Liêu Vương Phi – Quyển 15♥Chương 3.2

16
685

♥ Quyển 15 ♥

Chương 3.2: Đại hôn sắp đến

Editor: Phong Lữ

Beta: Tửu Thanh

Tần Lạc Y cảm thấy có một  hơi thở nam tính mạnh mẽ đang bao vây mình khiến tim của nàng gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng nghiêng đầu định tránh né đôi môi của hắn…

“Thác, vì sao mọi người đều biết rõ chuyện đại hôn, chỉ mình ta không biết?”

Trong giọng nói của Tần Lạc Y ẩn chứa sự giận dỗi. Sau khi biết được mọi thứ từ miệng Thái Nam, nàng đã ngay lập tức chạy đến đây tìm hắn.

Da Luật Ngạn Thác nghe nàng hỏi như vậy, liền ngẩng đầu, trong ánh mắt không hề có sự hờn giận, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc trên trán nàng, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi: “Nhất định là nha đầu Thái Nam của nàng bép xép.”

Trên khuôn mặt Tần Lạc Y lộ ra nụ cười xinh đẹp đến mức khuôn mặt trở nên căng cứng, trong mắt lại càng tràn ngập vẻ khó hiểu: “Thác, cái này không quan trọng, quan trọng là, ta bị chàng gạt đến Cổ Lí ở!”

Da Luật Ngạn Thác nhìn  Tần Lạc Y với dáng vẻ thương yêu, trên ngực truyền đến tiếng cười sang sảng: “Y nhi, không phải ta giấu diếm nàng, mà muốn cho nàng một bất ngờ mà thôi! Quan trọng nhất là… ta sợ đến lúc đó nàng đổi ý, mang theo nữ nhi của ta chạy mất!”

“Chàng…” Tần Lạc Y nàng bị lời nói này của hắn làm cho không biết nên khóc hay nên cười: “Nhưng mà chàng lại chưa từng hỏi ý kiến của ta.”

Nàng khẽ kháng nghị, trong lòng cũng đang bồn chồn, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết như sen trắng lại tràn ngập sắc đỏ.

“Nàng là nữ nhân của ta, gả cho ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa nàng con mang thai con nối dõi của ta! Không lấy ta chẳng lẽ còn muốn gả cho nam nhân khác hay sao?” Bản tính nóng nảy, bá đạo của Da Luật Ngạn Thác vẫn mãi không thay đổi.

“Đúng rồi đúng rồi, gả cho ai cũng không gả cho con người bá đạo điên cuồng này!” Tần Lạc Y gắt giọng.

“Nàng thử xem!” Da Luật Ngạn Thác giống như trừng phạt, mạnh mẽ hôn lấy môi nàng, sau khi thấy nàng gần như không thở nổi thì hắn mới lưu luyến buông nàng ra.

Nàng thở gấp, đôi mắt khẽ đảo, càng lộ ra vẻ tuyệt mỹ kinh người.

“Chàng ức hiếp người!” Nàng cúi đầu oán trách.

Cánh tay dài của Da Luật Ngạn Thác thu lại, càng đem nàng ôm chặt vào trong ngực: “Cả đời này nàng đừng mong thoát khỏi ta!” Thanh âm trầm thấp vang lên, tràn ngập sự bá đạo.

Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một tia kinh ngạc hoang mang, sau đó nàng nhẹ nhàng cười, hai tay khẽ vòng qua cổ hắn…

“Thác, vậy chàng phải đồng ý ta một việc mới được!”

Đôi mắt của Da Luật Ngạn Thác nửa híp lại, hắn biết Tần Lạc Y vẫn luôn có chuyện canh cánh trong lòng, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vì vậy hắn khẽ nói: “Chỉ cần không phải là chuyện hủy hôn, ta có thể đồng ý đề nghị của nàng!”

“Đây là chàng nói nhé, không được nuốt lời đấy!” Giọng nói Tần Lạc Y ôn nhu, như dòng nước trong chảy qua lòng người đàn ông.

“Nói đi!” Da Luật Ngạn Thác nhịn cười, hắn cảm thấy buổi chiều hôm nay tràn ngập hương vị nhẹ nhàng thoải mái.

“Trước tiên chàng phải đồng ý với ta không được tức giận, không được quát người ta!” Trước đó Tần Lạc Y phải dự phòng đã.

Da Luật Ngạn Thác nhướn mày, ánh mắt tập trung vào đôi con ngươi của nàng, sau đó gật đầu.

Tần Lạc Y hắng giọng, sau đó có chút khẩn trương mở miệng nói: “Chàng… thả Cầm Cơ đi!”

Những lời này vừa thốt ra, Tần Lạc Y liền có thể cảm thấy hơi thở trong bầu không khí ngay lập tức đóng băng, khiến cho nàng dù đang ở dưới ánh nắng giữa trưa, cũng cảm thấy không rét mà run.

Chỉ thấy vẻ mặt Da Luật Ngạn Thác đột nhiên trở nên tối sầm, vẻ nhu tình trong mắt dần dần tan đi…

“Y nhi, bất kỳ là yêu cầu nào ta cũng có thể đồng ý, nhưng mà chuyện này, không có khả năng!” Hắn cố gắng áp chế sự nóng giận của bản thân, ngữ khí cũng vô cùng cương quyết, sau đó là bác bỏ.

Khuôn mặt Tần Lạc Y tràn ngập sự lo lắng: “Rõ ràng chàng vừa nói sẽ không nuốt lời mà!”

“Đó là bởi vì ta không biết nàng cầu xin cho ả tiện nhân kia, nếu nói như vậy, ta thà rằng bị nàng cười nhạo là kẻ tiểu nhân lật lọng còn hơn!” Hắn nghiêm khắc nói, bàn tay nắm chặt thành quyền, có thể nhìn ra lúc này trong lòng hắn đang phẫn nộ.

Tần Lạc Y nhíu mày, nàng biết rõ Da Luật Ngạn Thác đã phải luôn che giấu sự căm phẫn, nhưng mà gần đây hắn dường như đã nghiêm khắc trừng phạt Cầm Cơ rồi, chẳng lẽ còn muốn thấy nàng ta chết sao?

“Thác, chàng đừng quên, nàng ta… cũng là nữ nhân của chàng!” Thanh âm của Tần Lạc Y thấp đến không thể thấp hơn!

Da Luật Ngạn Thác nghe thấy lời nói này thì hơi thở ngưng lại, hắn không thèm quan tâm mình đã đồng ý với nàng điều gì, chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc nhọn và lạnh lẽo, giọng điệu càng lộ ra hàn khí ngấm tận sâu trong tim: “Y nhi, nàng bảo ta buông tha ả chính là vì nguyên nhân này sao?”

Chết tiệt, nàng xem hắn thành cái gì rồi? Không kiêng nể gì, lại dám cầu xin thay cho ả tiện nhân kia, một chút ghen tuông cũng không có, chẳng lẽ nàng thực sự có thể chịu đựng phu quân của mình trái ôm phải ôm hay sao?

Hắn thừa nhận mình có nhiều phi tần, nhưng từ sau khi gặp gỡ tiểu nữ nhân này, hắn mới biết được yêu đến tột cùng là như thế nào, bởi vậy hắn không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến nàng, uy hiếp nàng! Nhưng đương nhiên nàng không biết điểm ấy, thế nhưng lại vì kẻ thiếu chút nữa hại chết mình mà cầu xin, lẽ nào, nàng không hiểu lòng hắn sao?

Da Luật Ngạn Thác càng nghĩ trong lòng càng bực bội!

Đôi mắt Tần Lạc Y hiện lên chút bối rối, nàng vội nói: “Thác, chàng hiểu lầm ý của ta rồi, ta cầu xin cho Cầm Cơ là vì… nàng ta dù sao cũng đã cứu ta một mạng, bất kể là vô tình hay cố ý, đêm đó nếu như không có nàng ta ngăn cản, ta đã sớm bị Hách Lạp Vương hắn… hắn…”

Giọng nói của nàng nghẹn ngào, cơ thể dường như có chút run rẩy, bởi vì cho tới bây giờ, mỗi khi nàng nhớ đến sự việc xảy ra đêm đó đó thì trong lòng vẫn vô cùng hoảng sợ!

Da Luật Ngạn Thác nghiêm mặt lại, không nói thêm gì nữa, con ngươi thâm trầm khiến kẻ khác không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS

  1. Y tỉ thật là ngốc mà. Tỉ ấy lượng thiện đến nỗi kẻ thù của mình mà cũng xin tha. Cô ta đã hãm hại tỉ k biết bao nhiêu lần mà cũng xin tha cho cô ta. Nếu như cầm cơ đc tha thì người chết sẽ là tỉ đó. Y tỉ có biết cô ta sẽ k cảm kích y tỉ mà ngược lại sẽ tìm cách để hại tỉ k . Người như cô ta k đáng để tỉ lm như thế đâu -zj -zk -qq