Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 14

41
789

♥ Quyển 8 ♥

Chương 14: Tình nguyện trầm luân

Editor: Phong Lữ

Beta: Tửu Thanh, Mạc Y Phi

Chăn mỏng gối nhỏ, chợt cảm giác được mùi vị ly biệt.

Trằn trọc mấy canh giờ lạnh lẽo, muốn qua lại giấc ngủ.

Đến cùng vẫn không ngủ được, một đêm dài như một năm.

 Vừa muốn đợi người xuất chinh quay về, lại vừa không biết làm sao để tranh giành, cuối cùng thành tính toán.

Muôn vàn suy nghĩ, nhiều cách giải thích, chỉ ghét nơi cô đơn lạnh lẽo.

Tâm tư cả đời ta lại thua giọt nước mắt của người.

Lạnh lẽo, cuồng phong như cuốn sạch tất cả, bí mật mang theo hơi thở cướp đoạt trời sinh của người đàn ông…

Da Luật Ngạn Thác sao lại có thể nói điều kiện với nô bộc, lửa giận của hắn hoàn toàn bị Tần Lạc Y khơi mào lên , hắn không để ý đến lời nói của Tang Tấn, ánh mắt nguy hiểm nửa híp lại. Hắn giống như một con diều hâu đẹp đẽ đang chao liệng trên không trung, sắc bén mà kiêu ngạo.

Nội tâm Tần Lạc Y run rẩy mãnh liệt, nàng không biết trong lòng Da Luật Ngạn Thác lúc này đang nghĩ điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt âm u của hắn, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

Ánh mắt như từng mũi nhọn giá rét đảo qua từng tấc da thị trên khuôn mặt mỗi người, giọng nói cũng giống như khuôn mặt, không hề có độ ấm:

“Bản vương từ trước đến nay không thích bị người khác uy hiếp!”

Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Tang Trọng Dương, hừ lạnh một tiếng:

“Tang lão tướng quân, ngươi chớ quên trong tay bản vương đã có hai mảnh bản đồ, cho dù không có mảnh bản đồ còn lại, cùng lắm thì bản vương tiêu hao nhân lực vật lực nhiều hơn một chút mà thôi! Ngươi cho rằng mảnh bản đồ cuối cùng kia có thể là bùa hộ thân sao? Trừ phi…”

Lời nói Da Luật Ngạn Thác chuyển hướng, trên khuôn mặt tươi cười xẹt qua một tia ma mị:

“Tần Lạc Y tự nguyện trở thành “nô” của bản vương!”

Lời nói của Da Luật Ngạn Thác giống như phá thạch kinh thiên, mạnh mẽ nện một quyền đau đớn vào trong lòng Tần Lạc Y.

Nàng hiểu rõ ý của từ “nô” trong câu nói của hắn.

Từ “nô” này cũng không phải thân phận của nàng trước đây trong Đông Lâm Vương phủ, nếu như lần này nàng theo ý hắn thì có nghĩa là tất cả tôn nghiêm của nàng sẽ mất đi, tất cả  tự do đều không còn. Nàng sẽ trở thành “nô” theo đúng nghĩa của hắn!

Từ vẻ mặt ngông cuồng cùng giọng nói mang đầy tính chiếm hữu của hắn, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao!

“Da Luật Ngạn Thác, Tang Trọng Dương ta dù có chết, cùng không cho phép ngươi mang Y nhi đi!”
Tang Trọng Dương một tay che ngực, khuôn mặt tuấn dật vì đau đớn mà có chút méo mó.

Đôi mắt lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác xẹt qua ý cười đầy tàn nhẫn, hắn nhìn về phía Tang Trọng Dương, giọng nói trầm thấp, ngữ khí tràn ngập vẻ xem thường và mỉa mai:

“Chỉ bằng ngươi? Chỉ e rằng dù  ngươi có chết, cũng không thể giữ được nữ nhân này!” Giọng nói của hắn cuồng ngạo mà vô cùng dọa người.

Đáy lòng Tần Lạc Y tràn ngập sự rét lạnh, giờ khắc này toàn thân Da Luật Ngạn Thác tràn ngập mùi vị của máu, khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng.

Nàng từ bên người Tang Trọng Dương đứng lên, gió thổi nhè nhẹ làm quần áo nàng khẽ lay động, mái tóc nàng cũng tung bay theo gió.

Nàng trong trẻo lạnh lùng giống như đóa u lan trong thâm cốc, duyên dáng, xinh đẹp mà không hề có phương hướng.

“Da Luật Ngạn Thác, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà…”

Giọng nói của Tần Lạc Y lạnh lùng không gì sánh được, trong đáy mắt nàng cũng không hề có tình cảm, làm cho Da Luật Ngạn Thác không nhìn thấu tâm tư của nàng.

Nàng thoáng nhìn bốn phía một chút, ánh mắt đảo qua Tang Tấn và Tang Trọng Dương, tiếp tục nói:

“Nhưng mà ngươi nhất định phải buông tha cho cha nuôi cùng Tang đại ca!”

“Y nhi… con qua đây, không được nói điều kiện cùng hắn! Mạng của cha nuôi dù có chết cũng không có gì phải luyến tiếc!” Tang Tấn đau đớn hô to.

Mà trong mắt Tang Trọng Dương cũng nổi đầy tơ máu, hắn dùng lực kéo Tần Lạc Y lại:

“Y nhi, Tang đại ca tuyệt đối không để cho muội đi cùng hắn!”

“Da Luật Ngạn Thác, thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là bản đồ, cớ sao phải làm khó dễ Y nhi?” Tang Tấn khó chịu quát lớn với Da Luật Ngạn Thác.

Thế nhưng trong lòng hắn lúc này cũng đã mất đi lòng tin, bởi lẽ lời của Da Luật Ngạn Thác vừa nói cũng không phải không có lý.

Bảo vật của nước Bột Hải thiết kế tinh vi, chia nhỏ khéo léo, nhưng cũng không phải không có cách làm lại.

Như Da Luật Ngạn Thác nói, hắn đã đoạt được hai mảnh bản đồ, nếu đoạt được mảnh thứ ba, chẳng qua chỉ là xác thực địa điểm dễ hơn một chút, nhưng nếu không đúng sự thật, cũng không tiếc tiêu hao nhân lực vật lực tới tìm, cuối cùng chắc chắn cũng tìm được.

Tang Tấn sợ rằng mảnh bản đồ này cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh cho tất cả mọi người!

Quả nhiên, sau khi Da Luật Ngạn Thác nghe xong liền lạnh lùng cười, từng chữ như châu ngọc, lời nói lại tựa như gió lạnh đâm vào lòng Tang Tấn và Tang Trọng Dương:

“So với mảnh bản đồ cuối cùng kia, bản vương lại càng thèm muốn…….nữ tử này hơn.”

Hắn đem mũi nhọn quay về Tần Lạc Y, ngữ khí mang đầy vẻ khinh thường và cuồng bạo không chừa lại đường sống cho bất kỳ ai!

Không sai, hắn thay đổi chủ ý, thật ra nắm tay của nàng buông ra trong nháy mắt, hắn lại thay đổi ước nguyện ban đầu.

Da Luật Ngạn Thác thà rằng không lấy mảnh bản đồ cuối cùng, cũng muốn bắt nữ nhân kia trở về, hắn muốn nàng nếm thử tư vị bị khuất nhục (1) đến tận cùng là như thế nào.

(1) khuất nhục: áp bức và lăng nhục 

“Ngươi…” Dự cảm không lành trong lòng Tang Tấn ngày càng mãnh liệt.

Tần Lạc Y cười thê lương, nàng nhìn về hướng Da Luật Ngạn Thác:

“Ngươi còn chưa trả lời ta!”

Da Luật Ngạn Thác đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lên một lọn tóc dài của nàng, hương thơm nhàn nhạt vấn vít, quanh quẩn bên mũi hắn, bên môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán:

“Không thành vấn đề, bản vương đồng ý với nàng! Chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo bản vương, bản vương sẽ tha mạng cho những người có liên quan ở đây!”

“Y nhi…” Tang Trọng Dương cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát.

Đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên sự đau đớn, người đàn ông Da Luật Ngạn Thác này, trời sinh có sức mạnh và thủ đoạn như lang sói cùng tư tưởng xâm lược mãnh liệt, làm sao có thể là loại người đem lòng trắc ẩn trao cho người khác chứ ?

Mà lúc này, Tang Tấn ở một bên ngửa mặt lên trời huýt một tràng sáo dài, thanh âm rắn rỏi mà thê lương,  ngay sau đó miệng hắn phun ra máu tươi.

“Cha nuôi…”

Tần Lạc Y đột ngột thốt lên, nhưng bất đắc dĩ ,cơ thể nàng đã bị Da Luật Ngạn Thác mạnh mẽ nhốt lại, trong lòng hắn đã bắt đầu tràn ngập sự bất an…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

41 COMMENTS