Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 2

98
881

♥ Quyển 9 ♥

Chương 2: Tần Lạc Y bị khinh bỉ

Editor: Li Li Tuyết

Beta: Mạc  Y Phi

Ào Ào sương phiêu uyên ngói, thúy màn nhẹ hàn vi thấu

Đích tôn thâm tỏa lặng lẽ, đầy đình sắc thu đem muộn

Lập tức cúc nhị, trọng dương nước mắt như châu, trường là chìm tàn mặt phấn, lộ âm bụi xa

(Xin phép được giữ nguyên convert phần thơ)

Thùng nước nặng nề chứa đầy nước lạnh từ sâu dưới giếng đong đưa được kéo lên, cùng với tiếng “cót két”, giống như là thương hại cho hoàn cảnh lúc này của Tần Lạc Y.

Đôi tay mảnh khảnh cố hết sức để nâng thùng gỗ nặng nề, mặt khác còn phải cẩn thận để nước lạnh không bắn lên người, cho tới bây giờ nàng chưa từng làm việc nặng như vậy, nên tất nhiên cần một quá trình thích ứng.

“A!”

Tần Lạc Y bị dọa cho sợ hãi, đôi tay lạnh cóng đã thực sự không hành động theo suy nghĩ của nàng, nó run run làm cả thùng gỗ cùng rơi xuống giếng.

Nàng thở dài một hơi, Tần Lạc Y ơi Tần Lạc Y, chẳng lẽ ngoài y thuật cùng cầm kì thi họa nàng không làm được gì khác nữa hay sao? Ngay cả một tiểu nha hoàn có thể làm tốt chuyện này mà nàng lại không làm được.

Lúc này một nha hoàn đi đến nhìn thấy cảnh tượng này, ả lâp tức quát lên:

“Này, ngươi lại muốn dở trò gì? Ngay cả một thùng nước mà cũng không kéo được, suốt ngày giả vờ mềm mại yếu đuối, ngươi nên chết tâm đi, Vương thượng sẽ không bao giờ đến nơi này! Cho nên bỏ cái bộ dạng yếu đuối của ngươi đi, ở đây sẽ không ai thương hại ngươi đâu.”

Tần Lạc Y nhíu mày lại, lời nói của nha hoàn này làm lòng nàng đau đớn, nàng xoay người định rời đi.

“Làm sao? Ngươi không thích nghe sao, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nhưng ngươi phải nghĩ cách mà lấy thùng nước kia lên, nếu nhóm quản gia không có nước dùng, chúng ta cũng không thể giúp được ngươi!”

Tiểu nha hoàn tay chống eo, ánh mắt tròn tròn cũng trợn lên, nói xong liền đưa tay  kéo Tần Lạc Y.

Sức khỏe của Tần lạc Y dù sao cũng không thể bằng nữ tử Khiết Đan cao to kia, tuy rằng nàng đã né tránh, nhưng cổ tay vẫn bị quệt vào thành giếng.

Lập tức trên cánh tay ngọc trắng noãn xuất hiện một vết thương, máu cũng theo đó mà chảy xuống.

“Này…ngươi làm gì vậy?”

Cách đó không xa truyền đến một giọng quát lạnh.

Ngay sau đó,một nha hoàn chạy tới trước mặt Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra chút ý cười, là Thái Nam.

Nha hoàn kia vừa thấy người kia chính là nha hoàn của Tần Lạc Y thì biết mình làm ồn ào nữa cũng không có kết quả gì, vì vậy liền bỏ đi.

Thái Nam lập tức quay người lại nhìn Tần Lạc Y, cẩn thận xem xét vết thương của nàng, gấp gáp đến mức rơi nước mắt.

“Chủ tử, bây giờ làm sao đây, nô tì lập tức đi gọi đại phu đến.”

Nói xong nàng định xoay người chạy.

Tần Lạc Y lập tức kéo Thái Nam lại.

“Thái Nam, không cần đâu, hiện tại ta đã không còn là chủ tử, em cũng không cần tìm đại phu, em quên ta cũng là thầy thuốc sao?

Giọng nói dịu dàng lại tràn ngập nữ tính cùng kiên nhẫn, làm cho người nghe không khỏi đau lòng.

“Không, người vĩnh viễn là chủ tử của Thái Nam.”

Nàng lau  nước mắt, tiếp tục nói: “Tuy rằng y thuật của chủ tử tinh thông nhưng mà ở đây cũng không có dược liệu, làm sao cầm được máu đây!”

Tần Lạc Y nâng tay lau nước mắt cho Thái Nam: “Không sao,vết thương cũng không nghiêm trọng, chỉ cần băng lại là tốt rồi! Không cần lo cho ta!”

Nàng ôn nhu an ủi Thái Nam, không muốn nàng ấy phải khổ sở như vậy.

Thái Nam hơi nghi ngờ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho vết thương của chủ tử.

“Đúng rồi,Thái Nam…” Tần Lạc Y muốn nói lại thôi.

Thái Nam nhìn nhìn nàng, hỏi: “Chủ tử muốn hỏi gì sao?”

Tần Lạc Y nhìn xung quanh một chút mới kéo Thái Nam lại gần sát mình, nhẹ giọng hỏi: “Em có biết tin tức gì của Tang đại ca không?”

