Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 13

59
660

♥ Quyển 8 ♥

Chương 13: Sự mập mờ gây hiểu lầm

Editor: Phong Lữ

Beta: Tửu Thanh, Mạc Y Phi

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một hòn đá mạnh mẽ bay đến làm thanh kiếm trong tay Tang Tấn rơi xuống đất, vang lên âm thanh trầm đục.

Tang Tấn khó tin nhìn Da Luật Ngạn Thác.

“Cha nuôi, vì sao người phải làm như thế…’’ Tần Lạc Y sợ đến sắc mặt trắng bệch, mắt nàng ngấn lệ, nghẹn ngào nói.

Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng phủi tay, sau đó nhìn Tang Tấn nói:

“Tang lão tướng quân, ngươi hà tất gì phải đến đây tự làm khổ mình chứ? Trước đây bản vương đã từng nói qua, Tang lão tướng quân, ta vốn kính trọng ngươi, miễn là người thành tâm nhờ vả, tình hình chắc chắn sẽ khác, Tang lão tướng quân vì sao không thử cân nhắc một chút xem sao?”

Lời lẽ sáng tỏ, mà lại có chút ý vị.

Trong không khí ngưng đọng hơi thở băng lãnh, cái lạnh như xuyên thẳng vào lòng người.

Tần Lạc Y dùng ánh mắt xa lạ nhìn Da Luật Ngạn Thác, rồi đột nhiên ngữ khí trở nên vô cùng lạnh nhạt:
“Da Luật Ngạn Thác, cha nuôi chỉ muốn quy ẩn giang hồ, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, ngươi cần gì phải ép buộc người, lệnh cho cha ta đến xin hàng chứ? Ngươi cương quyết như vậy, ta thấy cũng không phải là “kính trọng”như lời ngươi nói, mục đích của ngươi cũng chỉ là mảnh cuối cùng của tấm bản đồ kho báu mà thôi!”

Nàng không sợ chết mà đứng đó, một thân bạch y, cơ thể tuy mềm mại, nhưng lại tỏa ra khí thế kiêu ngạo, kiên cường.

Khóe môi Da Luật Ngạn Thác bất giác cong lên, đáy mắt bắt đầu bị ngọn lửa giận thiêu đốt, hắn từng bước một tiến lại gần Tần Lạc Y, bàn tay to lớn duỗi ra, dễ dàng nắm lấy chiếc cằm mềm mại của nàng.

“Quy ẩn giang hồ? Hừ, nàng cũng nghĩ như vậy sao?”

Thanh âm trầm thấp mà đầy quyến rũ thoáng chốc đã đâm vào trong lòng Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y ngẩng đầu chống đỡ luồng hơi thở điên cuồng đang bao vây, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đang mãnh liệt nhìn thẳng vào Da Luật Ngạn Thác.

“Không sai, hi vọng Đông Lâm Vương có thể thành toàn!”

Nàng khó khăn nói ra những lời này, cố gắng dồn hết tâm trí để quên đi nhưng trong lòng nàng lại đau đớn tựa như bị xé rách.

“Ha ha ha…”

Da Luật Ngạn Thác ngửa đầu cười to, sau đó hắn đột ngột kề sát khuôn mặt tuấn dật,cương nghị của mình vào sắt mặt của Tần Lạc Y, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của hắn.

“Thành toàn để các người đạt được mục đích? Nàng vì Tang Trọng Dương phản bội bản vương, nàng cho rằng bản vương sẽ lại đại nhân đại nghĩa như vậy sao?”

Nụ cười bên môi hắn tràn đầy vẻ mê muội cùng mờ ám, vẫn luôn quỷ quyệt mà tuấn mỹ vô song, hắn dùng ngữ khí chỉ có hai người nghe thấy, giọng nói mềm mại, khẩu khí tuy nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hương vị nguy hiểm.

Hơi thở đàn ông nóng rực lướt qua môi Tần Lạc Y, làm cho lòng nàng căng thẳng, ngay cả lui về sau cũng không được.

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi buông Y nhi ra!”

Tang Trọng Dương nhìn hành động mờ ám của Da Luật Ngạn Thác, trong phút chốc cơn giận không thể kiềm chế, cố nén đau đớn trên người, rút kiếm lao người đâm tới.

Da Luật Ngạn Thác không né không tránh, hắn thật sự không muốn động thủ nữa, phất tay một cái, hơn mười thị vệ Khiết Đan cấp tốc tiến lên, chắn trước mặt Da Luật Ngạn Thác, miễn cưỡng đem Tang Trọng Dương chặn lại.

Bởi vì bản thân Tang Trọng Dương đã trọng thương, cho nên khí lực cũng không bì kịp người khác.

“Tang đại ca…” Ánh mắt Tần Lạc Y căng thẳng, muốn tránh khỏi bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác.

“Trọng Dương…” Tang Tấn cũng lo lắng mà hô to.

Da Luật Ngạn Thác ôm chặt Tần Lạc Y vào trong lồng ngực: “Không ngờ Tang tướng quân lại khẩn trương với nữ nhân của bản vương như vậy.”

“Da Luật Ngạn Thác ngươi nói cái gì? Y nhi là vị hôn thê của ta, tại sao lại là nữ nhân của ngươi?” Tang Trọng Dương hiểu rõ Da Luật Ngạn Thác đang đả kích hắn, nhưng trong lòng vẫn tức giận.

“Diện mạo khuynh quốc như vậy, bản vương đương nhiên sẽ ưu tiên cho bản thân mình hưởng thụ!” Da Luật Ngạn Thác khẽ cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân xinh đẹp trong lòng lên mà xem xét kĩ càng.

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi quá vô sỉ!” Tần Lạc Y nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vậy sao?” Đôi mày rậm của Da Luật Ngạn Thác nhướn lên, trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng: “Nàng hằng đêm ở cùng với bản vương trong tẩm cung, dựa vào nhiệt độ cơ thể của bản vương mới có thể đi vào giấc ngủ, lẽ nào bản vương nói sai rồi sao?”

Da Luật Ngạn Thác qua loa giải thích, lời nói tràn đầy vẻ mờ ám khiến kẻ khác hiểu sai.

Tần Lạc Y lảo đảo hít một hơi, thân thể khẽ run rẩy, nàng hiểu rõ Da Luật Ngạn Thác nói như vậy chính là muốn Tang Trọng Dương hiểu lầm.

Quả nhiên, Tang Trọng Dương bi thương nhìn Tần Lạc Y: “Y nhi, lời hắn nói có thật không?”

Trong lòng Tần Lạc Y dâng lên một nỗi bi ai, nàng không muốn giải thích cái gì, bởi vì trong hoàn cảnh như vậy, hiểu lầm lại càng nhiều, Da Luật Ngạn Thác lúc nào cũng có biện pháp khơi mào sự hiểu lầm.

Tang Trọng Dương cảm thấy máu toàn thân đều bị đảo ngược, hắn siết chặt nắm tay, chỉ hận bản thân võ công không bì kịp kẻ khác, nếu không nhất định hắn sẽ đoạt Tần Lạc Y từ trong tay Da Luận Ngạn Thác về.

Da Luật Ngạn Thác cười tàn nhẫn: “Tần Lạc Y là người của bản vương cho nên tất cả mọi thứ của nàng…”

Hắn đưa một ngón tay, ôn nhu đặt lên cằm Tần Lạc Y: “Là của ta!” Nói xong, trước sự chứng kiến của nhiều người liền hôn cánh môi anh đào đỏ mọng của nàng, nồng nàn mà uyển chuyển.

“Y nhi…” Tang Trọng Dương hô to một tiếng, miệng phun đầy máu tươi.

Tần Lạc Y không nghĩ tới Da Luật Ngạn Thác lại vô sỉ như vậy, tàn nhẫn cắn lên đôi môi đang xâm chiếm của hắn, giữa chân mày Da Luật Ngạn Thác cau lại, lợi dụng giây phút hắn lơ là, Tần Lạc Y đẩy mạnh hắn ra, chạy đến bên cạnh Tang Trọng Dương.

“Tang đại ca, huynh sao rồi?” Tần Lạc Y thương tiếc nhìn Tang Trọng Dương.

Da Luật Ngạn Thác vươn ngón tay lau đi vết máu trên môi, ánh mắt hung tợn nổi lên ngọn lửa tà dị nhìn đôi nam nữ kia, tòan thân hắn tỏa ra hơi thở khát máu khiến người khác lo sợ, thị vệ đứng gần Đông Lâm Vương cũng bị khí thế kỳ dị  này làm cho sợ hãi đén nỗi liên tục đổ mồ hơi hột, trong lòng run rẩy không thôi.

Tang Tấn chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng biết tất cả đã không thể cứu vãn, hắn hét lớn:

“Da Luật Ngạn Thác, mảnh bản đồ cuối cùng lão phu có thể cho ngươi, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải buông tha cho con trai ta và Y nhi! Không được quấy nhiễu đến chúng!”

“Cha, người không cần làm như vậy.” Tang Trọng Dương nghe thấy vậy, lập tức nôn nóng nói.

Tang Tấn giơ tay lên, ra hiệu Tang Trọng Dương không được nói.

Mà Tần Lạc Y cũng không dám nhìn thẳng vào Tang Tấn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

59 COMMENTS

  1. Chả thấy có sự hiểu lầm nào ở đây luôn
    Thác ca mình thấy mỗi câu nói với Y Y đều là sự thật chưa từng có 1 lời dối trá nào
    Ôi ngủ dậy đọc tiếp mà vẫn k nhịn đc cơn tức từ hqua?