Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 4.1

78
677

♥ Quyển 9 ♥

Chương 4.1: Lời nói lạnh lùng tàn khốc

Editor: Đường Thiên

Beta: Mạc Y Phi

Triêu bạn y, mộ bạn y,

Mộ mộ triêu triêu phán mạc ly.

Thủy lưu tống vũ cấp.

Nhật lạc tây. diệp lạc tây,

Trúc ngoại linh tâm tiếu mạo mê.

Kim thời thị quy kỳ

*********************

Tần Lạc Y cố nén đau xót trong lòng, bàn tay cũng trở nên có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, trong lòng cũng không có cách nào khác thì tính sao đây? Nàng có thể làm sao?

Nhẹ nhàng cầm lấy quần áo tượng trưng cho vương tộc hoàng thất được đặt ở một bên, bắt đầu thực hiện, đầu ngón tay giống như đã dính đầy hơi thở của nam tử kia, loại hơi thở ấm áp, quen thuộc làm nàng muốn khóc,  đây chính là loại ấm áp nàng phải dựa vào để có thể đi vào giấc ngủ.

Nàng cố gắng che đi những giọt nước mắt chực trào, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Da Luật Ngạn Thác, toàn bộ quá trình nàng đều cúi đầu, không muốn nhìn, cũng không thể nhìn ánh mắt mập mờ của hắn dành cho nữ tử khác.

Bởi vì, bây giờ bản thân nàng cũng không hiểu rõ Đông Lâm Vương!

Da Luật Ngạn Thác vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trong đôi mắt như hầm băng nhìn Tần Lạc Y đang cúi đầu, một cỗ khí lạnh ngày càng lớn lên, khiến lồng ngực hắn phập phồng liên tục, có thể thấy rõ hắn đang ẩn nhẫn sự tức giận.

Cầm Cơ đứng ở một bên kinh ngạc, nàng là một nử tử vô cùng thông minh, sao lại không có khả năng cảm nhận không được tâm tư của Vương Thượng căn bản là không hề ở trên người mình? Ánh mắt của Vương thượng chỉ luôn nhìn theo một người, mà nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành người có thể khiến cho ánh mắt Vương thượng dõi theo đó.

Khi Vương thượng ngày ngày đêm đêm sủng hạnh mình, mỗi khi thỏa thích hắn lại thấp giọng khàn khàn gọi ra một cái tên —— Đó chính là Y nhi!

Đúng vậy, chỉ có nử tử trước mắt này, mới có khả năng thâu tóm toàn bộ tâm tư của Vương thượng.

Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp dần dần trở nên ảm đạm!

Tần Lạc Y, ngươi có biết bản thân mình có bao nhiêu may mắn hay không? Ngươi có biết trong phủ có bao nhiêu nử nhân bằng lòng phục tùng Vương thượng không, chỉ cần Vương thượng mở miệng, nữ nhân sẽ tự động nhào tới bên cạnh người.

“Cạch——Bang——“

Một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh chóng kéo Cầm Cơ trở về thực tại, đồng thời cũng làm Tần Lạc Y đang cúi đầu phải kinh hãi, trong giây lát nàng ngẩng đầu lên.

Bình hoa đã bị bàn tay của Da Luật Ngạn Thác nghiền nát, mỗi một mãnh vỡ dường như đều mang theo tiếng nỉ non, khiến tình cảm sâu kín trong lòng Tần Lạc Y vỡ vụn, ánh sáng trong mắt cũng có chút hỗn loạn

Đôi mắt như nước của Tần Lạc Y tựa như dòng suối trong trên núi, càng giống như hoa lan tỏa ra ánh sáng kiên cường giữa u cốc, nàng cứ như thế nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nổi giận.

Da Luật Ngạn Thác giơ tay ra, nắm chặt lấy cằm của Tần Lạc Y đưa lên, khiến nàng phải nhìn thẳng vào hai mắt của mình, giọng điệu cũng lạnh lẽo khác thường:

“Tần Lạc Y, lẽ nào việc ngươi thay quần áo cho bản vương là ủy khuất lắm sao?”

Hắn vô cùng chán ghét sự đau lòng và yêu thương của mình đối với nàng, hắn cố tình tỏ ra lạnh lùng, mục đích là muốn đánh tan sự nguội lạnh và âm u tĩnh mịch trong đôi mắt của nàng.

Lông mày Tần Lạc Y hơi đông cứng, nàng biết nếu như mình phản kháng thì chỉ càng tăng thêm dục vọng chinh phục của hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng lại giống như khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, không hề có độ ấm.

Đôi mắt Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng híp lại, hắn vung tay lên, ném y phục nàng đang cầm trong tay xuống  đất, sau đó dùng giọng nói tàn khốc ra lệnh:

“Nhặt lên, thay quần áo cho bản vương.!”

“Vương thượng! Không nên làm khó Tần cô nương nữa!”

Cầm Cơ ngượng ngùng đi về phía trước, nhẹ nhàng kéo tay Da Luật Ngạn Thác nói, giọng nói như hoa cúc, vô cùng thanh lịch và tao nhã.

Tần Lạc Y nhìn Cầm Cơ, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm kích.

