Liêu Vương Phi – Quyển 9♥Chương 10

86
801

♥ Quyển 9 ♥

Chương 10: Cố gắng trốn tránh

Editor: Kỳ Xàu Xàu

Beta: Mạc Y Phi

Rất nhanh, Da Luật Ngạn Thác liền phát hiện nàng có gì đó không thích hợp. Hắn cười khổ…

Hắn ra sức mà tự nói với bản thân rằng nàng đã bị phán định là người mà ai cũng có thể làm chồng.

Hắn cũng tự nói với mình rằng khi đối mặt với nàng thì có thể muốn làm gì thì làm!

Nhưng mà…

Hắn phát hiện mình đang sợ hãi sẽ mất đi nàng, loại lo lắng cùng sợ hãi này gắt gao tồn tại trong đầu, bám sâu vào linh hồn hắn.

Hắn không rõ tại sao mình lại quan tâm nàng như vậy, quan tâm mong muốn của nàng, quan tâm đến suy nghĩ của nàng, quan tâm tất cả mọi thứ của nàng!

Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Nữ nhân lấy lòng hắn đâu chỉ có một đâu chứ?

Hắn là Đông Lâm Vương cao cao tại thượng, rõ ràng hắn thầm nhủ coi nàng như con mồi để săn bắt, nhưng mà hiện tại….

Giữa hai người bọn họ, rốt cuộc ai mới là con mồi?

A, nàng đúng thật là sẽ buộc chặt hắn nha.

Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười giễu cợt.

Da Luật Ngạn Thác đột ngột buông nàng ra, cố nén lại dục vọng to lớn rồi rút ra khỏi người nàng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, không động đậy, không chút nào gợn sóng!

Bình tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm, càng làm cho người khác phải kiêng kị.

Tần Lạc Y hoảng hốt, một tay kéo lấy tấm chăn tơ lụa, che phủ lên thân hình trơn bóng như ngọc của bản thân, ngực lại phập phồng không ngừng.

Nàng giương mắt, ánh mắt toát lên vẻ đề phòng và sợ hãi.

Nàng…Thế nhưng lại đề phòng hắn giống như dã thú!

Ánh mắt Da Luận Ngạc Thác tối sầm lại, trong lòng giống như bị roi quật.

Chết tiệt!

“Y nhi của ta, nàng rõ ràng là yêu bản vương!”

Da Luận Ngạc Thác từ từ nở nụ cười, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng với tìm tòi nghiên cứu, không hề chớp mắt quan sát từng biểu tình biến hóa của nàng.

“Không, ta không có! Ta…Ta yêu Tang đại ca!”

Tần Lạc Y dường như là phản xạ có điều kiện đáp.

Nàng hốt hoảng né tránh cái nhìn của hắn, đáy lòng lại nổi lên một chút bối rối.

“Thật như vậy sao?” Một chút ấm áp trên mặt Da Luận Ngạn Thác nhanh chóng biến mất thay vào đó chính là hơi thở lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Hắn cúi người về phía trước, dần dần áp sát vào mặt nàng, thân thể cao lớn tựa như che lấp cả nàng, hắn lạnh lùng mở miệng, lại làm cho thần trí của nàng đặc biệt thanh tỉnh:

“Y nhi, nàng đang trốn tránh cái gì? Vì cái lời thề đáng buồn cười kia? Nàng tự ái, chạy trốn bản vương hay là đang chạy trốn chính mình?”

Tần Lạc Y kinh hãi mở to hai mắt nhìn hắn, theo lời Da Luận Ngạc Thác, trong lòng nàng dường như nở ra đầy hoa đào, xuôi dòng trôi…

“Ta không hiểu ý của ngươi là gì!”

Tần lạc Y yếu ớt lẩm bẩm, nàng đang cố ý trốn tránh thứ gì đó, cố ý xem nhẹ ý tứ trong lời nói của hắn!

Nàng không hiểu!

Và càng không muốn hiểu!

“Y nhi, nàng luôn luôn thông minh, bản vương biết nàng hiểu mà!”

Nói xong, Da Luận Ngạc Thác đứng lên, khuôn mặt anh tuấn càng có vẻ âm trầm hơn ba phần, làm cho người ta không rét mà run.

“Đừng tưởng đêm nay bản vương buông tha nàng, nàng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của bản vương! Bản vương bỏ qua cho nàng chỉ là bởi bản vương đã từng nói với nàng, bản vương phải khiến nàng thực lòng phục tùng, cầu bản vương giữ lấy nàng!”

