Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 15.3

14
842

♥ Quyển 9 ♥

Chương 15.3: Tỉnh táo

Edit + Beta: Mạc Y Phi

Thường nhớ rõ cách tiệc lễ nước mắt ròng ròng thực tiễn lúc,

Gãy tận xanh mượt dương liễu cành.

Dục nhặt ban quản sách tâm sự, không vậy cũng Càn Khôn thiên dạng giống như giấy.

Ý huyền huyền tố vô cùng tương tư,

Mạn viết xuống uyên ương chữ,

Không ngâm tựu hoa nguyệt từ, bằng người phương nào đưa ra kiều tư.

(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)

☆☆☆☆☆☆☆☆

Bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng phủ lên thân thể mềm mại của nàng, dục vọng cũng bởi vì sự dịu dàng ngoan ngoãn của nàng mà lại trở nên to lớn, đôi mắt thâm thúy dần trở nên tối tăm.

“Ngươi làm sao vậy?”

Tần Lạc Y đột nhiên thấy hắn rất kì lạ, giọng nói mềm mại như thế, kéo dài ra như thế lại khiến cho lòng người nào đó say mê, chính nàng cũng không biết được mình đang ôn nhu nói chuyện với hắn.

Da Luật Ngạn Thác cười tà ác, đôi mắt đen lạnh lùng lộ ra vẻ tinh ranh, tràn ngập sự nguy hiểm của dã thú khi đi kiếm mồi:

“Ta… muốn——” Hắn hơi dừng lại, rồi chậm rãi nói: “Nàng.”

Ngay sau đó, mang theo cổ bá đạo tràn ngập lực lưỡng mãnh liệt, hạ người đâm thẳng vào thân thể của nàng.

Thân thể mềm mại của Tần Lạc Y nhịn không được mà run rẩy, đôi mắt đẹp hiển hiện một tầng sương mù:

“Không… Ngươi…không muốn….”

Tần Lạc Y thật không ngờ, trong thời điểm này mà mình lại có thể tỉnh táo cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn.

Da Luật Ngạn Thác thâm tình nói: “Y nhỉ, tin tưởng ta, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt.”

Hắn chăm chú nhìn Tần Lạc Y, sau đó chôn mặt vào cổ nàng, hít sâu hương thơm trên người nàng…

Mồ hôi ẩm ướt rơi xuống, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu, hắn nhanh nhẹn mà dũng mãnh xâm lược người con gái dưới thân, khí chất nguy hiểm của nam nhân này tựa như có thể giết được người…

Thời gian dần trôi qua, thân thể đã rời xa lý trí của nàng.

Quan trọng hơn là, lòng của nàng, cũng đang dần dần mất phương hướng…

Bền bỉ, bền bỉ, bền bỉ ——

Thân hình cao lớn của hắn với  thân thể nhỏ nhắn của nàng kết hợp lại thành một thể hoàn mỹ, chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, kèm theo tiếng gầm gừ điên cuồng của nam nhần là tiếng nghẹn ngào của nữ nhân…

Thời gian dần dần trôi qua…

Ánh nắng bắt đầu chiếu vào hai con người đang quấn quít nhau…

Tần Lạc Y bị hắn ôm chặt vào trong ngực, nàng cảm thấy mình bị hắn đưa vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm và kích thích, tim, lại tràn ngập hạnh phúc, giờ phút này, cuối cùng nàng cũng không muốn trốn tránh lòng mình nữa…

Da Luật Ngạn Thác thương tiếc vuốt ve mặt nàng:

“Y nhi, nhìn xem ta… vừa mới yêu thương nàng…”

Hắn ôn nhu hôn lên sợi tóc rủ xuống trước ngực nàng, ngứa quá!

Tần Lạc Y mệt mỏi mở mắt, ánh mắt của hắn dịu dàng vô cùng, nội tâm của nàng lại gợn sóng lớn, nàng không thể tin được nữ nhân vừa nãy được hắn yêu thương… chính là mình…

“Chàng ——” Đôi môi đỏ mọng hé mở, nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Da Luật Ngạn Thác cau mày không vui:

“Sao vậy?”

Ánh mắt Tần Lạc Y trở nên rất không tự nhiên, nàng cụp mắt, thấp giọng nói:

“Thác ——”

Bàn tay to lớn ôm chặt lấy thân thể nàng, vẻ giận dỗi trên mặt cũng dần dần biến mất, khóe môi vẽ lên một nụ cười thỏa mắt, đôi mắt đen cũng lại tràn ngập nhu tình.

“Chàng —— có thể buông tha cho Tang đại ca được không?”

Giọng nói của nàng vừa sợ hãi, dịu dàng mà lại tràn đầy sự bất lực.

Lông mi dài che đi vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt nàng, biểu tình trên mặt cũng buông xuống ——

Da Luật Ngạn Thác ngừng động tác vuốt ve tay nàng lại, chỉ khẽ chớp mắt, sau đó ngón tay dường như vô ý mà lướt theo đường cong cơ thể nàng

Tâm tư kín đáo biến hóa đều giấu ở sâu trong đôi mắt tĩnh mịch kia.

Tim Tần Lạc Y đập càng ngày càng nhanh hơn, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng không dám ngẩng đầu nhìn mắt Da Luật Ngạn Thác, thậm chí còn không dám suy đoán xem hắn có tức giận hay không.

Hắn, sẽ tuân thủ lời hứa mà thả Tang đại ca chứ?

Một lúc lâu sau, Da Luật Ngạn Thác rời giường, đứng ở đầu giường tự mặc quần áo của mình, sau đó tiến về phía Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y chấn động, nàng có chút không biết làm sao nhìn Da Luật Ngạn Thác, trong mắt hiện rõ sự cẩn thận và dè dặt.

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng cầm quần áo đến gần Tần Lạc Y.

“Qua đây…” Giọng nói trầm thấp tràn ngập uy nghiêm khiến cho người ta không dám làm trái, trong đôi mắt nhìn Tần Lạc Y lại thâm sâu khiến không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tần Lạc Y không dám không nghe lời hắn, đành phải di chuyển thân thể, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lấy chiếc chăn che trên  người.

Mi tâm hắn nhăn lại, tỏ vẻ không vui, đột nhiên hắn nhấc người nàng lên, tự mình thay quần áo cho nàng.

“Ta… tự mình mặc cũng được…”

Nàng thì thào nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại bị ánh mắt sắc bén như chim ưng tràn ngập sự lạnh lùng dọa sợ.

Tần Lạc Y thức thời không nói gì nữa, trên mặt là biểu tình ủy khuất, nàng gắt gao cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng tùy ý để hắn mặc quần áo cho mình.

Hắn thật kỳ quái, rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Mặc dù nàng có chút khó hiểu nhưng chỉ có thể yên lặng nhìn hành động tiếp theo của hắn.

“Chúng ta cùng đi đến Tây Sương biệt uyển! Chỗ đó đã tu sửa xong rồi!”

Hắn tới gần nàng, thân mật cạ mũi mình vào chóp mũi nàng. Khí tức ma mị mà nóng rực của hắn tràn ngập khoang mũi nàng.

“Tây Sương biệt uyển?” Nàng mơ hồ hỏi lại, hình như cũng có chút ấn tượng.

Da Luật Ngạn Thác cong môi, ôm nàng xuống giường:

“Đúng vậy, nơi đó sẽ là chỗ ở về sau của nàng.”

HẾT QUYỂN 9

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS