Liêu Vương Phi – Quyển 3♥Chương 2

40
1076

♥Quyển 3♥

Chương 2: Thịnh yến bị gián đoạn

Editor: Trollingkyu

 

Tần Lạc Y là người duy nhất không thể dung hợp với bầu không khí ăn mừng ở đại điện.

Nàng ngồi bên cạnh Da Luật Ngạn Thác, trong lòng sóng to đã sớm cuộn trào mãnh liệt.

Đám cẩu Khiết Đan chết tiệt này, dám đem nước Bột Hải làm lễ vật thành thân!

Nàng thật muốn một đao giết chết Da Luật A Bảo Cơ trên đại điện, tên cẩu hoàng đế kia!

Chiếm lấy nước Bột Hải không nói, còn muốn chiếm cả Trung Nguyên, quả thực là vọng tưởng!

“Rắc…” Tần Lạc Y càng nghĩ càng tức giận, lửa giận trong mắt càng ngày càng dâng, đũa tre nắm chặt trong tay theo tiếng rắc mà gãy!

Tiếng vang lập tức kéo suy nghĩ tức giận của Tần Lạc Y quay trở lại, nàng cúi đầu nhìn đũa tre bị gãy trong tay thì kinh hãi, khí lực của mình hóa ra cũng không nhỏ.

Da Luật Ngạn Thác bên cạnh biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng khó mà phát giác, hắn vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y qua: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Bị thương ở chỗ nào rồi?” Trong giọng nói thâm trầm bao hàm sốt ruột.

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả quần thần hai bên cũng sợ ngây người.

Ở trong mắt bọn họ, Đông Lâm Vương luôn lạnh lùng kiêu ngạo không phải như vậy…

“Không… Không có!” Tần Lạc Y cũng hoảng sợ, nàng không nghĩ Da Luật Ngạn Thác có thể ở trên hoàng cung mạnh dạn như vậy.

Da Luật Ngạn Thác nhíu mày một cái, tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn chỗ huyệt nội quan của Tần Lạc Y từng bị thương, tuy rằng vết thương đã khỏi hẳn, nhưng cũng để lại một dấu vết không lộ rõ.

“Đã ổn rồi…” Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên muốn rút tay về, nàng cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng quái dị, trên đại điện tất cả mọi người đều nhìn về phía này, Da Luật Ngạn Thác… thật không coi ai ra gì !

Nhưng hành động kế tiếp của Da Luật Ngạn Thác càng làm cho người trên đại điện mở rộng tầm mắt.

Chỉ thấy bàn tay to của hắn đem Tần Lạc Y đến gần chỗ mình, lấy thịt nướng bỏ vào trong chén, cầm lấy đũa tre của mình, gắp một miếng đưa đến miệng Tần Lạc Y.

“Ngươi…” Đôi mắt đẹp của Tần Lạc Y tràn ngập kinh ngạc, nàng không muốn hắn đích thân cho mình ăn, thật xấu hổ!

“Y nhi, nghe lời, há miệng!” Da Luật Ngạn Thác biết nàng lo lắng cái gì, nhưng mà hắn sẽ để cho nàng thích ứng, làm nữ nhân của hắn sẽ không cần để ý.

Tần Lạc Y bất đắc dĩ nuốt đồ ăn xuống, nàng không muốn Da Luật Ngạn Thác sẽ lại làm cái gì nữa.

Hoàng đế Da Luật A Bảo Cơ cùng Hoàng hậu cùng với quần thần hít thở một hơi.

“Đông Lâm Vương, cô gái này… thật sự chính là y nữ trong phủ?” Da Luật A Bảo Cơ thử dò xét, hiện tại đánh chết hắn cũng sẽ không tin cô gái này chỉ là một y nữ đơn giản như vậy.

“Sao lại không?” Da Luật Ngạn Thác giương đôi mày anh tuấn, sau đó giơ tay lên, ngón tay lau vết bám trên khóe miệng của Tần Lạc Y.

Da Luật A Bảo Cơ và Hoàng hậu đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào Đông Lâm Vương thật sự chung tình với cô gái này? Hắn luôn luôn lạnh nhạt cứng rắn với nữ nhân, chưa từng thấy qua hắn sẽ khẩn trương vì cô gái nào, cho dù có đưa cô gái đẹp nhất Khiết Đan đến trước mặt hắn, trong mắt hắn cũng chẳng có nửa điểm nhu tình.

Mà hôm nay, trên đại điện, lại không chút cố kỵ mà trìu mến nữ tử người Hán này. Đúng vậy, trong mắt hắn lộ ra loại tình cảm thương yêu mọi người chưa bao giờ thấy qua.

Sau đó, Da Luật Ngạn Thác cũng không muốn người khác biết nhiều về cô gái này, đó không phải là xem thường, ngược lại, là một loại tâm lý bảo vệ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Người ta tức giận bẻ gãy cây đũa mà nhìn Thác ca lo lắng sốt vó kìa, thấy thương ông này quá, thâm tình phải biết. -cp Trời ơi, Thác ca còn đút Y tỷ ăn thịt nướng, lau miệng, ca muốn em sống sao. -ch

  2. “Sao lại không cẩn thận như vậy? Bị thương ở chỗ nào rồi?” Thê nô xuất hiện rồi bà con ôiiiii -zv -zv khổ chưa -zo đồ ăn gắp tận miệng mà lại dám mặt trơ giới thiệu con nhà người ta là y nữ -zi -zn bảo hộ cẩn thận từng li từng tý -zk

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1