Liêu Vương Phi – Quyển 14♥Chương 4.2

58
885

♥ Quyển 14♥

Chương 4.2: Chinh chiến

Editor: Dạ Linh

Beta: Tửu Thanh

Da Luật Ngạn Thác lợi dụng ưu thế của kỵ binh, dứt khoát kiên quyết chặt đứt lương thảo phía sau của quân đội Hách Lạp, sau đó , tự mình dẫn những binh sĩ khỏe mạnh nhất tiến thẳng vào phòng tuyến của Trường Giang và Hoàng Hà, một đường giết sạch địch, khí thế vạn quân không ai có thể ngăn, hắn đi đến đâu tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trên đất toàn các phần tay chân còn sót lại.

Giao chiến hơn trăm hiệp, gia tộc Hách Lạp tộc đương nhiên bị rơi vào thế bất lợi, tuy là mười vạn đại quân nhưng lại không địch lại binh đoàn cường hãn mà Da Luật Ngạn Thác tự mình huấn luyện, vừa đánh vừa lui, đã phải lùi lại trăm dặm Trường Giang và Hoàng Hà, chiến đấu nửa ngày, song phương đều bị tổn hại rất nhiều.

Ban đêm, Da Luật Ngạn Thác tự mình đến quân doanh của đại quân, nơi đây đang sáng như ban ngày, cuộc chiến chỉ diễn ra trong một ngày ngắn ngủi đã khiến cho Hách Lạp Vương liên tục tháo chạy, đây thực sự là chuyện vui.

Trong quân doanh hương thịt quay bay khắp nơi, hương rượu trong không khí tràn ngập, người Khiết Đan luôn luôn uống rượu ngụm lớn, ăn thịt miếng to, rất có phong vị nam tử phương Bắc, không câu nệ nên đương nhiên rất đẹp trai, rất có khí thế.

Da Luật Ngạn Thác trở lại trướng rất sớm, trướng của hắn được bày biện y như con người hắn, nhanh nhẹn và vô cùng dũng mãnh.

Bàn tay cầm túi hương tinh xảo đưa lên mũi ngửi qua một chút, dường như hương thơm đang quanh quẩn trong lồng ngực.

Những đường nét trên gương mặt cương nghị dần trở nên nhu hòa, hắn lấy một đoạn tóc đen khẽ quấn trên ngón tay thô, dung nhan tuyệt mỹ của Tần Lạc Y như lại hiện lên trước mắt hắn.

“Y nhi. . .” Trong thanh âm trầm thấp của Da Luật Ngạn Thác có sự nhớ nhung.

Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, cũng ở trên sa trường, cũng ở trong quân trướng, nàng là một mỹ nhân rung động lòng người, không khỏi kích thích ham muốn chiếm giữ nàng trong cơ thể hắn bừng bừng phấn chấn.

Hắn muốn nàng, hay đơn giản, chỉ cần hắn muốn, nàng nhất định thuộc về hắn, không phải sao?

Đôi môi mỏng của Da Luật Ngạn Thác dần dần hiện ra chút ấm áp, dáng vẻ tươi cười, từ khi có Y Nhi hắn mới biết thế gian thật sự có rất nhiều điều tốt đẹp.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy? Binh lính đêm nay đều vô cùng cao hứng!” Khiêm Ngạo vén màng trướng lên, thấy vẻ mặt nhu tình của Da Luật Ngạn Thác, chế nhạo nói.

Từ nhỏ hắn đã cùng Da Luật Ngạn Thác lớn lên nên Khiêm Ngạo luôn không cần chú ý lễ tiết, mà Da Luật Ngạn Thác đương nhiên cũng sẽ không xoi mói điểm ấy.

“Hách Lạp Vương có động tĩnh gì không?” Da Luật Ngạn Thác chậm rãi cất hương túi đi, nói.

Khiêm Ngạo nhàn nhã như đi chơi, ngồi thư thái trên tấm da cừu, gương mặt tuấn dật vẽ một nụ cười khẽ: “Hẳn đang bố trí lại một lần nữa, ngày hôm nay đánh một trận, quân đội của hắn bị chết hơn nửa, hầu như quân lính đã tan rã!”

Đến bây giờ hắn đã hoàn toàn bội phục chí khí của Hách Lạp Vương, có lẽ hắn ta đã quá đề cao mình, lại dám hạ chiến thư với Đông Lâm Vương, quả thực là tự rước lấy nhục.

Da Luật Ngạn Thác mạnh mẽ đổ chén rượu xuống đất, gật đầu nói rằng: “Ngày mai, khi vào cuộc chiến, lệnh cho hai Tả Hữu tướng bày trận như cánh hạc, để ngừa quân địch biến hoá!”

