Liêu Vương Phi – Quyển 14♥Chương 7

34
741

♥ Quyển 14♥

Chương 7: Nguy hiểm

Editor: Dạ Linh

Beta: Tửu Thanh

Gió lạnh làm Tần Lạc Y tỉnh giấc. Nàng lo lắng nhìn xung quanh lại phát hiện ra bản thân mình đang ở nơi xa lạ.

Đây là nơi nào?

Nàng liều mạng lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác choáng váng. Đôi mắt xinh đẹp cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh

Hình như nàng đang ở trong doanh trướng!

Doanh trướng? Trong lòng Tần Lạc Y thầm kêu không ổn. Tại sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, đây là doanh trướng của ai?

Nàng cố hết sức nhớ lại những chuyện đã xảy ra, dần dần, từng chút từng chút hiện ra trong trí óc nàng.

Người bắt nàng là ai? Mục đích của người đó là gì?

Tần Lạc Y lập tức đứng dậy, nàng bất chấp tất cả chạy ra khỏi cửa doanh trướng. Không ngờ nàng chỉ mới vén mành lên….

Một vài trường thương sắc bén đã chắn trước mặt nàng, tản ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt.

“Rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta đến đây?” Giọng nói của Tần Lạc Y trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Người canh giữ ở ngoài – thị vệ trưởng không nói một lời. Hắn chỉ lạnh lùng đứng gác.

“Các ngươi…” Lông mày của Tần Lạc Y nhíu lại, đôi tay nhỏ bé cũng nhanh chóng nắm thật chặt.

Đúng lúc đó…

“Không ngờ Tần cô nương chỉ vừa tỉnh dậy đã có thể ‘khỏe mạnh’ như thế!” Giọng nói của một nam nhân vang lên.

Tần Lạc Y quay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Nàng chỉ thấy một nam tử trung  niên nhưng lại mặc một bộ chiến phục. Ngay cả khi hắn cười nàng cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là người thường xuyên phải chiến đấu nơi sa trường.

“Ngươi…” Tần Lạc Y hơi giật mình. Trong trí nhớ của nàng, rõ ràng đây là một người hoàn toàn xa lạ?

“Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta đến đây ?” Nàng lớn tiếng hỏi, nhưng trực giác của nàng cho hay, nam nhân trước mắt này không phải là một người tốt.

Tần Lạc Y bị ép phải trở về trong doanh trướng, bởi lẽ nam nhân này đang không ngừng tiến lên. Nàng cố hết sức dồn nén sự lo lắng và khẩn trương của mình.

“Thật là… Chẳng phải đây là vị y nữ tuyệt sắc tiếng, tăm lừng lẫy hay sao Diễm phúc của Da Luật Ngạn Thác thật lớn, không ngờ hắn có thể ôm được một mỹ nhân như vậy vào lòng!” Hách Lạp Vương dựa vào ánh nến để ngắm kĩ khuôn mặt của Tần Lạc Y. Hắn không khỏi cảm thán nói.

Giá như mỹ nhân này thuộc về  mình thì tốt! Nghĩ tới đây, toàn thân Hách Lạp Vương liền sôi trào nhiệt huyết.

“Ngươi… ngươi không được qua đây! Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Tần Lạc Y bỗng nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi.

“Ta? Ha ha, lão phu là Hách Lạp Vương!” Hắn cười ha ha nói.

Trong chốc lát Tần Lạc Y cảm thấy đầu mình như bị nổ tung. Hách Lạp Vương? Hắn là Hách Lạp Vương, là phụ thân của Tiêu Thiên Phái?

Suy nghĩ của nàng xoay chuyển, thoáng cái đã hiểu rõ mục đích của hắn khi bắt nàng đến đây.

Ngay sau đó, Tần Lạc Y cười lạnh một tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Hách Lạp Bương thấy biểu tình trào phúng của nàng, sắc mặt hơi khó chịu.

Tần Lạc Y nhìn Hách Lạp Vương, lạnh lùng nói: “Ta đã biết được mục đích của ngươi khi bắt ta tới đây. Đường đường là một Vương thượng, không ngờ ngươi lại có thể nghĩ ra thủ đoạn này, thật là nực cười!”

Hách Lạp Vương vừa nghe Tần Lạc Y nói móc như vậy, lập tức khí nóng bốc lên. Hắn nhanh chóng bước đến, bàn tay to như kìm sắt nắm lấy cánh tay của Tần Lạc Y.

