Liêu Vương Phi – Quyển 4♥Chương 5

32
1123

♥Quyển 4♥

Chương 5: Quan hệ

Editor: Trollingkyu

 

“Ngươi nói, ngươi lại giam nghĩa phụ của ta ở đâu?”

Bị Gia Luật Ngạn Thác miễn cưỡng kéo trở về phòng, Tần Lạc Y thở hổn hển hỏi.

Trước khi đi mặc dù không có nghe rõ Da Luật Ngạn Thác nói cụ thể, nhưng mà nàng lại thấy được ánh mắt kinh ngạc của phần đông thị vệ, chẳng lẽ… chẳng lẽ, hắn sẽ dùng cực hình với nghĩa phụ sao?

Tần Lạc Y càng nghĩ càng sợ, trong lòng tựa như bị đau đớn bóp nghẹt!

Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng được, thân thể nghĩa phụ hiện nay nếu lại chịu thêm bất kì hình pháp nào sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Da Luật Ngạn Thác đem hết mọi lo lắng của Tần Lạc Y đặt ở trong mắt, hắn có chút buồn cười nhìn nàng.

Cái đầu nhỏ của nha đầu này đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ trong mắt nàng mình chính là một tên ma vương chỉ biết giết người sao?

Nàng nhất định là nghĩ đến phương diện xấu nhất như vậy!

“Ngươi vì sao không trả lời ta?”

Tần Lạc Y thấy Da Luật Ngạn Thác không nói được câu nào, trong lòng càng thêm rụt rè, nàng khẩn trương hỏi.

“Nàng cho rằng bổn vương đem nghĩa phụ nàng đến chỗ nào?”

Da Luật Ngạn Thác nở nụ cười tà ác, khó mà có thể nắm được tình hình.

“Ngươi…”

Lúc này vẻ mặt của hắn trong mắt Tần Lạc Y chính là vô cùng ác độc, lần này nàng càng thêm xác nhận bất an trong lòng, hắn thật sự muốn tra tấn nghĩa phụ, trời ạ!

“Tên bại hoại này, ngươi còn có nhân tính hay không? Tình trạng nghĩa phụ đã như vậy, ngươi còn muốn tra tấn người khốc liệt! Ta hận ngươi!”

Tần Lạc Y cảm giác trong lòng như bị xé nát, hắn sao có thể như vậy, làm sao lại xem thường sinh mệnh con người như thế? Chẳng lẽ ở trong lòng hắn chỉ có dùng máu tươi mới có thể giải quyết được vấn đề sao?

“Ta tra tấn hắn? Hừ! Thật sự là buồn cười! Nàng có biết hay không, nếu nghĩa phụ nàng không bị nhốt tại Đông Lâm Vương phủ của ta, mà là ở nơi khác, có lẽ hôm nay nàng căn bản không có khả năng nhìn thấy Tang Tấn còn sống!” Da Luật Ngạn Thác tức giận nói.

“Nói như vậy, là muốn ta cảm tạ ngươi ? Cảm tạ ngươi diệt Bột Hải, cảm tạ ngươi bắt nhiều chiến tướng làm tù binh, càng thêm cảm tạ ngươi bắt nghĩa phụ ta làm tù binh?”

Tần Lạc Y lạnh lùng cười, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng.

“Nàng hình như còn quên nhắc tới một người, đó chính là… Tang Trọng Dương!”

Con ngươi Da Luật Ngạn Thác thoáng hiện lên vẻ sắc nhọn, đồng tử cháy lên ngọn lửa tức giận, hắn từng bước tới gần, lao thẳng ép Tần Lạc Y đến mép giường, dính sát vào cạnh giường.

Tang đại ca…

Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, đúng vậy, vì sao vẫn không có tin tức của Tang đại ca, chẳng lẽ, thật sự là hắn đã bắt được Tang đại ca?

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì Tang đại ca?”

Nàng lớn tiếng hỏi, mà thân mình lùi lại đến không thể lui được nữa.

Gia Luật Ngạn Thác giương đôi mắt đầy thịnh nộ, thân hình cường tráng gắt gao đè Tần Lạc Y, bàn tay to duỗi ra, nâng cằm của nàng lên, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Nói… nàng và Tang Trọng Dương có quan hệ gì?”

Trong giọng nói của hắn cũng ẩn chứa mùi vị của cơn bão táp sắp xảy ra.

Hắn tuyệt đối không tin hai người bọn họ chỉ có quan hệ huynh muội trong sáng!

Khuôn mặt xinh đẹp và tài năng của Tần Lạc Y đúng là đủ để khuynh quốc khuynh thành, thậm chí là có khả năng dấy lên một cuộc chiến tranh!
Hắn tuyệt đối không tin, cái tên Tang Trọng Dương kia có thể thanh cao đối đãi nàng như muội muội! Hơn nữa theo cách Tần Lạc Y đối với Tang Trọng Dương đến mức nhớ mãi không quên, quan hệ hai người bọn họ cũng tuyệt đối không đơn giản.

Nghĩ đến đây, trong lòng Da Luật Ngạn Thác bùng nổ phẫn nộ mãnh liệt, thậm chí là có thể bị kích động mà giết người! Hắn không cho phép khác nam nhân có được nụ cười của Tần Lạc Y, cũng ích kỷ mà không muốn cho nam nhân khác dò xét nàng một chút!

Hắn thừa nhận bản thân có khát khao độc chiếm mãnh liệt, hắn muốn chinh phục, muốn phục tùng, tuyệt đối không được phản bội!

Câu hỏi uy nghiêm này của Da Luật Ngạn Thác khiến Tần Lạc Y chợt ngẩn ra. Nàng theo bản năng mà trả lời: “Nghĩa phụ của ta là Tang Tấn, thì Tang Trọng Dương đương nhiên là ca ca của ta!”

Lúc những lời này thốt ra, bản thân Tần Lạc Y cũng kinh ngạc một chút, vì sao nàng không dám nói cho người đàn ông trước mắt này Tang Trọng Dương chính là vị hôn phu của mình, là không muốn cho hắn biết chân tướng sao?

Điểm này là đúng, nhưng mà xuất phát là vì cái gì? Là để bảo vệ cho Tang đại ca không bị thương tổn? Còn chưa muốn cho hắn biết mình đã là vị hôn thê của người khác đâu?
Vì sao…
Sao mình lại quan tâm đến suy nghĩ của hắn chứ?

Nội tâm Tần Lạc Y khuấy động phức tạp, hiện giờ đầu óc nàng thật loạn, không biết như thế nào cho phải!
Quả nhiên! Nàng thật sự bảo vệ nam nhân này!

Không biết vì sao, lúc Da Luật Ngạn Thác nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng thế mà dấy lên cảm giác đau đớn, nam nhân kia có gì tốt? Tốt đến mức khiến cho nàng có thể liều mạng bảo vệ?

Hắn gắt gao nắm thành quyền, bàn tay to cơ hồ muốn bóp thân hình nhỏ nhắn của Tần Lạc Y: “Nam nhân kia đáng giá để nàng liều mạng bảo vệ như vậy sao? Vì sao nàng không dám nói thật với bổn vương?”

Tiếng gầm giận dữ cơ hồ muốn hất tung toàn bộ Đông Lâm Vương phủ.

“Đừng…” Tần Lạc Y cau mày, cánh tay của nàng bị hắn bóp chặt, đau quá!
“Ngươi buông ta ra… ngươi muốn nghe lời nói thật phải không? Được, ta nói cho ngươi, ta với Tang đại ca không chỉ là quan hệ huynh muội, đôi ta còn là quan hệ hôn phu và hôn thê!”

Nàng dùng sức đẩy hắn, lớn tiếng quát.

“Hôn phu và hôn thê?”

Da Luật Ngạn Thác kêu gào, tuy rằng hắn có chuẩn bị tâm lý này, nhưng lúc hắn nghe được chính miệng Tần Lạc Y thừa nhận, trong lòng trở nên quá đau đớn.

“Đúng!” Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ bất khuất.

Con ngươi Da Luật Ngạn Thác phụt ra lửa giận muốn thiêu đốt Tần Lạc Y, hắn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt kiều diễm của Tần Lạc Y, vung tay lên, đẩy Tần Lạc Y lên trên giường.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Tần Lạc Y trong lòng vừa sợ vừa hoảng, trời ạ, vì sao mình lại không kiềm chế một chút, hắn rất dễ tức giận, chọc giận hắn như vậy chỉ khiến việc điều tra chỗ giam giữ nghĩa phụ thêm khó khăn.
“Bổn vương muốn nàng nhớ kỹ, nàng rốt cuộc là thuộc về ai!”

Da Luật Ngạn Thác bắt đầu hối hận lòng tốt của mình, hắn cho tới bây giờ không nghĩ rằng mình thế nhưng sẽ vì một nữ tử mà cấm dục!

Hắn từ trước tới nay chưa hề bạc đãi người nào của mình, mà nữ nhân bên người hắn cũng sẽ dùng mọi cách để lấy lòng mình. Nhưng sau khi gặp gỡ Tần Lạc Y, hắn liền kiềm chế cái sự ‘Bá Vương ngạnh thượng cung’ (1) của mình với nàng, mục đích là muốn cho nàng hoàn toàn thuộc về mình, bất luận là thân thể hay là tâm, hắn đều muốn!

(1) ‘Bá Vương ngạnh thượng cung’: thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, ý chỉ cưỡng bức/cưỡng gian

“Đừng…”

Bị đè chặt ở trên giường, Tần Lạc Y dùng toàn bộ sức lực đẩy người đàn ông này ra, nàng không thể ủy thân cho hắn vào lúc này!
“Sao nào? Nàng là y nô của bổn vương, tận tình thỏa mãn nhu cầu phát tiết của bổn vương là trách nhiệm của nàng!”

Thân hình mềm mại dưới thân khiến Da Luật Ngạn Thác trở nên càng thêm điên cuồng, hắn bắt đầu nói chuyện tùy tiện, không thèm suy nghĩ.

Trong lòng Tần Lạc Y chợt lạnh, lời nói của hắn như lưỡi lê đâm vào lòng của nàng, mà hơi thở nam tính lạnh lẽo trên người nàng càng khiến cho nàng cảm giác rơi vào bóng đêm vô hạn!

Đúng vậy, đây mới là hắn, hắn căn bản không có kiên nhẫn chờ đợi cái gì, ngày đó khi hắn bắt được mình, hắn đã lấy lời nói lạnh lùng tuyên bố thân phận của mình rồi đó sao?

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

32 COMMENTS

  1. Thác bảo về Lạc Y mà Lạc Y dù k công khai nhưng cũng có ý nghĩ như vậy cũng quan tâm tới cảm nhận của Thác, 2 cái người này bao giờ mới mở lòng toàn bộ đây

  2. Ngược tinh thần chắc bắt nguồn từ không thấu hiểu được tâm tư của đối phương, mấy cái hiểu lầm mà gây ra tai họa khôn lường. -zd Ngọt ngào bé tẹo lại nổi lên sóng gió, tâm tình con người quả là thay đổi xoàn xoạt. -zk Y tỷ đừng chọc tới giới hạn của Thác ca chớ, ca nổi giận là tỷ không đỡ nổi đâu. -zn

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1