Liêu Vương Phi – Quyển 16♥Chương 1.1

18
1325

♥ Quyển 16 ♥

Chương 1.1: Đại hôn

Editor: Phong Lữ

Beta: Mộc Tâm Thanh Mai

Ngày mười lăm, ánh mặt trời đẹp lạ thường, hương hoa đào cùng tơ liễu lan tràn trong không khí, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc trong Đông Lâm Vương phủ gần như vang vọng cả kinh thành.

Con đường đến Đông Lâm Vương phủ dân chúng đứng chật đường, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sự vui vẻ, tiếng chiêng trống rộn ràng, trong bầu không khí  tràn đầy mùi pháo hoa.

Hôm nay là ngày thành hôn của Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y, cũng như ngày thành thân của phó tướng Khiêm Ngạo và Sơ Tuyết. Bọn họ đặc biệt chọn ngày này làm ngày ‘hỉ sự thành song’, bởi vì hai nữ tử đều là người Hán, vì vậy đại lễ thành hôn cũng cẩn thận tỉ mỉ dựa theo lễ nghi của người Hán.

Phục sức của Da Luật Ngạn Thác và Khiêm Ngạo là một bộ đồ tân lang đỏ rực, cả hai cưỡi trên lưng ngựa rất cao, Da Luật Ngạn Thác khí khái anh hùng bức người trên khuôn mặt lộ ra sự vui mừng hiếm thấy, còn Khiêm Ngạo cười đến mức không khép được miệng. Sau lưng hai người là một đội ngũ diễn tấu cổ nhạc thật dài, theo sau đó là kiệu tân nương tám người khiêng.

Khi dân chúng trông thấy Đông Lâm Vương và phó tướng quân cao ngạo cưỡi trên lưng ngựa thì đều quỳ rạp xuống đất chúc phúc: “Đông Lâm Vương vạn phúc, tân hôn vạn phúc!”

Từ việc dân chúng quỳ lạy có thể thấy được vẻ mặt sùng bái của bọn họ đối với Da Luật Ngạn Thác, đoạn giai duyên của Đông Lâm Vương và Tần cô nương hầu như cả nước Khiết Đan đều biết. Đến cuối cùng họ có thể nên nghĩa vợ chồng, đây cũng là phúc của đất nước và con dân Khiết Đan.

“Vương thượng, nhìn xem, cho dù là đại hôn của hoàng thượng cũng không sánh bằng!” Hôm nay Khiêm Ngạo là người gặp chuyện mừng nên phá lệ, tinh thần trở nên thoải mái, hắn cười rộ lên nói với Da Luật Ngạn Thác.

Khóe miệng Da Luật Ngạn Thác nhếch lên: “Lời này để ta nghe được thì không sao, nhưng nếu để Tiêu Chí lòng dạ ngay thẳng nghe được nhất định sẽ cho rằng Đông Lâm Vương ta có ý đồ thay lòng đổi dạ!”

Nói xong, hai người cười sang sảng.

Hai chiếc kiệu mừng đồng thời dừng trước Đông Lâm Vương phủ, tả tướng quân Tiêu Chí và hữu tướng quân Hưu Ca đã sớm đợi ở cổng. Hai người lập tức tiến lên nghênh đón tân lang, sau lưng bọn họ là nha hoàn và các phi tần trong phủ, đều quỳ xuống:

“Cung chúc đại hôn của Vương thượng, đại hôn của Khiêm tướng quân.”

Đông Lâm Vương khẽ gật đầu, sau đó kéo cương, đối mặt với dân chúng đang chật ních hai bên trái phải của hành lang vương phủ, lớn tiếng nói:

“Nhờ có bách tính hương thân yêu quý, hôm nay nhân ngày đại hôn của Đông Lâm Vương ta, đặc biệt thiết đãi, ngân lượng trâu bò ngựa cả con, ba ngày ẩm thực mỹ tửu, giống như ngày quốc khánh, mong sao quốc vận Khiết Đan ta hưng thịnh!”

“Đông Lâm Vương vạn phúc!” Dân chúng vừa nghe xong, mọi người đều vui mừng quỳ xuống mặt đất, vui đến mức nói không ra lời.

Hỉ nương trông thấy giờ lành đã đến, rối rít đi đến trước hỉ kiệu…

“Tân lang đón tân nương xuống kiệu!”