“Cô nương lẽ nào chưa từng nghe qua binh bất yếm trá (1) hay sao? Để có thể đánh bại Da Luật Ngạn Thác, lão phu thấy cho dù có sử dụng bất kì thủ đoạn gì cũng rất đáng giá!” Hách Lạp Vương nói rõ ràng từng từ từng chữ bên tai của Tần Lạc Y.

(1) Chiến tranh không ngại dối lừa

Tần Lạc Y vừa giãy dụa vừa nói: “Nếu như vì cái chết của công chúa mà ngươi  tạo phản thì thật sự rất buồn cười. Ngươi hẳn phải biết, người làm Tiêu công chúa phải chết… không ai khác ngoài ngươi!”

“Lão phu không ngại nói cho ngươi biết, cái chết của công chúa cùng lắm chỉ là một mồi lửa nhỏ mà thôi. Lão phu có rất nhiều con gái, nhiều thêm một người hay ít đi một người đều giống nhau. Trong mắt lão phu, thứ quan trọng nhất là phú quý và quyền lực!”

Giọng nói của Hách Lạp Vương nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh hãi.

Quả nhiên! Tần Lạc Y hít vào  một ngụm khí lạnh, đúng như Da Luật Ngạn Thác dự đoán. Đối với Hách Lạp Vương, công chúa thật sự quá nhỏ bé không hề có chút ý nghĩa nào.

“Mỹ nhân, đôi mắt xinh đẹp kia không nên nhìn lão phu như thế, thực sự không ngờ, thế gian lại có một nữ tử tuyệt mĩ đến như vậy. Ngày hôm nay đã khiến lão phu phải mở rộng tầm mắt!”

Hách Lạp Vương vẫn đang nói, thân thể hắn đã bắt đầu rục rịch, hắn dùng lực kéo thân thể mềm mại của Tần Lạc Y vào lòng.

“Ngươi muốn làm gì? Buông ra!” Tần Lạc Y lập tức kinh hãi, hơi thở của nam nhân xa lạ này làm nàng thấy buồn nôn! Nàng cố sức giãy dụa.

Trên người nàng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ khiến sắc tâm của Hách Lạp Vương nổi lên. Khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười âm hiểm, lập tức hắn đẩy Tần Lạc Y ngã xuống y phục da dưới đất.

Sau đó hắn mạnh mẽ đè lên người nàng…

“A…” Tần Lạc Y kinh hoảng kêu to, nàng cố gắng đẩy nam nhân ở trên người nàng ra.

“Mỹ nhân, không nên giãy dụa, nàng yên tâm, lão phu nhất định sẽ đối xử với nàng thật dịu dàng. Lão phu sẽ ôn nhu với nàng hơn cả Da Luật Ngạn Thác, hắn nhất định không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, thật sự vô cùng đáng tiếc!”

Hách Lạp Bương sớm đã  bị khuôn mặt mê người của Tần Lạc Y làm cho thần hồn điên đảo. Hắn bất chấp đây có phải con tin hay không, chỉ thầm nghĩ nhất định phải có được nữ nhân này!

“Ngươi…ngươi cút ngay! Nếu như Da Luật Ngạn Thác biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Tần Lạc Y thừa dịp hắn lơ là, mạnh mẽ đẩy thân thể to lớn và thô kệch của Hách Lạp Vương ra. Sau đó,nàng liều mạng chạy ra khỏi trướng.

Nhưng, chỉ sau một khắc bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo mái tóc dài của Tần Lạc Y lại: “Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu!” Hách Lạp Vương cười dâm đãng, nói.

“A…” Sự đau đớn trên đầu khiến Tần Lạc Y nhíu chặt lông mày…

Sau một khắc, nàng đã bị Hách Lạp Vương đẩy ngã lên bàn vàng.

Hách Lạp Vương kéo gần khoảng cách, một tay dễ dàng bắt lấy hai tay nhỏ bé của Tần Lạc Y.

“Lão phu bắt giữ nàng vì muốn đối phó với Da Luật Ngạn Thác, thế nhưng lúc nhìn thấy nàng, lão phu thực sự rất hối hận, nữ nhân có thể làm cho Đông Lâm Vương ‘giận dữ vì hồng nhan’ quả nhiên không giống mặt hàng thông thường. Nữ tử xinh đẹp như vậy làm sao có thể để cho tên tiểu tử kia độc hưởng? Đêm nay, lão phu sẽ nếm thử tư vị của mỹ nhân!”

“Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, ngươi không thắng được Đông Lâm Vương nên sử dụng chiêu thức bỉ ổi như vậy, ngươi không xứng làm Vương!” Tần Lạc Y ra sức giãy dụa. nói.

