Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 14

21
1083

♥ Quyển 9 ♥

Chương 14: Độc tình tán

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Cái kia một tháng ta lay động sở hữu tất cả kinh (trải qua) thùng,

Không là siêu độ, chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi;

Một năm kia dập đầu trường đầu tại đường núi,

Không là yết kiến, chỉ vì dán ngươi ôn hòa;

Cái kia cả đời chuyển núi,

Không là đã tu luyện thế, chỉ vì trên đường cùng ngươi tương kiến.

(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)

☆☆☆☆☆☆☆☆

Đêm yên tĩnh, trăng sáng, gió cũng nhè nhẹ thổi giống như đang sợ làm bừng tỉnh giấc ngủ say của người khác, nhưng mà, tối nay, lại không hề có sự  yên lặng, đêm nay, hẳn sẽ là một đêm tuyệt đẹp.

“Đi, cởi quần áo ra!”

Sau khi trở lại phòng ngủ hoa lệ, đây là câu đầu tiên mà Da Luật Ngạn Thác mở miệng nói ra, đúng là nhục nhã đến vô cùng.

Tần Lạc Y hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trắng như tuyết không dám tin nhìn hắn.

Trước kia, ở phòng này, hắn có thể dùng lễ nghi của quân tử để đối đãi với nàng, nhưng bây giờ lại vì tình trạng muốn chiếm lấy nữ nhân mà dùng mệnh lệnh lạnh lùng như vậy với nàng….

Thoát y?

Đôi mắt đẹp như lưu ly lập tức dần dần mất đi thần thái vốn có!

Da Luật Ngạn Thác đưa tay kéo thân thể mảnh mai run rẩy đứng nguyên tại chỗ của nàng lại gần, một tay nâng cái ót của nàng, bắt buộc nàng phải ngẩng cổ lên nhìn hắn.

“Thế nào? Chẳng lẽ nàng đã quên vừa mới đáp ứng bản vương điều gì hay sao?”

Hắn cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai của nàng, hơi thở nóng bỏng thổi ngay tại vành tai mẫn cảm, khiến nàng khẽ run rẩy.

Khuôn mặt Tần Lạc Y lập tức trở nên trắng bệch.

“Ngươi muốn ta làm thế nào?”

Giọng nói đứt quảng trầm thấp như lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cánh môi yếu ớt nhẹ run rẩy.

“Cầu xin bản vương chiếm lấy nàng!”

Thanh âm trầm thấp mang đầy cuồng dã và chiếm hữu, loại sức mạnh cuồng chiếm này là thứ mà Tần Lạc Y không thể tiếp nhận được.

Đuôi lông mày của Da Luật Ngạn Thác nhiễm lên một trận cười tà ác, khí tức làm cho người ta sợ hãi trên người hắn lập tức tản mát ra xung quanh, bao phủ toàn bộ thân thể và cả đáy lòng nàng!

Hơi thở nam thính bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim Tần Lạc Y, trong cơ thể, cỗ sóng nhiệt kia lại bắt đầu quay cuồng không ngừng, đợt sau mạnh mẽ hơn đợt trước, giống như đang muốn giải phóng một loại năng lượng nào đó vậy.

Tần Lạc Y cau mày, cánh môi như hoa nhanh chóng mím chặt, ánh mắt lại bắt đầu dần dần mê ly, trước mắt nàng là lồng ngực ôn hòa của nam tử, nàng thật muốn mau chóng tiến lên vuốt ve một cái.

Ánh mắt ôn nhu liếc sang bàn tay to lớn của hắn, nàng dường như có thể cảm nhận được cảm giác bàn tay to lớn kia dao động trên người mình!

Trời ạ!

Mình làm sao vậy?

Nàng cố gắng đè ép lại cảm giác không bình thường trong cơ thể, nhưng mà thân thể nòng quá…

“Không..không…”

Thanh âm ôn nhu của nàng nhẹ như có như không, khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mờ mịt.

Mấy chữ “không” của nàng, vừa muốn chống lại những lời lẽ cuồng nịnh của Da Luật Ngạn Thác, cũng vừa muốn áp chế trận đại thủy triều trong lòng.

Nhưng mà, bởi vì tức giận và sau trận kích tình, Da Luật Ngạn Thác cũng không hề phát hiện ra Tần Lạc Y khác thường, hắn tiến lên một bước, đáy mắt cũng bắn ra hào quang làm cho người khác phải giật mình…

“Nhớ kỹ thân phận của nàng! Nàng chỉ là nô lệ mà thôi! Là một nô lệ vì nam nhân khác mà bán mình thôi!”

Nắm cằm của nàng. dùng sức mút mạnh môi nàng  như là cảnh cáo.

