Liêu Vương Phi – Quyển 14♥Chương 1

78
1249

♥ Quyển 14 ♥

Chương 1: Điểm binh chiến trường

Editor: Dạ Linh

Beta: Tửu Thanh

Năm đó lặng lẽ xem trần thế

Bờ ruộng dọc ngang tìm tiêu dao

Lộ trình tình cảm về nơi nào?

Nâng ngọn đèn sáng lúc lụi tàn!

Quân không thấy, gian khổ tan, đỏ rất ít,

Cuộc đời này ai ngờ,

Đừng bàn thành bại,

Thất vọng mà cười.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Gió mát xẹt qua tạo nên cảnh tượng xơ xác tiêu điều, khuôn mặt của Da Luật Ngạn Thác lạnh như băng, rõ ràng sáng sớm hôm nay không hề yên tĩnh.

Giờ này khắc này, hắn đang đứng trong nhà giam, bàn tay to sớm đã nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán nhô lên, một tiếng tiếng rống vang vọng khắp nhà tù: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mấy tên thị vệ trông nom đại lao đã sớm bị trọng thương, đang nằm trên mặt đất rên la, thậm chí có người còn đang hấp hối, rõ ràng là ở đây vừa xảy ra tranh chấp.

Trong đó có một gã thị vệ đứt quãng đáp: “Bẩm Vương thượng, Cầm Cơ, Cầm Cơ, nàng đả thương thị vệ của chúng ta, rồi chạy thoát.”

“Là do thuộc hạ vô dụng!” Vài giọng nói yếu ớt vang lên.

Lửa giận từ ngực Da Luật Ngạn Thác bỗng bốc lên cao, hắn sải bước về phía cửa lao, nhà tù vốn nhỏ hẹp nay vì thân hình của hắn mà càng thêm chật chội.

Đôi mắt rét lạnh sắc bén đảo quanh bốn phía, thu hình ảnh những dây xích bị đứt gãy vào đáy mắt, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, bàn tay dồn sức nắm chặt dây xích.

Hắn thật sự không nghĩ Cầm Cơ che dấu nhiều năm đến vậy, lại có thể đánh đứt cả xích sắt.. Có vẻ nội công của nàng ta không kém một chút nào! Xem ra mình thực sự đã đánh giá thấp nàng ta!

“Người đâu ——” Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng hô.

Thủ lĩnh thị vệ ngoài cửa lập tức tiến lên: “Vương thượng…”

“Lập tức truyền lệnh truy nã, đuổi theo Cầm Cơ, nếu ai phát hiện ra sẽ có phần thưởng lớn! Thêm nữa, phái thêm binh lính bảo vệ vương phủ, nhất là Cúc Tình Hiên! “Da Luật Ngạn Thác dứt khoát ra lệnh.

“Tuân mệnh!” Thủ lĩnh lưu loát đáp.

Da Luật Ngạn Thác không thèm đáp lại, chỉ là ánh mắt thâm trầm chuyển hướng về phía xích sắt bị gãy trong tay, bàn tay to dùng lực, rồi khẽ buông tay

Xích sắt thật dài trong tay hắn đã bị cắt ra thành rất nhiều đoạn.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Cảnh sắc của biệt uyển trong hoàng cung, lúc này đã bị bầu không khí lạnh lẽo bao phủ…

“Rầm!”

Theo âm thanh lớn, Da Luật A Bảo Cơ đã nhanh chóng nhảy dựng lên, long uy giận dữ.

Mặc dù bậy giờ không phải mùa thu, không cần thiết phải làm việc , nhưng khi Da Luật Ngạn Thác về phủ vào hôm nay thì lại mang theo một tin tức khác từ phía Hoàng thượng.

Quân đội nguy cấp!

Hách Lạp Vương không hề chờ đủ ba ngày, đúng như Da Luật Ngạn Thác dự liệu, hẹn ước ba ngày của hắn chỉ là kế hoãn binh mà thôi, may mà bọn họ đã sớm đề phòng.

“Hoàng thượng, Hách Lạp Vương rõ ràng đã quyết tâm làm phản, khi ta trở lại hắn đã phái người hạ chiếu thư, ta nguyện cùng thuộc hạ xuất binh đánh dẹp gia tộc Hách Lạp! “Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng nói.