Tiếc rằng, nàng chỉ là một người con gái, làm sao có thể địch nổi sức lực của một người đàn ông, đặc biệt lại là sức của  một nam tử Khiết Đan quanh năm chinh chiến.

“Chậc chậc, thực sự là mỹ nhân, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Lão phu thích, ha ha, mỹ nhân không phải sợ, lão phu cam đoan, qua đêm nay nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến Đông Lâm Vương kia nữa!”

“Đến đây đi, mỹ nhân!” Nụ cười của Hách Lạp vương kích thích lỗ tai của Tần Lạc Y, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều sụp đổ.

“Buông tay, ngươi ép buộc người khác như vậy có gì vui sướng cơ chứ?” Nàng liều mạng giãy dụa, cố gắng nói.

“Có hài lòng hay không một lát nữa nàng sẽ biết. Mỹ nhân, không phải sợ, chỉ cần nàng thỏa mãn lão phu, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi nàng!” Hách Lạp vương nói xong liền kề miệng sát vào mặt Tần Lạc Y, điên cuồng hôn lên đôi môi nàng.

“A…” Đúng lúc này, Tần Lạc Y tàn nhẫn cắn mạnh vào môi của Hách Lạp Vương, máu tươi chảy dài xuống từ khóe miệng hắn.

“Ngươi…” Hách Lạp Vương tức tối vung tay lên.

Tần Lạc Y lập tức nhắm hai mắt lại, đánh đi, dù sao bị hắn đánh chết vẫn tốt hơn so với việc bị hắn lăng nhục! Nếu đêm nay số kiếp đã định vậy nàng cũng không muốn sống nữa.

Nhưng mà, Hách Lạp Vương vừa giơ tay lên được một nửa lại hạ tay xuống, lửa giận trên mặt cũng dần dần biến mất, hắn nói với Tần Lạc Y: “Lão phu còn chưa có nhấm nháp tư vị của nàng, vì vậy lão phu còn chưa muốn đánh chết nàng nhanh như vậy! Ha ha…”

Sự tuyệt vọng chưa từng có dường như đang điều khiển thân thể Tần Lạc Y. Khi nàng không còn sức giãy giụa nữa, biểu tình trên mặt cũng dần trở nên đờ đẫn.

Thác, xin lỗi, ta không thể đi đến cuối đời cùng với chàng, chàng nhớ phải thận trọng!

Nghĩ tới đây, Tần Lạc Y mạnh mẽ hít sâu một hơi, vươn đầu lưỡi mạnh mẽ cắn xuống.

Nhưng, Hách Lạp Vương đã sớm nhìn ra suy nghĩ của nàng, bàn tay to cố sức cậy môi nàng ra.

Tần Lạc Y trừng lớn hai mắt, phẫn nộ nhìn hắn!

“Muốn cắn lưỡi tự sát? Đâu có dễ dàng như vậy, lão phu muốn nàng thành thành thật thật nằm ở chỗ này xem bản thân nàng thoả mãn lão phu thế nào!”

Hách Lạp Vương nói xong, ngón tay cố sức điểm xuống phía dưới, phong bế huyệt đạo của Tần Lạc Y!

Tần Lạc Y không thể động đậy được nữa, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Hách Lạp Vương lộ ra nụ cười làm kẻ khác buồn nôn.

Không!! Không!! Thác, chàng ở đâu? Cứu ta!!

Trong lòng nàng liều mạng hô to.

“Mỹ nhân, nàng thật đẹp…” Đôi mắt Hách Lạp Vương đã bị dục hỏa xâm chiếm, giọng nói của hắn làm dung nhan tuyệt mỹ của Tần Lạc Y hoảng sợ đến phát run.

Trái tim của Tần Lạc Y dường như đã vỡ nát, nhất là khi nàng nhìn thấy nam nhân này lộ ra dáng vẻ tươi cười hèn mọn khiến người ta buồn nôn như vậy! Nàng sớm đã có ý định muốn chết, nàng biết qua đêm nay, cuộc sống của nàng nhất định không thể quay về như cũ!

Nhưng vào lúc này…

“Nếu như ngươi dám chạm vào nàng thì chính ngươi sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta!” Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, ngay sau đó mành của doanh trướng bị một bàn tay trắng nõn vén lên.

Hách Lạp Vương và Tần Lạc Y đang nhắm chặt hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía giọng nói phát ra, sau một khắc, Tần Lạc Y trợn trừng hai mắt!

Cầm Cơ!

Nàng ta là Cầm Cơ! Nàng ta là người vẫn đang bị truy nã – Cầm Cơ!

Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng ta và Hách Lạp Vương rốt cuộc có quan hệ gì?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS