Liêu Vương Phi – Quyển 4♥Chương 7

32
1152

♥Quyển 4♥

Chương 7: Bôi thuốc

Editor: Trollingkyu

 

Một đao này của Tần Lạc Y đâm xuống, tuy rằng không chạm đến tim, nhưng bởi vì cũng gần vị trí của tim, do đó, Da Luật Ngạn Thác mất máu không ít.

Da Luật Ngạn Thác cố nén đau đớn từ vết thương truyền đến, một lần nữa ngồi trên giường, sau đó ngồi xuống vận công.

“Pằng…”

Chiếc đao nhỏ vì nội lực, lập tức thoát khỏi thân thể Da Luật Ngạn Thác, ghim chắc vào cạnh song cửa sổ.

Ngay sau đó, Da Luật Ngạn Thác liền phong bế vài cái huyệt đạo trọng yếu trên người, tạm thời trì hoãn tốc độ máu lưu thông.

Tần Lạc Y cắn môi, thế nhưng lại nhìn Da Luật Ngạn Thác không biết làm sao, hoàn toàn mất đi bình tĩnh như khi đối mặt với sinh tử của Hoàng thượng.

“Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không thay bổn vương bôi thuốc?”

Trong giọng nói uy nghiêm của Da Luật Ngạn Thác mang theo mệnh lệnh.

Chết tiệt, trong hai mươi tám năm ở đây, Da Luật Ngạn Thác chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ gặp loại tình huống như vậy, bị một cô gái tay trói gà không chặt đâm bị thương.

Hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, hơn nữa tập võ từ bé, có sẵn năng lực phòng bị và tính nhạy bén hơn người là tất nhiên, ai ngờ hôm nay, hắn lại lơ là cảnh giác, không chút nghĩ rằng Tần Lạc Y lại muốn đâm một đao vào người mình!

Nhìn bộ dáng Da Luật Ngạn Thác giống như đao khắc, trái tim Tần Lạc Y không khỏi co rụt lại.

Nàng tái nhợt băng bó, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ trắng bệch, sau khi cẩn thận quan sát miệng vết thương của hắn, lập tức chạy vội tới dược phòng trong phủ, tìm đến dược liệu có thể chữa trị vết thương, tiến hành bôi ngoài da cùng và chuẩn bị thuốc.

Tâm, đồng thời cũng đau.

Đầu ngón tay Tần Lạc Y khẽ chạm ngực mình, dường như một đao này không đâm vào người Da Luật Ngạn Thác, mà là hung hăng cắm vào sâu trong nội tâm mình, vì sao lại như thế?

Đợi khi nàng đã muốn nghiền nát bạch vi (**) thành bụi phấn rồi đi vào tẩm cung của Da Luật Ngạn Thác, hắn đã tựa vào giường, đôi con ngươi đen như chim ưng lộ ra ma mị làm cho Tần Lạc Y có cảm giác vô cùng bất an.

(**) bạch vi: một loại cỏ, rễ hình vi tế mà màu trắng. Vi là nhỏ, gốc màu trắng nên gọi là bạch vi, tán bột rắc vào trị vết thương do dao búa đâm chém

“Lại đây!”

Da Luật Ngạn Thác ngoắc tay về phía nàng, vẻ mặt nguy hiểm trực tiếp ra lệnh.

Trong lòng Tần Lạc Y lúc này một trận kinh hoàng, nàng vẫn luôn hiểu rõ hắn là một nam tử nguy hiểm, hôm nay hẳn là càng sẽ không bỏ qua cho mình.

Cẩn thận bước chân thật nhỏ, để lộ ra sự bất an của Tần Lạc Y.

Nàng từng bước một đi đến trước mặt Da Luật Ngạn Thác, gật đầu nheo mắt, cố gắng tránh khỏi ánh mắt khiến nàng đoán không ra kia của Da Luật Ngạn Thác.

Ngón tay như cọng hành nhỏ bé thật cẩn thận vạch áo của Da Luật Ngạn Thác ra, lộ ra thân thể màu đồng cường tráng.

Hai trong mắt Tần Lạc Y đau nhói khi nhìn thấy miệng vết thương ghê người.

Tay run nhè nhẹ cầm lấy dược liệu.

Mà trong toàn bộ quá trình, Da Luật Ngạn Thác đều mím môi, không nói một lời, chỉ là đem thần sắc hoảng loạn của Tần Lạc Y thu hết vào trong đáy mắt.

“Đây là bạch vi, đối với vết thương do đao kiếm trị liệu rất hiệu quả, nhưng mà vừa đắp lên sẽ có một chút đau đớn, cho nên…”

Tần Lạc Y vừa nói tới đây, hàm dưới liền bị một bàn tay to bắt lấy, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên.

“Còn có cái gì có thể so sánh với đau đớn của nhát đao do nàng đâm đâu?”

Giọng nói trầm thấp lộ ra lạnh lẽo thấu lòng.

Có ý gì?

Tần Lạc Y nhíu mày, hàm răng cắn chặt cánh môi, nàng mạnh mẽ quay đầu đi, thản nhiên nói: “Nếu không bôi thuốc vết thương sẽ nghiêm trọng!”

Đợi sau khi lực ở hàm dưới dần dần biến mất, Tần Lạc Y cẩn thận bắt đầu chữa trị cho vết thương của Da Luật Ngạn Thác.

Mùi hương thoang thoảng trên người Tần Lạc Y như tơ hòa vào trong hơi thở của Da Luật Ngạn Thác, mà những sợi tóc dài mềm mại cũng theo động tác bôi thuốc của nàng mà vén trên ngực hắn một chút.