Tiếng pháo lại vang lên lần nữa, sau khi Da Luật Ngạn Thác và Khiêm Ngạo nhìn nhau cười một tiếng đều xuống ngựa đi đến trước hỉ kiệu, hai đứa nhóc khoảng năm sáu tuổi sau khi hô lên “Tân nương xuất kiệu”, dựa theo phong tục của đại hôn, dùng tay kéo nhẹ ống tay áo của tân nương ba cái mới xuất kiệu.

Tần Lạc Y cũng như Sơ Tuyết đều đội mũ phượng cột mây, cổ áo hai lớp kéo dài thẳng xuống một thước, ba nút tết. Vạt áo sau và trước được kết lại với nhau bằng hai nút tết, khuy trên che khuy dưới khi bái lạy sẽ mở rộng ra.

Da Luật Ngạn Thác và Khiêm Ngạo tách nhau ra đón lấy tay nương tử của mình từ trong tay của ‘xuất kiệu tiểu nương’, hỉ nương lập tức đến bên cạnh phụ giúp.

Dựa theo tập tục, Tần Lạc Y và Sơ Tuyết ra khỏi kiệu rồi bước qua một cái yên ngựa màu đỏ làm bằng gỗ, bước hồng chiên, sau đó được tân lang đỡ xuống đi một mạch đến hỉ đường trong vương phủ. Thị vệ thuộc hạ đi theo phía sau tân nhân, trong ánh mắt phi tần và nha hoàn trong phủ đương nhiên có vui mừng, cũng có oán hận!

Hỉ đường trang trí vô cùng lộng lẫy, hai đôi tân nhân đều đứng trước hỉ đường, bài nhạc ăn mừng lần nữa vang lên.

Vì Tần Lạc Y mà tự tại không ít, Da Luật Ngạn Thác cự tuyệt rất nhiều đồng liêu đến thăm, trừ thị vệ thân cận và tâm phúc ra còn có đại hoàng tử Da Luật Bội.

Chỉ thấy ánh mắt của hắn dán chặt dung mạo đang được che kín bởi khăn hỉ của Tần Lạc Y, đối với Da Luật Ngạn Thác tất nhiên là bảy phần hâm mộ, ba phần ghen tị!

Người xướng lễ ở bên cạnh hô: Dập dầu, lại dập đầu, ba lần dập đầu!

Hai tân nhân làm theo, ngay sau đó, người xướng lễ nói tiếp: Thăng, bình thân, trở lại vị trí cũ! Quỳ, đều quỳ xuống!

Toàn bộ quá trình trải qua “Ba lần quỳ, chín lần dập đầu, sáu lần bái”.

Cuối cùng người xướng lễ kết thúc: “Xong lễ, tiến vào động phòng.”

Người đàn ông cao lớn và cô gái mềm mại đứng cạnh nhau tạo thành một cảnh tượng hạnh phúc nhất.

Tấu nhạc lại vang lên, nhấn chìm toàn Đông Lâm Vương phủ trong bầu không khí vui mừng.

Trong ngoài Vương phủ vô cùng náo nhiệt, rất đông dân chúng bên ngoài vẫn chưa rời đi, cũng có người sớm lĩnh ngân lượng vui vẻ không khép được miệng, khuôn mặt ngập tràn vẻ yêu kính và ngưỡng mộ Đông Lâm Vương.

Trong đám người, có một người có phần cô đơn tịch mịch đứng bên cạnh cây đại thụ trước cổng, thân ảnh cao lớn đứng nơi ấy, con ngươi thâm thúy khóa chặt Vương phủ.

Người này chính là Tang Trọng Dương, hắn tình nguyện từ xa như vậy nhìn Y nhi xuất giá, hắn biết mình không thể nào đem lại hạnh phúc cho nàng, chỉ có người đàn ông cao cao tại thượng cưỡi trên lưng ngựa kia mới có thể khiến Y nhi vui vẻ và hạnh phúc.

Y nhi, muội nhất định phải hạnh phúc đấy!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

18 COMMENTS

  1. Tang đại ca à, ông biến nhanh thì hạnh phúc ngay:)))) đi tìm ty mới đi, lưu luyến chi cho đau mề…
    Btw, cung hỉ cung hỉ, rước dâu kiệu lớn 8 người khiêng, ba quỳ sáu bái chín dập đầu thật vui hihi -ze
    Ta cũng muốn ở đó để ‘được ăn được nói được gói bạc về’ =)))))))