Liêu Vương Phi – Quyển 16♥Chương 4

10
803

♥ Quyển 16 ♥

Chương 4: Các phi tần đến

Editor: Phong Lữ

Beta: Mộc Tâm Thanh Mai

Da Luật A Bảo Cơ trông thấy Da Luật Ngạn Thác không hề cự tuyệt, trong lòng đương nhiên hoan hỉ vô cùng, mà Thuật Luật Bình ngồi bên cạnh cũng gật đầu cười.

“Hầu Quốc Đại Vương bình thân!”

Da Luật A Bảo Cơ nói với Da Luật Ngạn Thác đang quỳ một chân dưới đại điện.

Ông nhìn vị hoàng chất này trưởng thành, nhiều năm như vậy chính vì hắn dũng mãnh thiện chiến vì giang sơn Khiết Đan lập bao công lao, theo lý thuyết ông có thể không cần hoài nghi lòng trung thành của Thác nhi. Nhưng vừa mới rồi ở trên đại điện, ông cũng phát hiện Thác nhi chỉ cần khẽ giơ tay nhấc chân, liền khiến năm mươi vạn đại quân nghiêm cẩn yên tĩnh, lặng lẽ không tiếng động, điều này không thể nghi ngờ cũng làm cho kẻ làm hoàng đế như ông ít nhiều không mấy thoải mái.

Hơn nữa trước đó một ngày Da Luật Ngạn Thác đề nghị với mình chuyện nước Bột Hải làm ông có chút thất bại, bởi vì cứ như vậy thì tương đương với việc Da Luật Ngạn Thác sẽ rời xa thượng kinh này. Thứ hai, ông biết rõ bản đồ kho báu vẫn luôn ở trên người Da Luật Ngạn Thác, nếu như hắn lại nắm chắc binh quyền thì bản thân mình có thể có một ngày an giấc không lo nghĩ như bây giờ hay không?

Tranh giành quyền lực trong cung thường thấy nhất cũng là tàn nhẫn nhất, phụ tử cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là hoàng thúc và hoàng chất đây? Tuy ông biết rõ Thác nhi không phải là loại người thay đổi tính cách, nhưng ông vẫn muốn chú ý nhiều hơn một chút.

Bởi vậy, vì lo nghĩ cho giang sơn Khiết Đan, ông lập Thác nhi làm “Hầu Quốc Đại Vương”, ban tặng đất đai nước Bột Hải đồng thời ông cũng phong vương phi của hắn làm “Nữ quốc y”, bước kế tiếp triển khai khống chế một phần hành động của hắn!

Hai tâm tư của người đàn ông tất cả đều ẩn giấu trong mắt của mỗi người!

Da Luật Ngạn Thác vẫn chưa đứng dậy, chỉ thấy hắn trầm thấp, lạnh lùng mở miệng: “Hoàng thượng, ta còn có một thỉnh cầu!”

“Hửm? Chẳng biết Thác nhi vì chuyện gì, cứ nói đừng ngại!” Đáy mắt Da Luật A Bảo Cơ thoáng chút nghi ngờ, nghiêng người về phía trước nói.

Da Luật Ngạn Thác cất cao giọng nói: “Ta khẩn cầu điều phó tướng Khiêm Ngạo, tả tướng quân Tiêu Chí, hữu tướng quân Hưu Ca cùng đi.”

Khuôn mặt tang thương của Da Luật A Bảo Cơ thoáng chốc trầm xuống, giữa chân mày có hơi nheo lại nói: “Trẫm biết rõ ba vị tướng quân này cùng Thác nhi phối hợp nhiều năm, nhưng có bao giờ Thác nhi nghĩ đến, nếu điều ba người này đến Bột Hải, như vậy trên kinh ắt sẽ thiếu đi trường cột nhân tài!”

Trên khóe miệng khi cười của Da Luật Ngạn Thác không có chút ý cười nào, nhưng đáy mắt điên cường và thâm trầm trước sau như một: “Hoàng thượng, hiện nay nước Bột Hải đang rất cần người, Thác nhi đem ba người này đến tất nhiên là vì lo nghĩ cho vận mệnh của Khiết Đan. Vả lại, lẽ nào hoàng thượng đã quên mất, ba người này là Thác nhi một tay bồi dưỡng lên, nếu Thác nhi đã có thể đào tạo thành tài được ba vị trường cột đương nhiên cũng có thể đào tạo nhiều hơn, hoàng thượng không cần phải lo lắng!”

Lời của hắn tuy kiêu ngạo nhưng cũng rất có lý.

Sau khi Da Luật A Bảo Cơ nghe xong, nghiêng đầu chuyển hướng sang hoàng hậu Thuật Luật Bình, nhẹ giọng nói: “Không biết ý của hoàng hậu thế nào?”

