Liêu Vương Phi – Quyển 7♥Chương 7

41
1020

♥Quyển 7♥

Chương 7: Nhớ đến Tang Trọng Dương

Editor: Mạc Y Phi

Beta: Niệm

Trong mắt của Tần Lạc Y hiện lên vẻ nhẫn nhịn và thê lương, giống như hoa lê rơi loạn, buồn bã mà xinh đẹp.

Tang đại ca!

Cho dù một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại hắn, thế nhưng sẽ như thế nào đây?

Tuy Da Luật Ngạn Thác không hủy đi sự trong trắng của nàng, nhưng người thông minh như nàng hẳn là biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ mất đi phần trong trắng này.

Sương mù trong đôi mắt Tần Lạc Y dần dần tan đi, từ nhỏ đến lớn,người ôn hòa như Tang đại ca giống như thần hộ mệnh của nàng, suy nghĩ của nàng bay múa tựa như những bông tuyết ngoài trời kia, nhớ lại hồi hai người bọn nàng còn nhỏ…

“Tang đại ca, Y nhi sợ…”

Thân thể gầy yếu nhỏ bé của Tần Lạc Y mắc kẹt ở trên cành cây, nàng sợ tới mức chân liên tục phát run.

Nàng chỉ tò mò muốn nhìn tổ của chim con ở trên cây thôi, không nghĩ tới bò lên trên cây rồi mới phát hiện mình không thể đi xuống được.

“Y nhi, không phải sợ, có Tang đại ca ở đây đỡ muội, không có việc gì đâu, cứ nhảy xuống đi.”

Lúc đó thiếu niên Tang Trọng Dương là người có diện mạo tuấn dật, tuổi tuy nhỏ nhưng lại có khí chất kiên cường không phù hợp với tuổi giống hệt như Tang Tấn.

Tần Lạc Y sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nàng lấy tay che mắt, vẫn không dám nhảy, nghẹn ngào nói:

“Y nhi không dám nhảy…”

Trên mặt Tang Trọng Dương lộ ra vẻ mặt tươi cười như thầm cổ vũ, thân hình cao lớn bước lên phía trước, ngửa đầu nói:

“Y nhi, hãy tin Tang đại ca, nhảy đi, Tang ca tuyệt đối sẽ không để muội bị thương đâu.”

Tần Lạc Y ngừng khóc, đôi mắt trong veo lộ ra giữa các ngón tay:

“Thật sự là như vậy sao? Nếu Y nhi nhảy, Tang đại ca nhất định phải tiếp được Y nhi đấy.”

Trong giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

Tang Trọng Dương khẽ cười, vươn hai tay ra:

“Yên tâm. Y nhi cứ nhảy đi.”

Bỗng chốc Tần Lạc Y có dũng khí hơn, nàng khẽ thét một tiếng rồi nhảy xuống.

Trong lúc nàng nghĩ mông mình sẽ chạm đất, thế nhưng đôi khuỷu tay mạnh mẽ đã ôm lấy nàng.

“A…” Tần Lạc Y bỏ đôi tay đang che mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn vốn đang kinh ngạc cũng đã trở về nguyên dạng ban đầu.

“Sao vậy? Có đúng là Tang đại ca không lừa gạt Y nhi không?”

Tang Trọng Dương đắc ý cười, đôi mắt thanh tú cũng trở nên vô cùng mê người.

Tần Lạc Y mừng rỡ gật đầu:

“Tang đại ca thật là lợi hại, vậy mà huynh lại đỡ được muội.”

Trong đôi mắt tràn ngập sùng bái.

Khóe miệng Tang Trọng Dương nhếch lên:

“Bất kể Y nhi có leo đến chỗ nào cao đi nữa thì không phải sợ, có Tang đại ca ở đây, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội, sẽ vĩnh viễn đỡ được muội.”

“Thật sự sao?”

Tần Lạc Y nín khóc, khẽ cười cười, bộ dạng ngây thơ có lực sát thương rất lớn với Tang Trọng Dương.

“Đương nhiên.”

Vẻ mặt Tang Trọng Dương như là khẳng định, càng giống như một lời hứa hẹn.

Tang đại ca… Tang đại ca.

Nhớ tới việc lúc nãy đang bị gián đoạn làm Tần Lạc Y trở về với thực tế lạnh lẽo.

Nàng nhanh chóng dùng tay đè lại ngực, những suy nghĩ và lo lắng cho Tang Trọng Dương đều khiến nàng hít thở không thông.

Lúc này nàng cảm giác như có một rễ cây đang từng chút từng chút ghìm chặt lấy cổ mình, dù cố hô hấp đến mấy nhưng đều không cảm nhận được không khí, trong tâm thì đau đến nỗi muốn chết.

