Liêu Vương Phi – Quyển 16♥Chương 7

15
1521

♥ Quyển 16 ♥

Chương 7: Đại kết cục 

Editor: Phong Lữ

Beta: Mộc Tâm Thanh Mai

Nửa năm sau, thành Hốt Hãn, Hầu Quốc Vương phủ.

Hầu Quốc Vương phủ là phủ đệ của Hầu Quốc Đại Vương, cũng chính là nơi ở của Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y, toàn bộ kết cấu nơi này đều được kiến tạo dựa theo Cúc Tình Hiên ở Đông Lâm Vương phủ, chẳng qua là mở rộng thêm mà thôi, cách Hầu Quốc Vương phủ không xa chính là phủ tướng quân, là chỗ ở của phó tướng quân Khiêm Ngạo và Sơ Tuyết.

Hơi nóng trong không khí còn chưa tản hết, dưới bóng râm trong rừng trúc Tần Lạc Y, Thái Nam và Sơ Tuyết đang cùng tản bộ.

“Chủ tử, để Thái Nam dìu người về nghỉ ngơi đi, thời gian tản bộ lâu như vậy, Vương thượng biết nhất định sẽ trách tội Thái Nam hầu hạ không chu toàn!” Thái Nam nhìn sắc trời một chút, lại nhìn cái bụng đã nhô thật cao của Tần Lạc Y, trong mắt vô cùng lo lắng.

“Ai da, ngươi thì biết cái gì, đó không phải do tiểu thư nhà ta muốn đi đâu! Phụ nữ mang thai muốn gì sẽ làm đó, hiểu chưa?” Sơ Tuyết cất giọng nói.

Kể từ sau khi nàng theo Khiêm Ngạo đến nước Bột Hải, gần như mỗi ngày đều ở trong Hầu Quốc Vương phủ, giống như trước luôn theo sát Tần Lạc Y.

“Hừ! Chẳng lẽ ngươi là phụ nữ có thai à? Lẽ nào ngươi không biết là chủ tử mang thai rất cực khổ ư? Sáng sớm khi Vương thượng ra ngoài đã căn dặn thời gian tản bộ phải hạn chế!” Thái Nam trừng to mắt nói với Sơ Tuyết.

Thật đáng ghét, nói thế nào cũng là thân phận phu nhân tướng quân, sao suốt ngày tìm đến chỗ chủ tử vậy! Chỉ có điều Thái Nam biết Sơ Tuyết cũng chỉ có miệng lưỡi sắc bén, bản thân lại vô cùng hiền lành, đây cũng là toàn bộ nguyên nhân mà nàng bạo dạn không kiêng dè gì “cãi nhau” với Sơ Tuyết.

Sau khi Tần Lạc Y nhìn hai nha đầu này cãi nhau, lắc đầu cười khổ: “Được rồi, đừng cãi nữa, đúng là hết cách với hai em!”

Dù nàng luôn miệng quở trách nhưng đáy lòng lại hết sức vui vẻ, từ sau khi trở lại nước Bột Hải, Tần Lạc Y cảm thấy mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng, mà Da Luật Ngạn Thác cũng không nuốt lời, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, kinh tế và số người trong nước Bột Hải đã dần dần khôi phục, cũng đã xuất hiện cảnh tượng phố chợ phồn hoa.

“Được rồi, Thái Nam!” Tần Lạc Y quát khẽ.

“Chủ tử, sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?” Thái Nam vội vàng hỏi.

“Không hề, ta không yếu ớt vậy đâu, là ta muốn hỏi em đã dặn dò tôi tớ chuẩn bị tốt rượu và thức ăn Vương thượng thích nhất chưa, đúng rồi, còn có Khiêm tướng quân, Tiêu Chí và Hưu Ca tả hữu tướng quân, bọn họ cũng rất cực khổ!” Trong mắt Tần Lạc Y tràn ngập ý cười hỏi.

“Yên tâm ạ, chủ tủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong!” Thái Nam nói.

