Liêu Vương Phi – Quyển 7♥Chương 5.2

54
939

♥Quyển 7

Chương 5.2: Thích khách bỏ quên ngọc bội

Editor: Phong Lữ

Beta: Vi An

Tần Lạc Y nằm đó không nhúc nhích, nàng mất đi khả năng phản kháng, mặc cho đôi môi nóng rẫy của Da Luật Ngạn Thác chu du trên người mình tùy ý tìm kiếm hương thơm cùng vị ngọt

Đôi mắt trong suốt ban đầu lúc này cũng trở nên trống rỗng

Một giọt lệ lạnh lẽo từ đôi mắt đẹp của nàng, ngưng tụ trên gò má trắng nõn, như chảy thẳng vào trong lòng

Trên sa trường hắn nắm trong tay sinh tử của kẻ khác, sao có thể là một nam nhân dịu dàng chứ!

Cảm thấy cơ thể mềm mại dưới thân có chút khác thường, Da Luật Ngạn Thác đột nhiên ngẩng đầu

Khi hắn thấy bộ dạng như cam chịu của Tần Lạc Y, nhất thời nổi cơn thịnh nộ.

Trong nháy mắt đôi con ngươi đen sẫm trở nên âm trầm.

“Nàng…”

Trong cơn giận dữ hắn nắm chặt bả vai của Tần Lạc Y, dường như rất dùng lực, có thể nghe thấy thanh âm nứt vỡ của xương cốt.

Một tay nàng nắm chặt, chậm chạp dãn cơ thể đang run rẩy ra.

Thật là đau nhức, thật là lạnh thấu xương, đêm nay giống như thủy triều, không ngừng ập vào lòng của nàng, một đợt rồi lại một đợt.

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi… ngươi giết ta đi!”
Tần Lạc Y cắn răng, có nén những đau đớn trên cơ thể, đôi mắt đẹp ngân ngấn lệ.

Nàng thà chết, cũng không muốn chịu đựng sự vũ nhục như vậy.

Hắn vậy mà do dự, thấy nàng đau lòng bất lực, tầng tầng lớp lớp sóng biển cuộn đến, gần như nhấn chìm hắn, sao có thể?

Đôi mắt Da Luật Ngạn Thác ngày càng tối, sắc mặt như dòng nước cuồn cuộn.

Mọi người đều biết, đây là điềm báo khi hắn tức giận!

Tay hắn siết ngày càng chặt, quai hàm Tần Lạc Y đau nhói, máu huyết dường như không lưu thong, trở nên ngày càng lạnh.

Bên ngoài, vạn vật ban đêm dường như đã ngủ.

Trong phòng, trong bức màn, một người con gái tuyệt mỹ tóc tai lộn xộn đang nằm ở trên dường, mà ở trên người nàng là người đàn ông cuồng vọng.

Da Luật Ngạn Thác kiêu ngạo đôi môi câu dẫn một tia tàn ác, cười:

“Trước khi bản vương chưa hưởng thụ đủ thân thể của nàng, sẽ không cam lòng giết nàng!”

Lời nói lạnh lùng khiến Tần Lạc Y rùng mình nhục nhã.

Da Luật Ngạn Thác cố gắng quên đi vẻ tuyệt vọng trong mắt Tần Lạc Y, lần thứ hai cúi người xuống…

Đột nhiên sắc mặt hắn đông cứng lại, ngay sau đó đôi mắt như nhiễm sương lạnh.

Nhiều năm tập võ khiến hắn dễ dàng phát hiện ra một tia bất thường, lập tức, động tác nhanh nhẹn cầm quần áo khoác  lên người, vung chưởng, mạnh mẽ hai bên làm màn che rơi xuống, che lại thân hình tuyệt sắc trên giường.

Tiếng động phát ra từ cánh cửa tẩm cung, Da Luật Ngạn Thác thi triển khinh công, nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

Cục diện đột ngột thay đổi Tần Lạc Y ngay tức khắc ngồi dậy, nàng thừa dịp này mặc nhanh xiêm y vào.

Trong lúc nàng tưởng chừng như hết hy vọng, Da Luật Ngạn Thác lại buông mình ra.

Thế nhưng, nhìn thần sắc của hắn, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
Tần Lạc Y lấy tay giữ chặt ngực, ép buộc bản thân mình đè xuống sự bất an trong lòng.