Thái Nam vừa nghe Tần Lạc Y hỏi như vậy, liền sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói:

“Chủ tử vì hắn mà bị Vương thượng trách phạt, sao còn quan tâm đến hắn làm gì?”

Nàng thực sự không hiểu, tại sao chủ tử lại đối xử lạnh lùng với Vương thượng như vậy, chẳng lẽ Vương anh tuấn như vậy lại kém Tang đai ca kia sao?

Thật ra trong phủ có rất nhiều nữ nhân ghen ghét chủ tử, cũng bởi vì như vậy, hiện tại chủ tử đã lưu lạc đến tận Lâu Trất Hiên, các nàng ta mới ra sức làm khó nàng.

Trong đôi mắt Tần Lạc Y tràn ngập bi ai và đau lòng, nàng nhẹ giọng nói:

“Thái Nam, huynh ấy hiện giờ là người thân duy nhất trên đời này của ta, em nói ta không quan tâm huynh ấy được sao.”

Thái Nam chu môi, nàng có thể hiểu được tâm tình của chủ tử, vì thế thở dài một hơi, nói: “Thật ra nô tì cũng có nghe được một chút tin tức của Tang Trọng Dương, bây giờ hắn cũng không có gì nguy hiểm, Vương thượng chưa có nói xử trí gì, chỉ là thương thế hơi nghiêm trọng, vừa lúc ở trong lao tĩnh dưỡng luôn.”

“Hơi nghiêm trọng?Nghiêm trọng như thế nào?”

Thái Nam lắc đầu: “Chủ tử, nô tì cũng chỉ nghe thấy vậy thôi!”

Tần Lạc Y bỗng nhiên cảm thấy bất an vô cùng.

Hôm đó, lúc nhìn Tang đại ca và Da Luật Ngạn Thác giao thủ, thì huynh ấy chủ yếu là bị nội thương, cho nên vết thương bên ngoài mà gây nguy hiểm tính mạng là chắc chắn không có, nhưng nàng vẫn lo lắng cho việc điều trị nội thương của huynh ấy.

“Thái Nam, ta không có cách nào tiếp cận người trong nhà lao, em có thể giúp ta tìm hiểu một chút tin tức không, chỉ khi biết Tang đại ca không sao thì ta mới có thể yên tâm.”

Tần Lạc Y buồn bã, khẽ thở dài.

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

98 COMMENTS

  1. Quaii sà má Σ(・□・;)Tại sao tới giờ vẫn còn chú ý đến Tang đại ca kia vậy ;__; Tang đại ca cứ để em lo, tỷ cứ lo Thác ca của tỷ đi ;___; Huhu chap ngắn quá, đọc không thoả lòng mong ước (; ̄ェ ̄)

  2. Nói thật thì mặc dù thấy Thác ca hơi quá, nhưng không thích nỗi Tần Lạc Y. Sao suốt ngày cứ Tang Trọng Dương hoài vậy, càng khoét càng sâu khoảng cách giữa hai người mà :'(

  3. Ayyo… cuối cùng cũng đăng kí được rồi.
    Đọc mãi đến chương này mới vô comment đây.
    Chào chủ thớt, (MẠC Y PHI?) không biết chủ thớt sinh năm bao nhiêu để tiện xưng hô nhỉ?. Chế đây sinh năm 1989. ^.^
    Đọc chùa lâu quá rồi nên bây giờ lộ mặt vậy, có nhiêu chương đã cài pass nên chế đây nhảy trang (bỏ chương) để đọc, nhưng nếu nhảy chương nhiêu quá thì đọc sẽ k hiểu nua..
    Sau thời gian làm viec thì những lúc thư giãn chế đây vào đọc truyen của Liệt Hỏa Các. Nhìn chung là các bạn dịch rất ok, xuc tích, dễ hiểu…(vè thơ thì cứ để nguyên văn đc hơn). ^.^
    Thôi mở màng chào nhà nhiu đay đủ rồi hỷ? Gio vô lót thảm “nằm” chờ các bạn edit để “găm nhắm” truyen Liêu Vương Phi hỷ?
    Tần Lạc Y (TLY) & Gia Luật Ngạn Thác (GLT) hai bạn này bắt đàu chơi trò mèo vờn chuot roi đay. Theo chế đay có sự ngược nhẹ…! ^.^

  4. Chờ mong từng chương …
    Haizzz mình cứ chờ ad dịch nốt để đọc nhưng ko cưỡng lại được …!!!
    Ngồi đọc vèo cái đã đuổi kịp r …lại rơi vào tình trạng trông ngóng đợi chờ :((

  5. Hả ? sinh năm 99,nhỏ hơn m tơi 9 tuổi cơ à ,đúng vơi câu”tuổi trẻ tài cao “ây nhỉ.!!!chúc mọi người trong edit luôn thành công,sức khỏe để cho “Liệt hỏa các”có nhiều chuyện hay,nhiều đọc giả và ngày càng lơn mạnh hơn…chúc cho trai xinh gái đẹp sơm tìm ra “soái ca”hay”sữư nhi” của mình nghe,,hjjjhhjjh (^-^).!!!

  6. Đọc truyện mãi giờ mới biết Các chủ nhỏ tuổi vậy. Ít hơn mình tận 6 tuổi lận. Mình ngại mãi k dám hỏi. Ông trời sinh ra người tài giỏi để dịch truyện cho người tầm thường mình đây đọc truyện thì phải.