Liêu Vương Phi – Quyển 13♥Chương 6

65
1241

♥ Quyển 13 ♥

Chương 6: Chiến đấu vì hồng nhan

Editor: Dạ Linh

Beta: Mạc Y Phi

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà nhàn nhạt kéo dài hình bóng của Da Luật Ngạn Thác, bàn tay to của hắn ôm chặt lấy vai Tần Lạc Y, một con ngựa trắng chậm rãi đi theo phía sau bọn họ.

Xa xa kia ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khiến núi non trùng điệp như thêm hùng vĩ tráng lệ, mà ở ngay trước mắt họ thì lại là hình ảnh mặt trời chiều đang lặn xuống tạo thành một hình ảnh mỹ lệ.

Cùng ánh bình minh sáng chói của mặt trời lúc sáng sớm có chút khác biệt , ráng chiều vốn là một bức tranh đẹp rực rỡ, ráng chiều chiếu xuống giang sơn khiến giang sơn như biến thành một tấm vải gấm lộng lâỹ.

“Y nhi, nàng xem, núi sông của quốc gia Khiết Đan trước mắt nàng vô cùng tráng lệ!” Da Luật Ngạn Thác chỉ vào cảnh sắc đang  được ánh chiều tà bao phủ trước mắt, ngữ khí tràn ngập tự hào, trời sinh khí thế vương giả của một vị vua.

Vẻ đẹp lúc xế chiều đúng là chứa đầy vẻ đẹp nguy nga tráng lệ, nắng chiều chiếu lên mái nhà, giống như được lát một lớp vàng mỏng, rừng xanh tựa như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu vàng, tựa hồ một ngôi sao nhỏ bé đang lập lòe phát sáng.

Tần Lạc Y đứng trước đón gió, nhìn một vùng núi sông lộng lẫy này, nàng hiểu nam tử đứng bên cạnh mình đây từ nhỏ đã đặt tâm tư lên vấn đề non sông đất nước, hơn phân nửa vấn đề của giang sơn đều là do chính tay hắn giải quyết.

Nhìn hắn, trong lòng nàng lại cảm thấy nhàn nhạt bi thương, gió nhẹ nhàng thổi, giọng nàng cũng nhẹ nhàng theo gió: “Mặt trời chiều ngã về tây, mây nhẹ trôi trong mộng; tùy duyên thổi gió đi, cõi lòng đang lưu lạc ở chân trời xa xăm, tình cảnh như vậy có lẽ quá xa vời.”

Da Luật Ngạn Thác lẳng lặng đứng lại bên cạnh người nàng, sau đó khóe môi mỉm cười: “Y nhi, tâm hồn nàng thật thiện lương, thế nhưng ngay từ đầu đây đã là một thế giới cá lớn nuốt cá bé”.

Tần Lạc Y khẽ thở dài, sao nàng lại không biết chứ? Nhất là khi Đại Đường đã đi vào thời kỳ cuối, chiến tranh liên miên không ngớt.

Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ ngơ ngác mà trong lòng cảm khái vạn phần.

“Thác,chẳng lẽ chàng không nhận thấy cảnh sắc này tuy đẹp, nhưng chỉ đến cuối ngày mới có, có phải  giống như tuổi xế chiều của con người, đến lúc gần đất xa trời mới nhận ra sao? Giống như Lý Bạch, ông luôn luôn dũng cảm như vậy nhưng cũng không chịu được cảnh mặt trời bị nhiễm bẩn, mới viết ra câu thơ ‘Nhưng hoa rụng lúc ngày vừa hết. Làm người than cho kiếp hoa tàn’ !” (1)

(1) Câu thơ nằm trong bài Lạc Nhật Ức Sơn Trung của Lý Bạch

Ngữ khí của nàng tuy ôn nhu giống như một dòng nước nhưng Tần Lạc Y tựa như một cây hoa lan đầy sắc sảo, mọi vấn đề luôn nhìn theo khía cạnh sâu xa để lý giải, chính vì nguyên nhân như vậy nàng mới trở nên đặc biệt.

Da Luật Ngạn Thác dịu dàng ôm nàng vào lòng:

“Y nhi , ta hiểu nàng đang sầu lo điều gì, thế nhưng nàng phải biết rằng Hách Lạp Vương tự mình cầm quân, lần này hắn tiến cung thăm công chúa là giả, khởi binh tạo phản mới là thật, nàng cho rằng hắn thực sự lại lo lắng cho sự sống chết của công chúa sao?”

Tần Lạc Y nghe thấy vậy, lập tức tựa đầu vào trong lòng hắn: “Vậy chàng cho rằng hắn sẽ khởi binh vào ngày nào?”

Tâm tư của Da Luật Ngạn Thác thoáng trầm xuống: “Ta nghĩ người này nhất định sẽ lợi dụng cái chết của công chúa làm cớ, sau khi quay về không quá ba ngày sẽ khởi binh tạo phản! ”

“Chẳng lẽ…chẳng lẽ không thể đợi lúc hắn vào cung thì lập tức bắt giữ luôn được sao? Như vậy có thể bớt được một trận chiến! “Tần Lạc Y đơn thuần hỏi.

Da Luật Ngạn Thác khẽ cười, hắn trìu mến vươn tay lướt qua chóp mũi của nàng, ngữ khí kiên định nói rằng:

“Nha đầu ngây thơ, nếu Hách Lạp Vương tiến cung, đương nhiên đã có chuẩn bị tốt, một khi hắn không quay trở về thì người nắm giữ binh quyền sẽ lập tức khởi binh đánh vào hoàng cung, như vậy sẽ rất bất lợi cho chúng ta, vì vậy tốt nhất là để hắn quay về, chúng ta cũng sẽ có thời gian chuẩn bị sẵn sàng.”

Tần Lạc Y cái hiểu cái không gật đầu, sau đó, đôi mắt của nàng nhàn nhạt mà tối đi một chút, ngẩng đầu nhìn Da Luật Ngạn Thác: “Thác, lần này… chàng chắc chắn nắm chắc thắng lợi chứ?”

Da Luật Ngạn Thác mỉm cười, kéo thân thể của Tần Lạc Y dựa gần hơn vào mình, khiến cho hắn đối mặt với nàng.

“Y nhi, lần này xuất chinh ta sẽ toàn lực ứng phó, hơn nữa chỉ có thể thắng không thể bại!” Tự tin và tự kiêu hòa cùng một chỗ nhưng đây lại là lực hấp dẫn trí mạng của nam nhân này.

“Chàng chưa bao giờ thất bại, phải không?”  Tròng mắt của Tần Lạc Y tựa như chứa đầy nước, ánh mát dịu dàng nhìn Da Luật Ngạn Thác.

Ngoài mặt là nàng hỏi hắn, nhưng trên thực tế là đang an ủi chính bản thân mình,

Da Luật Ngạn Thác luôn luôn được người dân Khiết Đan gọi là “Chiến Thần”, bởi vậy, hắn chinh chiến nhất định sẽ là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, vĩnh viễn không bại!

Da Luật Ngạn Thác cười lắc đầu: “Y nhi, nàng không hiểu ý ta, lần này xuất chinh không phải vì công trạng của cá nhân ta, cũng không phải vì giang sơn Khiết Đan!”

Tần Lạc Y ngẩn ra, lập tức hỏi: “Vậy là vì cái gì? ”

Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhu tình mà hôn lên, đôi mắt sâu xa chăm chú nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ  của Tần Lạc Y, hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ vuốt má nàng: ” Vì hồng nhan mà đánh một trận!”

Trái tim của nàng đập chệch một nhịp, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng trong khoảnh khắc lại khiến nội tâm Tần Lạc Y chấn động.

“Thác … ta không muốn… không nên như vậy!” Tim của nàng đập nhanh làm lồng ngực phập phồng lên xuống, môi khẽ run run.

Đáy mắt Da Luật Ngạn Thác mỉm cười, bàn tay mơn trớn mái tóc dài của nàng: “Nha đầu ngốc, là ta chờ không được!”

Cái gì? Hắn muốn nói gì ? Cái gì chờ không được?

Tâm tư hắn kín đáo, liếc mắt đã thu hết sự nghi hoặc của nàng vào trong đáy mắt, hắn ôm thân thể mềm mại thon thả của nàng vào lòng, vóc người cao lớn của hắn hòa cùng thân hình nhỏ nhắn của nàng dưới ánh chiều tà trông cực kỳ tương xứng.

“Bởi vì… ta đã rất muốn nàng trở thành thê tử của ta!”

Mặt trời chiều phản chiếu đường nét ngũ quan sâu sắc của hắn một cách rõ ràng, đôi mắt tối đen dường như ánh lên tia sáng giữa màn đêm.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

65 COMMENTS