Một hồi huyên náo bất thình lình vang lên, dường như có điều không đúng!

Nàng cố hết sức che môi lại, cố gắng không cho tiếng động bật ra.

Nhưng, trong thoáng chốc tất cả mọi thứ lại yên tĩnh trở lại, yên lặng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra

Cảnh tượng lúc này cực kỳ giống ngày đó đi săn, âm thanh phía sau khiến lòng nàng nổi lên một hồi run rẩy, rồi liền theo sau một tiếng động cũng không có

Lẽ nào…

Có thích khách lẻn vào vương phủ?
Da Luật Ngạn Thác!

Khi trong đầu Tần Lạc Y nghĩ đến hắn, trong lòng cả kinh, vì sao nàng phải lo lắng cho an nguy của hắn chứ?

Cẩn trọng bước xuống giường, nàng dè dặt đi về phía cửa của tẩm cung.

Khi nàng mới vừa đi đến gian ngoài, thì vào lúc này, thì cánh cửa tẩm cung bị một đôi tay mạnh mẽ đẩy ra.

Hình ảnh Da Luật Ngạn Thác hòa với đêm đen lạnh lẽo hiện ra trước mắt Tần Lạc Y

“A…”

Tần Lạc Y kinh hãi thở gấp một tiếng.

Nàng không ngờ Da Luật Ngạn Thác bất thình lình đẩy cửa vào.

Ánh mắt Tần Lạc Y nhìn chằm chằm Da Luật Ngạn Thác đang đứng cạnh cửa, nàng muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút manh mối, nhưng trên mặt Da Luật Ngạn Thác cũng không có bất kỳ một biểu cảm nào.

Liền sau đó, vài tên thị vệ cũng xuất hiện ở cổng, trông thấy Da Luật Ngạn Thác phía sau, nhanh nhẹn chạy đến quỳ trên mặt đất.

“Vương Thượng, thuộc hạ sẵn sàng đợi lệnh dẫn người đi lục soát toàn bộ bảo vệ an ninh cho vương phủ!”
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Da Luật Ngạn Thác hơi hướng về phía Tần Lạc Y đang đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một câu: “Không cần, cái nên đến nhất định sẽ đến, bản vương chờ đợi bất kỳ lúc nào!”

Nói xong, khoát tay, một cái ngọc bội tinh xảo xuất hiện trong tay Da Luật Ngạn Thác, dưới ánh nến phát ra màu vàng rực rỡ

Khi Tần Lạc Y liếc một cái về phía ngọc bội kia, con ngươi xinh đẹp bởi vì kinh ngạc sợ hãi mà mở to, tựa như nhìn thấy thú dữ

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng cũng đột nhiên run lên, nếu như không ai  đỡ lấy thì bản thân nhất định sẽ ngã trên mặt đất

Trong lòng bất ổn, đôi mắt cảnh giác mà nhìn Da Luật Ngạn Thác

“Lui ra đi!”

Bọn thị vệ biến mất trong bóng đêm, trong phòng chỉ còn lại hai người Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y

Ánh nến trên bàn lẳng lặng cháy, tựa như một người đang an tĩnh đứng xem, nhìn đôi nam nữ trong phòng này, thỉnh thoảng phát ra âm thanh “tách tách”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

54 COMMENTS

  1. thật ra truyện má tầm viết na ná nhau ở 1 điểm là đôi nam nữ chính ban đầu dù trong lòng đề đã yêu sâu đậm nhưng k ai chịu nói ra hoặc hiểu lầm nhau sâu sắc bla bla bla :3 kinh nghiệm sau khi đọc rất nhiều truyện má tầm

  2. Thiệt tình, chờ mãi cái cảnh thịt, mang ra cho con dân hít ngửi cho đã xong cất đi hổng cho ăn là xao :(. Chắc là Tang ca tới rồi, Tang ca tới thì Lạc Y đừng mong chạy thoát khỏi Ngạn Thác được, số phận an bài rồi :(

  3. Anh Dương tới trễ rùi Y tỷ đã yêu người khác huhu -zs nà sao Thác ca toàn nghĩ một đằng nói 1 nẻo thế hiuhiu thương còn thương chị không hết nữa mà -zn

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1