Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 7.1

44
1097

♥ Quyển 8 ♥

Chương 7.1: Sóng gió rời thành.

Editor: Đường Thiên

Beta: Mạc Y Phi

Thân thể Tần Lạc Y run lên như lá rụng trước gió thu, trên mi tâm cũng ánh lên chút lo lắng, nàng nhẹ giọng hỏi, như là đang hỏi người khác cũng như là hỏi lại chính bản thân mình:

“Thành thân?”

Nàng có thật tâm chấp nhận điều này không?

Vẻ mặt Tang Trọng Dương căng thẳng, trên khuôn mặt tuấn dật xẹt qua một tia đau đớn ẩn nhẫn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Lạc Y, nhẹ nhàng hỏi:

“Y nhi, muội làm sao vậy? Chẳng lẽ vị trí của Tang đại ca trong lòng Y nhi đã không còn nữa?”

Giọng nói ấm ấp, dịu dàng khiến Tần Lạc Y cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Tần Lạc Y nghe vậy, bỗng kinh ngạc vô cùng, nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tang Trọng Dương:

“Không phải, cha nuôi và Tang đại ca chính là người quan trọng nhất trong lòng Y nhi”

Một nỗi đau đớn lướt qua trái tim nàng.

Từ nhỏ Tang đại ca đã luôn là thần hộ mệnh của mình, trước đây nàng luôn luôn nghỉ chỉ cần có huynh ấy bên người thì mình cái gì cũng không sợ, nàng vẫn luôn lớn lên dưới sự bảo vệ của Tang Trọng Dương, vậy nên khi lần đầu tiên Tang Trọng Dương cầu thân với nàng, nàng cho rằng đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng ngày hôm nay, khi lần thứ hai Tần Lạc Y nghe được những lời này thì tim liên tục run rẩy, hơn nữa trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình ảnh của Da Luật Ngạn Thác.

Nam tử phương Bắc kia, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, tính tình tà ma, ngông cuồng, nụ cười cuồng nịnh, không câu nệ, bá đạo, độc tài nhưng chỉ đối với nàng mới ôn nhu, dịu dàng…

Thậm chí nàng còn nhớ tới câu nói kia của Da Luật Ngạn Thác: “Y Nhi, nàng có nguyện ý ở bên cạnh ta cả đời không?”

Cả đời!

Đây là lời hứa hẹn của Da Luật Ngạn Thác với mình sao? Vì sao khi nàng nghe được hắn nói những lời này, tâm tình giống như bị nước thủy triều chôn vùi lại trở nên lên xuống nhấp nhô không ngừng chứ? Vì sao không giống như khi đối mặt với Tang đại ca?

Da Luật Ngạn Thác, người đàn ông lúc nào cũng bá đạo ra lệnh cho nàng khiến nàng phải hận, hắn ngang ngược, lại rất độc chiếm, làm bản thân nàng không biết phải làm như thế nào, nhưng, cho dù là như vậy, giờ khắc này, trong tâm trí của nàng vẫn còn in đậm hình bóng và nụ cười của Da Luật Ngạn Thác.

Không! Không! Không!!!

Nàng phải kiềm chế tâm trạng của chính mình, tất cả đều đã qua rồi, theo như sự tròng trành của xe ngựa thì nàng biết đã cách Đông Lâm Vương phủ ngày một xa rồi, mà nàng cũng sẽ không trở lại nơi này nữa!

Ở một bên, Tang Tấn âm thầm đánh giá Tần Lạc Y, nha đầu quá mức đơn thuần này nên không giỏi che giấu hỉ nộ ái ố của mình, tâm tư của nàng quá rõ ràng, tất cả đều bị hắn cẩn thận thu hết vào trong mắt.

Trong đôi mắt già dặn của hắn hiện lên một chút lo lắng, thực sự lo lắng việc gì thì việc đó càng xảy ra, thấy thần sắc đứng ngồi không yên trên mặt Tần Lạc Y thì rõ ràng nàng đã động tình với Da Luật Ngạn Thác, cho nên bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi Da Luật Ngạn Thác cuối cùng có chết hay không.

Chỉ mong đây là suy đoán thôi, hơn nữa nhìn qua, Tần Lạc Y đối với tình cảm của chính mình cũng tương đối hoang mang, thừa dịp bây giờ còn chưa quá muộn, nhanh chóng thúc đẩy việc thành thân của nàng và Trọng Dương mới tốt.

“Y nhi, phàm là hôn sự của con gái đều là do cha mẹ quyết định, từ nhỏ đến lớn con đều trưởng thành ở trong Tang phủ, vì vậy việc mai mối cũng không thực sự cần thiết, từ nhỏ con và Trọng Dương đã là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt (1), như vậy cha sẽ làm chủ cho các con, sau khi tới Trung Nguyên, các con lập tức thành thân!” Tang Tấn nở nụ cười hiền lành.

(1) Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai đều yêu nhau

Tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là nên nhanh chóng hoàn thành hôn sự này.

