Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 5.2

83
692

♥ Quyển 9 ♥

Chương 5.2: Da Luật Bội chịu trách nhiệm

Editor: Đường Thiên

Beta: Mạc Y Phi

Hắn thực sự không rõ, mấy ngày trước đây hắn còn cùng nàng cười cười nói nói đánh cờ, ngày hôm nay vì sao thái độ của nàng đối với mình lại thay đổi lớn như vậy?

Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, trong lời nói tràn ngập hàn ý, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ:

“Vậy ngài muốn Lạc Y phải đối xử với ngài như thế nào đây? Đại hoàng tử?”

Nàng không nghĩ tới Bạch Tiêu Nhiên, ngài luôn miệng nói mình là ngài Trung Nguyên vậy mà lại chính là Đại hoàng tử, hắn đã lừa dối tình bạn bè của nàng.

Thân thể Da Luật Bội bỗng nhiên giật mình:

“Nàng — nàng biết rồi sao?”

Tần Lạc Y không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn khẽ than nhẹ:

“Lạc Y, ta cũng không phải là cố tình giấu diếm nàng, thật không dám giấu, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thì liền bị nàng hấp dẫn sâu sắc, nàng tựa như tiên nữ không màng khói lửa nhân gian, ôm đàn cổ trong lòng, ở rừng trúc giữa sương mù sáng sớm, hiện ra bồng bềnh tuyệt trần như vậy, ta rất sợ nàng biết thân phận phía sau của ta, sẽ tránh ta thật xa, vì vậy ta chỉ có thể nghĩ ra cách này!”

Trong mắt Tần Lạc Y không có chút gợn sóng, sau khi giọng nói Da Luật Bội hạ xuống, liền nhàn nhạt lên tiếng:

“Hoàng tử chẳng qua chỉ xem trọng một chút nhan sắc của ta mà thôi, cần gì phải chấp nhất như vậy?”

“Không, nàng làm ta say mê đâu chỉ vì vẻ mặt xinh đẹp chứ? Lạc Y, nàng quá coi thường ta!”

Da Luật Bội dễ dàng được nhận thấy được sự bi thương lãnh đạm của Tần Lạc Y, khuôn mặt kiên cường thanh tú ẩn hiện thần sắc chịu đựng.

Tần Lạc Y hời hợt nói:

“Nếu thật sự là vậy, Tần Lạc Y ta đây phải phụ lòng yêu mến của hoàng tử rồi!”

“Nàng…. Vì sao lại lãnh đạm với ta như vậy?”

Da Luật Bội vịn tay lên vai Tần Lạc Y, lên giọng.

“Đại hoàng tử, những thứ ngài phân phó đều đã chuẩn bị xong rồi.”

Bên ngoài tẩm cư truyền đến giọng nói của nha hoàn.

Da Luật Bội dần dần buông bàn tay trên vai Tần Lạc Y ra, sau khi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, hét lớn ra cửa trước:

“Được rồi, ngươi lui ra đi!”

“Dạ —”

Đợi nha hoàn đi xa, ánh mắt Da Luật Bội lần nữa trở lại trên người Lạc Y, nâng tay,vươn về phía cô áo của nàng.

“Ngài muốn làm gì?”

Tần Lạc Y sợ hãi hét lên, đáng tiếc thân thể không thể cử động được chút nào, bằng không nàng đã sớm chạy đi rồi!

Da Luật Bội nhẹ nhàng vừa cười vừa nói:

“Nàng chán ghét ta cũng không thể hành hạ thân thể của bản thân mình, quần áo trên người nàng đã ướt rồi, nếu không đổi lại sẽ sinh bệnh! Ta chỉ muốn giúp nàng thay quần áo mà thôi!”

Đôi mắt yên tĩnh của Tần Lạc Y bắt đầu trở nên hoang mang lo sợ, nàng lập tức đáp:

“Ngài làm như vậy không hợp đạo lý —”

“Ta đã nhìn qua thân thể của nàng, có cái gì không hợp đạo lý chứ?”

Hắn lên giọng cắt đứt lời của nàng.

“Cái gì?” Tần Lạc Y hoảng sợ hỏi: “Ngài nói cái gì? Âm thanh cũng trở nên run rẩy.

Da Luật Bội hảo tâm đem chuyện ngày đó cứu nàng ra khỏi hồ kể lại từ đầu tới cuối một lần nữa.

Tần Lạc Y càng nghe sắc mặt càng trắng, mái tóc đen như thác nước làm nền cho khuôn mặt trắng nõn của nàng, khiến người ta nhìn vào đau xót vô cùng.

Đôi mắt tối sầm lại, như rơi vào trong đêm tối…

Thấy nàng hoảng hốt, đầu ngón tay hắn vung lên, giải khai huyệt đạo của nàng, cầm bàn tay mềm mỏng ngăn lại sự kích động của nàng, chân thành nói:

“Lạc Y, cái nên nhìn ta đã nhìn, cái không nên nhìn cũng đã nhìn, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng”

Đôi mắt trong suốt của Tần Lạc Y hiện ra một ít mê man, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nội tâm ngũ vị hỗn tạp (1), trăm xoay nghìn chuyển.

(1) Ngũ vị hỗn tạp: Ngọt, chua, cay, đắng, mặn

Nàng rút tay trái của mình ra khỏi tay hắn, vẻ mặt tràn ngập sự xa cách:

“Ta biết hoàng tử vì tính mạng của ta mà bất đắc dĩ mới làm như vậy, đại ân đại đức của hoàng tử suốt đời khó quên, hoàng tử không cần tự trách mình, cũng không cần phải chịu trách nhiệm!”