“Tang đại ca, huynh đã nói, sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội, cho dù muội có trèo cao đến như thế nào huynh đều sẽ đỡ được. Nhưng vì sao, bây giờ huynh lại không ở bên cạnh Y nhi?”

Tần Lạc Y nghẹn ngào khóc không ra tiếng.

Nước mắt trong veo từ trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng rơi xuống, tựa như những mảnh thủy tình sáng long lánh mà trơn bóng, đau lòng thê lương vô cùng.

Tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân.

Nhớ tới tình cảnh của hôm đi săn bắn, lúc đó nàng cũng ở trên cành cây, nhưng mà ngày ấy không có Tang đại ca, nàng vẫn nhảy xuống, nhảy xuống vì một người đàn ông khác.

Chính bản thân mình đã xấu như thế này rồi sao?

Trong nội tâm Tần Lạc Y tràn ngập buồn bã, trên mặt cũng âm thầm hiện lên vẻ bi thương.

Dưới làn tuyết trắng, ngọc bội trong suốt càng nổi bật, lộ ra vẻ trong trẻo mà lạnh lùng, cùng với ánh nắng chiếu xuống lại càng sáng long lanh hơn.

“Mặc dù đã cùng huynh thề nguyện, tình cảm cứng như đá. Nhưng gió thổi, nắng rọi, đá không còn cứng nữa. Đành cùng huynh ly biệt, lòng đau như cắt. Tơ tình khó cắt đứt, bất đắc dĩ phải chia ly huynh. Kiếp sau sẽ nối lại tình xưa, sẽ lại cùng huynh thề nguyện. Kiếp sau trời xanh trong vắt, sẽ cùng triền miên với huynh…”

Tần Lạc Y đem ngọc bội đặt lên ngực, nhẹ nhàng thì thầm, đôi mày ngài nhăn lại, bên dưới là hạt ngọc ngậm đầy nước mắt.

“Hay cho một câu ‘kiếp sao sẽ nối lại tình xưa, sẽ lại cùng huynh thề nguyện.’ ”

Một giọng nói nhu hòa nhanh chóng phá vỡ sự yên lặng lúc này của Tần Lạc Y.

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Tần Lạc Y kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại nhìn…

Tại ngoài đình có mái đình kết cấu ba vòng uốn lượn, Cơ thiếp nhẹ nhàng đi về hướng Tần Lạc Y.

Làn da như ngọc, đôi mắt đẹp khẽ đảo, mái tóc đen như sơn, chỉ hơi nhăn mày cũng toát lên một vẻ đẹp thùy mị không nói nên lời.

Nàng thanh nhã tựa như một đóa hoa mẫu đơn, đẹp mà không lẳng lơ, diễm lệ mà không tầm thường, làm say lòng người, không gì sánh bằng.

Tần Lạc Y nhẹ nhàng đứng dậy, lễ phép cười với Cơ thiếp.

Ngày trước chưa biết đến Cơ thiếp, Tần Lạc Y không bao giờ nghĩ rằng lại có thể có một nữ tử vừa đoan trang vừa xinh đẹp như vậy, bây giờ nhìn thấy Cơ thiếp, cuối cùng nàng cũng tin.

Cơ thiếp luôn luôn bình tĩnh, đoan trang, khéo hiểu lòng người như thế, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng đều khiến nội tâm Tần Lạc Y không thoải mái.

Tần Lạc Y không biết vì sao mình lại xuất hiện tâm lý đó đối với Cơ thiếp, chẳng lẽ là vì nữ tử này quá mức thanh nhã, thanh nhã đến mức khiến mình sợ hãi? Hay do nữ tử này quá ôn nhu, ôn nhu đến nỗi tựa như có thể sở hữu tất cả lòng của nam nhân.

Nàng không biết, cũng không muốn biết.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

41 COMMENTS

  1. Tôi không thích tang tấn tí nào, nuôi quân ba năm dụng quân 1 giờ. Tội nghiệp cho Lạc Y, không biết về sau nàng ấy làm như thế nào để vẹn cả đôi đương

  2. Không biết TTD là dạng người ntn nhỉ?
    Sao mỗi lần Cơ thiếp xuất hiện ta lại thấy k thik tí nào nhỉ, những ng quá hiểu lòng ng và luôn trưng khuôn mặt tươi cười thì tâm cơ sẽ rất nặng

  3. Ta nghĩ phủ Đông Lâm Vương này giống như mô hình thu nhỏ của hậu cung . Trong đó nữ tử nào che dấu bản chất tốt thì sẽ tồn tại lâu hơn. Ninh Phi và Cơ thiếp là ví dụ điển hình nhất

  4. Hết tiểu tam rồi lại đến tiểu tứ -zb đâu ra mà lắm thế không biết -zk thương chị Y quá lúc nào cũng day dứt tự dằn vặt mình huhu sao cuộc tình này quá trái ngang -zs -zs

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1