, hắn rất không thoải mái, nhất là khi nhìn thấy bàn tay đặt bên hông Tần Lạc Y, trong nội tâm lại càng đặc biệt không thoải mái, hắn thật sự muốn rút kiếm đem bàn tay chướng mắt kia chém đứt ngay lập tức.

“Ngươi đây là không thể chờ đợi được (1) nam nhân sao?”

(1) là nguyên văn Ân Tầm viết

Nghĩ tới đây, sự hung hãn trong mắt càng trở nên âm u lạnh lẽo.

Tần Lạc Y một tay mãnh liệt đè chặt lồng ngực, cưỡng ép đè ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống, sự lạnh nhạt của hắn làm bản thân hính mình sợ hãi.

Da Luật Bội thong thả ôm lấy Tần Lạc Y, sự khẩn trương và kinh sợ trong lòng nàng, hắn có thể nhận ra, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt ôn nhã chống lại đôi mắt đen đầy giận dữ của Da Luật Ngạn Thác.

“Vương huynh, lời ấy sai rồi, Lạc Y là ta mang đến đây!”

Da Luật Ngạn Thác đứng cách chỗ Da Luật Bội và Tần Lạc Y ôm nhau tầm nửa mét, đôi mắt đen thâm thúy chứa đầy sự lạnh lẽo.

“Y nhi! Đến đây!” Hắn mở miệng thấp giọng gọi, trong giọng nói trầm thấp tràn ngập ma mị lại làm cho người khác không khỏi run rẩy.

Từ sau khi nàng bị ném đến Lâu Trất Hiên, thì đây là lần đầu tiên hắn  gọi nàng như vậy, nhưng lại không giống lúc trước, mà lại rét lạnh khiến cho tim người khác đập nhanh.

Nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc mà nguy hiểm, thân thể nhỏ nhắn của Tần Lạc Y không khỏi cứng đờ, giống như nghe được tiếng gọi đến từ địa ngục.

Nàng vô thức dựa gần vào Da Luật Bội, cố gắng hấp thụ lấy cảm giác an toàn trên người hắn, tự lừa dối bản thân mình rằng nếu làm như vậy thì nguy hiểm sẽ rời xa. Ít nhất, nam tử dịu dàng này sẽ không làm cho nàng hoảng sợ như vậy.

Trực giác của Da Luật Bội rất nhạy cảm! Hắn gần như ngay lập tức cảm nhận được thân thể Tần Lạc Y trở nên cứng ngắc.

Da Luật Bội quan tâm, bàn tay lớn kéo đầu vai của Tần Lạc Y qua, mang lại cho nàng một loại lực lượng an toàn.

Nhìn thấy không khí ngọt ngào thân mật giữa hai người bọn họ, Da Luật Ngạn Thác càng cảm thấy đặc biệt chướng mắt, hận không thể ngay lập tức đem nàng đoạt về, độc chiếm sự ngọt ngào của nàng.

Mà hắn luôn luôn là người theo trường phái hành động, hành động vĩnh viễn theo sát ý tưởng.

Da Luật Ngạn Thác tiến về phía trước một bước, đôi mắt đen thâm thúy phát ra ánh sáng ép buộc, trực tiếp nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng.

Sau khi chống lại ánh mắt nguy hiểm mà lại tràn ngập ham muốn giữ lấy của Da Luật Ngạn Thác, đáy mắt vốn ôn hòa của Da Luật Bội càng trở nên sâu thẳm.

“Vương huynh!” Hắn nhanh chóng tiến thêm một bước, chắn trước mặt Tần Lạc Y, khéo léo cản lại bàn tay đang vươn về phía của Tần Lạc Y của Da Luật Ngạn Thác

“Chẳng lẽ huynh đã quên quy cũ của Lậu Trất Hiên?”  Nói xong, Da Luật Bội lại nở nụ cười tươi như để người khác tắm trong gió xuân, khuôn mặt nhìn như ôn hòa nhưng ngầm quan sát phản ứng của Da Luật Ngạn Thác sau khi nghe xong.

Da Luật Ngạn Thác hơi suy sụp, lập tức, hắn nhếch mép, nở nụ cười lạnh như băng: “Hoàng tử giải thích chuyện đó như thế nào?”

Da Luật Bội nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói:

“Nữ nhân của Lậu Trất Hiên luôn luôn là chuẩn bị vì khách quý của vương phủ, chẳng lẽ, đệ đường đường là Đại hoàng tử của nước Khiết Đan mà lại không được xem là khách quý của Vương huynh sao?”

Sau khi nghe như vậy, khuôn mặt cương nghị của Da Luật Ngạn Thác lộ ra vẻ cuồng quyến (2) và lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi: “Hoàng tử muốn gì?”

(2) Cuồng quyến: nóng nảy thất thường

Đáng chết, hắn lại lợi dụng điểm ấy đem toàn bộ tâm tư đặt trên người Tần Lạc Y, quả thực là vọng tưởng, hắn có thể lập ra cái quy củ này, đương nhiên cũng có thể bỏ đi nó.

Da Luật Bội bước lên phía trước một bước, nhìn vào vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi của Da Luật Ngạn Thác , mỉm cười:

“Đệ muốn xin phép Vương huynh được lấy Tần Lạc Y!”

~~~ Lời của Các chủ (Mạc Y Phi): Tôi có một sở thích đặc biệt, đó chính là xì poi trước một số nội dung trước sau để làm con dân náo loạn =))) Vậy nên xì poi chương 8 là Thác ca bắt Y tỷ lựa chọn giữa việc đi theo Da Luật Bội hay là ở lại Lâu Trất Hiên :v Còn chương 9 thì…. hí hí chương 9 hay lắm nha, chương 9 có màn H hụt đó =))) ?? ?  

Thêm nữa cảm thấy Thác ca hơi hiền, phải như Dận ca, Nghiêu ca, Kình ca,… kia kìa :v Không nói nhiều, “ăn” cái đã, mấy chuyện khác nói sau ? Đây mấy lần H hụt rồi mà Thác ca vẫn cứ nín nhịn được =))) Nghị lực lớn đấy ? ✌

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

74 COMMENTS

  1. Ôi trời ơi !!!!!! Các chủ làm mình bồn chồn quá ahhhhhh~~~~~~ ngóng trông H mãi, vậy mà hụt là sao ahhhhhh~~~~~
    H ơi H ơi em đâu roài ???? Làm sao làm sao để thấy em ???????????????????

  2. tại anh Thác đóng vai “tôn trọng người đẹp” đó thôi. Chứ tâm lý là muốn chiếm làm của riêng lắm rồi.
    Mà nhiều khi tại vì tôn trọng người đẹp dữ quá thành sinh ra tính ghen tuông. Cũng tại anh thôi. Anh làm anh phải chịu

  3. “Nhìn thấy không khí ngọt ngào thân mật giữa hai người bọn họ, Da Luật Ngạn Thác càng cảm thấy đặc biệt chướng mắt, hận không thể ngay lập tức đem nàng đoạt về, độc chiếm sự ngọt ngào của nàng.”
    Dấm dạo này hơi bị rẻ hy sao ý , magh thác ca hay sử dụng ghê -qs