Khiêm Ngạo nghe xong liên tục gật đầu.

Sở dĩ họ gọi là trận cánh hạc là vì đại tướng ở vụ trí trung tâm, với trọng binh vây xung quanh bảo hộ, tả hữu hai bên như hai cánh hạc mở rộng, đúng là một trận hình đủ loại công thủ.

Trận cánh hạc yêu cầu đại tướng phải có năng lực chỉ huy cùng sự ứng biến cao, hai cánh đóng mở tự nhiên, vừa dùng để sao chép quân địch hai bên, lại có khả năng hợp lực tiến công hướng tới trận hình trận hình trung bộ của địch, đại tướng bày trận nghiêm ngặt, phòng ngừa bị địch đột phá. Hai cánh chạy linh hoạt, tỉ mỉ  ợp tác, công kích mãnh liệt.

Quả thật đã che đậy điểm yếu một cách hoàn hảo.

Quân trướng bên đối diện Trường Giang và Hoàng Hà, lại là một hoàn cảnh khác.

“Rầm!” Hách Lạp Vương vỗ bàn nhảy dựng lên, hôm nay khi giao chiến sĩ khí đã giảm nhiều, không chỉ bị Da Luật Ngạn Thác tự mình dẫn đại quân làm cho hắn liên tiếp đại bại, còn bị chặt đứt lương thảo, nếu như giao chiến nhiều ngày lương thảo nhất định sẽ thiếu hụt.

Đoạn đường sau đó lại bị Hưu Ca tự mình dẫn theo đại quân phá hỏng, không có cách nào vận chuyển lương thảo.

Vốn nghe Đông Lâm Vương là ma quỷ đầu thai nên mới bị gọi là ‘Chiến Thần’, từ nhỏ đã muốn khuấy đảo chiến tranh, hủy hoại thế gian, mỗi nơi mà hắn đi qua, tuyệt đối không nơi nào thoát khỏi cảnh máu tanh và thảm bại.

Từng địa phương, nơi nơi đều lưu truyền về những trận chiến của Đông Lâm Vương khiến người người sợ mất hồn mất vía.

Nhưng mà lúc đầu, Hách Lạp Vương này chỉ cười nhạt khi nghe những lời đồn ấy, trong mắt hắn, dù kinh nghiệm sa trường của Da Luật Ngạn Thác nhiều hơn nữa thì hắn cũng chỉ là thanh niên mới 28 tuổi.

Trên đời này có ai mà không phải do cha mẹ sinh ra? Chỉ cần là người có máu và thịt, thì có việc gì phải sợ. Cho dù Da Luật Ngạn Thác có chiến đấu tốt, có thích máu, thì vẫn chỉ là người bình thường, sau một hồi chảy máu cũng sẽ chết như con người.

Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy Da Luật Ngạn Thác chinh chiến sa trường, ánh mắt kia tràn ngập sự cướp đoạt của ma quỷ, căn bản đó không phải con người.

Chưa bao giờ cùng Da Luật Ngạn Thác giao chiến nên Hách Lạp Vương không khỏi cảm thấy run sợ.

“Vương thượng, quân sư, chúng ta nên làm thế nào cho phải?” Một gã chủ tướng lo lắng hỏi, ngày hôm nay hắn tự mình dẫn đại quân nhưng lại thương vong quá nửa, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy đại quân ma quỷ nào giống như của Da Luật Ngạn Thác.

Hách Lạp Vương mạnh mẽ nắm chặt tay, không thể thua, tuyệt đối không thể thua.

Trong lúc tất cả mọi người mặt ủ mày chau, một gã lính liên lạc đi vào trong quân trướng.

“Có chuyện gì?” Hách Lạp vương lớn tiếng hỏi.

“Bẩm Vương thượng, ngoài trướng có một nữ tử yêu cầu gặp người!” Tiểu thị vệ nói.

“Nữ tử? Người phương nào?” Hách Lạp Vương nhíu mày, quân sư, chủ tướng ba người nhìn nhau.

“Bẩm… tiểu nhân không biết, vị nữ tử kia không chịu nói, chỉ là yêu cầu nhất định phải nhìn thấy Vương thượng, nàng nói…”

“Nàng nói cái gì?” Chủ tướng hỏi.

Tiểu thị vệ nuốt một chút nước bọt, chậm rãi nói: “Nàng nói nàng có biện pháp khiến cho Vương thượng chuyển bại thành thắng!”

~~~ Lời của Các chủ: Có tình yêu nào đoán ra “Nữ tử” này là ai không? =))) Đoán đúng thưởng chương mới nà


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

58 COMMENTS