Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 15

74
681

♥ Quyển 8 ♥

Chương 15: Tình sát

Editor: Phong Lữ

Beta: Tửu Thanh, Mạc Y Phi

Tang Tấn nhìn Da Luật Ngạn Thác suy tư: “Ngươi định mang mạng sống của lão phu ra để uy hiếp? Đất nước đã diệt vong, lão phu sống trên đời còn ý nghĩa gì?”

Nói xong, ông vung kiếm đâm vào chính mình.

“Cha…”

“Cha nuôi…”

Tang Trọng Dương và Tần Lạc Y lớn tiếng hét lên, mà mọi người cũng khiếp sợ vì hành động của ông.

“Buông ta ra, ngươi buông ta ra.” Tần Lạc Y gần như phát điên, nàng liều mạng đánh vào người Da Luật Ngạn Thác, nước mắ thi nhau rơi xuống.

Cha nuôi… lòng của nàng đã tan nát…

Da Luật Ngạn Thác không ngờ Tang Tấn lại kiên quyết, không chút do dự chọn cách chết này, hắn vô ý buông lỏng tay ra.

“Cha nuôi…” Giọng nói thê lương của Tần Lạc Y vang vọng quanh Túy Vãn Đình.

Tang Tấn vô lực nằm trên mặt đất, tuyết trắng xung quanh đã dính đầy máu tươi của ông, vậy là Tang Tấn đã dứt khoát đâm thanh kiếm kia vào cơ thể, nhìn thấy vậy trái tim của Tần Lạc Y như bị vỡ tan ra thành từng mảnh.

Tang Trọng Dương khó khăn đỡ Tang Tấn ngồi dậy, trong mắt chứa vạn phần bi thương, thống khổ nói: “Cha, vì sao người phải làm như vậy?”

Tang Tấn nhìn Tang Trọng Dương một lúc, giọng nói khàn khàn, vô lực vang lên: “Trọng Dương…Cha…Đi trước một bước… Con bảo trọng… khụ…” Ông lập tức phun ra đầy máu tươi.

“Cha nuôi…” Đôi mắt của Tần Lạc Y đã mờ đi vì hơi nước, trong phút chốc, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, “Không, cha nuôi, người không thể chết.”

Ánh mắt Tang Tấn dần dần tan rã,  ông đưa mắt nhìn Tang Trọng Dương  và Tần Lạc Y, “Y nhi, Trọng nhi… các con… các con không nên vì cha mà báo thù… cho dù cha không chết… cũng đã  là người vô dụng… không giống…!”

Tần Lạc Y hiểu rõ lúc này Tang Tấn đang dần mất đi ý thức, thế nhưng nàng không còn cách nào, tuy nàng tinh thông y thuật, nhưng lại không thể cứu được người thân của mình.

Đôi môi nàng bắt đầu  run rẩy, trái tim tựa như bị ai đó khoét một lỗ, máu trong người như đang dần cạn khô  theo thời gian.

“Y nhi…” Tang Tấn khó khăn kêu lên.

“Cha nuôi.” Tần Lạc Y đau đớn khóc, nắm chặt lấy tay Tang Tấn.

Tang Tấn nhướng mày, nhưng không thể phát ra bất kì một tiếng động nào, ông đã không còn đủ hơi sức, bất đắc dĩ đành đưa mắt nhìn  trâm ngọc của Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y biết ý đồ của cha nuôi,vội vàng nói: “Cha nuôi, Y nhi hiểu rõ.”

Thanh âm nghẹn ngào, nước mắt nàng như hạt ngọc không ngừng rơi xuống.

Trong lòng Tang Trọng Dương cũng tuyệt vọng vô cùng, bởi vì hắn hiểu rõ nếu như cha còn có thể cứu chữa được, Y nhi nhất định sẽ tìm cách.

Tang Tấn khó khăn nở một nụ cười, nụ cười này của ông lại không hề an nhàn, sau đó, một giọng nói rất nhẹ tựa hồ như không muốn ai nghe thấy cất lên: “Tiên đế…Tang Tấn đến cùng người!”

Nói xong, thân thể khẽ run lên, chút sức lực còn lại cũng dần dần tiêu tán, ông từ từ nhắm mắt lại…

“Cha…” Tang Trọng Dương đau đớn rống to lên.

Tần Lạc Y nắm bàn tay lại thật chặt, thân thể nàng không ngừng run rẩy

“A…” Tiếng nàng thê lương

Hận! Nàng rất hận!