Da Luật Ngạn Thác kia quá mức điên cuồng, tà mị, nếu như có một ngày Y nhi ở cùng hắn, ngày ấy nàng nhất định sẽ chịu nhiều đau khổ, hắn tuyệt đối không thể nhìn con của mình nhãy vào đống lửa này.

Trang Trọng Dương vừa nghe Tang Tấn nói như vậy, không cần nói cũng biết trong lòng vô cùng vui sướng, hắn yêu thương nhìn Tần Lạc Y, không lâu nữa, nữ tử này sẽ trở thành thê tử của mình, khi hắn còn là thiếu niên, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Y thì ý nghĩ này đã bắt đầu nảy sinh.

Mà lúc này trong lòng Tần Lạc Y lại cực kỳ hỗn loạn, không biết làm thế nào trả lời cho tốt.

Đúng lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, sự tròng trành cũng dần dần biến mất.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tang Tấn phát hiện xe ngựa dừng lại, vội vàng vén một góc màn lên, hỏi người đánh xe ngựa,

“Bây giờ chúng ta đã đến cổng thành, thế nhưng nơi này canh phòng quá mức nghiêm ngặt!” Một người Đại hán nói.

Tang Tấn nhìn phía trước, không sai, cổng thành cao lớn rõ ràng biểu hiện sự cường hãn và quyền thế của tộc người phương Bắc, chẳng qua chỉ là một cánh cửa ngăn cách, ra ngoài cổng thành là có thể thấy được ánh sáng của hi vọng rồi.

Điều khiến Tang Tấn khó hiểu chính là hôm nay binh lính canh phòng ở cổng thành vô cùng nhiều, ,mà lại lục soát chặt chẽ toàn thân từ trên xuống dưới của dân chúng ra khỏi thành.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời đã hơi hơi hiện ra màu trắng bạc, một tia sáng nhàn nhạt của buổi sớm tinh mơ đã chiếu xuống, thật sự nếu không nhanh ra khỏi thành thì sự tình sẽ trở nên phức tạp vô cùng, tất cả nổ lực đều uổng phí.

“Cha, Y nhi, hai người ở trên xe ngựa không nên đi xuống, để con thử xuống xem tình hình thế nào!” Tang Trọng Dương nói.

Tang Tấn gật đầu: “Mọi việc cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh”

Tang Trọng Dương gật đầu, liền nhìn về phía Tần Lạc Y, bàn tay to phủ lên bờ vai mềm mại của nàng, muốn nói cái gì đó với nàng nhưng ánh mắt chợt tối sầm lại, không nói gì.

Hắn rút  tay về, vừa muốn đứng dậy xuống xe, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên kéo ống tay áo Tang Trọng Dương lại…

“Tang đại ca!”

Tần Lạc Y dịu dàng gọi Tang Trọng Dương.

Mắt Tang Trọng Dương tràn ngập vui mừng: “Sao vậy Y nhi?”

“Huynh phải cẩn thận một chút!”

Giọng nói Tần Lạc Y như hoa trôi trong nước, Tang Trọng Dương dù sao cũng là người thân nhất của mình, làm sao có thể khiến nàng không lo lắng chứ?

“Yên tâm đi, Y nhi!”

Vẻ mặt lúc này của Tần Lạc Y khiến Tang Trọng Dương rất hạnh phúc, rõ ràng là trong lòng nàng vẫn còn coi trọng mình không phải sao.

_____________________________________

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS

  1. Sao mình lại có cảm giác Ko thích Tang Tấn vậy nhỉ. Như kiểu ông ý đang lợi dụng TLY vậy. Mà sao mãi chưa thấy Thác ca xuất hiện vậy ko biết. Rõ ràng ko trúng độc mà. Hay anh đang ủ mưu gì ghê gớm nên fải như vậy nhỉ. Nghĩ vậy thôi chứ thương Thác ca quá.

  2. Nội tâm Y tỷ nhà ta mâu thuẩn quá rõ ràng iu Thác ca lắm mà cứ phải kìm nén
    Còn Tang Tấn nói thiệt mấy chương đầu quyển 1 còn thấy ổng trung thành có sự kính trọng về sau cảm thấy nhân vật này thật sự già quá lú lẩn rồi vì sự trung thành không đúng chỗ mà ép buộc Y tỳ hy sinh quá lớn
    Tóm lại là Thác ca tội nghiệp quá lại bị Y tỷ phản bội mong 2 người hạnh phúc *Chấm nước mắt*

  3. Anh Dương tự mình đa tình rồi huhu Y tỷ chỉ coi anh là anh trai thôi -zn -zx Thác ca quả lá sói già huhu đã cho canh phòng như thế này rồi thì Y tỷ có mọc cánh cũng chẳng bay nổi -zs chỉ tội chị ý chẳng lúc nào thôi dằn vặt -zn biết tình bên nghĩa trọng bên nào cũng đau -zn không chọn lại càng đau -zd