Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 7.2

57
891

♥ Quyển 8 ♥

Chương 7.2: Sóng gió rời thành.

Editor: Đường Thiên

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi Tang Trọng Dương đi xuống phía sau xe ngựa, xe ngựa lại bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, Tần Lạc Y cẩn thận vén rèm lên.

“Y nhi, tình hình như thế nào rồi?” Trong giọng nói Tang Tấn có chút hỗn loạn, trên khuôn mặt già nua hiện rõ từng nếp , lộ ra vẻ tang thương và già yếu.

Tần Lạc Y chăm chú nhìn nơi gần cổng thành, không biết vì sao ngày hôm nay kiểm tra vô cùng chặt chẽ nếu muốn ra khỏi thành, từ đồ vật cầm tay đến những thứ nhỏ đeo bên người đều bị bọn thị vệ lục soát.

“Cha nuôi, con nghĩ đây chỉ là luật lệ kiểm tra khi muốn đi ra khỏi thành, Đông Lâm Vương phủ hẳn là không thể nhanh như vậy báo lên triều đình phát lệnh truy nã được!” Nàng buông rèm xuống, nhẹ nhàng nói, chỉ mong mọi thứ đều thuận lợi trôi chảy, không xảy ra bất cứ sai lầm nào.

Tang Tấn gật đầu.

Tang Trọng Dương kéo xe ngựa đi qua cổng thành, càng chạy càng gần, vì để không làm cho bọn thị vệ nghi ngờ nên mấy vị đại hán khác đã phân tán ra, giả dạng bách tính bình thường đi ra khỏi thành, phân chia góc độ khác nhau bảo vệ xe ngựa.

“Đứng lại…”

Khi gần tới cổng thành, một người thị vệ trong đó ngăn cản lối đi của xe ngựa, binh khí lạnh băng ngăn trước người Tang Trọng Dương.

“Nhìn ngươi không giống người Khiết Đan, có việc gì mà ra khỏi thành?” Thị vệ đánh giá Tang Trọng Dương, quát lớn.

“Vị quan gia này nhãn lực thật tốt, tiểu nhân là nhân sĩ Trung Nguyên, mấy ngày trước lên kinh thành để thăm bạn bè, do trong nhà tạm thời có việc xảy ra cho nên sáng sớm đã phải vội vàng ra khỏi thành quay về Trung Nguyên!”

Tang Trọng Dương cố ý cười nói, vừa dứt lời, khẽ liếc mắt ra cổng thành, ở đó đã có hai đại hán trà trộn vào dòng người ra khỏi thành.

Tâm tư hắn hơi buông lỏng, cứ như vậy, bọn họ sẽ càng thêm thuận lợi ra khỏi thành, một khi có sai sót xảy ra thì mấy người bọn họ hoàn toàn có khả năng ở ngoài thành tạo tiếng nổ.

“Ừ!” Thị vệ ngăn phía trước hắn hừ một tiếng, lục soát hắn một hồi, xoay người thấy được xe ngựa ở phía sau Tang Trọng Dương.

“Người nào trong xe ngựa? Vén rèm lên, theo lệ cũ mà kiểm tra!” Ánh mắt thị vệ tập trung vào xe ngựa phía sau Tang Trọng Dương

Ngay sau đó, vài tên thị vệ tiến lên, cùng đi về phía xe ngựa.

Tang Trọng Dương vừa muốn ngăn cản, mà mấy vị đại hán lẫn vào trong đám người cũng muốn hành động, đúng lúc này…

Một ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng vén một góc rèm xe ngựa lên, lộ ra dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ ngăn lại hành động của bọn thị vệ.

Bọn thị vệ kinh hãi, đều lui lại phía sau mấy bước.

Tần Lạc Y hơi hơi cúi người, một tay khẽ nâng làn váy, Tang Trọng Dương liền bước lên phía trước, đỡ nàng xuống.

“Y nhi, muội muốn làm gì?” Tang Trọng Dương lo lắng ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi.

Tần Lạc Y mỉm cười với Tang Trọng Dương, trong ánh mắt tràn ngập an ủi:

“Yên tâm đi, Tang đại ca.”

Vừa dứt lời, nàng chuyển mắt về phía bọn thị vệ.

Một thân áo trắng cùa nàng như được bao phủ bởi sương sớm nhàn nhạt, tựa như một nữ thần không thể xâm phậm, sự duyên dáng của nàng, vẻ lạnh nhạt của nàng nhất thời khiến bọn thị vệ choáng váng.

Bách tình ra khỏi thành hiển nhiên cũng bị tuyệt sắc giai nhân làm chấn động, thậm chí bước chân ra khỏi thành cũng dừng lại, nhìn nàng không chớp mắt…

Xung quanh bỗng trở nên yên lặng, rõ ràng thị vệ đã nổi lên chút sắc tâm, hắn đi tới bên cạnh Tần Lạc Y, mùi hương thơm mát trên người nàng tản ra khiến tâm tình hắn càng thêm sôi sục. “Đây là người bạn mà ngươi nói phải không? Xem ra tiểu tử ngươi diễm phúc cũng không tệ, chỉ là, ngươi…”

Đôi mắt gian xảo của thủ lĩnh thị vệ nhìn Tang Trọng Dương: “Ngươi có thể đi, nhưng mà nàng… phải ở lại!”