Đột nhiên, đường nét trên gương mặt Da Luận Ngạc Thác mềm xuống, nhìn gương mặt tuyệt mỹ càng ngày càng tái nhợt của Tần Lạc Y, bên môi lại gợi lên lúm đồng tiền tà ác, đôi mắt tà mị thâm thúy nhìn nàng.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Bóng đêm lạnh lùng chiếu vào góc cửa sổ của Lâu Trất Hiên, ánh sáng lờ mờ của cây nến nhấp nháy càng làm cho người ta hít thở không thông, mỗi lần lóe lên một chút thì đều khiến gương mặt tái nhợt của Tần Lạc Y càng thêm rõ nét, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Nàng bất an đi qua đi lại, trong đầu quanh quẩn toàn là lời nói của Thái Nam:

“Chủ tử, nô tỳ đã mua chuộc được thị vệ tối nay canh giữ canh hai, đến lúc đó người có thể đi vào gặp người mà chủ tử muốn gặp, nhưng mà chỉ có nửa canh giờ, cho nên chủ tử người phải nhanh! Còn có, Tang Trọng Dương hình như là nội thương còn chưa hoàn toàn bình phục…”

Bàn tay của Tần Lạc Y mãnh liệt đè lại ngực, tim của nàng đập nhanh hơn, giống như sắp nhảy ra ngoài.

Nàng không ngừng quan sát sắc trời, khi cảm thấy thời gian xấp xỉ không sai biệt lắm, nàng cấp tốc đổi sang y phục dạ hành màu đen, đi ra khỏi Lâu Trất Hiên, tiến về căn phòng có chứa thảo dược.

May mắn lúc trước nàng giữ lại chìa khóa của nơi đó, nếu không là không có cách nào đi vào trong phòng thuốc lấy được thảo dược.

Thân hình nhỏ xinh thừa dịp ánh trăng mờ ảo chui vào phòng thảo dược, nhưng không ngờ rằng tất cả đều bị một người thu hết vào trong tầm mắt, trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn ngập vẻ trả thù và ngoan độc.

Tần Lạc Y thuần thục mở một ngăn tủ có chứa thảo dược ra, bên trong rõ ràng hiện ra một cái ấm đã có thuốc bổ đã được nấu xong, nàng mừng rỡ, thuốc này là nàng phân phó Thái Nam nấu.

Thật cẩn thận lấy thuốc ra, nàng theo thói quen đưa lên mũi ngửi một chút, không tồi, phân lượng mỗi loại thảo dược đều là dựa theo yêu cầu của nàng mà điều phối.

Có thể nói, Tần Lạc Y trời sinh đó là thiên tài học y, nàng chỉ cần ngửi một chút thảo dược, liền có thể nhận ra loại thảo dược này thuộc loại nào giống nào, chỉ cần ngửi một chút thuốc nước, liền có thể nói ra được thành phần cùng phân lượng loại thuốc nước này.

Cho nên, từ nhỏ nàng đã dưỡng thành thói quen này.

Tần Lạc Y dời mắt sang một ngăn tủ khác, chỉ cần tại đây thêm vào một chút phấn cây tùng là được, vì thế nàng mở ngăn tủ có chứa phấn cây tùng ra.

Ở trên đầu hộp nhỏ tinh xảo có một chút thuốc bột màu vàng, nàng nhẹ nhàng bốc lên một chút, lộ ra hơi thở kinh ngạc.

Sau khi nhẹ nhàng thử ngửi qua, đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, tay run lên, đôi mi thanh tú như nước mùa thu khẽ nhíu lại.

~~~ Lời của Các chủ (Mạc Y Phi): Quà 8/3 đến đây ♥

https://liethoacac.com/


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

86 COMMENTS

  1. Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình thì nghi vấn Y Nhi ngửi trúng Xuân dược quá. HIu hiu nếu có như vậy thì lại theo kinh nghiệm đọc truyện Ân Tâm thì Y Nhi sẽ chỉ thuộc về mỗi nam chính thoaiiii

  2. Chúc muộn!
    Mừng 8-3, ngày của các bà, các cô, các dì, các chị cac em thỏa mãn mong muốn…gì đó nhé!!
    Chúc các chủ và các chế khác trong Liet Hoa cac luôn vui vẻ, happy, (edit và ra đều đều truyện cho bà con gặm nhắm nhé) và luôn “bừng cháy và tỏa sáng” — mượn từ của nhóm luôn vậy!! hehehehehhe

  3. ĐỌc truyện Ân Tầm cảm thấy nguy hiểm thật…..Nữ chính lúc nào cũng có cảm tưởng như săp bị các nam phụ làm thịt đến nơi rồi ý!!! Chỉ sợ nữ chính không sạch…. -_-