Khi Hoàng thượng thấy chiếu thư được đưa lên, trong phút chốc tức giận quẳng xuống phía dưới, lạnh lùng nói: “Được lắm Hách Lạp Vương, ngươi quả nhiên có tâm làm phản, vậy đừng trách trẫm không niệm tình cảm ngày xưa!”

Sau đó, ông nhìn về phía Da Luật Ngạn Thác: “Đông Lâm Vương nghe lệnh!”

Da Luật Ngạn Thác tiến lên ôm quyền: “Có Đông Lâm Vương!”

“Ngay trong ngày đầu điều động binh quyền đánh Hách Lạp Vương, không thắng không về!” Da Luật A Bảo Cơ uy nghiêm quay trở lại ngồi trên long ỷ, ra lệnh.

“Đông Lâm Vương lĩnh mệnh!” Trên gương mặt cương nghị của Da Luật Ngạn Thác dần dần hiện lên một tia thị huyết vị đạo. (1)

(1) thị huyết vị đạo: hưng phấn khi thấy máu

☆☆☆☆☆☆☆☆

Chiến sự, thoáng qua ngay trước mắt, qua ba hồi trống, hoàng thượng Da Luật A Bảo Cơ nhìn 5 vạn quân lính đang duyệt binh, ông tiến lên phía trước cổ động tinh thần của binh sĩ.

“Đông Lâm Vương!” Thanh âm trầm thấp của Da Luật A Bảo Cơ hàm chứa long uy.

Da Luật Ngạn Thác tiến đến gần.

“Trẫm hỏi con, Hách Lạp Vương có mười vạn đại quân, vậy mà con chỉ dùng 5 vạn binh sĩ , liệu có thể thắng trận trở về?”

Ánh mắt của Da Luật Ngạn Thác đảo qua 5 vạn binh sĩ phía sau, vững vàng mở miệng nói với hoàng thượng: “Hoàng thượng ở  trên lưng ngựa chinh chiến cả đời, đương nhiên sẽ hiểu về chiến sự, kế sách. Chỉ cần am hiểu về bọn chúng, dù có ít binh sĩ, chúng ta cũng có thể địch lại được chúng!”

Da Luật A Bảo Cơ thoả mãn gật đầu, lập tức nói lớn: ” Tốt! Đông Lâm Vương theo trẫm đánh Đông dẹp Bắc đã nhiều năm, trẫm đương nhiên tin tưởng Đông Lâm Vương dũng mãnh bản lĩnh thiện chiến, Đông Lâm Vương tiến lên nghe lệnh ——”

“Đông Lâm Vương nghe lệnh!” Da Luật Ngạn Thác nói.

“Nay, trẫm lệnh Đông Lâm Vương xuất chinh làm Hách Lạp chủ tướng, đặc biệt phong làm tướng quân, mau tiếp lệnh!”

“Tạ ơn Ngô hoàng!” Lúc Da Luật Ngạn Thác vừa vững vàng tiếp nhận chiếu phong tướng từ tiểu công công, tay phải hắn giơ lên cao, lộ ra hổ phù tượng trưng cho quân đội của cả đất nước.

Toàn bộ 5 vạn binh sĩ ở thao trường đều quỳ xuống đất , thế lực dồi dào, lay động ánh mắt.

Da Luật Ngạn Thác dùng tay còn lại kéo dây cương của chiến mã to lớn, lưu loát vững vàng ngồi trên lưng ngựa.

“Khiêm Ngạo tiến lên nghe lệnh!” Da Luật Ngạn Thác nheo đôi mắt sâu thẳm, cao cao tại thượng lại vô cùng sắc bén mà quan sát kỹ các binh sĩ, giọng nói âm lãnh trời sinh tràn ngập sự tranh đoạt sôi trào!

Khiêm Ngạo cưỡi chiến mã , cầm trong tay trường thương, lập tức tiến lên: “Có mạt tướng!”

“Nay lệnh ngươi làm Hách Lạp phó tướng, đặc biệt ban thưởng mệnh phù của phó tướng!” Da Luật Ngạn Thác lớn tiếng nói..

“Tuân lệnh!” Khiêm Ngạo tiếp nhận mệnh phù của phó tướng mệnh phù, dõng dạc nói.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

78 COMMENTS