Nàng kiên quyết nói, tỏ ý muốn rời khỏi giường.

Da Luật Bội nhìn dung mạo xinh đẹp lạnh lẽo của nàng, nghe nàng kiên quyết nói như vậy, tim có chút lạnh, cuối cùng mạnh mẽ ôm lấy thân thể ấm áp mềm mại của nàng:

“Lạc Y, đừng đi!” Giọng nói hắn khàn khàn, giống như đang kiềm chế một loại tình cảm gì đó.

Tần Lạc Y chau mày, trong lòng thấy không vui, nàng đẩy Da Luật Bội ra, sắc mặt tức giận:

“Hoàng tử, xin ngài tự trọng!”

Ánh mắt Da Luật Bội ngẩn ra, lập tức hắn buông Tần Lạc Y, nói:

“Lạc Y, nếu như nàng kiên trì muốn rời khỏi đây, thì cũng phải thay quần áo cẩn thận hãy đi, thời tiết rất lạnh, tốt nhất không nên sinh bệnh!”

Nói xong, nhẹ nhàng đỡ Tần Lạc Y xuống, liền đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn một mình nàng.

Nàng nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa, sau khi khẳng định hắn đã đi xa, ánh mắt liền rơi vào quần áo trên bàn, đúng là quần áo người Hán màu trắng, trong lòng khẽ dao động, cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Ngay sau đó, nàng nhìn hơi nước bay lượn lờ trong thùng nước tắm.

Nàng giơ tay lên, tay áo màu hồng nhạt rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn nã…

Thân thể lạnh giá dần dần khôi phục lại sự ấm áp, nàng nhẹ nhàng đứng lên, mặc bộ Hán phục màu trắng lên người, đơn giản mềm mại lại nhẹ nhàng thơm mát, vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng đột nhiên trở trên cực kỳ tinh tế, sâu sắc.

Nàng khẽ mở cửa, lại phát hiện sân nhỏ ở đây khá là thanh nhã, vườn hoa, thư phòng, tiền sảnh, hậu sảnh toàn bộ  đều đủ cả, giống như chỗ ở của Da Luật Ngạn Thác.

Nàng cười khẽ, xem ra nơi đây đặc biệt làm cho Da Luật Bội hoặc là chuẩn bị cho hoàng thân nào đó, mình chẳng bao giờ từng ở đây.

Đôi mắt Tần Lạc Y sâu thẳm, lặng lẽ thở dài, nàng thò tay nắm hoa tuyết trên cây, mười đầu ngón tay thon dài, quấn trong suốt như tuyết, ánh sáng long lanh óng ánh của hoa tuyết phát ra càng làm cho ngón tay trắng nõn xinh đẹp.

Mình phải mau rời khỏi nơi này, nàng đi qua đi lại trong sân, tâm tình có chút buồn bực.

Một thân áo trắng tràn đầy mờ mịt, sân này vậy mà khiến nàng tìm không được đường ra! Mái tóc đen đột nhiên tung bay trong gió, tay áo bồng bềnh, phảng phất giống như tiên nữ.

Đôi mắt trong suốt của nữ tử khẽ đảo, ánh sáng từ quần áo màu trắng của nàng tản ra xung quanh, tuyệt đẹp khiến người người động tâm, không nghĩ tới nàng cười rộ lên lại đẹp như vậy.

Khóe mắt Tần Lạc Y đảo qua bóng dáng to lớn nọ, trong lòng run lên, nhướn mày nhìn nụ cười ở sâu trong đáy mặt Da Luật Bội, càng nhìn chính giống như người yêu.

~~~ Lời của Các chủ (Mạc Y Phi): Xì poi một chút nữa, chương sau Y tỷ bị Da Luật Bội cưỡng hôn, chương 7 Thác ca xuất hiện =))) Đó, mọi người hiểu ý tôi rồi chứ :v 

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

83 COMMENTS

  1. Cái ông Thác này đi đâu mà tận chương 7 mới thèm ló cái mẹt ra. Người ông yêu chương sau bị người ta cưỡng hôn rồi kìa……Thác ca!
    Mỗi chương chủ nhà cứ xì poi cho bà con tự hiểu, tự sướng….. haha

  2. Tốc độ ánh sáng mau đưa Thác ca đến đây! Nam phụ chết tiệt kia không được……………..! Mà ad đăng truyện giữa đêm khuya như thế này làm mem kích thích quá! Mau đẩy nhanh tiến độ nha! Love tất cả ad nhiều. Ủng hộ mọi người a!

  3. ~~~ Lời của Các chủ (Mạc Y Phi): Xì poi một chút nữa, chương sau Y tỷ bị Da Luật Bội cưỡng hôn, chương 7 Thác ca xuất hiện =))) Đó, mọi người hiểu ý tôi rồi chứ :v ( đọc câu này xong ta chỉ muốn đập đầu vào tường , trồng cây si mất ???)

  4. Số nam phụ là phải dọn đường cho nam chính xuất hiện và bị đánh ghen cơ, số khổ. Tại hạ cảm ơn cốc chủ và các anh hùng hảo háo hi sinh vì truyện quên mình thế này.❤️❤️❤️❤️❤️