Tang Trọng Dương kéo Tần Lạc Y ra phía sau mình, nếu không phải là tình huống đặc biệt thì hắn đã sớm rút kiếm ra rồi, nắm tay hắn siết chặt thành nắm đấm, đáy mắt bỗng chốc lạnh băng:

“Quan gia, nàng là người theo ta ra khỏi thành, đương nhiên ta phải dẫn nàng theo!”

Thũ lĩnh thị vệ cười to, hắn không để ý đến Tang Trọng Dương, trực tiếp đi đến bên cạnh Tần Lạc Y.

Tang Trọng Dương lạnh lùng đứng chắn trước người Tần Lạc Y, toàn thân tản ra khí lạnh.

“Ngươi …Tránh ra, dám ngăn cản đường của bổn quan, ngươi chán sống rồi? Ta không ngại nói cho ngươi biết, ngày hôm nay tiểu mỹ nhân này ta đã muốn rồi, ta xem ngươi…”

Thủ lĩnh thị vệ cuồng vọng gào lên, ngay sau đó, đôi mắt bị một đạo ánh sáng màu vàng lắc lắc trước mắt làm cho hoảng sợ.

Tần Lạc Y giơ mệnh phù ra, chống lại ánh mắt của hắn, ánh vàng rực rỡ bao bọc ngọc trai trơn bóng hình thành khí thế chấn động lòng người!

“Ngươi… Đây là…”

Rõ ràng thủ lĩnh thị vệ khiếp sợ vô cùing, khi hắn thấy rõ ấn phù này thì thân thể lập tức chấn động, sắc mặt đắc ý đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm.

Mà các thị vệ khác vừa nhìn thấy mệnh phù thì cũng sợ đến chân muốn nhũn ra:

“Đây… Đây… không phải là Đông Lâm mệnh phù sao…”

Thủ lĩnh thị vệ cũng sợ đến choáng váng, hắn run rẩy nói:

“Nhìn thấy… Ta nhìn thấy rồi… Còn không mau quỳ xuống…”

Nói xong, một đám người vội vã quỳ xuống mặt đất, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán thủ lĩnh thủ vệ, hắn nơm nớp lo sợ nói:

“Tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, trong lúc vô ý đã mạo phạm Tần cô nương, mong Tần cô nương không trách phạt!”

Bọn thị vệ đều vội vàng quỳ xuống, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Trên dưới kinh thành ai mà chẳng biết trong Đông Lâm Vương phủ có một nữ nhân người Hán y thuật vô cùng cao siêu là Tần Lạc Y.

Nàng không chỉ  xinh đẹp tuyệt trần mà còn chữa trị được căn bệnh của Hoàng Thượng, ngay cả Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác mà dân chúng kính yêu cũng tôn trọng và kính mến nàng vô cùng, đem mệnh phù đại diện cho Đông Lâm Vương phủ giao cho nữ tử này, có thể thấy được nữ tử này không phải tầm thường.

Thì ra, giờ này khắc này, nữ nhân tuyệt sắc đứng trước mặt bọn họ chính là Tần Lạc Y cô nương, quả nhiên là nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành và khí chất trong trẻo lạnh lùng, khiến lòng bọn họ chấn động xen lẫn kinh ngạc.

P/s: Lúc ngồi beta tôi vừa đập vừa kêu gào đúng như sau: “Thác ca đâu rồi, sao mãi chưa thấy thế này, muốn bùng choáyyyyy” -.- À nói thêm là chương sau Thác ca vẫn chưa xuất hiện đâu nhé, còn chương 9, 10 thì editor chưa gửi cho tôi nên tôi cũng chưa hiểu mấy chương đó triệu hồi được Thác ca chưa nữa ._.

_____________________________________

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

57 COMMENTS

  1. Chả nhẽ đợi Thác lên sàn mới đọc tiếp, đợi lâu qá đi. Ko thích tang trọng dương :((( sao cứ p lôi mệnh phù của Thác ra thế. Mèng. Có chút bực bà Y nhi r đới. Giỏi tự lực cánh sinh thoát đi ???

  2. Nản kinh khủng. Để dành tận 2 chương với hi vọng có thể thấy Thác ca mà giờ đây anh vẫn bặt vô âm tín. Đã vậy 2 chương nữa cũng chưa xuất hiện. Anh tính ẩn mình đến bao giờ vậy. Biết là anh ko xuất hiện nhưng vẫn có hành động chứ ko fải là ko làm gì nhưng anh ui, có cần thiết fải thế ko? Lạc tỷ sắp thành thân rùi đấy. Đến lúc ván đóng thành thuyền là anh tiêu đấy.

  3. Sao còn chưa xuất hiện anh ơi sắp mất vợ thật rồi huhu còn định ngủ đến bao giờ hả -zs cái thằng gác cổng kia mau chặn Y tỷ lại không anh Thác mất vợ thật đó -zy