Con ngươi sâu thẳm của Da Luật Ngạn Thác đột nhiên tối sầm lại, tay phải giơ lên sẽ không động đến vết thương, ngón tay dài mà thô ráp như không để ý theo đường cong của nàng mà dao động. Tâm tư kín đáo biến hoá kỳ lạ, đều giấu ở trong đôi mắt.

Hắn không hề nổi giận như trong tưởng tượng, đây là ngay cả hắn cũng có cảm giác kinh ngạc, đối với nàng, bản thân hắn luôn có nhẫn nại và tự kiềm chế.

Ngay cả hắn cũng cảm thấy thật buồn cười, nếu để cho mấy vị hoàng thích kia biết, đường đường Đông Lâm Vương vậy mà lại bị một cô gái nhỏ đâm bị thương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn có thể tưởng tượng được ánh mắt và sắc mặt kinh ngạc của bọn họ.

Cái tên Tang Trọng Dương kia ở trong lòng nàng quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức nàng có thể mạo hiểm sinh mạng vì hắn thủ tiết?

Nghĩ đến đây, hung ác nham hiểm trong mắt hắn chợt lóe lên…

Hắn hết lần này đến lần khác một mực không tin, cô gái này kiếp này đều vọng tưởng chạy khỏi lòng bàn tay của hắn.

Nhiệt độ từ trên người truyền đến khiến cho Tần Lạc Y ý thức được ngón tay thô ráp của Da Luật Ngạn Thác lướt qua, tựa như ma lực có thể dễ dàng hòa tan hàn băng của nàng.

“Không… ”

Tần Lạc Y cố sức tránh đi quấy nhiễu tà mị của Da Luật Ngạn Thác, lông mi run rẩy như cánh ve mỏng: “Miệng vết thương đã xử lý tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút đi!”

Nói xong, Tần Lạc Y vội vàng đứng dậy, trên gương mặt nõn nà khẽ ửng hồng, trong ánh mắt trốn tránh cũng lộ ra thần sắc mất tự nhiên.

“Đi đâu?”

Đôi mắt Da Luật Ngạn Thác lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngay sau đó, thân hình mềm mại của Tần Lạc Y liền bị hắn kéo vào lòng.

“Miệng vết thương của ngươi…”

Tần Lạc Y thấy tay mình sắp đụng vào miệng vết thương của hắn, thất thanh nói.

Nàng cũng không muốn tỏ ra vô tâm, kỳ thật, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc nàng ý thức được mình đâm nhát đao kia vào thân thể của Da Luật

Ngạn Thác, cũng đã biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha mình, hoặc là người thân của nàng, nham hiểm lạnh lùng như hắn, luôn là ma vương máu lạnh trên sa trường, chinh chiến khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm sao có thể buông tha kẻ ám sát mình?

“Nữ tử ngu xuẩn, nàng hẳn là phải trả giá thật lớn cho hành vi của mình!”

Vẻ mặt của hắn tuy rằng dịu dàng, giọng nói cũng từ từ nhu hòa, nhưng mà phun ra chữ lại tuyệt nhiên lộ ra tàn khốc.

Quả nhiên, trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống, nàng cắn chặt cánh môi, cô gắng che giấu bất an và sợ hãi trong lòng.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Nhìn ánh mắt bổn vương!”

Đôi ngươi Da Luật Ngạn Thác dấy lên lửa cháy hừng hực, bàn tay phẫn nộ chế trụ chiếc cằm nhỏ của nàng, cúi đầu cất tiếng ma mị phất qua lỗ tai nàng.

Nàng quật cường không nhìn mắt hắn, không nhìn tới con ngươi đen tràn ngập mi hoặc.

“Nha đầu bướng bỉnh…”

Hắn thở dài.

Nét mặt đột nhiên vui cười, hắn đem cổ tay phiếm hồng nàng đến bên môi hôn lên.

Động tác ôn nhu, lại lộ ra vẻ tàn khốc:

“Nhưng, ngang bướng ở trước mặt bổn vương, có nghĩa là tự mình chuốc lấy cực khổ!”

Cánh môi run run, tựa như một con bướm màu trắng bay qua chỗ giá lạnh, đôi cánh trắng bệch đầy thống khổ.

“Nàng nói xem, ta nên trừng phạt hành vi ngu xuẩn vừa rồi của nàng như thế nào?”

Bàn tay hung hăng cầm lấy cổ tay nàng, dường như muốn bóp nát nàng…

Tần Lạc Y quật cường cắn chặt răng, không hề hô đau.

“Đây là phủ đệ của ngươi, muốn giết muốn lăng trì thì tùy ngươi!”

Nàng hít sâu một hơi, tất cả chuẩn bị tâm lý thật tốt.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

32 COMMENTS

  1. Hơi quái dị nhưng Đọc tên chương Bôi thuốc làm ta nóng người nghĩ đến chương Bôi thuốc kiểu Tề Mặc – Đạo tình.
    Cơ mờ chương mày ko có yêu tố làm nóng người a.

  2. Thác ca đau là tâm hồn lẫn thể xác, má Tầm ngược anh quá. -cw Thác ca đã đau còn phải dỗ ngọt Y tỷ đó, tỷ mở lòng chút cho ca chen vào với. -wr Sủng vợ kiểu này có ngày mất mạng như chơi thiệt đấy. -cr

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1