Liêu Vương Phi – Quyển 14♥Chương 19

26
1124

♥ Quyển 14 ♥

Chương 19: Mang thai

Editor: Li Li Tuyết

Beta: Mộc Tâm Thanh Mai

Không khí buổi sáng sớm còn mang theo hơi nước bay vào Cúc Tình Hiên, mang theo sự ôn nhu dịu dàng như sợ quấy rầy người đang ở trên giường kia.

Không khí ấm áp mà thanh nhã ấy vây quanh thân thể Tần Lạc Y.

Nàng lẳng lặng nằm trên giường, tóc đen xõa tung trên gối càng làm nổi bật khuôn mặt tuyệt mĩ.

Từ ngày Tần Lạc Y cứu sống Da Luật Ngạn Thác thì nàng vẫn hôn mê, lúc đó vốn thân thể nàng đã yếu ớt lại phải dốc hết sức lực để cứu hắn, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm nàng kiệt sức.

Gió nhè nhẹ vỗ về gương mặt nàng, nàng tựa như trở về nước Bột Hải, về tới cây đa bên trong phủ.

Dưới cây đa lớn là một bàn đu dây mà nàng thích nhất, nó theo gió đu đưa, xung quanh tràn ngập tiếng cười.

Nàng nhìn thấy cha nuôi hiền lành, cũng thấy đại ca cười dịu dàng đỡ nàng nghịch ngợm nhảy xuống.

Tất cả giống như mộng như ảo, cho đến khi một tiếng nói trầm thấp truyền vào tai nàng…

“Y nhi….Y nhi…”

Âm thanh của ai? Thâm tình và cố chấp, cũng rất ôn nhu, rất quen thuộc làm cho nàng luôn có cảm giác an tâm.

Nàng trong hư vô cố tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Thời gian dần trôi, nàng như thấy được một thân hình cao to, ngạo nghễ, một đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ôn nhu, môi mỏng hơi nhếch, hắn duỗi bàn tay to về phía nàng…

Bàn tay người ấy cho nàng sự an toàn và hi vọng.

“Thác….Thác….” Tần Lạc Y thì thào gọi, liều mạng chạy về hướng người kia.

Bên tai nàng thật sự truyền đến âm thanh của người ấy, mí mắt nàng rung động như cánh bướm rồi cuối cùng ——

Từ từ mở ra…

Nàng mê man nhìn khuôn mặt quen thuộc, hắn tiều tụy đi nhiều nhưng lại không hề ảnh hưởng đến khí chất vương giả.

Ngay lập tức nàng liền bị hắn dùng sức ôm vào lòng, thật chặt chẽ như chỉ sợ buông lỏng tay nàng sẽ bay mất.

“Y nhi, tốt rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, nàng đã mê man mấy hôm nay! Y nhi, Y nhi của ta ——”

Đang ôm Tần Lạc Y không phải ai khác, chính là người đã đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về – Da Luật Ngạn Thác. Hắn nhớ ngày ấy sau khi khôi phục ý thức, các ngự y nhìn hắn vừa khẩn trương vừa kì lạ.

Nhưng khi hắn biết Tần Lạc Y vì cứu hắn mà ngất đi, hắn vừa nhận sự trị liệu của ngự y, vừa túc trực ngày đêm bên giường nàng.

Gương mặt nàng khi hôn mê vừa yên tĩnh lại tuyệt mĩ, tựa như ánh trăng nhàn nhạt, lại tựa như đóa u lan nơi thâm cốc khiến Da Luật Ngạn Thác cực kì đau lòng.

Thế nhưng nàng cuối cùng cũng tỉnh lại, khi hắn lẩm bẩm gọi tên nàng, hắn cũng vui mừng khi nghe nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Da Luật Ngạn Thác chưa từng cảm tạ trời xanh như bây giờ!

“A….” Tần Lạc Y trong lòng Da Luật Ngạn Thác khẽ kêu, nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi đến vô lực.

‘Y nhi, nàng tỉnh rồi!” Da Luật Ngạn Thác hơi ôm chặt nàng, đôi mắt nhìn nàng vừa đau lòng vừa tràn đầy thâm tình.

“Thác…” Ánh mắt nàng từ từ thanh tỉnh, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn: “Thác, chàng không sao rồi!”

Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng cầm tay nàng, dùng tất cả nhu tình hôn lên cổ tay trắng ngần nhỏ bé, tràn ngập thâm tình nói: “Y nhi, khổ cực cho nàng rồi.”

Tần Lạc Y hơi lắc đầu, đôi mắt trong suốt dần dần được phủ bởi hơi nước nhàn nhạt: “Thác, chàng biết không, ta rất sợ chàng sẽ không tỉnh lại, rất sợ…”

“Y nhi ngoan, bởi vì có nàng nên ta vẫn ở đây, không phải sao?” Da Luật Ngạn Thác đau lòng nói.

“Ừm!” Tần Lạc Y nín khóc, khẽ mỉm cười, ngay sau đó nàng duỗi tay ôm chặt cổ hắn: “Thác,có chàng ở đây thật tốt.”

Da Luật Ngạn Thác cũng ôn nhu ôm chặt thân thể của nàng, hít thật sâu hơi thở u lan thơm ngát mà quen thuộc của nàng.

“Y nhi, đáp ứng ta, từ nay không được làm những việc ngốc nghếch như vậy nữa!” Bàn tay lớn của hắn vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng.

Hắn còn nhớ lúc đó nàng vì không muốn trở thành gánh nặng cho mình mà tự tử, nghĩ đến đây tim của hắn đau đớn như bị dao cắt.

Tần Lạc Y nhẹ nhàng cười, đầu vùi trong ngực hắn nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, tựa như có một nguồn sức mạnh truyền vào lòng nàng.

“Chàng cũng làm chuyện điên rồ mà, nếu như không phải vì ta chàng cũng không bị thương nặng như vậy, suýt chút nữa ——”

Tần Lạc Y còn chưa nói hết, mặt đã bị hắn nhẹ nhàng nâng lên…

“Y nhi, là ta cam tâm tình nguyện, vì nàng ta có thể mất hết tất cả!”

Giọng nói của hắn chân thành, nhưng lại vô cùng cố chấp.

Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, sau đó chậm rãi hôn lên môi nàng.

Gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần đỏ ửng, càng đẹp không gì sánh nổi.

Da Luật Ngạn Thác lưu luyến buông môi nàng ra, sau đó tay nhẹ nhàng hướng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bụng nàng, nhẹ nhàng phủ lên.

“Thác?” Tần Lạc Y ngạc nhiên nhìn hành động kì lạ của hắn.

“Y nhi ngốc, nàng luôn quan tâm đến người khác sao không bao giờ quan tâm thân thể của mình?” Da Luật Ngạn Thác nói mà vẻ mặt tràn ngập kích động.

Mi tâm của Tần Lạc Y thể hiện sự nghi hoặc, hắn đang nói gì vậy?

Đôi mắt hắn nhuốm đầy ý cười, nhìn nàng chậm rãi nói từng chữ: “Đứa trẻ ngốc, nàng đã mang thai con của ta rồi.”

“Cái gì?” Đôi mắt Tần Lạc Y đột nhiên trừng lớn ——


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

26 COMMENTS

  1. Ôi đúng là chỉ có thể ở trong tr=)))
    Làm ta nhớ phim Train to Busan ý, bà vợ chạy như 1 con điên từ đầu phim đến cuối phim mà đứa con vẫn rất chi là khỏe mạnh, k bị rớt ra=))))
    Còn Y Y nhẹ nhàng hơn, chỉ bị mất máu với kiệt sức, nhưng cứ di chuyển xóc nảy từ trên chiến trg về phủ, r ngất lên ngất xuống thế mà bé con vẫn giữ đc thì chắc thừa hưởng sức mạnh từ ba ba nó r hihi=))))