Cách đó không xa, Da Luật Ngạn Thác trông thấy một màn này, sự sủng ái mãnh liệt trong mắt hắn thoáng qua một tia đau lòng, không phải vì Tang Tấn, mà vì Tần Lạc Y, nàng cứ như vậy, không hề khống chế bản thân mà phát tiết ra ngoài, hắn chưa từng thấy nàng như vậy , từ trước đến giờ Tần Lạc Y vẫn luôn tĩnh lặng như u lan, có lẽ lúc này đây, đáy lòng nàng đang đau đớn tột cùng.

Hắn bất động đứng đó, nữ nhân kia………việc này thủy chung không bỏ xuống được.

“Người đâu!” Giọng nói trầm thấp ra lệnh.

“Dạ, xin Vương thượng phân phó.” Một thị vệ tiến lên.

Da Luật Ngạn Thác nhìn về phía cách đó không xa, nói: “Hậu táng Tang lão tướng quân thật long trọng.”

Lúc này đây, hắn đã tự mình hết lòng hết sức nghĩ cách! Tần Lạc Y, chỉ vì Tần Lạc Y!

“Dạ” Thị vệ vội vàng đáp.

“Da Luật Ngạn Thác!” Tần Lạc Y hít thở khó khăn, đứng bật dậy.

Bộ áo trắng của nàng dính đầy máu của Tang Tấn, ngay sau đó nàng cầm lấy thanh kiếm bên người Tang Trọng Dương, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên vẻ ai oán cùng thống hận vô cùng.

“Ta giết ngươi!” Nàng hét lên một tiếng thê lương, thanh kiếm trong tay vung lê đâm thẳng về phía Da Luật Ngạn Thác…

Da Luật Ngạn Thác không né không tránh, thân thể to lớn vững vàng đứng đó, vẫn không hề nhúc nhích!

“Bảo vệ Vương thượng!” Một đám thị vệ ngay lập tức vây quanh trước mặt Da Luật Ngạn Thác, lạnh lùng chĩa vũ khí về phía Tần Lạc Y.

“Lui ra!” Da Luật Ngạn Thác rống to, đáy mắt đột ngột ánh lên vẻ lạnh lùng.

Bọn thị vệ kinh hãi, chỉ có thể tuân mệnh lui ra, bọn họ không rõ Vương thượng muốn làm gì, chẳng lẽ ngài định đứng yên đó để mặc cho người kia đâm mình một nhát sao?

Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, hắn tiến lên một bước, liếc qua đôi mắt tràn ngập nước mắt của Tần Lạc Y, giọng nói lại lạnh lùng không hề có độ ấm: “Nàng muốn giết bản vương?”

Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, lửa giận trong mắt như trực chờ phun ra. Vì sao? Hắn vì sao lại hăm dọa nàng? Vì sao hắn không thể buông tha cho nàng?

“Đúng, ta hận không thể băm vằm ngươi ra thành từng mảnh!” Nàng la lớn.

Gió, xuyên qua khoảng cách giữa hai người, mang theo mùi máu tanh cùng hàn ý nồng đậm…

“Tốt! Tốt lắm!” Da Luật Ngạn Thác cười đến điên cuồng, toàn thân hắn tản mát ra loại khí chất kiêu ngạo, ngông cuồng, sau đó hắn thu lại ý cười, đôi mắt sắc bén hư chim ưng nhìn thẳn vào Tần Lạc Y:

“Bản Vương đứng ở đây, nếu nàng muốn mạng bản vương, được, cứ việc lấy!”

“Vương thượng…!” Bọn thị vệ kinh hãi, kêu lên thất thanh.

Tần Lạc Y cười lạnh một tiếng, “ Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”

“Nàng muốn mạng bản vương cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai, khi ngân châm hạ xuống, bản vương đã cảm nhận được sát ý của nàng!” Da Luật Ngạn Thác cố hết sức nén lại đau đớn trong lòng mà nói ra.

“Được, vậy thì người chờ chết đi!” Đáy lòng Tần Lạc Y nguội lạnh, lần thứ hai vung kiếm trong tay lên, nàng đâm thẳng vào vị trí tim của hắn…

Thông thạo y thuật nên nàng biết rõ, chỉ cần một kiếm, có thể kết thúc sinh mạng của hắn!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

74 COMMENTS

  1. Ayyo đoạn này khố quá nhỉ? chứng kiến cái chết của cha nuoi mừ!
    Ta nói ta lười nhất là cmt mà phải cmt tới 5-10 lần mới có pass mà “gặm nhắm” tiếp… hic
    Oy ta đau đầu, TLY &GLT 2 mắm này ngược nhau mà làm chế đay cũng xót ghê.