Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 16

78
750

♥ Quyển 8 ♥

Chương 16: Duyên nợ ba đời

Editor: Phong Lữ

Beta: Tửu Thanh, Mạc Y Phi

Thanh kiếm tỏa ra hàn khí đang đâm thẳng về phía Da Luật Ngạn Thác,nhưng hắn ngay cả chau mày cũng không có, đôi mắt sắc bén như chim ưng u ám nhìn thẳng vào Tần Lạc Y

Kiếm chỉ còn cách Da Luật Ngạn Thác một khoảng nhưng khi sắp đâm vào ngực hắn thì đột ngột dừng lại.

“Y nhi, nàng nguyện ý cả đời này ở bên cạnh ta không?”

“Cả đời?”

“Đúng, không chỉ cả đời mà còn có kiếp sau, ta muốn Tần Lạc Y nàng đời đời kiếp kiếp ở bên ta!”

Những lời Da Luật Ngạn Thác từng nói không ngừng xoay vòng trong đầu Tần Lạc Y, tựa như tơ nhện đang siết chặt lấy lòng nàng.

Một giọt lệ, rơi trên má của nàng, như kinh động ngàn vạn đóa hoa…

“Không…”

Kiếm từ trong tay nàng rơi xuống đất, Tần Lạc Y đè chặt ngực, nàng hiểu rõ người đàn ông trước mặt này vì sao không né tránh, vì sao lại dùng ánh mắt kiên định này nhìn nàng.

Hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng, mà nàng cũng biết không thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình, khi nàng cầm thanh kiếm vung tới, nàng biết mình đã thua rồi, vì một kiếm này nàng không thể tự tay hạ xuống được.

Tần Lạc Y cười khổ, trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi bi ai, bởi vì cái gì mình cũng không thể làm được, nàng không thể giúp cha nuôi bất kì việc gì, cũng không đủ sức giúp Tang đại ca việc gì, thậm chí còn không thể giúp bản thân mình làm một chút gì đó!

“Y nhi…” trên gương mặt anh tuấn của Tang Trọng Dương hiện lên vẻ đau khổ.

Trái tim hắn như đang rơi xuống một cái động không đáy, liên tục chìm xuống, hắn nhìn vẻ mặt đầy vẻ trách móc của Tần Lạc Y, cũng thấy rõ tình yêu thương không dành cho hắn trong đáy mắt nàng.

Không sai, hiện tại hắn có thể khẳng định, Tần Lạc Y đã yêu người đàn ông kiêu ngạo kia.

Trái tim trong lồng ngực Tang Trọng Dương phập phồng bất định, sự đau lòng cũng không còn cách nào có thể kiềm chế.

Lông mày Da Luật Ngạn Thác ngưng trọng, hắn chậm rãi bước lên phía trước, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt ngấn lệ của Tần Lạc Y lên, cố gắng đè nén, ẩn nhẫn sự đau lòng của bản thân với khuôn mặt đầy nước mắt của nàng xuống.

“Bản vương đã từng nói, trên đời này chỉ có một người có khả năng giết chết bản vương, người này chính là nàng, nhưng nàng lại liên tiếp thất bại, điều này nói lên trong lòng nàng từ lâu đã cảm động trước chân tình của bản vương, duyên nợ ba đời, đã là số kiếp không tránh khỏi, nàng cần gì phải trốn tránh!”

Giọng nói kiêu ngạo và sủng nịnh cùng lời nói sắc bén đâm sâu vào nội tâm Tần Lạc Y.

Ánh măt Tần Lạc Y dần dần trở nên lạnh lùng, một thân bạch y khiến nàng càng thêm cô đơn vắng lặng, nàng nở nụ cười thê lương:

“Được, duyên nợ ba đời, Da Luật Ngạn Thác…” Ánh mắt ai oán lạnh lẽo trực tiếp nhìn thẳng về phía hắn.

“Ngươi đã quen cao cao tại thượng, không thể hiểu được sinh mệnh đáng quý thế nào, trong mắt ngươi, những người tồn tại dưới chân ngươi, mỗi sinh mệnh chỉ như loài giun dế, một người không biết quý trọng sinh mệnh người khác như ngươi, xứng đáng yêu Tần Lạc Y ta sao?”

Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác đột ngột chuyển lạnh, bàn tay to siết chặt nàng, “Nàng nói cái gì? Có bản lĩnh thì nói lại cho bản vương xem!”

Hắn chưa bao giờ bận tâm tới ánh mắt và lời nói của người khác, dù cho ở trên triều đình, hắn cũng luôn luôn kiêu ngạo, nhưng, nàng thì khác, nàng không được nghĩ hắn như vậy!

Vẻ mặt Tần Lạc Y không hề kinh sợ, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, đối mặt với cái chết của cha nuôi, nàng không được phép thờ ơ, mà nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, chính là…

Đời này đã định nàng và người đàn ông này không được phép yêu nhau!
Áo trắng phiêu nhiêu, tóc dài như thác nước đổ xuống, trong giọng nói hàm chứa sự lạnh lẽo cũng hàn ý nồng đậm:

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi muốn nghe có đúng không? Được…”

Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía thi thể của Tang Tấn, khẽ nâng tà váy lên, nàng quỳ xuống, lòng đau như dao cắt, nhưng nàng lạ cố kìm lại.

Nàng nhẹ tay vuốt qua thi thể Tang Tấn, trong mắt ứa lệ:

“Cha nuôi, lúc còn sống người từng bắt Y nhi thề, Y nhi tùy hứng không nghe, ngày hôm nay, trước mặt người Y nhi xin lập lời thề…”

Sau đó nàng vươn mình, sắc mặt nghiêm trọng dị thường:

“Ta, Tần Lạc Y hôm nay trước trời xanh xin thề, đời đời kiếp kiếp cũng không yêu người đàn ông Da Luật Ngạn Thác này, nếu không… sẽ chịu nỗi đau như ngàn mũi khoan đâm vào.”

Bàn tay như bạch ngọc cầm thanh kiếm dính đầy máu, vung lên lọn tóc trước ngực, thanh kiếm xoẹt qua, một lọn tóc đen rơi xuống.

Gió lạnh cùng âm thanh lạnh lẽo của Lạc Y vang vọng quanh Túy Vãn Đình.
Tần Lạc Y quay lưng về phía Da Luật Ngạn Thác, nên nàng không thể thấy được bi thương sâu trong đáy mắt kia.

Mà Da Luật Ngạn Thác cũng không có cách nào với bóng lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, nhìn lệ từ trong hốc mắt nàng rơi xuống…

“Tần Lạc Y, nàng cho rằng như vậy bản vương sẽ buông tha cho nàng? Nàng nói rằng bản vương không xứng đáng yêu nàng, được, vậy thì từ nay, mỗi ngày bản vương sẽ khiến nàng phải sống trong nhục nhã và đau khổ ”

Ngay sau đó hắn phi thân lên ngựa, thân thể cao lớn vững vàng ngồi trên lưng ngựa, hắn cao cao tại thượng là thế, trong mắt tất cả mọi người hắn vĩnh viễn cao ngạo như vậy.

Tần Lạc Y tuyệt nhiên đã nhóm lên lửa giận trong lòng hắn, nói hắn cường ngạnh cũng tốt!

Tần Lạc Y bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nam nhân toàn thân đều tỏa ra hơi thở điên cuồng cách đó không xa.

Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng.

“Nàng đừng trách bản vương lật lọng, có trách là trách lúc trước nàng không dùng một trâm giết chết bản vương trên giường! Người đâu!”

Bàn tay to kéo mạnh dây cương, lời nói lạnh lùng cũng giống như gương mặt cương nghị của hắn, không hề có nhiệt độ.

“Dạ. Xin vương thượng phân phó!” Bọn thị vệ lập tức tiến lên.

“Đem Tần Lạc Y cùng Tang Trọng Dương bắt về Đông Lâm Vương phủ,” Thanh âm lạnh lẽo sâu như hồ băng.

“Dạ!” Bọn thị vệ tiến lên.

Gió, thổi qua, từng đụn tuyết trắng vung lên, dần dần xua đi mùi máu tươi trong không khí, vết máu cũng từ từ không thấy nữa.

HẾT QUYỂN 8


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

78 COMMENTS

  1. Thực ra ở hoàn cảnh của Lạc Y lúc này làm gì có cách nào khác đâu. Cha nuôi cũng có thể coi như vì người đàn ông nàng yêu mà chết chẳng lẽ vẫn còn thuận theo con tim đc sao? Chỉ e rằng thề độc như vậy Lạc Y đau một thì Thác Ca đau mười. Vẫn cứ thấy tội Thác Ca hơn cả.