Ánh mắt u ám của Da Luật Ngạn Thác bỗng chuyển hướng sang Cầm Cơ, quan sát nàng một lúc, sau đó lại dời mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo cánh tay mình.

Đôi mắt rõ ràng tối sấm lại!

Cầm Cơ lập tức buông tay ra, vội vàng cuối đầu xuống.

Da Luật Ngạn Thác nhìn thấy sự trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Tần Lạc Y, lạnh lùng cười.

Lập tức, bàn tay hắn mạnh mẽ ôm chầm thân thể như không có xương của Cầm Cơ, nhẹ nhàng nói với nàng:

“Nàng không muốn bản vương làm khó Tần Lạc Y, chẳng lẽ muốn bản vương làm khó nàng hay sao?

Trong lòng Cầm Cơ khẽ run rẩy, lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt cự kỳ đau khổ làm rung động lòng người:

“Vương thượng, Cơ thiếp không dám nhiều lời nữa, xin Vương thượng đừng tức giận!”

Da Luật Ngạn Thác nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Tần Lạc Y, ngay sau đó, bàn tay tàn nhẫn nắm nơi đẫy đà trước ngực của Cầm Cơ, cố ý lớn tiếng nói:

“Cơ thiếp hiểu lầm rồi, bản vương sẽ nghiêm khắc trừng phạt nàng ở….!”

Sắc mặt Cầm Cơ đỏ lên, nàng điềm đạm nói: “Vương thượng, người thật xấu quá!

Da Luật Ngạn Thác cười ha ha, nhưng lạnh lùng trong mắt không hề giảm chút nào, hắn cố tình không chú ý đến thân thể khẽ run của Tần Lạc Y.

Sau khi cười, hắn tức giận nhìn Tần Lạc Y:

“Thế nào? Ngươi còn không mau nhặt quần áo lên?”

Trong lòng Tần Lạc Y đã bị những lời nói mập mờ đâm đến chết lặng, nàng ngơ ngẩn khom người, chuẩn bị nhặt từng mảnh áo quần trên mặt đất.

Không nói một lời nào, chỉ là lặng lẽ mà làm những chuyện Da Luật Ngạn Thác phân phó.

Nàng thuận theo quá mức và không nói gì càng khiến cho Da Luật Ngạn Thác tràn đầy lửa giận, hắn tiến đến từng bước, tàn nhẫn kéo Tần Lạc Y, lời nói đầy sức mạnh khiến người ta sợ hãi:

“Tần Lạc Y, ngươi đừng tưởng rằng bản vương không biết suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi cho là thuận theo như vậy sẽ khiến bản vương thả Tang Trọng Dương? Quả thực là mơ mộng hão huyền!”

Tần Lạc Y không tranh luận, cũng không nổi giận, nàng lại một lần nữa khom người nhặt quần áo lên, nhẹ giọng mà không kém phần lạnh lùng lên tiếng:

“Mời Vương thượng giơ tay lên…”

Nàng cầm áo mở rộng ra, chuẩn bị giúp hắn mặc quần áo.

~~~ Lời của Các chủ (Mạc Y Phi): Hừm…vừa đọc vừa beta chương này, nhận ra một điều là Thác ca thật tội nghiệp =))) Cố ý làm người ta tức xong cuối cùng vẫn là bản thân mình tức =))) Kiểu tự lấy đá đập vào chân :v

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

78 COMMENTS

  1. A Thác buồn cười nhờ :))) chị ko làm theo thì bảo “lẽ nào việc ngươi thay quần áo cho bản vương là ủy khuất lắm sao?”, người ta làm theo thì bảo “ngươi cho là thuận theo như vậy sẽ khiến bản vương thả Tang Trọng Dương?” =))))) đọc mà thấy tội tội, anh yêu quá hóa khờ rồi =)))

  2. đọc xong chương này thấy tội cho cả 2 người này quá toàn tự mình làm khổ mình thôi. Thác ca đúng là tự tạo nghiệt thì k thể sống mừ. truyện rất hay cảm ơn các bạn dịch truyện.

  3. Các ad cho em hỏi pass nay đổi rồi đúng ko ạ :(
    Em nhập bằng pass cũ không được.
    Mong các chủ gửi mail cho e xin pass nhé ạ :( đang đọc chương 2 lại p đọc luôn c4
    Truyện hay quá huhu tks mnggg :*

  4. ghét cái con Cơ Thiếp này quá, lúc nào cũng tỏ ra là người tử tế. Ghét chết đi đc aaaaaaaaaa… Mau post chương mới cho bà con cùng đọc bạn nhé. iu và luôn ủng hộ các bạn

  5. đọc xong vừa thấy tức vừa thấy mắc cười ông Thác. Kiểu bình dấm chua nấu lâu ngày, định đổ cho Lạc Y ai dè thực ra là tự mình uống dấm.
    Thương Thác, lần đầu biết yêu nên chưa có kinh nghiệm =))

  6. Thác ca có thể thôi tự bê đá đập vào chân mình được không ha ha đọc vừa thương chị Y vừa bùn cười anh Thác sao mà trẻ con nghĩ 1 đằng hành động 1 nẻo -zi