Hoàng hậu Thuật Luật Bình luôn luôn yêu thích sự bình tĩnh và tác phong quyết đoán của Da Luật Ngạn Thác, do vậy khi bà nghe được hoàng thượng hỏi mình, bà khẽ mỉm cười, nói: “Hoàng thượng, Thác nhi luôn luôn suy xét việc làm rất chu toàn, lần này thần thiếp rất tin tưởng hắn đang suy tính cho đại cuộc, sao hoàng thượng không cho Thác nhi một cơ hội?”

“Ừm!” Dường như Da Luật A Bảo Cơ có điều suy nghĩ gật đầu một cái: “Hoàng hậu nói phải, tốt lắm, trẫm phê chuẩn thỉnh cầu của con, thế nhưng, con phải nhanh chóng đề bạt nhiều lương tướng (1) hơn một chút mới được!”

(1) Lương trong lương thiện, lương tướng ở đây có nghĩa là những tướng lĩnh lương thiện, thật thà, vì dân vì nước.

“Thác nhi tuân chỉ!” Da Luật Ngạn Thác cung kính nói.

*******

Buổi chiều yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót trong trẻo vang vọng bầu trời Cúc Tình Hiên, gió mát thổi qua mang đến mùi vị ấm áp.

“Chủ tử… chủ tử…”

Thái Nam tiếng sau cao hơn tiếng trước hoàn toàn phá sự yên lặng trong Cúc Tình Hiên, tựa như ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng lặng khiến nó trở nên xao động.

Cái bụng nhỏ của Tần Lạc Y đã hơi nhô lên, tên tiểu tử này suốt ngày lúc nào cũng ở trong bụng nàng lăn tới lăn lui, cũng không biết có phải là di truyền tính cách của Da Luật Ngạn Thác không nữa.

Sau khi nghe được tiếng của Thái Nam, trong lòng đương nhiên hốt hoảng, một khắc sau liền trông thấy vẻ mặt hoảng hốt cuống cuồng của Thái Nam.

“Thái Nam, em sao vậy? Sao lại hốt hỏang thế?”

Thái Nam thở hổn hển đến trước mặt Tần Lạc Y, một tay nắm lấy bàn, một tay vỗ vỗ ngực đang phập phồng, sau đó chỉ chỉ bên ngoài…

“Chủ tử…” Nàng dùng sức nuốt nước bọt một cái, điều chỉnh hơi thở một chút nói: “Bên ngoài… bên ngoài…”

“Bên ngoài thế nào?” Tần Lạc Y cẩn thận đứng dậy, nhìn dọc theo hướng ngón tay của Thái Nam, lại không phát hiện ra có điều gì khác thường phát sinh.

Rốt cuộc Thái Nam làm cho hơi thở trở nên đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn tái nhợt, nói: “Chủ tử, phi tần ngoài phủ đang đi về phía Cúc Tình Hiên! Xem chừng chính là đến tìm chủ tử đấy!”

Tần Lạc Y sau khi nghe xong, mi tâm khẽ ngưng trọng, mấy vị phi tần kia tìm mình làm gì? Thời gian qua nàng rất ít khi lui tới cùng các nàng ấy.

“Thái Nam, có biết đã xảy ra chuyện gì không?” Tần Lạc Y khẽ hỏi, thật là quái lạ, nước sông không phạm nước giếng, các nàng ấy đến đây có mục đích gì?

Thái Nam ngoẹo đầu gắng sức suy nghĩ, cân nhắc được một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười một cái: “Theo như Thái Nam thấy, các nàng ấy nhất định là đến đây để nịnh hót chủ tử rồi, bây giờ chủ tử là Vương phi, các nàng ấy không tìm đến người thì còn đến lấy lòng ai bây giờ?”

Tần Lạc Y khẽ lắc đầu nói: “Thái Nam, nếu như họ có lòng như vậy cũng không cần cùng nhau đến đây, chẳng lẽ lấy lòng người khác cùng cần bàn bạc sao? Vả lại hôm ấy trong đại hôn, họ đều biết ta luôn luôn không màng danh lợi, không quan tâm thế sự, bởi vậy cho dù các nàng ấy có cố ý đến lấy lòng ta, ta cũng không có khả năng làm điều gì cho họ cả.”

“Cũng đúng, chủ tử phân tích như vậy thật hợp lý, Thái Nam cũng không biết mục đích của họ!” Thái Nam gãi đầu một cái, vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi nhìn dáng vẻ đó của Thái Nam, Tần Lạc Y cũng vui vẻ lên đôi chút: “Nhìn em kìa! Được rồi, không nên vắt óc suy nghĩ nữa, yên ổn mà hành xử, bình tĩnh đối mặt là được!”

Thái Nam ra sức gật đầu một cái.

Lời của nàng vừa dứt, trên cầu trúc trong Cúc Tình Hiên xuất hiện bóng dáng của vài phi tần, trên làn nước biếc mênh mông phản chiếu vẻ đẹp thướt tha của họ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS