Liêu Vương Phi – Quyển 14♥Chương 11

22
737

♥ Quyển 14♥

Chương 11: Trọng thương

Editor: Minh Hy

Beta: Tửu Thanh

Tần Lạc Y quật cường như vậy khiến trong lòng Cầm Cơ vô cùng phẫn nộ, ả giơ chủy thủ trong tay lên…

“Nữ nhân vô liêm sỉ ——” Da Luật Ngạn Thác không thể nhịn được nữa,  hắn rống to một tiếng,  vung tay lên, tất cả đồ dưới đất đều bị hắn đánh bật lên, bay hết xuống sông ——

“Vương thượng ——” Bọn thuộc hạ của Da Luật Ngạn Thác đều hoảng sợ, cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng thấy Đông Lâm Vương mất lí trí như vậy.

Da Luật Ngạn Thác nhún người một cái, sử dụng khinh công tuyệt đỉnh, chân điểm nhẹ lên những đồ vật ở trên sông rồi nhanh chóng nhảy vọt qua.

Khuôn mặt như được đao búa điêu khắc của hắn lộ vẻ lạnh lùng mà âm lệ, đôi mắt rét lạnh sắc bén như lưỡi đao lóe lên thứ ánh sáng  làm cho người khác hít thở không thông ——

Chúng binh sĩ đều sợ hãi, ngay cả trên khuôn mặt của Hách Lạp Vương vốn hung dữ, kiêu ngạo cũng cắt không còn giọt máu, mà Cầm Cơ đang đứng trên đài cao bỗng nhiên đưa tay ra, chủy thủ rơi trên mặt đất.

“Người đâu, ngăn hắn lại!” Hách Lạp Vương ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên lính bao vây xung quanh Da Luật Ngạn Thác.

Toàn thân Da Luật Ngạn Thác lạnh như băng. Hắn tự cầm kiếm chiến đấu, hắn lạnh lẽo, ngạo nghễ nhìn những trường thương trước mắt mình. Thoắt cái, đôi mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng ——

“Bản vương đứng ở đây, có bản lĩnh thì cứ tới đây mà bắt!” Giọng nói của hắn lạnh lùng  như muốn chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người .

Ở bên kia bờ sông, trong lòng bọn thuộc hạ của Da Luật Ngạn Thác đã sớm bốc hỏa rồi.

“Khiêm tướng quân, tại sao chúng ta không đi qua giết hết bọn chúng?” Tiêu Chí luôn luôn là người nóng tính. Khi vừa nhìn thấy Vương thượng  lẻ loi một mình đối mặt với hơn vạn binh sĩ, hắn ước gì có thể ngay lập tức dẫn đầu kỵ binh qua sông  giết hết bọn chúng.

Mà ngay cả tướng quân Hư Ca luôn nổi tiếng thận trọng  cũng không kiềm chế được, trong đôi mắt của hắn chứa đầy sự vội vàng  và lo lắng cho Da Luật Ngạn Thác.

Còn Khiêm Ngạo, không phải hắn không muốn lập tức đi qua giết hết bọn chúng, nhưng mà…

Cách bờ sông, hắn nhìn thoáng qua Tần Lạc Y đứng đối diện trên đài cao. Hắn biết,  một khi đại quân tiến lên, nhất định tính mạng của Tần Lạc Y sẽ  khó giữ.

Mà Da Luật Ngạn Thác lại một mình qua sông, chắc chắn mục đích của hắn là có thể mau chóng cứu Tần Lạc Y ra. Chỉ có như thế mới giúp  đại quân xông qua biên giới mà không liên lụy đến người vô tội.

“Chúng ta theo dõi tình hình rồi nói sau, truyền lệnh xuống, khi nào có lệnh lập tức áp sát!” Khiêm Ngạo ra lệnh.

Bên kia bờ sông, Hách Lạp Vương nhìn Da Luật Ngạn Thác bị binh sĩ bao vậy, trong lòng hắn vô cùng an tâm. Có chỗ dựa vững chắc nên không cần lo lắng, hắn nhếch khóe môi lạnh lùng cười nói: “Đông Lâm Vương quả nhiên là nam tử hán, dám đơn thương độc mã xông qua đây. Không biết nên nói ngươi không để lão phu vào mắt, hay ngươi đang chê mạng  mình quá dài nữa!”

Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng cười, nhưng trong lòng hắn lại chỉ quan tâm đến Tần Lạc Y đứng ở trên đài cao. Vừa nhìn thoáng qua, hắn liền phát hiện trên đầu vai của Tần Lạc Y đã thấm đầy máu đỏ tươi, cứ theo đà này, nhất định nàng sẽ chết vì mất quá nhiều máu!

“Hách Lạp Vương, thả nàng ra, bản vương sẽ để mặc cho ngươi xử trí!”

“Ha ha —— ha ha!” Hách Lạp Vương bỗng nhiên cười to, hắn cảm thấy bản thân chưa từng sảng khoái như vậy. Hóa ra Đông Lâm Vương ngông cuồng tự cao  chỉ vì một nữ nhân mà dám mạo hiểm cả tính mạng !

Ngưng cười, hắn âm trầm, lạnh lùng  nhìn Da Luật Ngạn Thác nói:

“Lão phu vốn chỉ muốn hai thứ, một là mạng của ngươi, hai là bản đồ kho báu của nước Bột Hải. Nhưng tối hôm qua,khi ta trông thấy Tần vương phi nương nương của ngươi, lão phu bỗng cảm thấy  cái gì cũng thích. Vì vậy, cả giang sơn và mỹ nhân, lão phu đều muốn !”

“Bản vương sẽ giết chết hết lũ người đê tiện các ngươi!” Da Luật Ngạn Thác không thể chịu đựng được nữa. Kèm theo một tiếng gầm mãnh liệt, một mình hắn phi thân quất ngã một tướng lĩnh ở gần mình nhất rớt xuống ngựa, rồi  túm lấy dây cương, nhảy lên trên chiến mã cao cao tại thượng, dùng chưởng phong mạnh mẽ  đoạt lấy một cây trường thương…

Đôi tay to lớn  kéo căng dây cương , ngay lập tức chiến mã phi nhanh như gió  ——

Xung quanh hỗn loạn giống như bị bom oanh tạc ——

“Ai bắt được hắn, bản vương lập tức trọng thưởng!” Hách Lạp Vương vội vàng la lên.

Ánh mắt của Da Luật Ngạn Thác lóe lên hai luồng ánh sáng lạnh lẽo: “Trước tiên, bản vương sẽ giết chết ngươi, Hách Lạp Vương!”

Nói xong, hắn nhanh chóng thúc ngựa, chạy tới chỗ Hách Lạp Vương, mỗi nơi hắn đi qua đều như lũ quét, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những binh sĩ nhao nhao xông lên phía trước đều bỏ mạng dưới ngựa của Da Luật Ngạn Thác.

Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khi va chạm, tất cả âm thanh này đều hợp lại cùng một chỗ.

Tất cả mọi người đều cho rằng thứ mà mình nhìn thấy không phải là người, mà là “Chiến Thần” trong truyền thuyết! Trời sinh tính cách hung hãn tàn nhẫn, năng lực mạnh mẽ và ánh mắt đầy sự chiếm hữu , rõ ràng hắn không phải là loài người!

Nhưng ngay khi Da Luật Ngạn Thác đến gần Hách Lạp Vương, sắp tiến đến được đài cao thì ——

“Da Luật Ngạn Thác, nếu như ngươi không muốn thấy Tần Lạc Y phải chết, thì  tốt nhất ngươi đừng có làm những  hành động ngu xuẩn như thế, bằng không ——” Âm thanh lạnh lùng của Cầm Cơ vang lên từ  trên đài cao. Sau đó, nàng ta cầm chủy thủ lên một lần nữa và đặt trên cổ của Tần Lạc Y…

“Cầm Cơ, bây giờ bản vương sẽ cho người biết hậu quả của việc ngươi đã làm!” Đôi mắt điên cuồng, ngạo nghễ của Da Luật Ngạn Thác giống như một con  mãnh thú bị vây hãm, hơi thở của hắn hoàn toàn bị màn máu tươi trước mắt kích thích.

“Được ! Cầm Cơ ta đây rất muốn nhìn xem đến cuối cùng là mạng của ta dài hay mạng của Tần Lạc Y dài…” Cầm Cơ nói xong,  độc ác đâm đao xuống ——

“A . . . ——” Tay của Tần Lạc Y nhuộm đầy máu đỏ tươi, nhưng nàng vẫn kiên cường tiếp nhận nhát đao thứ hai của Cầm Cơ.

“Y nhi ——” Da Luật Ngạn Thác đau lòng gào thét, âm thanh thô kệch giống như có  sức mạnh chấn động sông núi.

“Thác… Không cần… Quan tâm đến ta…” Tần Lạc Y khổ sở nhìn Da Luật Ngạn Thác, trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng không còn chút sắc hồng nhưng vẫn còn vẻ cứng cỏi như cũ.

Hách Lạp Vương phất tay một cái.

Vô số trường thương mạnh mẽ đâm về phía  Da Luật Ngạn Thác. Ai ngờ,đúng lúc này hắn lại xoay người nhảy xuống ngựa, đoạt lấy trường thương đã đánh lén mình. Hắn lập tức rống lên một tiếng, trở tay, vô số những trường thương bị chưởng phong mạnh mẽ của hắn đánh bật lại, người bị trúng chưởng đều mất mạng!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS