Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 2.2

49
1307

♥ Quyển 8 ♥

Chương 2.2: Thăm dò sát ý

Edit + Beta: Mạc Y Phi

Tần Lạc Y giương mắt lên, chỉ khẽ đảo qua đôi mắt đen của hắn rồi liền vội vàng trốn tránh, không biết tại sao lòng nàng bất an vô cùng.

Nỗi bất an này tựa như một sợi tơ mạnh mẽ thít chặt lấy lòng nàng, rồi lập tức tràn lên đến cổ làm cho nàng hít thở cực kỳ khó khăn.

Ngón tay Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng lướt qua gò má đẹp đẽ của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ nâng cằm nàng lên.

“Vì sao Y nhi lại lo lắng như vậy? Phải chăng là giấu diếm ta chuyện gì sao?”

Đôi mắt đen của Da Luật Ngạn Thác lộ ra vẻ thông suốt, ngữ khí tuy nhỏ nhẹ nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm trời sinh.

“Không có…”

Tần Lạc Y vô thức đáp lại.

Gần như phản ứng quá nhanh của nàng khiến khóe môi Da Luật Ngạn Thác thấp thoáng nụ cười, vốn sự bối rối trong đáy mắt của nàng thoát không khỏi mắt của hắn.

“Y nhi, nàng là nữ nhân của ta, thân thể và suy nghĩ của nàng đều thuộc về ta. Cho nên ta không cho phép nàng được lừa gạt ta bất kì chuyện gì, hiểu không?”

Da Luật Ngạn Thác nói ra một câu mà hai ý nghĩa.

Tay Tần Lạc Y có chút run lên, hắn… hắn đã biết chuyện gì rồi sao?

Trong lúc lơ đãng, nàng lại nghĩ tới nữ tử dịu dàng như nước kia, si tình đến nỗi khiến nàng cảm thấy không bì được…

“Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, làm gì đến lượt ta?”

Giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra chút cảm xúc gì.

Nàng cố gắng đem thân thể của mình cách xa hơi thở của hắn, bởi vì nàng cảm thấy hơi thở hắn đã tràn ngập hương vị của Cầm Cơ.

Hơi thở này… khiến cho nàng cực kỳ không thoải mái.

Tuy vẻ mặt đã bình tĩnh lại một chút thế nhưng mi tâm lại vẫn hơi nhăn lại.

Da Luật Ngạn Thác hứng thú nhìn Tần Lạc Y, hơi thở nam tính nóng bỏng khẽ lướt qua tai nàng: “Y nhi ghen tị sao?”

Tuy là hỏi ý kiến thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự khẳng định, hơn nữa lại còn mang theo sủng nịch vô bờ bến.

Tình cảm xa lạ tràn vào tim, là thế này phải không? Nàng không biết nữa!  Chẳng lẽ là do đã quá quen với hành động của hắn đến nỗi trở thành thói quen, thế nên mình mới tham lam muốn độc chiếm đến thế?

Thật sự chỉ vì như thế sao, thật sự chỉ do thói quen, chứ không phải…

Đôi mắt Tần Lạc Y lấp đầy mẫu thuẫn mà bối rối.

Bàn tay lớn ôm chặt lấy eo Tần Lạc Y, Da Luật Ngạn Thác khẽ thưởng thức hương thơm trên tóc nàng, lẩm bẩm nói:

“Y nhi, nàng không giống bọn họ, nàng là đặc biệt nhất.”

Đôi mắt đen có chút thâm trầm, chỉ có nàng mới đủ tư cách ở trong Tây Sương biệt uyển, cũng chỉ có nàng mới có khả năng khiến hắn không kiềm chế được.

Thân thể Tần Lạc Y có chút run rẩy, không giống? Không giống ở chỗ nào?

Vậy việc mỗi đêm hắn đều ân ân ái ái cùng với Cầm Cơ thì nên giải thích như thế nào đây? Phải chăng nữ tử dịu dàng kia ở trong lòng hắn cũng không giống những nữ tử khác?

Nàng cắn môi, liếc nhìn đôi mắt thâm trầm của Da Luật Ngạn Thác, một đôi mắt anh tuấn nhưng lại sâu như đầm nước, không thấy đáy.

“Những điều ngươi nói… là thật sao?”

Bất ngờ là, đây là lần đầu tiên nàng thành thật hỏi hắn như vậy, càng giống như đang tự hỏi bản thân mình.

Đáy mắt Da Luật Ngạn Thác thoáng qua sự ngạc nhiên vui mừng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Đương nhiên.”

Lời nói gọn gàng mà nhanh chóng, không có lấy một chút do dự.

Tần Lạc Y khẽ thở dài, ngay sau đó lại hỏi: “Kể cả ta có làm bất kì cứ việc gì?”

“Cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa thì trong lòng ta nàng cũng vẫn đặc biệt nhất.”

Da Luật Ngạn Thác thấy vẻ bướng bỉnh của Tần Lạc Y thì tình cảm trong lòng khẽ động, vươn tay nắm lấy những sợi tóc đen trước ngực nàng, nhẹ nhàng ngửi thử, hương thơm ngát xông vào mũi, ngây ngất vô cùng.

Nàng đương nhiên là đặc biệt rồi. Chỉ cần thấy Tần Lạc Y chớp mắt một cái đã khiến hắn say mê vô cùng, vậy nên hắn không sợ nàng sẽ hận mình, bởi vì hắn sẽ dùng cả đời để bổ sung tình yêu của mình vào trong nỗi hận của nàng.

Tần Lạc Y khẽ cụp mắt, che dấu đi sự bất an trong mắt, khẽ than nhẹ một tiếng:

“Nếu như… nếu có một ngày ta giết chết ngươi thì sao?”

Khóe miệng Da Luật Ngạn Thác nhếch lên, hắn nâng cằm Tần Lạc Y lên để bắt nàng phải đối mặt với mình:

“Nàng sẽ làm như vậy ư?”

Vẻ mặt Da Luật Ngạn Thác bình tĩnh, chậm rãi hỏi Tần Lạc Y.

“Ta… ta…”

Đôi môi Tần Lạc Y khẽ run, giọng nói nhẹ mà có chút vô lực.

Nếu như thật sự nàng lợi dụng y thuật của mình để gây bất lợi cho hắn, thì Tần Lạc Y trong lòng hắn cũng sẽ vĩnh viễn không còn nữa.

Đáy mắt Da Luật Ngạn Thác tối sầm, ngưng mắt nhìn nàng một lúc rồi một tay ôm chặt lấy eo, một tay bóp chặt lấy cằm nàng.

Không tức giận, không rống to mà chỉ đột nhiên cúi đầu hôn lên cánh môi đang run run của Tần Lạc Y giống như trừng phạt.

Nụ hôn mang theo lửa giận được giấu kín, nụ hôn này mang theo sự điên cuồng nóng nảy lại tràn ngập sức mạnh dũng mãnh của nam tử, tựa như muốn chiếm đoạt toàn bộ con người Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y vô lực chấp nhận sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi này của hắn, hơi thở của nàng trong chốc lát đã ngập đầy hơi thở yêu mị của hắn.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Da Luật Ngạn Thác tựa trán mình vào trán của nàng, hơi thở cũng do vừa nãy mới cuồng tình (1) mà trở nên có chút không đều đặn.

(1) Cuồng tình: Cuồng trong điên cuồng mãnh liệt, tình trong tình cảm, tình ái.

“Y nhi, ta đã từng nói, trên đời này chỉ có một mình nàng mới có thể giết ta.”

Những lời nói này của Da Luật Ngạn Thác giống như một lời hứa hẹn, bỗng chốc đã khiến nội tâm Tần Lạc Y nổ tung. Không hiểu vì sao, khi nghe thấy những lời này lại khiến lòng nàng đau đến vậy.

Vì thở gấp nên ngực nàng có chút phập phồng, hắn thật sự sẽ không đề phòng mình sao?

Da Luật Ngạn Thác khẽ cười yếu ớt, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc khiến cho Tần Lạc Y si mê.

“Nhưng nếu Y nhi định động thủ thì phải suy nghĩ thật kĩ đấy.”

“Hả?” Tần Lạc Y nhướn mày, nghi hoặc.

Da Luật Ngạn Thác bật cười ha hả, tiếng cười tràn đầy vẻ khác thường mà tự tin.

“Nàng sẽ phải hối hận. Bởi vì ta… mới là nam tử mà nàng yêu nhất.”

Một câu nói tự tin như vậy, khiến nội tâm Tần Lạc Y một lần nữa nổ tung.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

49 COMMENTS

    • Hihi mình cũng nghỉ giống bạn . Truyện hay quá làm mình bị lôi cuốn từng chương một. Không biết người dịch là bao nhiêu tuổi mà dịch hay quá và vốn từ thật nhiều và đẹp. Mình không còn trẻ nữa nhưng mà thú thật văn chương của mình rất là ít ỏi nên có lần tìm đọc bản convert mà hoa mắt chóng mặt rồi bó tay chấm hết luôn . LOL

  1. Chị Y ăn giấm đáng yêu quá -zi còn Thác ca thì không hiểu lấy đâu ra nhiều tự tin vậy ta -zv lúc nào cũng bá đạo ngông cuồng như vậy -zf chuẩn sói ca con trai má Tầm

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1