Vì Da Luật Ngạn Thác thô bạo mút phá môi của nàng, sự khác thường trong cơ thể Tần Lạc Y càng trở nên dữ dội…

“Đừng mà…”

Chút ý thức xót lại của Tần Lạc Y yếu ớt chống lại, nước mắt chua xót rơi xuống môi, hòa lẫn cùng máu, hòa tan trong sự gắn bó của hai người.

Nếm được mùi máu, dường như Da Luật Ngạn Thác càng thêm cuồng rực, linh hồn ác ma ngủ say trong cơ thể đang bắt đầu thức tỉnh, thúc giục hắn tăng tốc bước chân chinh phục.

“Hầu hạ ta!”

Hắn đem bàn tay nhỏ bé kéo đến đặt lên vạt áo bào của mình, muốn nàng cởi áo bảo giúp hắn.

Đôi mắt tà mị như chim ưng chăm chú nhìn gương mặt hồng nhuận phơi phới của Tần Lạc Y.

Hai bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y nắm chặt lấy quần áo trên người hắn, ra sức cắn môi, hy vọng có thể dùng đau đớn để khống chế lại cảm giác khác lạ trong cơ thể.

“Y nhi, nàng đang gánh trên lưng tính mạng của hai người, Tang Trọng Dương và Thái Nam!”

Lời nói trầm thấp, quanh quẩn bên tai của Tần Lạc Y, lại như một trận sóng to gió lớn.

Thân thể Tần Lạc Y run lên, ngước mắt, kinh hãi nhìn vào Da Luật Ngạn Thác.

“Nàng cho rằng, chuyện Thái Nam mua chuộc thị vệ, bản vương có thể dễ dàng bỏ qua sao?”

Hắn cuồng nghịch nhướn mày, bên môi khẽ vẽ ra một độ cong tàn nhẫn.

Nói xong, hắn cúi người xuống, thân thể cao lớn dường như muốn chôn vùi Tần Lạc Y.

Nàng bị ép ngửa đầu, nhìn Da Luật Ngạn Thác đang tràn đầy lệ khí, trên người hắn phát ra hơi thở nam tính làm cho nàng bắt đầu cảm thấy thân thể trở nên nóng hơn….

Miệng khát quá…

Nàng vô thức dùng chiếc lưỡi tinh xảo khẽ liếm môi.

Cánh môi của Da Luật Ngạn Thác cách mình rất gần, rất gần, gần đến mức tựa như chỉ cần hơi ngước lên một chút là có thể hôn lên được, nụ hôn của hắn thật bá đạo, nhưng mà làm cho nàng rất khó quên.

Bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y bắt đầu không khống chế, đặt lên lồng ngực của Da Luật Ngạn Thác, không lưu loát, chậm chạp cởi bỏ dây thắt lưng của hắn, làm lộ ra lồng ngực tinh tráng bị vải vóc che dấu.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Tim, giống như muốn chạy ra ngoài vậy, nàng khao khát sự đụng chạm của hắn!

Da Luật Ngạn Thác nhu hòa đặt nàng dưới thân, mỉm cười cúi đầu xuống, bỗng nhiên hôn lên đôi môi non mềm của nàng, tinh tế nhấm nháp nơi ngọt ngào ấy.

“Ưm~”

Tiếng “ưm” bật ra từ môi Tần Lạc Y.

Bên trong nồng nàn làm cho Da Luật Ngạn Thác khó nhịn kéo sát nàng lại gần mình, đặt thân thể mềm mại của nàng dưới thân…

Da Luật Ngạn Thác bá đạo dùng bàn tay to lớn đỡ gáy nàng, đầu lưỡi ấm áp lập tức xâm nhậơ miệng anh đào, bừa bãi trắng trợn đùa giỡn cái lưỡi đinh hương của nàng.

Ý thức của Tần Lạc Y triệt để sụp đổ, nàng bị cỗ cảm giác to lớn này khống chế, hô hấp càng ngày càng dồn dập, một cảm giác trống rỗng bỗng xuyên suốt lục phủ ngũ tạng của nàng.

“Nóng quá…thật  là khó chịu…” Nàng trầm thấp kêu lên.

Ánh mắt của Da Luật Ngạn Thác càng trở nên sâu hơn, nhưng lúc hắn liếc nhìn sang những kích tình trong mắt Tần Lạc Y, nội tâm đột nhiên chấn động.

“Y nhi?” Hắn hơi nhíu lại lông mày, thử thăm dò, kề sát môi vào tai nàng, sau đó bàn tay lớn tỉ mỉ đỡ lấy thân thể trơn bóng của nàng.

Quả nhiên, Tần Lạc Y khó nhịn được rên lên một tiếng, trong mắt là một mảnh ý thức rời rạc.

Đáng chết!

Nàng trúng độc tình tán!

Lúc Da Luật Ngạn Thác phát hiện ra điều này, lửa giận lập tức dâng lên.

“Nữ nhân chết tiệt, nàng ăn phải loại thuốc bột này lúc nào hả?” Hắn giận dữ rống lên.