“Ai da, tiểu thư, người không cần lo lắng những vấn đề này, bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thai thôi, hơn nữa tiểu thư à, em cảm thấy Vương thượng đối xử với người rất tốt, mỗi ngày vất vả vì nước Bột Hải không nói, còn có thời gian chăm lo đến thân thể của người, thực rõ là khiến người ta hâm mộ nha!” Sơ Tuyết bụm miệng nói ra.

Sau khi Tần Lạc Y nghe xong, đôi mắt long lanh dâng lên ý cười đùa: “Sơ Tuyết, ta thấy Khiêm tướng quân đối với em mới là nghe lời răm rắp đấy, em còn không biết đủ…”

“Hắn? Còn không phải đâu, lúc nào cũng chả thấy bóng dáng của hắn ta…” Sơ Tuyết còn đang nói, nhưng vào ngay lúc này nàng cảm giác được tay Tần Lạc Y run lên.

“Tiểu Thư…”

“Chủ tử! Người sao vậy?”

Thái Nam cũng đã phát hiện ra.

Chỉ trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn yên tĩnh của Tần Lạc Y đầy mồ hôi, sắc mặt chuyển sang vô cùng nhợt nhạt, môi run rẩy.

Thái Nam và Sơ Tuyết đều sợ đến hoa cả mắt!

“Y nhi…” Từ trong rừng trúc thoáng cái xuất hiện một bóng hình cao lớn, sau một khắc, liền dùng cánh tay vững chắc đỡ lấy thân hình sắp ngã xuống của Tần Lạc Y.

“Thác…” Da Luật Ngạn Thác hoảng sợ, khi ánh mắt của hắn chuyển sang nửa thân dưới của Tần Lạc Y mới phát hiện ra nàng đã xuất hiện triệu chứng vỡ ối.

“Chết tiệt, Thái Nam, nha đầu nhà ngươi gan cũng lớn đấy, lẽ nào ngươi không biết chủ tử sắp lâm bồn lại còn đưa nàng ra đây!” Vẻ mặt Da Luật Ngạn Thác đột nhiên thay đổi, liền ôm lấy Tần Lạc Y.

“Vương thượng, nô tỳ…”

Thái Nam và Sơ Tuyết cũng sợ đến mặt trắng bệch.

“Mau gọi bà đỡ đến, mau!” Da Luật Ngạn thác cũng không còn thời gian truy cứu lỗi lầm của Thái Nam nữa, hắn vừa lớn tiếng nói vừa vội vàng ôm Tần Lạc Y đi về phía tẩm cư!

“Vâng, vâng, nô tỳ đi ngay!”

****

Ở bên ngoài tẩm cư nghe ngóng, Da Luật Ngạn Thác lo lắng đi tới đi lui, một khắc cũng không dám ngồi, nghe tiếng Tần Lạc Y hét lên đau đớn trong phòng hắn cảm thấy trái tim như bị xé toạc, hận không thể lập tức đi vào.

“Vương thượng, Vương phi và đứa bé sẽ không có chuyện gì, xin người đừng lo lắng!” Tiêu Chí nhìn Da Luật Ngạn Thác đi tới đi lui trước mắt mình, liền đứng dậy khuyên ngăn hắn.

Lòng Da Luật Ngạn Thác nóng như lửa đốt, trong mắt chỉ tràn ngập lo lắng cho Tần Lạc Y.

Sau khi Khiêm Ngạo trông thấy vẻ mặt này của Da Luật Ngạn Thác, bàn tay vỗ vỗ vai Tiêu Chí nói: “Hiếm khi thấy ngươi ‘dỗ dành’ người khác, đáng tiếc dùng không phải lúc, hiện tại hắn lo lắng cuống cuồng như thế sao có thể nghe lọt lời khuyên chứ!”

Hưu Ca ở một bên cũng gật đầu tán đồng.

Sơ Tuyết cũng khẩn trương siết lấy tay Khiêm Ngạo, hỏi: “Chàng nói xem, tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không?”

“Tất nhiên, nàng và con nàng đều sẽ bình an!” Ánh mắt Khiêm Ngạo yêu thương kiên định nói với Sơ Tuyết.

Đúng vào lúc này….

Tiếng khóc vang của trẻ sơ sinh vang vọng toàn bộ Vương phủ!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

15 COMMENTS