Liêu Vương Phi – Quyển 13♥Chương 15.2

60
1762

♥ Quyển 13 ♥

Chương 15.2: Hung thủ

Editor: Bông

Beta: Tửu Thanh

Giọng nói Tần Lạc Y khẳng định không chút do dự, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, lòng nàng đã dâng lên cảm giác khác thường, sự trầm tĩnh của nàng ta khuến nàng bất an.

“Tiểu thư, nếu hung thủ sát hại công chúa được tra ra, vậy… trận chinh chiến này có thể tránh được không?” Sơ Tuyết ngây thơ hỏi.

Tần Lạc Y lắc đầu, nhìn Sơ Tuyết nói: “Dã tâm của Hách Lạp Vương bừng bừng, lần này dù công chúa không bị giết thì hắn vẫn sẽ tìm lí do khác để tạo phản, cho nên chiến sự là điều không thể tránh khỏi.”

“Vậy chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Cầm Cơ giết người mà vẫn bình an vô sự sao?” Sơ Tuyết không hiểu, nàng hận không thể lập tức chạy đi báo quan.

“Sơ Tuyết, trước hết em bình tĩnh đã, đó đều chỉ là suy đoán của ta, Cầm Cơ có phải là hung thủ không, qua đêm nay sẽ rõ ràng!”

“Qua đêm nay?” Sơ Tuyết nghi hoặc hỏi lại, nàng nhìn đôi mắt đầy bí hiểm của Tần Lạc Y, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu.

Rất nhanh, bóng đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng dịu dàng soi tỏa, chiếu sáng khắp mái ngói và lầu các trong vương phủ.

Tử Tiêu Hiên còn chưa vào đêm đã im ắng lặng lẽ. Thật ra nơi này đã không còn náo nhiệt như xưa, cho dù Ninh phi được đưa đến đây cũng vẫn vậy.

Nhưng, hiện giờ Ninh phi muốn thanh tâm quả dục (1), cũng đã quen với hoàn cảnh thanh tịnh như vậy rồi.

(1) Giữ tâm trong sáng, từ bỏ mọi ham muốn

Đuổi nha hoàn ra ngoài, Ninh phi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đôi mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, nàng đẹp tinh khiết như  mai, điềm tĩnh như huệ trong sương, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự u buồn.

“Nhan sắc vẫn còn xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại phải chôn thân nơi thâm cung!” Âm thanh  của một nữ tử chợt vang lên.

Ninh phi nghe âm thanh đó, cả người rối loạn, nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng người trầm tĩnh của Cầm Cơ đang đứng bên cửa sổ.

“Hôm nay sao tỷ tỷ lại đến Tử Tiêu Hiên vậy?” Ninh phi không đứng dậy nghênh đón mà lại cầm lược nhẹ nhàng chải tóc, ánh mắt nhìn về chiếc gương, thản nhiên nói.

Gió đêm không tiếng động tràn vào phòng, làn váy của Cầm Cơ khẽ động, nàng ta chậm rãi đi vào trong.

“Ta chỉ đột nhiên nghĩ, ngày đó thấy muội muội đến Cúc Tình Hiên nên không biết thân thể của muội hiện giờ ra sao rồi?”

Ninh phi mỉm cười: “Tỷ tỷ có lòng! Mấy ngày nay được điều trị cẩn thận, thân thể đã tốt lên không ít! Dù đã vào xuân, gió đêm vẫn rất lớn, không lẽ tỷ tỷ không ngại khó khăn đi qua mấy đình viện chỉ để xem muội muội, dặn dò muội giữ gìn sức khỏe sao?!”

“A? Muội muội thay đổi rồi, cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy, chẳng qua lời nói của muội thật sắc bén!” Cầm Cơ tự mình ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc xảo nhìn Ninh phi.

Ninh phi dừng động tác tay, sau đó vững vàng nhìn vào mắt Cầm Cơ: “Công phu của tỷ tỷ luôn vượt qua muội muội, cùng lắm muội chỉ bị nói là mồm mép lanh lợi, không thể theo kịp tỷ tỷ nhìn xa trông rộng.”