Tuy nhiên, Tần Lạc Y đã hoàn toàn bị dược tính khống chế, thân thể mềm mại của nàng một lần nữa nhào lên cơ thể trán kiện của Da Luật Ngạn Thác.

Bàn tay lớn của Da Luật Ngạn Thác nắm lại thật chặt, cố gắng nén lại dục hỏa to lớn trong cơ thể bị Tần Lạc Y khơi mào, giữ lí trí cân nhắc vấn đề này.

Nàng đã ăn sao?

Lúc nào?

Chắc không phải, dưới mắt mình, nàng không thể nào trong lúc thần không biết quỷ không hay uống thuốc này.

Chẳng lẽ, nàng trong lúc vô tình ăn hết vật này sao?

Đang lúc Da Luật Ngạn Thác suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y đã mang theo sự tức giận mà vuốt ve thân thân thể cường trán của hắn, cái miệng mê người khẽ mở: “ Khát…khát quá…”

Ánh mắt nàng mê ly mà nhìn vào Da Luật Ngạn Thác, chiếc lưỡi không ngừng liếm liếm đôi môi đỏ mọng của mình, nàng cảm thấy miệng thật khô!

Da Luật Ngạn Thác thấp giọng rên lên một tiếng, nha đầu này, chẳng lẽ không biết làm vậy có thể khơi gợi dục hỏa sao?

Chết tiệt, nàng đã trúng độc tình tán, loại độc này dược tính cực kì âm độc, không làm qua chuyện nam nữ, người trúng độc chắc chắn sẽ mất mạng.

Chết tiệt, hắn không muốn dùng cách này chiếm hữu nàng, nàng đã mất đi ý thức!

Da Luật Ngạn Thác bất đắc dĩ ổn định lại thân thể của nàng, định quay người đi rót nước cho nàng.

“Đừng đi mà…cầu ngươi…”

Tần Lạc Y ôm chặt lấy hắn từ sau lưng, trước ngực lại là một mảng lửa nóng bùng lên mãnh liệt kích thích hắn, càng làm cho hắn khó mà kiềm chế!

“Y nhi!”

Da Luật Ngạn Thác khó nhịn nổi xoay người, nhìn gương mặt sớm đã tràn đầy xuân tình của nàng, bàn tay lớn cũng không nhịn nổi mà bao trùm lên môi của nàng, sau đó là xương quai xanh…

Tần Lạc Y ngửa đầu, thân thể càng dán chặt lấy Da Luật Ngạn Thác,  sau đó, hai tay của nàng quấn lên cổ hắn!

“Y nhi, nhìn rõ, ta là ai!”

Da Luật Ngạn Thác thanh âm khàn khan, trầm thấp phát ra mệnh lệnh, ở bên tai nữ tử vang lên càng thêm hương vị thôi tình.

Hắn muốn nàng nhớ rõ, ai mới là nam nhân của nàng!

Hô hấp của Tần Lạc Y càng thêm dồn dập, đôi mắt mị hoặc nhìn Da Luật Ngạn Thác, bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn: “Vương! Ngươi chính làVương của ta!”

Giọng nói tràn ngập sự kìm nén.

“Nữ nhân ngoan.”

Da Luật Ngạn Thác khẽ cười, thanh âm càng thêm trầm thấp, ánh mắt u ám mà thâm thúy, môi mỏng từ phấn môi của nữ tử lướt đến vành tai.

Hắn quyết định không ẩn nhẫn nữa, bàn tay lớn dùng lực, liền ôm lấy thân thể của Tần Lạc Y.

Chưa từng có ý muốn một người mãnh liệt như thế! Nữ tử trước mắt chính là người có thể đem lại cho mình ý nghĩ này!

“Y nhi, ta là ai?” Da Luật Ngạn Thác dục hỏa đã không thể nhịn nữa rồi, thanh âm thô rát như là cát đá.

“Thác…là Thác…”

Nàng mở ra đôi mắt mê ly, sóng mắt mê người như màng sương mù thần bí, cực kì diễm lệ mà mị hoặc nhìn hắn.

“Ngoan, thả lỏng một chút, ta sẽ cho nàng!”

Bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác vung lên, rèm tơ lụa dày đặc rủ xuống, che khuất tất cả xa tư cảnh đẹp bên trong…

Tại đây, dưới bóng đêm tràn đầy lãng mạn ôm ấp tình cảm, hai người cùng một lúc leo lên được đỉnh núi vui thích, trong khoảnh khắc chói lọi nhất, bắn ra vô số pháo hoa rực rỡ, muôn màu sắc….

~~~ Kỳ Xàu Xàu lảm nhảm: =]]]] bắn pháo hoa dồi, hết H :v

~~~ Các chủ (Mạc Y Phi) bùng cháy: Màn H của tuôiii :((((( Còn trong sáng hơn cả màn H suýt hụt ở chương 9 là sao :'( *không can tâm*

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS