Liêu Vương Phi – Quyển 8♥Chương 11.1

45
735

♥ Quyển 8 ♥

Chương 11.1: Sự thật diệt quốc

Editor: Ru

Beta: Mạc Y Phi

Chưởng lực mạnh mẽ điên cuồng đột nhiên dừng lại.

“Y nhi…..” Tang Tấn và Tang Trọng Dương đồng thời kêu lên, giọng nói vừa vội vàng vừa sợ hãi, nhất là Tang Trọng Dương, muốn giữ lấy Tần Lạc Y nhưng không kịp nữa rồi! Một thân áo trắng đã chắn ở trước mặt hắn, ánh mắt rét lạnh của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên trở nên sợ hãi, vội vàng thu chưởng lại.

Tuy rằng chưởng lực mạnh mẽ không đả thương Tần Lạc Y nhưng nàng vẫn bị dính một chút chưởng phong, thân hình nhỏ nhắn liền ngã xuống đất.

“Y nhi…..”

Tang Trọng Dương không nghĩ tới Tần Lạc Y lại chắn trước mặt mình, hắn sợ hãi hô to, gắng gượng đau đớn trên người mình mà nâng Tần Lạc Y dậy.

“Bỏ tay của ngươi ra!”

Da Luật Ngạn Thác rống to một tiếng, ngay sau đó liền đá bay Tang Trọng Dương, duỗi tay ra, ôm chặt Tần Lạc Y vào lòng.

Đôi mắt cuồng vọng thoáng qua một tia lo lắng, nhưng ngay lập tức lại bị sự lạnh lùng thay thế.

“Tần Lạc Y, ngươi cho rằng bổn  vương không nỡ giết ngươi sao?”

Da Luật Ngạn Thác nghĩ tới nàng, chết tiệt thế nhưng lại đi chắn chưởng cho tên nam nhân khác, cơn giận bốc lên, hét lớn.

Tần Lạc Y thở phì phò, bản thân mình không bị kình chưởng đánh trúng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được chưởng này cường hãn như thế nào.

“Nếu giết người có thể làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ, vậy thì ngươi cứ giết ta đi!”

Hơi thở nam tính này làm cho nàng cảm cảm thấy không thở nổi, đây là hơi thở của người mỗi đêm ôm lấy mình chìm vào giấc ngủ, còn tồn tại sự khỏe khoắn và cuồng quyến (1) của người phương Bắc, nhưng lại thuần khiết vô cùng. làm cho nàng càng lún sâu vào trong.

(1) cuồng quyến: mãnh liệt mà nóng nảy

Đáy mắt Da Luật Ngạn Thác trở nên tối sầm, bàn tay to nắm chặt thành quyền, từ ánh mắt ẩn nhẫn và khuôn mặt nghiêm túc của hắn bây giờ có thể nhận thấy được hắn đang tức giận thực sự.

“Da Luật Ngạn Thác, nếu ngươi là một hảo hán thì hãy thả Y nhi ra, là một đại nam nhân lại đi làm khó một cô gái thì đâu còn có bản lĩnh gì?” Tang Tấn thấy Da Luật Ngạn Thác đối xử với Tần Lạc Y như vậy thì gấp gáp hét lớn.

Tang Trọng Dương chống lên trường kiếm, cố nén thương tích đứng lên:

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi mau buông Y nhi ra, ngươi…phốc…”

Tang Trọng Dương khí hỏa công tâm, chân khí trong người cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trong yết hầu trào lên một dòng nhiệt, máu đỏ lại tiếp tục phun ra.

“Tang đại ca…’’

Trong mắt Tần Lạc Y tràn đầy sợ hãi, trong lòng cũng đau đớn gần chết.

Nàng liều mạng giãy dụa, thế nhưng, bàn tay của Da Luật Ngạn Thác giống như một cái kìm sắt, nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng mà ôm vào trong ngực.

Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt là sự lạnh lẽo mà Tần Lạc Y chưa bao giờ thấy qua.

“Bản lĩnh? Hừ! Bản vương có bản lĩnh gì tin rằng mọi người ở đây đã trông thấy rõ, bản vương cũng đã cho các ngươi cơ hội, bản vương không dùng tới một binh một tốt nào. Nhưng đáng tiếc tài nghệ các ngươi không bằng người thì có liên quan gì đến bản vương?”

Ngữ khí cũng như gương mặt tuấn dật của hắn đều không có một chút độ ấm nào, tiếng nói từ tính, như ma quỷ tràn đầy sự khinh thường.

Tần Lạc Y dừng lại, nàng nhìn quanh bốn phía.

Chỉ thấy sáu vị tráng hán bị Da Luật Ngạn Thác dùng nội công thâm hậu đả thương, không chỉ chấn thương ở lục phủ ngũ tạng mà còn gãy xương một cách nghiêm trọng.

Túy Vãn Đình trong mắt Tần Lạc Y lúc này không còn tràn ngập tình thơ ý họa, đậm chất điền viên nữa, mà xung quanh bốn phía đều là máu tươi, nhìn đến ghê người, cả đình giống như bị máu dội qua, chói mắt đến độ làm cho Tần Lạc Y trở nên hoảng loạn.

Ngày hôm này… là lành ít dữ nhiều!

Nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, từ vẻ mặt đến sự tàn khốc ban nãy của Da Luật Ngạn Thác xem ra hắn đang giận nàng tự tung tự tác, hắn cho rằng nàng phản bội hắn.

Trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, hàn khí bao quanh mọi người.

Da Luật Ngạn Thác nhìn thẳng vào Tần Lạc Y trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo giống như hàn đao đâm thẳng vào trong lòng nàng. Hắn cười lạnh, nụ cười đó làm cho Tần Lạc Y không khỏi rùng mình một cái.

Sau đó, hắn buông nàng ra…

“Cha nuôi, Tang đại ca….” Vừa mới buông lỏng ra, Tần Lạc Y như con bướm xinh đẹp nhào về phía bọn họ.

Da Luật Ngạn Thác cười lạnh một tiếng, sau đó tiến đến trước mặt Tang Tấn.

“Tang lão tướng quân, bản vương vẫn không hiểu được ngươi vì sao lại hồ đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn mang một tấm tàng đồ cùng vào quan tài sao?”

Tang Tấn nghe vậy, ngửa đầu cười to, lại giống như đang châm chọc Da Luật Ngạn Thác, sau đó đôi mắt đục ngầu mà già nua của hắn nhìn thẳng vào Da Luật Ngạn Thác, lớn tiếng nói:

“Không sai, cho dù tang Tấn ta có chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng đến chuyện có được tàng đồ.”

Đáy mắt Da Luật Ngạn Thác hiện lên vẻ tàn nhẫn, âm trầm cười một tiếng, giọng nói như vang lên từ địa pngục, hắn nhìn Tang Tấn chằm chằm:

“Tang Tấn, ngươi đã trở thành vong quốc nô, trở thành tù nhân rồi, còn làm anh hùng cái gì? Tỏ ra trung thành làm gì?”

Tang Tấn hừ lạnh một tiếng.

“Da Luật Ngạn Thác, người đừng tưởng rằng người Bột Hải chúng ta tham sống sợ chết. Tuy rằng chúng ta mất nước, nhưng mà ngươi mãi mãi không bao giờ thắng được lòng trung thành với đất nước của chúng ta!”

Nói xong, hắn quyết liệt nhìn chằm chằm nam tử trước mặt.

Da Luật Ngạn Thác nghe vậy cũng không tức giận mà ngược lại giống như nghe được chuyện cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.

“Bản vương rất tán thưởng lòng trung thành với ái quốc của Tang lão tướng quân, nhưng mà đáng tiếc, rất đáng tiếc, tất cả chỉ là ngươi tự lừa mình dối người mà thôi!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

45 COMMENTS