Trong mắt Cầm Cơ hiện lên một tia lạnh lẽo, giọng nói bắt đầu thay đổi: “Thật là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay ta thật muốn nhìn xem, một nữ nhân bị thất sủng sẽ gây ra được sóng gió gì?”

Bên môi Ninh phi có chút châm chọc, lập tức, nàng chậm rãi đứng dậy, ung dung nhìn Cầm Cơ: “Cầm Cơ, thẳng thắn đi nào, ta với ngươi vào phủ cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi là người như thế nào, Ninh phi ta biết rõ nhất!”

“Tốt, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, Ninh phi, ngày đó ngươi đến Cúc Tình Hiên đã nói chuyện gì với Tần Lạc Y?” Vẻ trầm tĩnh trên mặt Cầm Cơ lập tức thu lại,  ánh mắt trở nên bén nhọn, nàng ta đứng lên.

Ninh phi cười cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng ta, gằn từng tiếng hỏi: “Dáng vẻ thật vội vàng! Ta đã nói với nàng rất nhiều chuyện, ngươi muốn nghe chuyện gì?

“Ninh phi, ta cảnh cáo ngươi, nên thông minh một chút, vậy mới có thể sống lâu! Nếu không….”

“Nếu không sẽ giống như công chúa thôi!” Ninh phi lạnh lùng cắt ngang lời nói của Cầm Cơ.

Thật ra, thói quen lừa ta gạt người, tranh giành quyền lực, nhìn người đoán ý Ninh phi vẫn biết, nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra trong vẻ trầm tĩnh đoan trang của Cầm Cơ là một dã tâm không thể khinh thường.

Cầm Cơ có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người, cũng có thể giả bộ trấn định, đoan trang, khiến cho nam nhân không phòng vệ, nhưng nàng ta lại không thể lừa được ánh mắt của nàng.

Dù sao linh cảm của nữ nhân rất chính xác, nhất là khi tranh đoạt tình cảm cùng nữ nhân khác.

Công chúa chết, khi Ninh phi nghe được tin tức này, người đầu tiên nàng hoài nghi không phải là Tần Lạc Y, mà là Cầm Cơ.

Tần Lạc Y không có lí do để sát hại công chúa, cho dù có, cũng không thể dùng loại độc này hại chính bản thân mình, cái này đồng nghĩa với việc lạy ông tôi ở bụi này.

Mà nàng có thể nghĩ đến Cầm Cơ, là vì Tần Lạc Y không đi vào từ phía trước phủ, lúc ở đó nàng vô tình biết được Cầm Cơ cũng biết y thuật, đồng nghĩa với việc biết hạ độc, mà tính tình Tần Lạc Y vốn thiện lương, đương nhiên không thể là nàng ấy, còn lại cũng chỉ có Cầm Cơ.

Dù sao, ngày đó quả thực nàng có đến Cúc Tình Hiên.

Sắc mặt Cầm Cơ dần lạnh lùng, nàng ta hừ một tiếng: “Quả nhiên ngươi đã nghĩ ra, thật là thông minh, nhưng, nữ tử quá thông minh sẽ không có kết cục tốt…”

Lời của nàng ta còn chưa dứt, mũi chân đã nhẹ nhàng điểm một cái, một bước đã nhảy  tới chỗ Ninh phi, trong khi Ninh phi còn chưa có phản ứng, nàng ta đã giơ tay đặt lên cổ nàng.

“Ngươi…” Ninh phi đột nhiên cảm thấy khó thở, nàng liều mạng giãy dụa, trên cổ truyền đến một lực ép mạnh mẽ làm nàng lập tức phản ứng lại, nàng  không ngờ – Cầm Cơ có võ công!

“Ninh phi, thật ra ta không định giết ngươi, nhưng ngươi lại biết quá nhiều…” Nói xong, Cầm Cơ tàn nhẫn cười, tăng thêm lực trên tay.

“Ngươi cho rằng ngươi giết nàng là mọi chuyện sẽ kết thúc sao?” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

60 COMMENTS